Trên trời rơi xuống nhiều Lee YooHan quá!!! (P1)
Xung quanh Yoon Jay tự nhiên xuất hiện rất nhiều Lee Yoohan. Thực ra là do sự va chạm của một số dòng năng lượng nên không gian, thời gian bị bóp méo.... thôi kệ vì sao lại zậy đi ha, không cần logic quá đâu.
Đại khái là lấy bối cảnh là nguyên tác, tuyến thời gian là khi em bé vừa mới đạt thỏa thuận với nhà tài trợ của ẻm không lâu. Jay 'nhặt được' chìa khóa nhà và 'trả' cho ẻm (làm nhỏ cọc qtqd). Xong cái tối gọi em đến nhà mình để ẻm lấy cái hợp đồng liên quan đến vụ Cha Jung Woo (ông diễn viên dính bê bối đi nghĩa vụ á =)))
Cụ thể thì zô!!
_________________
Lee Yoohan dừng chân trước cửa nhà Yoon Jay một lúc, mang theo cơ thể mệt mỏi, cậu thoáng chần chừ. Lần trước chờ đợi ở chỗ này và ngủ quên luôn trước cửa, lần này hắn đưa cả chìa khóa cho mình vào. Không biết hành động đưa chìa khóa nhà cho một cậu trai không phải người thân mà cũng chẳng tính là người yêu như thế này có ý nghĩa gì, mà cậu cũng lười suy nghĩ.
Đẩy cửa, phòng khách đang sáng đèn. Vẫn không khác gì nhiều so với lần trước. Cửa sổ rộng với tầm nhìn quang đãng ra màn đêm lấp lánh, kịch bản, sách và giấy tờ ngổn ngang trên sàn nhà và trên bàn. Người sai vặt cậu thì đang thản nhiên nằm dài trên ghế sofa, vắt tay lên trán, ngủ. Lee Yoohan nhìn đến một tập tài liệu đựng trong túi niêm phong, chưa đóng lại, đêm muộn rồi mà cậu phải lặn lội đến đây hẳn là vì thứ giấy tờ này nhỉ.
Không do dự, cậu lôi một chiếc bật lửa từ trong túi áo khoác ra. Vài tia lửa lóe lên chứng minh cho quyết tâm tiêu hủy chúng. Cậu thầm nghĩ, đã lâu rồi không hút thuốc, hôm nay còn bỏ công ra mua một cái bật lửa mới tinh là vì tên điên, chắc hắn ta cảm động lắm đấy. Ngọn lửa bùng lên, sắp ngoạm vào mép giấy thì bàn tay cậu chợt ngưng lại. Lướt qua vài dòng thì cái tên "Cha Jung Woo" xuất hiện, ra là một 'Hợp đồng'
"Không cần phải để ý." Ngay khi quay đầu lại, Yoon Jay đã ngồi dậy nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Vì kiểu gì nó cũng sẽ bị xé nát trong tay Cha Jung-woo thôi."
Cậu khó hiểu hỏi :"Nói thế là sao?"
Nhưng đối phương không đáp đúng trọng tâm :"Nghe nói Cha Jung-woo chỉ gọi một mình cậu đến?" người đàn ông xoay vai như đang giãn cơ, giọng nói khàn hơn so với mọi khi một chút. Đúng là khi làm phiền người khác thủ ngủ ngon ghê cơ đấy.
Người ngồi trên ghế bổ sung :"Đưa cho hắn xem lúc gặp nhau. Nếu nói đó là do công ty gửi thì hắn sẽ đọc thôi."
"Và thẳng tay xé nó?" - Cậu thắc mắc. Hợp đồng đã soạn xong rồi à, nhanh thật? Rõ ràng nhìn vào việc Cha Jung woo có thể sẽ xé nó ngay khi vừa thấy thì đó là một hợp đồng bất lợi như thế nào.
"Phải giảm sốc trước thì khi nào đưa lại lần nữa mới cùng quản lý của cậu ký tên đàng hoàng được chứ."
