PN 6. Đội trưởng Lôi x Lục Dao (Phần 5_Hết)
"Alo, ba."
Lục Dao ngồi trên nóc chiếc xe màu đen giữa màn đêm, tùy tiện đung đưa cẳng chân dưới váy công chúa, "Tìm thiếu gia làm gì?"
Cậu đang đợi Lôi Lôi mua trà sữa cho mình.
"Ái chà con trai cưng, ba nghe nói hôm nay con về Tinh Hệ Thứ Tám rồi, có muốn ba lái xe đến đón con về nhà ăn mừng một chuyến không?"
Bây giờ danh tiếng Lục Dao đã vang dội khắp Tinh Hệ Chủ.
Khiến cả nhà họ Lục vui mừng đến mức vung tiền ba ngày liền.
Dù sao thì nhà họ Lục bọn họ ngoài tiền ra cũng chẳng có gì, lại chưa từng có đứa con nào giỏi giang đến vậy.
"Ba vừa độ cho con một chiếc xe mới, màu blackpink mà con thích nhất, siêu ngầu, siêu lấp lánh luôn ~ "
Lục Dao: "........"
Cậu liếc nhìn chiếc xe đen đúng tiêu chuẩn dưới váy.
Là của đội trưởng Lôi.
Nhàm chán vắt chân, "Thôi không cần đâu. Ba có thể đừng lần nào cũng đến đón con không, bạn bè con ba mẹ đều lái xe cơ giáp cấp 3...."
"Thằng ranh con!"
Ba Lục tức giận ngắt lời cậu.
"Xe cơ giáp cấp 3 thì sao, con liền coi thường người ta à? Đừng quên ông cố cố cố cố cố cố nội của con năm xưa cũng sống những ngày khổ sở như vậy, làm người không thể quên gốc!"
Lục Dao: ".....Biết rồi ba."
Cậu nhìn thấy người đang cầm hai ly trà sữa đi tới, "Con không về nhà đâu, ba mẹ cứ tự mình từ từ ăn mừng đi."
"Chúng ta có gì mà ăn mừng? Dạo này con đang nghỉ phép không phải huấn luyện, bận cái gì thế?"
Ngón tay Lục Dao đặt trên nút ngắt cuộc gọi, đối diện ánh mắt trầm tĩnh của đội trưởng Lôi trong màn đêm, cố ý nhướng mày nói, "Bận hẹn hò với bạn gái."
Đội trưởng Lôi: "........"
"Bạn gái? Bạn gái gì? Con nói rõ ra cho ba.... Con lừa gạt con gái ngây thơ nhà ai rồi?"
"Không được cúp máy, thằng ranh kia, mày còn biết mày là con tao không!?"
Lục Dao vừa lúc nhấn cúp tinh điện.
Ngẩn người hai giây, cậu cười lăn trên nóc xe.
Sau đó váy công chúa của cậu bị người ta đè lại, ngón tay thon dài cách lớp vải đặt trên đùi cậu.
Đội trưởng Lôi cúi mắt trầm ấm nhìn cậu, "Ngồi đàng hoàng."
Lục Dao lập tức không dám động đậy.
Ly trà sữa đã cắm sẵn ống hút được đưa đến trước miệng, Lục Dao nhận lấy ngồi khoanh chân trên nóc xe mà hút.
Đội trưởng Lôi hỏi: "Không về nhà sao?"
"Không về."
Lục Dao theo bản năng định vắt chân, nhưng lại thu lại, nói: "Về nhà phiền lắm, như con khỉ bị người ta tham quan vậy."
Đội trưởng Lôi ừm một tiếng, lấy tinh điện ra, "Vậy tôi đặt vé ngày mai cho cậu về Tinh Hệ Chủ."
Lục Dao sững sờ.
Ý gì đây?
Đối diện ánh mắt nghi hoặc của cậu, đội trưởng Lôi giải thích, "Tôi sẽ không đi."
Đi cũng không có ý nghĩa gì.
Cùng lắm là tận mắt nhìn cậu xé hợp đồng.
Lục Dao cười lạnh, "Dùng xong thì vứt à?"
Đội trưởng Lôi nhìn cậu, bình tĩnh nói, "Là cậu không cần tôi."
Lục Dao: "........"
Người này sao còn biết giả vờ đáng thương thế?
Lục Dao căn bản không nhìn ra anh có nửa điểm thích mình.
Cậu cau có vừa nhai trân châu vừa hỏi, "Anh còn mấy ngày nghỉ?"
"Ba ngày."
"Còn ba ngày thì anh về trường quân đội làm gì?" Lục thiếu gia ngang ngược vô lý, "Đưa bạn trai anh rời khỏi Tinh Hệ Chủ thế nào thì đưa về lại như thế."
Đội trưởng Lôi hơi nhướng mày nhìn cậu một cái, cuối cùng cũng không biện bạch gì, "Được, đưa cậu về."
Lần này đến lượt Lục Dao ngẩn người.
