Chúc mừng sinh nhật Yoon Jay (2024)
hề hề happy birthday 'tổng tài bá đạo' phiên bản có hơi đặc biệt của chúng ta nào. 🎉🎉🎉🎂🎂🎂
Ây mặc dù là tính theo profile thì ổng U50 =))), nma toi không chấp nhận, trai không có thật thì cũng không có già.
_____________
Lảm nhảm hơi nhiều nhưng mà tui bén duyên với Payback y như cách mà mấy cp truyện thanh xuân vườn trường gặp nhau vậy. Vào mùa hè năm 17 tuổi (Aka sắp vào lớp 11) thì đùng một phát va phải tình yêu trên đường (nhìn thấy manhwa), sau đó phát hiện đó là học sinh chuyển trường (novel đã có trên watt). Khi thử bắt chuyện với nhau thì một phát dính luôn (đọc và theo dõi novel từ những chap mười mấy). Và thế là yêu từ đó cho đến hết cấp 3 (đọc cho đến hết novel luôn). Sau này khi lên đại học, tuy mỗi người một ngả nhưng tâm mãi hướng về nhau (Novel được xuất bản tại Việt Nam nên phải tạm biệt bản dịch không chính thống.) =))
_________________
Dạo này không có ý tưởng gì mới, mọi người cũng không cmt gì cả nên để đẻ fic thì toàn phải lục lại mấy cái cũ để lấy tư liệu. Hôm nay chúng ta cùng gặp lại tất cả các thiết lập anh đã viết từ trước đến giờ nhé, ngoại trừ những short lấy bối cảnh là Payback chính truyện ra thì sẽ điểm mặt những chap nào mà viết theo một thiết lập khác hoặc đi theo hướng khác trong truyện. Xem họ sau một thời gian tạm biệt chúng ta thì đã dư lào nhó.....
__________________
1. Nhật kí ra đời của bé 50 Won.
Yoon Yoo Eun năm nay vừa vào tiểu học. Là bé cưng có ba nhỏ làm diễn viên, ba lớn cụ thể làm cái gì thì nhóc ta không biết, chỉ biết là lắm tiền và rảnh thấy sợ để mà suốt ngày bám lấy ba Yoohan của nhóc.
Có thể là do gen của Yoon Jay quá mạnh mà không chỉ vẻ bề ngoài mà đến tính cách của hai người cũng giống nhau không tưởng. Người ta nói bạn có phải là người dễ mến hay không thì thử gặp người có tính cách giống mình mà xem, và Yoon Jay thì không chỉ gặp được mà buộc phải ở chung dù không quá mong muốn.
Nhóc con này cũng giống hắn ta hồi bé, rất thông minh và suy nghĩ chín chắn hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa, với cái tính cách mạnh mẽ và sự lạnh lùng khác biệt hoàn toàn, cô nhóc thu hút được rất nhiều sự chú ý của các bạn và đồng thời cũng thu được một đống vấn đề. Chắc là vì được nuôi dưỡng và dạy dỗ bởi hai người ba nên đôi khi cái khí chất 'nữ' sẽ bị thiếu đi một chút, thay vào đó là sự cứng cỏi và gan to hơn bất cứ ai.
Phải, nếu là dũng cảm thì không nói làm gì, đằng này gan lớn bằng trời, rất thích chọc phá ngầm những người cô bé không thích ở trường hoặc ở phòng tập võ. Bất ngờ là, cái sự nghịch ngợm này lại rất được Yoon Jay nuông chiều, bởi lẽ đây chính là một trong số những đặc điểm hiếm hoi mà bé gái này giống Yoohan. Tất cả các giai đoạn của Lee Yoohan đã được Yoon Jay biết đến ngoại trừ cái thời cắp sách đi học. Vô tình cầm đầu một đám nhóc hoặc gây chuyện và bị gọi phụ huynh đến trường, đó là những chuyện cậu gặp như cơm bữa.
Đổi lại, Lee Yoohan cũng sẽ nhìn thấy một đối phương thu nhỏ trên người con gái mình. Sự thật rằng Yoon Yoo Eun là kết tinh của cả hai thì không có quá nhiều người biết đến. Cậu thử tưởng tượng rằng nếu hồi nhỏ Yoon Jay không có một giai đoạn giả ngu, lớn lên trong môt gia đình đầy đủ thì biết đâu sẽ trở thành một thần đồng được mọi người biết đến đấy.
Ngoài sự giống nhau về tính cách và bề ngoài thì ba con họ Yoon còn giống nhau ở điểm là cực kì thích nói móc đối phương, thích tranh giành tình cảm của Lee Yoohan, thích rình rập cậu khi đang đi diễn... nên mới sinh ra cảnh có lúc thì cãi nhau nảy nửa, có khi lại đồng tâm hiệp lực đoàn kết đến bất ngờ.
Ví dụ như mấy ngày gần đây, Lee Yoohan có vẻ tăng cân, hai người một lớn một nhỏ đã tròn cả mắt mà phán.
"Con có em?" - "Một đứa nữa?"
Hai kẻ, một to một nhỏ cùng bám lấy eo cậu mò tới mò lui để đánh giá xem vòng hai tăng lên vài cm thì là có thai mấy tháng. Cậu muốn kí đầu mỗi người một cái thật đau.
"Có cái đầu mấy người. Không có!!!"
Mấy múi cơ bụng nhàn nhạt vẫn còn đây, hồi phục sau khi có Yoon Yoo Eun là một quá trình dài, gần đây cơ thể có tròn lên chỉ đơn giản là do thiếu luyện tập mà thôi. Nhưng nhóc con khăng khăng rằng mẹ của các bạn ở lớp sinh thêm em bé thì nhà mình cũng nên như thế, các bạn có em thì cô nhóc cũng không thua, thậm chí nhóc còn phân vân rằng mình muốn có em trai hơn hay em gái hơn.
Yoon Jay để ý rằng gần đây cậu có dấu hiệu chán ăn cùng mệt mỏi, khá giống với hồi mới có đứa con gái đầu tiên nên có chút phân vân. Quyết định mang cậu đi khám thử xem thì bác sĩ phán một câu chắc nịch 'thanh niên sức dài vai rộng, không có vấn đề gì, bớt hoạt động cường độ cao buổi tối lại để nghỉ ngơi đầy đủ là được' Thế là trên đường về đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, người ta bắt gặp cảnh một nhà ba người lời qua tiếng lại om sòm.
Yoon Yoo Eun cho rằng :"Là do ba lớn chưa đủ cổ gắng nên con mới chưa có thêm em nữa."
Yoon Jay véo má nhóc con :"Là do nhóc đó." khi sinh ra bác sĩ đã bảo rằng sau này không có phép màu như vậy nữa, chỉ có thể một lần.
Lee Yoohan hằm hằm đi trước muốn làm như mình không quen biết hai kẻ không bình thường đó. Đúng là mỗi ngày gà bay chó sủa, sao có thể đảm bảo sức khỏe thần kinh được ổn định đây.....
.
2. Hồ ly tinh.
Hai người này ở bên nhau có thể coi là bình yên và lâu dài nhất, không lo về sức khỏe cũng chẳng bận tâm về vật chất, tóm lại là ngày ngày thảnh thơi, không bị các vấn đề sinh tồn ảnh hưởng gì. Nhờ hồ ly chia cho một nửa viên nội đan của mình, Yoon Jay đã không còn là người bình thường nữa.