Lee Yoohan chợt thấy người mình nặng trĩu vì nghĩ đến hàng tá chuyện đang diễn ra, những nhân vật nhỏ như một diễn viên, một người quản lí đang loạn cào cào lên vì có thể sắp mất đi sự nghiệp mà phía công ty thì chỉ chú ý đến việc làm sao để vắt được những giọt máu cuối cùng. Hai người nói thêm về vụ việc, có đề cập đến file ghi âm mà hắn cung cấp cho cậu.
Tuy nghe cái giọng điệu mờ ám của đối phương làm cậu thấy nghi rằng có gì đó mình vẫn chưa nhận ra, nhưng ở đây đã coi như xong việc nên không muốn ở lại. Đặt hợp đồng lại vào trong phòng bì và chuẩn bị rời đi, đối phương còn cố níu :"Cậu nghĩ tôi cố tình gọi ghé qua nhà chỉ để đưa cậu thứ này thôi sao?"
"Ờ."
"......"
"Dù tôi có thích cái vẻ ngây ngô của cậu đến đâu thì cũng không thể cười khi nghe điều này được." Vừa dứt lời, hắn đã 'À' nói thêm. "Cậu biết ' ngây ngô' là gì chứ?"
(Đoạn này không biết xuất bản dịch như nào, trong manhwa ổng tả ẻm là 'xinh mà ngu' =)))
Mẹ cái tên khốn này... Lee Yoohan thầm chửi.
"Tôi biết. Đ*t, tôi chỉ kém tiếng Anh mà thôi."
"Kém cả địa lý nữa."
.
Hai người còn cãi nhau thêm về vấn đề 'thường thức' và ai thiếu kiến thức. Với cái kiểu lí luận cùn này, Lee YooHan chợt nghi ngờ :"... Anh không có bạn bè chứ gì?"
Đối phương không bối rối với câu hỏi này mà chỉ mỉm cười vui vẻ :"Không có. Chỉ có nhiều người nghĩ tôi là bạn của họ thôi."
"Vậy anh xem mấy người đó là gì?"
Hắn thẳng thắn trả lời :"Cấp dưới." thấy cậu không bình luận thì bổ sung "A, tôi không xem cậu là cấp dưới đâu."
Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ nếu từ 'đồ chơi' thốt ra thì chỗ hợp đồng này sẽ chính thức cháy thành tro. Thử mà xem, hoặc là cậu sống hoặc là hắn ch....
"Trái tim."
"..."
"Có thể nói như vậy không nhỉ?" Giống như là câu hỏi, Yoon Jay tự hỏi bản thân mình. Người đàn ông này đã từng nói về việc trái tim hắn động.
"Thấy thế nào?"
"Không gì hết."
.
Chủ đề sau đó quay sang cảm xúc, tội lỗi và sự hiểu nhau. Chạm đến một phần mà cậu không muốn nhắc nên đành cắt ngang lời hắn :"Dừng nói được chưa? Anh nghĩ anh biết gì về tôi?"
"Tôi biết là cậu không thể khóc một mình."
"... Hả?"
"Như tôi đã nói trước đây, trừ khi cậu chết thì tôi sẽ không quan tâm cậu làm cái gì. Tuy nhiên, nếu ý nghĩ khước từ hạnh phúc của cậu lại cản trở niềm vui của tôi thì tôi không còn cách nào khác phải để mắt đến. Tôi muốn nghe cậu mong mỏi đòi tôi làm nhiều hơn khi tôi đâm vào trong cậu. Rất đơn giản mà?"
"Mơ tưởng đơn giản đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đâu."
"Cái đó thì phải chờ xem. Chờ sự việc đột xuất lần này đi qua thì chúng ta cứ thế từ từ tăng tiến độ chứ?" Bàn tay vén tóc đã buông xuống bên cạnh và chạm đến mân mê vành tai. Cậu vùng vằng lắc đầu gỡ bỏ bàn tay phiền phức.
"Tự làm một mình đi."
"Phải. Tôi cũng nghĩ là phải tự mình làm rồi. Cậu xấu hổ lắm mà, nên cứ theo tôi là được."
