PN 2. Đội trưởng Lôi x Lục Dao (Phần 1)
Đội trưởng Lôi chậm rãi ung dung dừng bản ghi âm lại.
Ngón tay thon dài đẩy bản hợp đồng qua, bình thản thong dong nói với Lục Dao: "Có thể là điểm yếu, cũng có thể là hot search."
"........"
Âm thanh nũng nịu ma mị văng vẳng bên tai cuối cùng cũng biến mất.
Lục Dao cắn lấy cây que nhựa nhỏ màu vàng, đôi mắt phượng cong lên tóe lửa, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nặn ra năm chữ, "Coi như anh lợi hại!"
Đội trưởng Lôi ngước mắt liếc cậu.
Khí thế lạnh lùng sắc bén của đội trưởng trường quân đội, chỉ một cái liếc mắt đã khiến Lục Dao cứng đờ.
Cả người cứng đờ.
Cậu cam chịu nhìn về phía chậu hoa thủy tiên trên bàn, "Hành, mày cũng lợi hại."
Hoa thủy tiên: "........"
Lục Dao lầm bầm chửi rủa rồi nhặt bút lên.
Đội trưởng Lôi nhìn cậu nằm bò trên bàn ký tên, khuôn mặt trắng nõn dưới mái tóc xoăn nâu vô cùng dữ tợn, như thể ép cậu lên đoạn đầu đài vậy.
Khóe môi anh vô thức cong lên.
Giữa hai Alpha là không thể có kết quả sao?
Kết quả còn chưa đến lượt Lục Dao quyết định.
"Cười cái quần!" Lục Dao vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh cười với vẻ mặt đáng ghét, "Ông đây ký xong rồi!"
Nói xong lại nhìn thêm vài lần nữa.
Đội trưởng Lôi bình thường không thích cười, sao má trái còn có cái lúm đồng tiền nhỏ vậy nhỉ?
"Tôi phải đi xem chỉ huy mèo nhỏ đây, tạm biệt!"
Lục Dao nói xong liền cắm đầu chạy đi không ngoảnh lại—
"Đứng lại."
Đội trưởng Lôi cầm lên bản hợp đồng nhìn thoáng qua, chỉ vào chữ ký cuối cùng, "Hai chữ này đọc là gì?"
Lục Dao đứng yên tại chỗ, hai tay đút túi, trơ trẽn nói, "Lôi Lôi à, anh ngay cả tên của mình cũng không nhận ra sao? Học viên trường quân đội không học văn hóa sao?"
Đội trưởng Lôi không biểu cảm đứng dậy, "Đó là bên A, tôi nói bên B."
Đội trưởng dáng cao chân dài đi về phía Lục Dao, Lục Dao không hiểu sao lại bị khí thế áp sát của anh làm chân mềm nhũn.
Cậu giẫm chân lên khung cửa, cố chống đỡ khí thế bản thân, "Tên của tôi, anh xem không hiểu à?"
Tuy đều là Alpha, Lục Dao cũng không thấp, dù sao cũng là 1m83.
Nhưng đứng trước đội trưởng Lôi cao 1m9 này thì thật quá gà yếu rồi.
"Xem không hiểu, tự mình đọc ra."
Lục Dao thầm nghĩ, chậc, tôi mẹ nó thật đúng là quá nể mặt anh rồi, anh có bản lĩnh thì thử kiêu ngạo thêm chút nữa xem? Tôi trực tiếp đánh anh rớt đầu đầy đất, tin không?
Im lặng hai giây.
Lục Dao: "Ba ba."
Đội trưởng Lôi: "Ừm."
Lục Dao: "........"
Anh thử ừm thêm lần nữa xem?
Đội trưởng Lôi ném bản hợp đồng vào thùng rác, sau đó không biết lại biến ảo thuật từ đâu lấy ra một bản hợp đồng mới, "Ký lại, lần này sáu tháng, viết sai tiếp tục cộng dồn."