Ở một chỗ nếu thấy chán thì một người một yêu sẽ dắt nhau đi du ngoạn. Người ta thường bắt gặp hình ảnh một nam nhân cao lớn cưỡi trên lưng con hắc mã, bên hông giắt một giỏ cung tên, trên cổ là một cái khăm bông lớn, đó chính là chú hồ li yêu dấu của hắn. Sau thời gian dài tiếp xúc với thế giới này Lee Yoohan đã hiểu biết hơn nhiều, không còn ngây thơ bị Yoon Jay dụ dỗ một cách dễ dàng và lộ liễu.
Có đôi khi hồ li ngồi đăm chiêu tự hỏi, mình khi ấy vừa mở linh trí, đầu óc chỉ ở dạng một đứa trẻ không biết đủ điều, quay qua quay lại đã bị hắn ta ăn mất, quá là thiếu phòng bị. Nếu ngày đó người cậu gặp không phải Yoon Jay.... Mà chắc chẳng có ai nửa đêm lượn lờ trong rừng giống như hắn đâu.
Hồi đầu cậu gọi hắn là ân nhân, sau đó mới phát hiện kiếp trước hai người là tình nhân, quanh đi quẩn lại thì ra đã ở bên nhau từ sớm. Nhớ đến cái bộ dạng như sói vồ mồi háo sắc vô cùng của Yoon Jay đêm hôm ấy, thỉnh thoảng Lee Yoohan vẫn thoáng nghi ngờ về lịch sử tình trường của đối phương trước khi gặp lại mình.
"Không có ai, cũng không hứng thú chơi bời gì cả. Kiếp này ta chỉ mải mê chinh chiến, sau đó lui về không còn muốn làm quan thì lấy săn bắn làm thú vui."
Hai người một trước một sau ngồi trong cái bồn tắm lớn, hắn ta yêu thích không rời tay cái đuôi của hồ li nhỏ, kề bên tai thủ thỉ :"Ta không lừa em bao giờ."
"Ồ?" Hồ li nhỏ tỏ ra nghi hoặc, bàn tay mò vào trong nước bóp mạnh nơi kia một cái ra vẻ cảnh cáo.
"Shh!!" Yoon Jay giật mình kêu lên "Hồ li nhỏ, em có thể nắm, có thể vuốt, có thể chơi nhưng mà đừng làm gãy nha. Hạnh phúc cả đời sau của em đấy."
"Nói vớ vẩn!!!" Hồ li nhỏ cọc cằn dùng ngón tay đẩy đẩy cái trán đang tựa vào hõm vai mình "Không lừa bao giờ? Cái hôm ngươi nhặt ta trở về đó ... làm sao lại ..."
"Cái đó đâu tính là lừa?"
Làm sao một người một hồ li lại ở chung một chỗ, còn không phải nhờ cái miệng lươn lẹo của hắn ta dụ dỗ? Dụ ăn sạch cậu trước rồi tính sau sao? Hạ nhân trong phủ rất bất ngờ trước sự xuất hiện của một nam nhân xa lạ, ban đầu họ bàn tán rằng cậu là 'thú cưng' mà đại nhân của họ nuôi chơi, sau không biết Yoon Jay đã nói gì mà những người đó trở nên cung kính, coi cậu như là phu nhân trong phủ mà đối đãi.
Ban đầu, Lee Yoohan làm biếng giao tiếp, chỉ thích cuộn tròn mình biến về dạng thú non mặc kệ sự đời, sau rồi ở lâu quá cũng có người nhìn thấy, mà theo phần kí ức dần lấy lại được cậu không còn tránh né giao tiếp xã hội. Ra khỏi phủ lần đầu tiên, cậu không biết cưỡi ngựa, mà con ngựa ngốc nghếch hình như cảm nhận được ngồi trên mình nó là một loài thú rất có sức sát thương nên cứ bồn chồn chạy loạn hết cả lên.
Yoon Jay đặt cậu ngồi đằng trước, tư thế ôm như vậy quá rêu rao, nhất là ở những nơi đông người làm hồ li nhỏ không thể thoải tí nào. Sau này thì trực tiếp giả làm một chiếc khăn choàng quấn quanh cổ hắn, đi lại cũng dễ vì bản thân không phải động chân động tay, có thể lười tựa như bị liệt, rất hợp ý cậu.
"Tiếp theo em muốn đi đâu?"
"Đi về khu rừng đó đi." muốn về thăm chốn cũ, xem lão cổ thụ già đã thành tiên chưa hay là ngủm mât rồi, mấy cái hoa hoa cỏ cỏ có cây nào khai mở linh trí, xem chỗ đó thay đổi ra sao, cũng tiện nhắc lại cái đêm định mệnh mà mình bị người này nhặt được.
"Được." Chỉ cần hứng lên là đi, không có điểm dừng chân nhất định.
Qua núi qua rừng, có khi là vào phố thị phồn hoa tấp nập. Ngồi dưới gốc cây già lải nhải cho lão nghe đủ thứ chuyện, hoặc là đến chợ đêm xem đủ thứ đồ. Đi săn bắn hay thả đèn trời, hoặc là thong thả dạo trời ở những thảo nguyên mênh mông bát ngát. Chỉ cần có hai người, ngày đêm không dứt.
.
3. Vampire × Người Sói
Cặp đôi này hơi khác so với những phiên bản còn lại, bởi vì cả hai đều không phải con người.
Lee Yoohan soi kĩ cơ thể phản chiếu trong gương của mình, làn da của Vampire trắng lạnh, ban đêm gần như phát sáng, đôi cánh đen to dang rộng và đôi mắt màu đỏ rượu ánh lên, toàn thân thon thả không có gì khác so với bình thường. Soi đi soi lại thấy không béo lên thì mới yên tâm nốc thêm một con gà quay to bự.
Càng mang thai đứa trẻ này lâu sức ăn của Vampire càng lớn, cũng chẳng biết loài lai sẽ giống cái gì, không trực tiếp ở trong cơ thể cậu nhưng mọi sinh trưởng đều găn liền với cậu. Đương nhiên, trách nhiệm về đứa trẻ này không đặt lên vai của một mình Lee Yoohan. Cậu nhìn sang người sói sắc mặt hơi xanh xao mà chậc chậc vài tiếng.
"Haizz... Người sói các anh khi mang thai có nhiều vấn đề như vậy à?"
Yoon Jay mệt mỏi tựa đầu vào vai cậu cảm nhận được nhiệt độ man mát dễ chịu, thở ra một hơi :"Không biết, đây là lần đầu tiên tôi có con."
Một đứa trẻ hình thành, Lee Yoohan thì thèm ăn còn Yoon Jay thì ốm nghén. Thật đối lập, khi vampire càng ngày ăn càng nhiều thì người sói buồn nôn càng nặng. Hắn lần đầu nhìn thấy dáng vẻ thân cao gần 1m9 của mình xanh xao tiều tụy đi nhiều, đến mức là Lee Yoohan còn trợn mắt từ chối hút máu.
"Anh sắp thành bộ xương khô rồi đấy."
Thực ra thì cũng không gầy đi nhiều lắm, mà là trạng thái thiếu sức sống làm cho hắn ta trông ủ rũ và mệt mỏi thôi. Đứa trẻ này, tập hợp nhiều điểm khó nuôi của hai giống loài lại như vậy, thật không sợ khi sinh ra hai người ba của nó sẽ tét mông. May mà thời kì khó khăn này không kéo dài lâu lắm. Qua vài tháng, mọi thứ dần trở lại bình thường, sinh mệnh đó ngày một lớn lên bởi vì hai người đang dần cảm nhận được nó rõ ràng hơn.