Chi phí cho tinh hạm vượt qua tám đại tinh hệ cực kỳ đắt đỏ, cả đi lẫn về đều là đội trưởng Lôi chi tiền.
Anh ta.... còn tiền không?
Bà ngoại bị bệnh trông có vẻ áp lực rất lớn, anh lại từ nhỏ đến lớn đều chỉ có một mình.
"Bạn trai." Đội trưởng Lôi đột nhiên lên tiếng.
Lục Dao mặt ngơ ngác, "Hả?"
Trong màn đêm yên tĩnh, người đàn ông cao gầy lạnh lùng đặt một tay lên cửa xe, lơ đãng nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngồi khoanh chân trên nóc xe, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, "Về nhà thôi, định ngồi trên nóc xe làm linh vật à?"
Lục Dao: "........"
Lục Dao lẩm bẩm mắng thầm.
Sau đó cậu vừa định nhảy xuống, bất chợt cánh tay thon dài vòng qua dưới đầu gối cậu, bế cả người cậu lên.
Bế, lên.
Bế công chúa.
?
Đội trưởng Lôi mở cửa xe bằng một tay, đặt cậu vào ghế phụ, cúi người kéo dây an toàn cài lại cho cậu.
Lục Dao không hiểu sao cảm thấy, đội trưởng Lôi hình như rất thích hầu hạ mình.
Không cần cậu làm gì cả, cũng không cần cậu phải trả giá bất cứ điều gì.
Điều duy nhất anh muốn có lẽ là....
Hợp đồng vẫn còn hiệu lực.
Nhưng đội trưởng Lôi trước giờ luôn nghiêm túc, thực tế rõ ràng, đã giúp anh rồi thì sau này anh sẽ không làm khó Lục Dao nữa.
"Lục Dao."
Đội trưởng Lôi không đứng thẳng dậy, một tay chống giữa ghế, yên lặng nhìn khuôn mặt cậu, hơi thở vừa gợi cảm vừa trầm ấm, "Hợp đồng vẫn chưa hủy bỏ, tôi vẫn có thể đường hoàng thực hiện nghĩa vụ bạn trai đúng không?"
"Nghĩa vụ gì?" Lục Dao đầu óc choáng váng chưa hiểu, hơn nữa, "Ai nói anh là bạn tra...."
Người đàn ông im lặng giữ cằm cậu, hôn lên đôi môi gần trong gang tấc, hơi thở lạnh lẽo trầm lặng, như một ngọn núi lặng yên mà ầm vang.
Giọng anh trầm thấp khàn khàn, "Tôi nói."
Đôi mắt đen nhánh, cúi xuống tùy ý cọ nhẹ môi cậu, mang theo sự lưu luyến không nỡ rời xa, "Ít nhất bây giờ là vậy."
***
Lục Dao thấy thật mẹ nó kỳ quặc.
Từ Tinh Hệ Thứ Tám quay lại Tinh Hệ Chủ, tên đội trưởng Lôi biến thái này cứ như kẻ nghiện hôn, động một chút là lại đè cậu ra hôn một trận.
Một người vốn lý trí tự chủ như anh, bình thường cũng không thích nói chuyện.
Thế mà lại không hiểu sao cứ nắm gáy cậu, mặc kệ cậu đang làm gì, không nói một lời đè cậu ra hôn.
Lục Dao: "........"
Má nó, lần nào cũng đột ngột đến không kịp phản ứng.
Ông đây còn chẳng có sức mà phản kháng!
Trông cứ như Omega yếu đuối, kém cỏi chết đi được!
Sau khi về đến Tinh Hệ Chủ, Lục Dao trực tiếp xông tới định xé hợp đồng.
Cậu từ ngăn kéo của đội trưởng Lôi lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, trừng mắt nhìn đội trưởng trường quân đội đang tựa cửa, "Anh có giỏi thì hôn ông đây thêm lần nữa xem?"
Đội trưởng Lôi bước từng bước dài đi tới.
Giữ sau gáy cậu hôn xuống, tay kia nhấc bổng cậu đặt lên bàn, đứng giữa hai đầu gối cậu.
Ánh nắng chiếu từ sau lưng Lục Dao, chiếc áo màu hồng nhạt khiến cậu càng trông đặc biệt mềm mại, bộ dạng rất dễ bị bắt nạt.
'Rẹt....'
Âm thanh xé rách hợp đồng vang lên bên tai.
Đội trưởng Lôi mở mắt, nhìn thấy một nửa hợp đồng trong tay cậu, vẻ mặt không có phản ứng gì quá rõ ràng.
Rút khăn giấy lau khóe miệng cho Lục Dao, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết sau tai cậu, "Tôi đi đây, có cơ hội gặp lại."
Mặt trời nhỏ.
"........"
Cậu nhìn người đàn ông xoay người rời đi, bóng lưng vẫn thẳng tắp.
Mím môi không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì.