"Tỉnh ngủ ngay. Có làm gì thì tôi..."
Bộp! Khi định gạt tay hắn ra lần nữa thì chính cậu bị nắm ngược lại, còn là bên vai bị thương từ trước. Do bất ngờ bị tác động mạnh, Lee Yoohan nhăn mặt và vô thức kêu lên :"A-"
Co rụt bả vai bị đau và chửi rủa trong miệng, nhưng đối phương nhận ra điều gì đó, lại vặn mạnh bên vai đau nhức thêm lần nữa :"Ư!" - cậu cắn răng rên lên.
"Á!!!" một âm thanh tương tự với cậu thốt lên.
Người đau là cậu nhưng bên đó lại có một tiếng kêu hoảng hốt hơn nhiều. Cả hai cùng xoay ra nhìn nguồn phát ra tiếng kêu kì quái ấy. Phải, trong phòng không biết từ bao giờ xuất hiện thêm một người nữa.
!!!
Nếu nói đây là người thì không đúng. Sau lưng của tôi phương, mấy cái đuôi lớn bồng bềnh khẽ lắc lư, nhìn như đuôi cáo mà độ dài lại khác, có đuôi thì thôi đi lại còn là số lượng nhiều. Thêm nữa người đó có mái tóc dài xõa đến thắt lưng và cặp tai bông xù ở đỉnh đầu. Lại nói đây không phải là nhân loại thì cũng không phải, vì không thể xếp cậu ta vào giống loài gì khác. Từ trên xuống dưới, dáng người hay chiều cao đều tương tự với Lee Yoohan. Khác biệt nhất thì chỉ có trang phục, trên người đối phương là loại khác triều đại.
Lee Yoohan :"........." nhà của tên điên ẩn chứa một bí mật động trời.
Yoon Jay :"........." ×2 Lee Yoohan, mình nghĩ về cậu ta nhiều đến nỗi xuất hiện luôn ảo giác
Nhân vật vừa mới xuất hiện :".........."
À ha, tình huống gì đây. Một không gian mà có tới ba người đang ngơ ngác, hai trong số đó kinh ngạc tới mức con mắt sắp lọt tròng vì nhìn thấy một gương mặt giống hệt với mình. Còn Yoon Jay, hắn đưa tay lên dụi mắt, một tay vẫn nắm chặt bả vai Lee Yoohan lắc lắc :"Hình như tôi chưa tỉnh ngủ rồi."
Người vừa xuất hiện hết nhìn cậu rồi lại nhìn hắn ta, sau đó mấp máy bật ra :"... Jay"
Mũi cậu ta hít hít hai cái, đôi tai hơi động đậy, thế rồi đột nhiên bật dậy lao về phía Yoon Jay :"Không phải ân nhân, sao dám giả dạng người?" dùng khuôn mặt này, giọng nói này, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác.
Móng tay cậu ta bằng một cách thần kì nào đó mọc dài ra nhanh chóng, giống như vuốt của một loài thú rừng vươn về phía mặt của hai người.
"....???? A!!!" Lee Yoohan giật mình. Đống vuốt kia không làm cậu bị thương bởi vì có người kịp thời kéo cậu lùi ra sau vài bước, nhưng hắn lại bị xước một mảng da.
"Da thật sao?" đối tượng kì lạ kia nhăn mày hỏi "Các ngươi là ai, đây là nơi nào?"
Chúng tôi mới là người cần hỏi đấy, cả Lee Yoohan và Yoon Jay đều có chung một suy nghĩ. Nhưng đời mà, chuyện này chưa giải đáp xong thì chuyện kia đã đến. Lạch cạch, tiếng động đến từ phòng ngủ, thêm một người nữa bước ra với bộ dáng lôi thôi áo quần xộc xệch, dáng đi hơi kì.
Người đó đến gần, một mùi hương thơm nhẹ tản ra trong không khí :"Này, anh để miếng dán ngăn pheromone ở đâu rồi hả?"