Không còn là một luồng sức mạnh mơ hồ nữa mà đích thực là một sự sống, đôi khi còn có thể tương tác với hai người bằng những luồng sức mạnh hoặc cảm xúc dao động bất ngờ. Vốn dĩ còn là hai thanh niên tự do buông thả, đùng một cái lên chức phụ huynh, mấy người già thì có vẻ vui nhưng bọn họ thì không hào hứng lắm.
"Tôi thì đói còn nó thì no." Yoon Jay khá thành kiến với cái thứ còn chưa biết hình dáng. "Sau này sẽ tính sổ với nó, không được thiếu bất cứ cái gì."
"Tính sổ với nó hay tính với tôi thế."
Vì sự xuất hiện của cái thứ này, hắn không chỉ nhiều ngày liền không ăn được, ngay cả gần gũi cậu cũng phải hạn chế đi vì sợ có ảnh hưởng đến nhóc con. Lời lẽ thì có vẻ ghét bỏ thế thôi chứ vampire biết người này không thật sự trách móc gì đâu. Cậu không có một tuổi thơ hoàn chỉnh, nhưng cũng không sinh ra ám ảnh phải có thế hệ sau để bù đắp hay thay đổi điều gì. Một con non bất thình lình xuất hiện, không khỏi khơi dậy những kí ức xưa cũ khi vampire mới lọt lòng. Thế là cậu lại kể cho người sói nghe một câu chuyện xưa cũ
"Ngày xửa ngày xưa, trong một tòa lâu đời, có một em bé ma cà rồng chào đời...."
Giai đoạn 'chăm bầu' thực ra còn khá ổn, không ai dám chắc con của cả hai bao giờ mới sinh ra. Nếu như là mấy tháng thì coi như có thể cố gắng, chứ mà lâu hơn thì chắc Lee Yoohan sẽ phát điên vì phải cẩn thận hết thứ nọ đến thứ kia. Cứ như vậy, chẳng biết dạng sơ sinh là một con sói có đôi cánh hơi hay là một con dơi có đôi tay sói, nhưng mà đã có một đống trách nhiệm được đặt lên đầu đứa trẻ này.
.
4. Nếu hai người cùng nhau trưởng thành.
Câu chuyện về một cặp đôi vừa là trúc mã, vừa là thanh xuân tình đầu, lại vừa là thấy trò, cũng vừa là chuyện tình nhân viên với sếp tổng chỉ có thể là Lee Yoohan và Yoon Jay. Có thể mang trong mình nhiều thiết lập như vậy là do đã họ có mặt trong cuộc sống của nhau từ nhỏ, sau đó lại cùng nhau trưởng thành. Ban đầu hắn là một người anh trai có trách nhiệm che chở cho cậu, sau đó là người hướng dẫn, cùng cậu bước đi những năm tháng khó khăn. Tiếp đến là một người thầy, dạy cho cậu rất nhiều điều từ trên trường cho đến cuộc sống, và hiện tại là bạn đời, người nắm tay cậu hiện tại và trong cả tương lai nữa..
Hai cái người này, một nhân viên một sếp, suốt ngày ở trong phòng làm việc với nhau, dù bị đủ thứ công việc đè lên đầu thì cũng không dập tắt đi được độ nóng mối tình công sở của họ. Từ hồi còn đi học, cậu thường xuyên trong tình trạng chậm dl vì bị hắn ta làm phiền, cho đến bây giờ cũng không tiên triển là bao.
Ngày đó cứ mỗi kì thi, khi đang cố gắng nhồi nhét các con chữ vào đầu thì người bên cạnh cũng đang cố nhồi nhét vào trong người cậu. Nhớ đến cái thời ôn thi vừa đau đầu vừa đau mông, học mãi không hết bài mà cứ bị người nào đó dụ dỗ lấy thân đổi điểm. Ít ra hồi đó coi như còn chiếm được chút lợi gì đó đi, còn giờ đây, ngồi trong cái văn phòng bán mình cho tư bản rồi mà vẫn còn bị sếp mình nhòm ngó, Lee Yoohan kêu gào trong lòng mà không ai thấu.
Trưởng phòng nhân sự mang một tập hồ sơ bước vào, cứ mỗi một năm vào mùa sinh viên ra trường, bọn họ lại tuyển thêm một lượt nhân sự mới. Qua nhiều vòng phỏng vấn và tuyển chọn, thực tập rồi đủ thứ công đoạn cuối cùng mới để sếp tổng phê duyệt. Người duy nhất không trải qua quy trình đó chính là vị trợ lí lạnh lùng ngồi ngay bên trong phòng của sếp đây, trợ lý Lee.
Mọi người trong công ty vốn có đồn đại đặt điều bàn tán, nhưng nhìn vẻ ân cần của Yoon Jay dành cho Lee Yoohan, ai hiểu chuyện thì biết điều ngậm miệng, ai không muốn mất việc thì phải biết giữ lấy lời đó lạ cho mình. Huống hồ cậu trai trẻ tuổi này còn làm ổn định cảm xúc của sếp nhiều lần, giúp được không ít người nên mọi người cũng rất biết ơn.
Chỉ là hôm nay... trưởng phòng nhân sự liếc thoáng qua, trợ lí Lee Yoohan không biết bị làm sao mà mặt đỏ bừng, hai lông mày cau chặt và sống lưng hình như đang run rẩy. Bị ốm sao? Nhưng mà trưởng phòng không dám nhìn lâu bởi vì Yoon Jay đã bật cười lên tiếng.
"Ra ngoài đi."
Người sếp trẻ tuổi này của bọn họ ấy mà, cười lên rất khó nắm bắt. Trưởng phòng nhanh chân đi ra ngoài, không để ý cánh cửa vừa khép lại thì trợ lí Lee đã gục xuống bàn ôm lấy bụng dưới mà run rẩy, miệng lẩm bẩm đào cả tổ tiên của sếp mình ra mà buông lời chửi không hề thương tiếc.
Lại qua vài chục phút, chị kế toán bước vào nộp báo cáo. Chị rón ra rón rén vì nghe trưởng phòng nhân sự đồn 'cục cưng' của sếp hình như ốm rồi, ban nãy sếp còn bật cười một tiếng nữa, khả năng là hôm nay hai người này sẽ khó tính. Nhưng khi kế toán đật báo cáo trên bàn rồi, lia mắt khắp cả phòng nào có thấy trợ lí ở đâu đâu.
Chị kế toán có lẽ không ngờ được, người mà mình tìm lại ở ngay trước mặt. Phía sau bàn làm việc của Yoon Jay, khóa quần tây mở rộng, Lee Yoohan vùi đầu vào chỗ kia. Khóe mắt cậu đỏ lên, vật trong miệng khiến cậu hơi khó thở cộng với thứ đang ngọ nguậy trong người, cậu nóng lên và run rẩy.
Yoon Jay thở ra một tiếng thỏa mãn :"Vừa nãy em ngậm chặt quá, giật mình à?"
Trợ lí vô cùng bực bội, nhưng mà phải làm cho xong để không bị dày vò nữa. Trong lòng đã lôi sếp của mình ra chà đạp một nghìn lần. Cuộc sống của hai người cứ trôi qua như vậy, trừ những ngày liều lĩnh ra thì cũng có hôm nghiêm túc làm việc, tăng ca. Chắc là cảm thấy gia đình hòa thuận, mẹ hắn ta lại không tạo áp lực gì cho hai người nên cái tên này thỉnh thoảng sẽ tạo ra ít sóng gió cho sôi động hay sao ấy.
"Tối nay mẹ gọi về ăn cơm đấy." tự dưng phun ra một câu chả liên quan gì đến tình hình.