Lục Dao: "???"
Đúng là một màn hét giá tại chỗ, Lục Dao lập tức nổi giận, "Tôi chơi thật lòng thật dạ với anh, anh lại chơi chiêu với tôi?"
Đội trưởng Lôi hỏi ngược lại, "Thật lòng thật dạ gọi tôi là ba ba?"
Lục Dao giận càng thêm giận.
Cuối cùng cậu ngoan ngoãn nằm bò trên bàn, thành thật viết lên giấy nét chữ nguệch ngoạc như chó bò của mình, Lục Dao. Xếp cùng với nét chữ ngay ngắn, mạnh mẽ của đội trưởng Lôi.
Đội trưởng Lôi cúi mắt nhìn vài giây, lần này không còn vấn đề gì nữa.
Anh bình thản nhìn Alpha vừa dữ tợn lại vừa đẹp mắt kia nói, "Lục Dao, cậu đúng là thiếu đánh.
Như cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà.
Lục Dao lập tức xắn tay áo lên định quyết đấu với đội trưởng Lôi, đánh không lại cũng phải đánh, Lục Dao cậu cũng không phải ăn chay.
Bất chợt tóc bị người kia thản nhiên xoa nhẹ một chút.
Lục Dao sững sờ.
Ngón tay thon dài của người đàn ông luồn vào giữa tóc cậu, đầu ngón tay như chạm vào da đầu cậu, mang theo một luồng điện tê dại nhẹ nhàng, đội trưởng Lôi cúi mắt nói, "Đi chơi đi, bạn gái."
***
Lục Dao sụp đổ rồi.
Tối hôm đó, cậu tìm Ryan tới uống rượu cùng mình.
"Tôi đường đường là một Alpha, sao có thể sa đọa thành bạn gái Omega của người khác chứ, lời này truyền ra ngoài, sau này tôi còn làm sao lăn lộn được nữa?"
Ryan uống từng ngụm từng ngụm nhỏ rượu trái cây: "Đúng vậy đúng vậy."
Lục Dao vẻ mặt tang thương, "Tôi thật sự không hiểu nổi, cả người tôi từ trên xuống dưới chỗ nào giống Omega chứ, có phải anh ta cố tình sỉ nhục tôi không?"
Ryan ôm cái ly màu hồng vải, "Đúng vậy đúng vậy."
Lục Dao: "........"
Cậu xoay đầu nhìn về phía Ryan, "Anh cũng thấy vậy đúng không? Đợi tôi chia tay anh ta rồi, sẽ không có Omega nào muốn tôi nữa, vì sẽ không có Omega nào muốn một Alpha từng bị Alpha khác làm nhục cả."
Ryan uống một hơi ừng ực hết sạch: "Đúng vậy....."
"Rầm!"
Lục Dao đập mạnh tay xuống bàn.
Ryan sợ đến run bắn người, ợ một tiếng, "Làm gì vậy?"
Lục Dao ngà ngà say, hai mắt đỏ hoe tố cáo Ryan, "Anh căn bản chẳng nghe tôi nói gì cả, anh đã không muốn nghe tôi nói chuyện thì còn chủ động đòi đến uống rượu cùng tôi làm gì?"
Ryan bị dọa ngơ ngác chớp chớp mắt tròn.
"Suỵt, cậu nhỏ tiếng chút, tôi nói cậu nghe tại sao."
Chân thành vĩnh viễn là tuyệt chiêu chí mạng.
Lục Dao cúi thấp đầu lại gần, giọng không tự giác hạ thấp xuống, "Tại sao?"
Sở Đàn Tinh không tìm thấy Ryan chạy đi đâu.
Cậu ta đầu tiên đến cung điện của chỉ huy một chuyến, bị kết giới bắn văng ra 5 mét.
Sau đó cậu ta như không có chuyện gì, chống một tay xuống đất đứng dậy, xác định Ryan không ở đó thì tiếp tục tìm.
