20. [EunYi] Tớ muốn cậu lúc nào cũng cười thật vui vẻ...
Năm 7 tuổi, Ngô Tuyên Nghi khóc nức nở vì bị bọn giang hồ xóm bên (nói cho oai vậy thôi chứ cũng đều là trẻ con cả) cướp mất cây kẹo mút vị dâu sữa của mình. Tuyên Nghi đã cố gắng chống cự để giành lại cây kẹo nhưng lại bị đạp xuống đất, trầy một đường trên má.
Năm 7 tuổi, Son Jooyeon tươi cười lại gần Ngô Tuyên Nghi đang ngồi bưng mặt khóc. Jooyeon dùng chiếc khăn mùi xoa màu tím phớt dễ thương để lau đi vệt máu đang rỉ ra trên má của Tuyên Nghi. Ngay khi cô bé kia vừa kinh ngạc nhìn lên thì Jooyeon đã giơ hai cây kẹo mút ra, đặt chúng trên đầu của mình để làm tai thỏ và nhí nhảnh nói: "Tớ là thỏ Jooyeon đây~", đồng thời đưa cho Tuyên Nghi một cây kẹo. Ngô Tuyên Nghi đã cười rất tươi và cảm ơn lia lịa.
Năm 12 tuổi, Ngô Tuyên Nghi bị bạn cùng lớp bắt nạt. Họ nói cái gì mà, "Đồ chó dơ bẩn." "Nỗi nhục của lớp F." rồi còn cả "Dám quyến rũ bạn trai tao...". Họ nhốt nàng vào trong buồng nhà vệ sinh nữ ở lầu 2 rồi dùng ghế xếp chặn lại khiến nàng không thể ra được cho dù có gắng sức đẩy cửa ra đến thế nào. Bất lực, nàng khóc...
Năm 12 tuổi, Son Jooyeon xuất hiện trước cửa của một buồng vệ sinh nữ trên lầu 2 như một vị anh hùng. Cô cười tươi nhìn Ngô Tuyên Nghi và nói với chất giọng vui vẻ: "Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không để cậu bị tổn thương!" Đoạn cô lấy từ trong túi váy ra một viên kẹo vị caramel đưa cho Tuyên Nghi. Nàng cũng nở một nụ cười hạnh phúc và nắm lấy tay cô bước ra ngoài.
Năm 17 tuổi, trong một ngày tuyết phủ trắng xoá cả thành phố, bạn trai của Ngô Tuyên Nghi khẽ nhìn nàng với vẻ buồn rầu mà khẽ nói rằng: "Tớ không thể hẹn hò với cậu được nữa. Chúng ta chia tay đi." Tuyên Nghi thực sự đã rất sốc, vì người bạn trai này nổi tiếng là hiền lành, ôn nhu và chung thủy. Giờ thì nàng không thể tin anh ta được nữa rồi. Nàng vội chạy về lớp, gục mặt xuống bàn mà khóc.
Năm 17 tuổi, Son Jooyeon chạy vội về lớp của mình sau khi nghe được một bạn học khác nói rằng Ngô Tuyên Nghi vừa khóc vừa chạy về lớp sau khi bạn trai nói lời chia tay. Vì đã tan học nên trong lớp chỉ còn mỗi nàng. Cô cười vui vẻ dắt tay nàng tới Công viên giải trí để hai đứa chơi thỏa thích, để nàng không còn nhớ về người kia nữa. Nàng nở một nụ cười thuần khiết và nói với cô: "Cảm ơn cậu vì đã vực mình dậy trong những lúc khó khăn nhất."
Năm 22 tuổi, Ngô Tuyên Nghi lại gục mặt xuống giường bệnh, khóc lóc nức nở. Jooyeon mắc bệnh tim...
Năm 22 tuổi, vào những phút giây cuối cùng của đời mình, Son Jooyeon xin phép ra ngoài cùng với người bạn Tuyên Nghi của mình. Vừa ngồi dưới gốc cây anh đào, nàng vừa trách cô, những giọt nước mắt rơi xuống lã chã:
- Cậu lúc nào cũng muốn mình hạnh phúc,
Cậu lúc nào cũng muốn mình cảm thấy vui vẻ,
Cậu lúc nào cũng chạy tới bên mình trong những lúc mình khóc lóc nức nở.
Cậu đã ban cho mình hạnh phúc,
Vậy còn hạnh phúc của cậu thì sao?
Cô mỉm cười, bàn tay khẽ siết chặt bàn tay.
- Bởi vì, hạnh phúc của tớ là hạnh phúc của cậu, Ngô Tuyên Nghi.
Tớ muốn cậu lúc nào cũng cười thật vui vẻ...
Như vậy tớ sẽ được hạnh phúc.
Son Jooyeon thì thầm với vẻ mặt hạnh phúc rồi gục đầu xuống ngực Tuyên Nghi, hai mắt dần dần nhắm lại.
- Hãy hạnh phúc nhé...
Nàng cười nhẹ, những giọt lệ rơi khỏi khoé mắt.
- Ừ.
Bản quyền thuộc về @Miyullie tại Wattpad.
DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION. THANK YOU.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com