Dù sao thì, cuộc sống của cậu là như thế đấy, đã dính lấy hắn từ nhỏ đến giờ rồi. Người cho cậu một gia đình mới, tương lai và một tình yêu thật đẹp.
.
5. Sát thủ.
Yoon Jay ngồi trong phòng chờ gặp đối tác tiện thể lướt xem bản tin một chút. Lại có thêm vài vụ án mạng bí ẩn trong thành phố này, cách thức ra tay rời rạc nhưng đều có chung một điểm là được ngụy trang rất kĩ càng. Hắn ta xoa xoa thái dương một lúc, trong những sự việc này, có bao nhiêu cái là do người yêu của hắn, bao nhiêu cái là bạn của cậu ra tay đây nhỉ.
Đối tác của hắn bước vào, là một ông chú ngoài 50 đang có vẻ cực kì hoảng sợ. Trên khuôn mặt dần có những nếp nhăn là hàng mày cau chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi cố nặn ra một nụ cười để chào hỏi Yoon Jay :"Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, làm tôi bận rối hết cả lên, ha ha."
Tổ chức mà người bạn đời của hắn làm thuê cho đã bị chính tay hai người họ giải thể rồi, một số người bạn thân của cậu vẫn còn theo 'nghề' cũ, thỉnh thoảng sẽ gọi Lee Yoohan đi mài giũa tay nghề một chút. Bọn họ nhận việc không còn bất chấp lợi nhuận nữa mà còn xem xét kĩ tình hình, chủ yếu là giúp trả thù. Cũng không chọn cách ra tay giết nhanh xử gọn nữa mà thường thích chơi bài tâm lí. Chỉ nguyên trong tháng nay, lượng hương hỏa trong các ngôi chùa lơn và các thầy bói bà đồng tăng vọt lên sau khi gặp các sự kiện không tài nào lí giải.
Vậy nên toàn giới thượng lưu thối nát câu kết với cả cơ quan chức năng không sợ trời không sợ đất mà lại bị những chuyện kì lạ vây quanh làm cho mất hồn mất vía thế đấy. Có người bị dọa đến mức phải vào đến viện tâm thần, có người không hiểu trúng phải ám thị tâm lí gì, tự giác chạy đi thú tội. Yoon Jay nghĩ đến mà bật cười khiến cho đối tác không hiểu chuyện gì.
Hắn nhớ đến tối qua Lee Yoohan ngồi trong lòng mình hoàn thành một cái file gì đó, sau đó chỉ :"Mấy người này sắp bị xử rồi, nếu nằm trong số các đối tác của anh thì không cần xem xét đâu, sớm muộn gì họ cũng sụp đổ thôi."
Sau đó còn hào hứng kể cho hắn nghe những chiêu trò mà bọn họ mới nghĩ ra, nào là dàn dựng tai nạn chỉ là chiêu trò xưa cũ, phải hủy hoại tâm lí vững chắc của chúng trước, sau đó những người này sẽ dễ mắc sai lầm. Đúng là đôi mắt thì long lanh mà lời nói ra thì đẫm máu. Yoon Jay nhớ lại những cái tên mà hôm qua cậu nói, trong đó có cả người trước mắt này đây. Vậy thì không cần hợp tác đâu, hắn nên tìm cách thu mua và thâu tóm thì có lợi hơn.
Lại thêm một ngày người yêu ra ngoài từ sáng sớm, hắn dành cả ngày ở công ty mà chẳng thấy Lee Yoohan hỏi thăm lấy một lời. Mãi đến chiều muộn cậu mới lê tấm thân mệt mỏi vào văn phòng, trên mặt còn có mấy vết máu chưa lau sạch, chẳng biết đã dọa cho bao nhiêu người khiếp sợ.
Thấy cậu ngồi phịch xuống ghế, Yoon Jay định tiến lên ôm ôm cọ cọ một chút, thế mà lại bị ngăn :"Anh tránh ra, người tôi toàn mùi máu."
Không hẳn là từ chối, hắn nghe xong liền có vẻ hào hứng chuẩn bị bồn tắm, chuẩn bị nước :"Vậy tắm đi." nhìn hành động của người đàn ông này có vẻ là muốn tắm chung.
Cậu cũng không ngửi được cái mùi trên người mình nữa, nên khôn từ chối cái người trông như thể bị bỏ đói đã lâu kia. Vừa xong việc ghé qua đây luôn quả là quyết định đúng đắn, nơi này thì gần hơn là đi về nhà. Đối với cái văn phòng giành cho lãnh đạo này, có lúc cậu bước vào đây với vai trò là một người trợ lý đắc lực, có khi lại là một kẻ bí ẩn mang theo hơi thở nguy hiểm bất thường mà an ninh không dám khám xét.
Vốn dĩ lĩnh vực của hai người không liên quan gì đến nhau, nhưng sau khi về ở chung đôi khi họ sẽ cùng nhau giải quyết công việc. Ví dụ như lúc này, Lee Yoohan vừa lau tóc vừa ghé lên trên bàn nhìn xem tình hình về đối thủ mà Yoon Jay vừa phân tích, kẻ này hơi khó nhai nhưng có thể ra tay từ phía những người bên cạnh gã.
Còn đối diện cậu, Yoon Jay kéo sát ghế lại cho gần hơn với bàn, ngả đầu lên đùi cậu, vòng tay qua ôm eo và dụi dụi đầu vào bụng Lee Yoohan đàm phán :"Việc còn lại của công ty X để tôi xử lí nốt cho, mai em ở nhà đi."
Công chuyện chính vị sát thủ này đã giải quyết, còn lại mấy phần râu ria cần đối phó mà thôi, cái này hắn vung chút tiền ra là được. Người yêu mình bận chạy đi chạy lại cả tuần rồi, nhớ hơi quá chừng.
Lee Yoohan ngừng lau tóc, người đàn ông này còn biết làm nũng? Chắc là nhìn nhầm thôi. Cậu dùng ngón tay câu cằm hắn lên, quan sát gương mặt đẹp trai cho thật kĩ rồi mỉm cười đồng ý, sau đó cúi người hôn xuống.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền của người lớn rất vội, nhưng đối với cặp đôi này, không có bất kì ai thân quen mà chỉ có đối phương, kiểu sống của họ có phần thong thả hơn. Giống như lúc này, vừa lăn lộn trong căn phòng trên tầng cao nhất của một tập đoàn nổi tiếng, giây sau có thể sóng vai nhau ngồi ăn cháo ở một quán ven đường.
.
6. Quỷ
Hộc... hộc... hộc.
Trong con hẻm tối tăm, một cậu trai tầm tuổi sinh viên đang liều mạng chạy. Trong tay cậu còn ôm theo một đứa trẻ, trong tay đứa trẻ còn bế theo một chú mèo đen. Mà kẻ đang truy đuổi hai người một mèo này, không phải trộm cướp, cũng không phải kẻ thù, càng không phải con người.
Đối phương giường như có thể bay, chạy, có thể xuyên qua tường, có thể vụt biến vụt mất. Có thể bám theo mãi đằng sau giống như chơi mèo đuổi chuột, cũng có thể bùm một cái chặn ngay trước mặt của hai người. Lee Yoohan vẫn chạy, cậu biết mình không chơi lại thứ đó, vòng vèo quanh co, cuối cùng lọt vào một nhà kho bỏ trống.