'Lôi Lôi thằng bé, từ nhỏ đã chịu khổ quá nhiều, cũng chưa bao giờ thích kể với ai, đều tự mình kìm nén trong lòng.'
Lời nói bất chợt hiện lên trong đầu, Lục Dao hờ hững chống tay, đang định lên tiếng gọi người đàn ông ở cửa.
Bất chợt tiếng tinh điện của anh vang lên.
Đội trưởng Lôi đứng giữa nắng xuân ngập trời, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, bóng lưng rõ ràng cứng đờ.
Lục Dao hơi ngồi thẳng người lại.
Nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh, "Alo, xin chào.... ừm, tôi là cháu ngoại của bà.... Tôi biết rồi, tôi tới ngay."
Đợi anh cúp tinh điện vừa mới sải bước, Lục Dao nhảy xuống giữ chặt cánh tay anh.
"Anh.... xảy ra chuyện gì rồi?"
Không lẽ là..... không phải nói còn một tuần sao?
"Không có gì." Đội trưởng Lôi nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng gỡ khỏi ống tay áo, "Ngồi tinh hạm cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi."
Thấy anh buông tay mình rồi liền đi, tính tình Lục Dao vốn đã không được tốt, "Này!"
Đội trưởng Lôi dừng bước.
Lục Dao tức giận vòng ra trước mặt anh, bất chợt nhìn thấy một giọt nước mắt như ngọc trai rơi xuống.
Đến khi cậu phản ứng lại, đã như ma xui quỷ khiến ôm lấy người đàn ông kia.
Cơ thể đội trưởng Lôi thẳng tắp cứng đờ, thật lâu sau mới cúi người, chôn đầu vào cổ cậu, "Lục Dao, tôi chỉ còn lại một mình....."
Không hiểu sao, sống mũi Lục Dao cay xót.
Cậu nghĩ, nếu cậu không cần đội trưởng Lôi, vậy thì cả đời này anh ấy sẽ cô đơn đến nhường nào.
***
Ba ngày sau.
Lục Dao ngồi xổm bên đường uống trà sữa, nhàm chán nghịch những viên đá nhỏ dưới đất, chẳng bao lâu, người đàn ông tiễn hết hàng xóm rồi đi về phía cậu.
Lục Dao ngẩng đầu liếc anh một cái, "Đừng khóc nữa, bạn gái."
Đội trưởng Lôi không hiểu sao thấy buồn cười, "Không khóc, đừng nói bừa."
Lục Dao xì một tiếng, bị anh kéo đứng dậy khỏi mặt đất.
Cậu để mặc người đàn ông nắm tay dắt về nhà, "Anh nói xem sau này chúng ta đến kỳ mẫn cảm thì phải làm sao đây?"
Bọn họ không có Omega, tin tức tố an ủi cũng vô dụng với nhau.
"Kỳ mẫn cảm của tôi có hay không cũng như nhau, tôi không có ham muốn gì."
Lục Dao suýt nữa thì cười ngất, không biết là ai vào ngày cuối của hợp đồng, cứ túm lấy cậu hôn 800 lần.
Chỉ cần cậu lơ đãng nhìn qua một cái, đội trưởng Lôi liền vứt đồ trong tay xuống rồi bắt đầu hôn cậu.
Cứ như có bệnh vậy.
"Tôi có." Lục Dao nhìn anh nói, "Ham muốn rất lớn."
Đội trưởng Lôi im lặng một lúc, nắm tay cậu nói, "Em có thể tha hồ trút lên người tôi."
Lục Dao: "........"
Hoàng hôn kéo dài bóng đổ, cậu ném trà sữa cho đội trưởng Lôi, giơ tay vươn vai.
"Bận rộn ròng rã ba ngày, bây giờ cuối cùng cũng kết thúc rồi."
Thần kinh đội trưởng Lôi nhạy cảm giật một cái, "Cái gì kết thúc rồi?"
Ba ngày nay Lục Dao vẫn luôn ở bên anh, khiến anh sinh ra ảo giác rằng hai người thật sự đang ở bên nhau.
Bây giờ đều đã kết thúc rồi sao?
"Ừm, kết thúc rồi, anh cũng phải về trường quân đội, tôi cũng phải trở lại Tinh Hệ Chủ."
Đội trưởng Lôi nắm chặt ly trà sữa, không nói gì.
"Sắp phải bắt đầu yêu xa rồi, bạn gái."
Nghe thấy giọng nói lười biếng của Lục Dao, đội trưởng Lôi đột nhiên ngước mắt lên.
Lục Dao vỗ vỗ vai anh, "Sau này đừng lúc nào cũng muốn mạnh mẽ như vậy, chuyện gì cũng đều ôm hết một mình."
Đội trưởng Lôi yên lặng nhìn cậu.
Mái tóc xoăn màu hạt dẻ mềm mại dưới ánh hoàng hôn, được bao phủ bởi một vầng sáng mỏng manh.
Lục Dao nhướng cao lông mày, chỉ vào chính mình nói, "Bởi vì, sức mạnh của anh đã đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com