Tiếp đó cậu ta nhìn thấy hai cái đầu tóc xoăn chụm vào nhau.
Đạo lý nam nam thụ thụ bất thân không hiểu sao?
Sở Đàn Tinh vừa sải bước lên phía trước, định tách hai người ra—
Thì liền nghe thấy Ryan lí nhí nói, "Chiều nay Đàn Tinh nói lúc về sẽ giúp tôi xoa mông, anh ấy chắc chắn là muốn làm chuyện xấu hổ với tôi, tôi có hơi căng thẳng, nên đến uống rượu để lấy can đảm."
Sở Đàn Tinh: "........"
Lục Dao: "........"
Lục Dao nổ tung ngay tại chỗ, "Cút, cút hết cho tôi, mấy cái đôi yêu nhau trên đời này đều không được phép xuất hiện trước mặt tôi!!!"
Alpha tức giận thật là quá đáng sợ, Ryan bị dọa đến mức vội vã bỏ chạy.
Tiểu O đang chếnh choáng đi ngang qua trước mặt cũng không nhìn thấy cậu ta.
Say không nhẹ.
Sở Đàn Tinh nhìn Lục Dao đang nhìn trời đầy tang thương, tiện tay chụp một tấm rồi gửi vào nhóm.
[Tạ Hỏa Chước]: Ơ, huynh đệ tôi sao lại thành sói cô độc rồi?
[Sở]: ? Sao cậu lại ở đây
[Tạ Hỏa Chước]: ? Sao tôi không thể ở đây, thần thiếp đã hầu hạ chỉ huy xong xuôi rồi, chỉ huy rộng lượng ban thưởng cho tôi năm phút nghỉ ngơi, cả nhà đừng quá đau lòng cho tôi nha, yên tâm.
[Sở]: ......
Ai dám lẳng lơ hơn cậu chứ.
[Nữ quan Sharon]: Không nói chuyện khác, tôi có người bạn trước khi chết chỉ muốn nhìn thấy dung nhan khi ngủ kinh thiên động địa của chỉ huy.
[Nữ đội trưởng Tương Tư]: Xin ảnh
Tạ Chước bị mọi người trong nhóm điên cuồng tag tên, thật sự có chút do dự.
Thời Tễ bây giờ đầu óc mơ hồ tựa lên vai cậu, hơi thở đầy mùi vị của sóng biển ẩm ướt, cả người anh vô lực chìm trong cơn khát tin tức tố.
Khóe mắt ửng đỏ rơi nước mắt, lại mặt không cảm xúc cọ vào người Tạ Chước nói, "Tạ Chước, em dám chụp thử một tấm xem?"
Tim Tạ Chước lập tức tan chảy, trực tiếp ném tinh điện đi.
Vội vàng dỗ dành người ta 'không khóc không khóc' rồi hôn mấy cái liền.
Tất cả mọi người trong nhóm chat bị cậu hoàn toàn ném ra sau đầu.
[Nữ quan Sharon]: Đồ hoàng đế keo kiệt =_=
[Đội trưởng Lôi Đình]: Địa chỉ @Sở
***
Lục Dao ngồi trên bãi cỏ của sân huấn luyện, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao mà chỉ thấy rối loạn mịt mù.
Bất chợt ngôi sao trước mắt bị bóng người che khuất.
Người đó từ trên cao cúi đầu nhìn cậu đang nằm trên bãi cỏ, ánh mắt yên tĩnh mà trầm lặng.
"Cậu ghét tôi đến vậy sao? Lục Dao."
Lục Dao không hiểu anh đang nói gì, nghi hoặc ngước mắt nhìn sang.
Cậu nhìn thấy một đội trưởng Alpha đẹp trai của trường quân đội, từ đầu đến chân đều hợp gu thẩm mỹ của mình.
Người đó trầm mặc, bình tĩnh nhìn cậu nói, "Tôi vốn dĩ không thích cậu, tại sao cậu cứ một hai phải chủ động trêu chọc tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com