Nơi này quá tối, ánh trăng đêm nay lại bị mây mờ giăng kín che đi rồi, đi vào một nơi xa lạ, bước chân loạng choạng, cậu chợt vấp phải một cái gì đó trơn trơn mà ngã phịch xuống sàn. Hệt như sa vào một cái bẫy đã được giăng ra trước, một lớn một nhỏ một mèo tim đập loạn hết cả lên. Cả hai còn chưa kịp nghĩ biện pháp tiếp theo mà con mèo trong tay đứa nhóc cứa meow lên ầm ĩ, kẻ kia vụt một cái đã ở ngay trước mắt.
Nó giơ cái tay vừa gầy vừa đen đúa, bàn tay không còn đủ năm ngón của mình ra định chạm vào đứa trẻ thì xèo một cái, giống như chạm phải lửa, bàn tay nó cháy xèo xèo. Dưới chân nó không biết từ khi nào đã xuất hiện mấy kí tự kì dị màu vàng vàng phát sáng, không lớn không nhỏ vừa đủ một vòng tròn bao vây kín kẽ, chạm vào là bị thiêu đốt.
Đúng là nơi này có bẫy, nhưng không phải bẫy dành cho Lee Yoohan. Con quỷ không biết là giống loài gì kia còn đang hoảng hốt, vòng tròn lại càng thu hẹp lại đốt nó cháy xèo xèo. Cho đến lúc biến mất hoàn toàn chắc vẫn không biết được mình lại chết thêm một lần nữa như thế nào.
Từ phía sau cậu sinh viên, một người đàn ông chậm rãi bước lên. Hắn đơ cậu dậy, nhìn qua nhìn lại thật kĩ xem có mất miếng da miếng tóc nào không mới yên tâm thở ra một cái :"Tôi đã bảo không nên dùng cách này mà."
Lời nói mang ý trách móc nhưng giọng điệu lại là xót xa cùng lo lắng. Yoon Jay búng nhẹ vào trán đứa nhóc con một cái nó liền ngủ thiếp đi. Hắn tiếp nhận đứa nhỏ từ trong tay cậu nửa ôm nửa xách nó, tay còn lại dắt cậu đi ra ngoài. Con mèo đen tự bật chế độ nhìn trong bóng tối, không phát ra tiếng động lẽo đẽo đi theo bọn họ.
Trả đứa nhỏ lại cho gia đình, người ta chỉ tưởng con mình đi lạc nên rối rít cảm ơn bọn họ mà không biết đứa nhóc vừa mới đối mặt với một hồi sinh tử. Con quỷ mà Yoon Jay vừa mới bắt muốn chiếm được thằng nhóc, nó không ăn luôn mà cứ dọa dẫm chơi đùa chắc là muốn tinh thần con mồi trở lên hoảng loạn, sau đó chiếm lấy xác thịt trẻ em mềm mại, giả làm con người lại tồn tại thêm được mấy mươi năm.
Lee Yoohan nhẹ giọng giỗ giành hắn ta :"Haizz, cách này có sao đâu." Do cái thứ xấu xí kia chạy nhanh quá, có kẻ mạnh như Yoon Jay ở gần thì sợ nó sẽ đổi mục tiêu mà họ không bảo vệ được cho nên đành phải tách ra rồi giăng bẫy.
Yoon Jay sợ cậu gặp nguy hiểm, nhưng buộc phải buông xuống tất cả các phòng bị để dẫn nó mắc câu, như thế mới thành công. Bọn họ bất đắc dĩ đã trở thành thợ săn ma quỷ, tà linh, mấy thứ đồ dơ bẩn. Sở dĩ đi đến bước đường này không phải do cả hai thiếu tiền mà là vì Yoon Jay cần làm nó.
Một con quỷ tu đến mức không còn sợ ánh sáng mặt trời, tuy đã đổi tu vi, giao kèo với nhiều bên bí ẩn nhưng mà hắn vẫn luôn bị quấy nhiễu. Ông trời muốn dọn dẹp hắn khi hắn sử dụng quá nhiều sức mạnh, tạo ra ảnh hưởng mà có thể gây nguy hại, đảo lộn sinh tử, ảnh hưởng đến số mệnh định sẵn của người khác.
Bằng chứng là đi với tên này Lee Yoohan gặp mưa rất nhiều, lần nào cũng kèm theo sấm sét dọa dẫm vô cùng khí thế. Trong một lần vô tình hắn phát hiện ra nếu mình tiêu diệt những con quỷ làm điều xấu thì lệ khí trên người mình sẽ vơi đi một chút, sấm đánh xuống đầu cũng sẽ nhẹ đi. Kiểu như 'hành thiện tích đức' mà người ta vẫn nói, bây giờ hắn không còn đi cắn nuốt những con quỷ khác để gia tăng sức mạnh mà dùng vài thủ đoạn siêu độ hoặc là tiêu diệt chúng, tự xua tan quỷ khí.
"Tiếp theo là chuyện khu mộ tổ của nhà họ Choi đúng không?"
Lee Yoohan sau khi biết chuyện của hắn thì xung phong đi giúp đỡ, rồi vô tình hai người dẫm một chân vào cái nghề trừ tà này, thậm chí nhiều người còn tìm đến, muốn trả tiền miễn là xử lí xong chuyện. Cứ như vậy, vốn đang là sinh viên đại học cùng với giảng viên, bỗng chốc mọc ra nghề tay trái, tung hoành ban đêm như thế đấy.
7. ABO - Cưỡng chê yêu.
Nó là một cái hệ thống theo kiểu diễn đàn, quay cảnh của thế giới này làm video trực tuyến cho người xem ở thế giới khác, ăn chia hoa hồng với kí chủ của nó. Vốn dĩ phải hoạt động như một công cụ nghịch thiên, thế mà Lee Yoohan luôn gọi nó là đồ hỏng, là phế vật. Này còn chưa tính là tổn thương gì bởi vì nó nghe quen rồi, giờ đây nó còn kiêm thêm nhiệm vụ làm phương tiện liên lạc cho hai cái người này nữa.
Đáng ghét, Lee Yoohan cứ lao đầu vào nhiệm vụ là chẳng quan tâm đến thứ gì nữa, vất lại cho nó một câu [Báo cho Yoon Jay đi] là nó lại phải đảm nhận vai trò cu li. Kí chủ của nó sau khi phân hóa thành Omega không những không yếu đi mà còn tăng cường được công phu diễn xuất. Cứ nhả một chút Pheromone ra là giải quyết được một đống vấn đề ngay. Nhân viên không thường trực của sở cảnh sát, ông hoàng ăn ké tại canteen của cảnh sát giờ phải chuyển sang ăn ké phần cơm trưa của ông chủ Yoon Jay, bởi lẽ đã xuất hiện thêm một nhân tố khác.
"Ăn xong nhớ còn phải uống sữa đấy." Yoon Jay ngồi ở một bên canh thật kĩ, nhìn Lee Yoohan bước vào giai đoạn kén ăn gầy cả đi thì nhắc nhở.
Cậu có em bé, tâm tình và cơ thể đều thay đổi cho nên hắn càng muốn chăm sóc kĩ càng, thậm chí còn đòi sông chung, nếu cậu không chuyển sang nhà mình thì hắn mặt dày xách hành lí sang đứng lì trước cửa, đợi Lee Yoohan chấp nhận cho ở cùng. Đôi khi đột nhiên cậu nhìn hắn không vừa mắt, Yoon Jay vừa hết lời dỗ dành vừa nhả ra pheromone an ủi. Có đôi khi cậu không nuốt trôi cơm, hắn sẽ cố gắng thay đổi đủ loại thực phẩm, cái nào cậu không bài xích thì tự tay chế biến luôn, còn bổ sung đủ loại hoa quả, sữa này kia đủ cả.
Lee Yoohan rất cố gắng ăn, không chỉ bởi vì giữ sức để còn làm nhiệm vụ mà còn là vì sợ hắn ta thất vọng. Có mấy lần, nửa đêm cậu đột nhiên thèm mấy thứ mà trong nhà không còn, bèn rất tự nhiên chiều theo cái bụng mà ra ngoài tìm kiếm. Yoon Jay thì cau mày đứng đó phàn nàn :"Em có thể để tôi phát huy tinh thần người yêu một chút được không?"
Chỉ cần cậu lên tiếng một câu, trong vòng 15 phút thứ gì mà không có chứ. Thế là đành nuốt lại câu 'Tôi sợ anh phiền' trước ánh nhìn đầy trách móc, trên mặt còn viết hẳn mấy chữ 'Em thử khách sáo với tôi mà xem'... Ây, tâm lí kì lạ ghê, chả biết ai là người đang mang thai nữa, giận dỗi cái gì không biết.
Dẫu sao thì, em bé cũng đã có rồi, nên giành thời gian cho nó thêm chút. Lee Yoohan giảm bớt lịch trình quay phim của mình xuống, không làm gì dư thừa, chuyên tâm nằm ở nhà ngủ, thật lười!!! Hệ thống lên tiếng trách móc, có ai trong thời thai kì mà tập mấy bài dưỡng thai như kiểu rượt bắt tội phạm, ra vào đồn cảnh sát như thể tham quan, cái đó là chơi trò mạo hiểm có được không?
Nhưng khi Lee Yoohan nói [Thế mày thay đổi nhiệm vụ thành mấy cái dễ hơn đi] thì nó thức thời im lặng. Bời vì nó làm không được. Nó thật là vô dụng mà. Cái cảm giác tội lỗi này, hệ thống tự nhủ nó nợ đứa trẻ chưa chào đời kia nhiều lắm.
Lúc mới biết tin cậu có thai sau lần phát tình bất ngờ ấy, Yoon Jay bị cậu sấy cho một trận mà không phản bác lời nào, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ trấn an tinh thần cậu. Vậy mà giờ đây, alpha đó đang tức đến bật cười khi nhìn xe cảnh sát chở omega của mình về nhà.
Chú cảnh sát :"Đứa nhóc, trông chừng bạn đời của cậu, hôm nay nó mệt quá ngủ luôn ở chỗ chúng tôi. Bình thường có người trực ca đêm không ý kiến, cho nó một cái chăn, nhưng mà giờ nó đang mang thai chỗ chúng tôi không dám nhận."
Alpha mang người vào nhà, hung hăng cắn Lee Yoohan một lúc rồi lại xả một đống pheromone ra khiến người nào đó đang ngủ muốn ngạt thở. Hết cách rồi, quen biết nhau cũng là do mấy cái tình huống thế này, hắn biết mình không ngăn cậu được, chỉ có thể thấp thỏm dõi theo như vậy.
.
8. Tổng tài × Con trai tập đoàn đối thủ
Lần thứ 5 Yoon Jay lơ đãng nhìn vào khung trò chuyện trên điện thoại. Từ sáng đến giờ Lee Yoohan cứ thần thần bí bí, sau khi để lại mấy chữ [Có việc bận] cho hắn thì biến mất không thấy tăm hơi. Vốn dĩ ban sáng cậu còn hỏi mấy ngày gần đây có chuyện gì quan trọng mà không bỏ được không, hắn còn hớn hở tưởng cậu sẽ hẹn mình đi đâu đó nên vô cùng mong đợi. Thế mà cậu lại như hòn đá ném vào trong nước, đá thì lặn mất tăm chỉ để lại hắn gợn sóng ở trong lòng.
Vừa định kiểm tra điện thoại thêm lần nữa thì trợ lí đã bước vào đưa cho sếp một tờ giấy :"Cậu Lee đang đứng ngoài cửa chờ ngài, nhờ tôi chuyển cái này giúp."
Trợ lí trợn mắt nhìn khi thấy hắn đọc xong thì mỉm cười, hai cái người này không biết lại chơi trò gì, đừng có bắt mình tăng ca là được. Tờ giấy này có thể coi là thiệp mời, trong đó không có thời gian hay địa điểm mà chỉ có "Hẹn hò không?"
Cái người mà bình thường có thể xông vào văn phòng lôi hắn ra ngoài để nói chuyện riêng, cái người mà mang khí thế 'có phải lãnh đạo hay không ông đây cũng không cần quản' ngày hôm nay lại lịch thiệp đến kì lạ. Cậu không mặc đồ đơn giản như thường ngày mà chải chuốt rất kĩ, rũ bỏ đi vẻ ngoài sinh viên của mình để khoác lên da hình tượng một quý ông, tay còn ôm một bó hoa hồng bự. Nhìn thấy cảnh này hắn không khỏi ngẩn ngơ một hồi, cậu trông thật khác, lại thật đẹp.
Đặt hoa vào tay hắn, sau đó kéo đi như muốn bắt cóc hắn ta, vèo vèo vèo vèo phi lên xe và đi đâu đó, lời nói ra lại cực kì chính nghĩa :"Còn nợ anh một lần cầu hôn."
"....."
Không nghĩ rằng Lee Yoohan vẫn còn nhớ câu đùa vởn vơ đó. Cậu hít sâu một cái để lấy thêm dũng khí, tự trấn an bản thân rằng hồi hộp cái gì không biết. Lee Yoohan không tính chơi trò bí mật với hắn ta, bởi cái người đàn ông thông minh này sẽ đoán được thôi, nhưng nhìn điệu bộ bất ngờ cùng mong chờ của hắn, cậu liền được tiếp thêm can đảm, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, sẽ không có sự cố gì.
Nơi hai người đến là một bờ biển cách không quá xa nơi trung tâm thành phố, nơi này bình thường khá đông, nhưng có lẽ cậu đã xử lí qua nên quanh đây không còn người không liên quan ảnh hưởng. Suốt cả quãng đường, Yoon Jay không nói chuyện gì, cũng không hỏi, mà chỉ cảm thán một câu :"Tôi rất mong chờ."
Hắn đã suy nghĩ rằng, cậu nhóc mình nhặt được này chính là đối tượng mình sẽ cưng chiều cả đời. Không muốn cậu phải bận tâm hay tốn sức, chỉ cần Lee Yoohan yêu hắn, hắn nguyện làm tất cả, nguyện cố gắng hết mình, từ việc khéo léo theo đuổi cậu cho đến thật lòng thuyết phục ba mẹ cậu, Yoon Jay đều vui vẻ phấn đấu không biết mệt mỏi là gì.
Người ta nói nếu gặp đúng người, bạn sẽ mãi là em bé. Nhưng giờ đây nhìn xem, cục cưng trong lòng hắn kia đã lớn rồi, lại còn đọc được suy nghĩ của hắn mà nói rằng.
"Mãi là em bé là bị chậm phát triển đấy. Em không phải."
Câu này không phải để chọc hắn cười mà cậu thật sự nghĩ thế này :"Tình yêu là sự vun đắp từ cả hai phía, không phải để một mình anh cố gắng còn em chỉ việc hưởng thụ thôi. Như thế là không cân đối."
"......."
Bãi biển vào buổi chiều tà rất đẹp, mặt trời từ từ hạ xuống chạm vào mặt nước, nhuộm đỏ những cơn sóng vỗ vào bờ. Màu cát trắng ánh vàng, trải dài như dòng suối lấp lánh, mùi hương man mát của biển có khả năng xua tan đi mệt nhọc của một ngày ngồi trong văn phòng, sống lưng cứng đờ của hai người bất giác thả lỏng hơn một chút.
Một người đàn ông cao lớn trong tay ôm một bó hoa hồng rực rỡ, được nắng chiều phủ lên da tôn thêm đường quai hàm tinh xảo. Đằng trước, người đang dắt hắn đi cũng chính là người trong tim. Đi bộ một đoạn là đến được nơi cậu đã tự chuẩn bị cả ngày hôm nay.
"Em...." thật lắm trò.
Trước mắt là các cột cờ nhiều màu xanh đỏ tím vàng, Lee Yoohan lúc này đã buông tay ra mỉm cười nhìn hắn đầy ẩn ý, cậu ngồi xuống một chiếc bàn ở gần đó, xung quanh chăng đèn dán hoa nhìn rất lung linh. Cậu thành thạo khui nắp chai rượu đổ ra hai cái ly thủy tinh xinh xắn, chỗ này phải lên ý tưởng lâu lắm đó.
"Quy luật của trò chơi, bắt đầu từ đây." chỉ vào ly rượu, không phải là loại hai người hay uống, là một nhãn hiệu không phổ biến.
Yoon Jay đảo mắt một hồi, rất nhanh đi đến bên bàn, đặt bó hoa hồng xuống, nâng ly lên nhấp nhử một ngụm rượu. Cái vị này... hắn nhanh chóng lôi chiếc thiệp chỉ có ba chữ 'Hẹn hò không kia của cậu ra, đổ rượu trong ly lên. Quả nhiên, sau khi mảnh giấy đó bị rượu làm ướt thì hiện lên vài chữ 'Gợi ý đầu tiên: màu duy nhất'
Hắn bật cười, đồng thời Lee Yoohan vỗ tay khen ngợi :"Thông minh, anh tìm ra nhanh quá nên sẽ có một phần thưởng." Cậu lấy dưới bàn ra một cái xẻng nhỏ, là loại chơi đắp lâu đài của các bạn nhỏ, kết hợp với gợi ý kia ... ở đây có mười mấy lá cờ, mỗi màu vài lá, màu nào mà có duy nhất một lá thì đào cái đó lên đầu tiên.
"Tuy có hơi trẻ con... " cậu gãi gãi đầu "Nhưng mà mấy trò tặng quà hay ca hát gì đó có hơi cũ... cho nên anh có thích chơi tìm kho báu không?"
Một vị lãnh đạo còn mặc nguyên âu phục giày da đi trên bờ cát này đã không hợp lí rồi, giờ đây còn kết hợp thêm hành động cúi người dùng xẻng nhỏ đào bên dưới cây cờ, hắn không thể nhịn cười :"Chỉ có em mới nghĩ ra mấy trò này."
Còn phải nói, chỉ có hắn ta mới khiến cậu vận dụng đầu óc nhiều như thế đấy. Bên dưới cột cờ là một cái chai nhỏ, bên trong lại có một mẩu giấy, nội dung chính là tâm tình gì đó của Lee Yoohan còn mặt sau là gợi ý cho cây cờ cần đào tiếp theo. Cứ thế, đông tây nam bắc, chẳng mấy chốc Yoon Jay đã đào theo thứ tự lên gần hết, nội dung của những mẩu tin cũng ghép lại với nhau.
Hắn đào hăng say và chăm chú, chẳng mấy chốc số lá cờ bị rút đi, số lọ nhỏ được mở và số mẩu giấy đã tăng lên. Cho đến cây cờ cuối cùng, vừa ngẩn lên đã thấy Lee Yoohan đứng ngay ở đó, trong tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ xinh xắn.
"Ừm... những lời muốn nói đều đã viết ở trong kia. Vậy anh... có đồng ý không?"
Tình yêu, là phải đến từ cả hai phía. Giống như khi ấy, cậu nỗ lực học hành để không bị ba đuổi ra nước ngoài, giống như bây giờ cậu đang ngày ngày chăm chỉ để có thể hỗ trợ người yêu của mình. Không chỉ là vật nhỏ cần che chở mà đã trưởng thành, đã là người có năng lực để sánh vai với người đàn ông ưu tú đến nỗi lóa mắt này đây. Để chứng tỏ cậu cũng yêu hắn nhiều bao nhiêu.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, đôi nhẫn bạc lồng vào ngón tay, những ngón tay đan vào nhau, cực kì ấm áp. Họ trao cho nhau nụ hôn dài không mang theo khao khát xác thịt, trao cho nhau cái ôm mang những rung động đơn thuần.
9. Tổng tài × Xã hội đen nhận bảo kê
Trong một sòng bài xa hoa lấp lánh, tại nơi được mệnh danh là "Las Vegas của Châu Á", giữa những tiếng nói tiếng cười trộn lẫn giữa giọng địa phương và giọng Bắc Kinh đúng chuẩn, đột nhiên lòi ra một người sử dụng tiếng Hàn thì thật kì quái. Yoon Jay thầm nhắc nhở bản thân mình đang ở Ma Cao, nhắc nhở bản thân mình đến đây làm gì, vội cất tiếng mẹ đẻ đi mà giao tiếp bằng tiếng Trung đơn giản.
Trước câu hỏi ngài có muốn đổi trò để chơi tiếp hay không, hắn lại mua thêm một lượng chip nữa và yêu cầu :"Tôi muốn gặp quản lí."
Nhân viên thành thạo mỉm cười, trả lời cực kì đúng mực :"Tất nhiên rồi ạ, ngài đã trở thành khách hàng hạng bạc, quản lí của chúng tôi rất sẵn sàng đón tiếp ngài."
Một lát sau, một cậu trai thân hình cân đối khoác trên mình bộ sườn xám màu đen bước ra, lịch thiệp bắt tay với hắn. Bộ đồ trên người cậu là những họa tiết lạ kì, nhìn vô cùng thích mắt mà lại khéo léo vòng quanh tô điểm lên cơ thể cậu, giống như những cành hoa khéo léo kết hợp với những đường cong lại tựa như những sợi giây leo quấn quýt lên các thớ cơ xinh đẹp.
Khiến cho người đối diện vô thức khó thở, trong ngực nóng lên và hai mắt không thể rời khỏi người của quản lí kia. Yoon Jay dán mắt vào người con trai lai hai dòng máu Hàn - Trung trước mặt, không tiếc một nụ cười và một nụ hôn lên mu bàn tay người đẹp.
Lee Yoohan trợn mắt, bóp mạnh tay hắn rồi thả ra. Người đàn ông này học cũng nhanh đấy, từ khi quyết định chạy sang đây tìm cậu đến giờ mới có gần một tháng mà đã thành thạo tiếng Trung rồi, ít nhất là chưa có ai ở đây phát hiện hắn ta mang quốc tịch Hàn. Nhưng để nói chuyện với ông ngoại cậu thì người này nên khiêm nhường.... Chắc là có thể tạm thời ứng phó.
Vốn dĩ cậu về Trung để gặp ông ngoại và mẹ, tiện quản lí sòng bài một thời gian, các mối làm ăn khác đã có các anh chị họ bên ngoại tiếp quản, vài cơ sở ở Ma Cao này coi như là món quà ông tặng cho người con gái nhỏ số khổ của mình. Nơi này có thể liên kết với các cửa hàng bên Hàn của cậu, nơi này tiền dễ kiếm, nhưng cũng rất dễ toang. Chẳng hiểu Yoon Jay nghĩ cậu bị giam lỏng hay gì mà lại chạy tới chỗ này. Vung tiền qua cửa sổ như hắn mà mới chỉ là khách hàng hạng bạc thì biết cách làm ăn ở nơi đây có nhiều quy củ ra sao. Hạng vàng sẽ là những người quyền cao chức trọng, có sức ảnh hưởng và làm ăn với cả nhiều cơ sở khác thuộc quyền của ông nội, còn hạng kim cương số lượng cực hiếm thì phải là những đối tượng có mối quan hệ dài lâu, mang lại nhiều nguồn lợi mang tính thế hệ chứ không chỉ đơn thuần là tiền bạc.
Thông tin của ông ngoại rất nhanh, lúc biết được thì vô cùng tức giận. Nhưng từ trường hợp của mẹ nên ông lão rút kinh nghiệm, không phản đối gay gắt và thẳng thừng mà lại gọi cậu đến, hỏi han khuyên bảo bằng lời lẽ khéo léo vô cùng. Mẹ cậu vốn đã rất ưng người mà con trai chọn, nhưng lại không nỡ phản bác trực tiếp nên chỉ có thể nói giúp hắn ta :"Cha à, thông tin mà người nhận được toàn là từ thuộc hạ, hay cứ gặp người đó đi rồi thử đánh giá khách quan xem, biết đâu..."
Ông và mẹ sau khi cởi bỏ khúc mắc với nhau đã trở về trạng thái vô cùng gắn bó, ông cầm cái gậy chống chỉ vào đứa con gái khó bảo của mình :"Ý con là người của ta làm ăn không đáng tin cậy chứ gì." trong mắt người thì đứa con gái này dù đã có đứa con trai lớn tướng nhưng vẫn trẻ người non dạ.
Cho nên khi Yoon Jay bắt đầu xuất hiện ở những nơi làm ăn trọng điểm của gia đình, ông lão chỉ khịt mũi coi thường. Ngược lại thì hắn ta không cố làm ra vẻ hay thể hiện gì cả, cứ bình thản dạo chơi như những vị công tử thiếu gia của nơi này. Ấy thế mà ông ngoại cậu lại gấp đến tức lên :"Cái thằng nhãi ranh đó còn không mau cắp đuôi chạy lại lấy lòng ta!!!"
Vị quản lí đặc biệt, là cháu ngoại mới trở về nhận được ưu ái của lão chủ tịch già nên mỗi lần xuất hiện là lại thu hút được sự chú ý của mọi người có mặt. Cho nên khi bắt tay hắn, cậu muốn truyền đạt vài lời, không ngờ tên này hành động chẳng theo quy luật gì, cứ thản nhiên thể hiện là mình quen biết thậm chí như muốn kéo tất cả mọi người lại đây khoe mẽ. Hai người vẫn ngồi lại cho đến nửa đêm, dù sao chơi với đối phương cũng thú vị hơn người khác không chỉ một chút.
Lúc ra về vị quản lí đặc biệt còn đi cung với hắn ta một đoạn, nhưng chưa tới được hầm gửi xe đã bị một đám người chắn ngang. Vừa nhìn qua quần áo thì giống như là vài vị thiếu gia ban nãy cũng xuất hiện trong buổi tối hôm nay nhưng không hiểu sao lại bao vây hai người họ. Lee Yoohan chậc một tiếng, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đây là người của ông ngoại đang theo dõi mình. Nhưng không biết Yoon Jay có đoán ra được hay không, cậu lại không đủ thời gian báo với hắn ta thì đám người kia đã vội vàng nhào tới.
Người bên cạnh siết chặt bàn tay của cậu, cũng lao lên chiến đấu nhưng không có ý định muốn đánh thắng mà chỉ muốn thoát khỏi cái lũ này. Cứ đánh rồi lại quay ra nhìn xem cậu có bị thương gì không rồi lại quay ra đỡ đòn, vì thế nên sức chiến đấu giảm đi rất nhiều. Lee Yoohan thì chẳng kiêng nể gì mà cứ đá trái đấm phải túi bụi. Đùa, mấy người này mà dám làm bị thương cậu thì xem ông ngoại có sa thải ngay lập tức hay không. Mà cả kể bọn họ dám đánh thật đi, đừng quên cậu đây cung cấp dịch vụ vệ sĩ chuyên nghiệp thông thạo rất nhiều cách đánh đấy.
Chỉ là bộ sườn xám này có hơi vướng víu, mặc thì đẹp đấy mà vung chân nhấc tay lại tạo ra tiếng gió, làm động tác chậm đi. Được một hồi, bên có lợi thế về số lượng lại không chiếm được lợi thế về sức bền, Lee Yoohan kéo mạnh Yoon Jay lại gần mình, đạp ngã nốt người cuối cùng rồi nói :"Không cần đánh nữa, dẫn tôi đến gặp ông nội đi."
"Tiểu thiếu gia.... chuyện này..." đám người khó xử một hồi, nhưng cậu đã kéo hắn ta đi trước, những người con đang ngơ ngác buộc phải chạy lên dẫn đường.
Quanh co vòng vèo suốt một hồi, còn bí ẩn hơn cả nơi của cậu, suốt đường đi hai người thì thầm to nhỏ với nhau :"Anh có sao không?"
"Tôi còn tưởng mấy người anh em họ kia của em tìm đến." Cái này đã xảy ra một lần mà, hắn bắt gặp bà con xa bên nội đến gây phiền phức cho cậu, lần này nếu là anh em bên ngoại muốn làm hại Lee Yoohan thì là chuyện nghiêm trọng. Khiến hắn phải cảnh giác cao độ lại không ngờ chỉ là dọa dẫm của người già.
Giữa chừng đã nhận ra rồi khi thấy đám người đột nhiên xuất hiện chỉ nhằm vào mình mà không phải cậu, tuy nhiên nếu ông ngoại muốn xem thì cứ để ông xem, hắn chẳng ngại hoạt động gân cốt lúc nửa đêm thế này nhưng nếu để cậu có xây xước gì trên địa bàn của chính cậu vì hắn, điều này thật không đáng. Hắn tự tin tới đây tìm cậu, tự tin đi gặp người nhà của cậu là đã có sự chuẩn bị.
Nói chuyện với trưởng bối khá lâu, cậu lại không được xen vào. Không biết người đàn ông này đã dùng thủ đoạn gì mà thái độ của ông ngoại đã từ từ thay đổi. Cho đến khi về Hàn rồi hắn mới tiết lộ rằng khi ấy hắn đã dùng lợi ích và nhiều điều kiện để trao đổi. Với quan điểm của ông ngoại Lee Yoohan là lợi ích đặt lên cao nhất thì mới giữ được bền lâu, giống như đối với cuộc tình của mẹ cậu, hắn chỉ cần cho cậu sự an toàn về mọi mặt, đặt lợi ích của cậu lên trên là ông sẽ đồng ý ngay.
Nội dung chi tiết trong đó thì dài lắm, đại khái là giao quyền chủ động trong mối quan hệ vào tay cậu, việc hắn để tâm đến an toàn của cậu lúc hiểm nguy cũng là một minh chứng rõ ràng, tài sản cá nhân rồi cả hợp đồng hứa hẹn đều được hắn lôi ra, thật thà dâng lên cho ông ngoại. Thế mới thấy người này theo đuổi tình yêu cực cỡ nào.
.
Thật ra còn bộ Pheromone nữa nhưng mà hình như nó mốc rồi.... thôi kệ nó đi. À với cả bộ Quỷ tui mới nghĩ ra vài chi tiết khai thác được thêm nên có lẽ có có chap đặc biệt cho bộ đó nha. Cho anh một tràng pháo tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com