Vừa đi người đó vừa xoa gáy, đến khi nhìn rõ ở trong nhà có nhiều hơn một người thì hai bàn chân bị chôn ngay tại chỗ. Người đó dụi dụi mắt, nhìn qua nhìn lại xung quanh một vòng rồi quay trở về phòng ngủ, đóng lại rồi một lần nữa đi ra như thể đang tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ mở cửa sai cách mà thôi.
Thêm một kẻ kì lạ nữa xuất hiện và cũng có vẻ ngoài y hệt cậu. Người này không có tai và đuôi hay đặc điểm lạ nào. So ra thì người này chỉ khác biệt một chút về kiểu tóc, trang phục thì thoải mái hơn và đằng sau gáy cậu ta có vài dấu răng đổ đò hồng hồng hằn rõ trên da, cùng với một mùi thơm kì lạ.
Lee Yoohan cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, nói ít như cậu hay nói nhiều như Yoon Jay thì giờ phút này họng đã đóng băng. Bốn người tập hợp lại đây, mắt to trừng mắt bự, dường như hai nhân vật mới xuất hiện cũng đã nhận ra kẻ xâm nhập là mình nên đành hỏi hai người đã có sẵn ở đây.
"Chào mọi người, tôi là Lee Yoohan." - người đi ra đi vào phòng ngủ, đóng mở cửa cả chục lần vẫn không thay đổi được gì ủ rũ ngồi xuống, chào hỏi.
"......" Lee Yoohan hàng nguyên bản.
"Ta cũng là Lee Yoohan." người xuất hiện với những chiếc đuôi bồng bềnh và cái tai bông xù đã thu lại móng vuốt.
.
Mọi người quyết định lặng im, mỗi người một góc ôm lấy suy nghĩ riêng. Yoon Jay vẫn chưa quên chuyện vết thương trên bả vai của cậu, hai người giằng co vật lộn thêm một lúc, đi đến thỏa thuận rằng Lee Yoohan sẽ tự trả thù mà không để hắn nhúng tay vào, thế nhưng cậu phải giữ gìn an toàn cho cơ thể.
"A!!!"
"Ui da!!!"
Trong bếp truyền ra hai tiếng kêu lớn, vẫn là cái giọng quen thuộc. Bốn người cũng chạy vào thì thấy có hai người đang ngã sõng soài, một bên ôm đầu còn một bên ôm bụng. Người ôm đầu nhanh chóng đứng lên, đảo mắt một vòng xung quanh để đánh giá. Có lẽ đã nhạy bén nhận ra những điều không phù hợp ở nơi này và khẽ cau mày. Người ôm bụng thì đặt tay lên bụng mình một lát. Luồng ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện trên lòng bàn tay rồi nhanh chóng tắt đi, người đó thủ thỉ :"Bé con, ta không sao."
Thu hút được mọi sự chú ý ở đây, bởi vì ngoài khả năng biến ra ánh sáng gì đó giống như phim khoa học viễn tưởng thì sau lưng cậu có một đôi cánh dơi đen tuyền dang rộng. Cậu ta đứng dậy, vươn người, đôi cánh tự thu lại và biến mất một cách thần kì làm những người có mặt ở đây đều phải trợn to con mắt. Có cánh thì thôi đi người đó còn dẫn tất cả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì khi ngẩng đầu để lộ ra cặp mắt màu đỏ rực.
"Lee Yoohan?"
"....."
Chẳng biết là hỏi tên ai, năm người mang cùng một khuôn mặt nhìn nhau ngơ ngác, cùng với một Yoon Jay mà họ không hề lạ lẫm. Tất cả đều mang một suy nghĩ là Yoon Jay chứ gì, ở nhà tôi cũng có một tên.
Mọi người không chào hỏi thêm mà lựa chọn ngồi đợi xem có ai kì quái nữa xuất hiện không rồi mới giới thiệu luôn một lượt, vốn hắn ta phải ra ngoài có việc nhưng dưới tình huống hiện tại thì làm gì có cái nào cấp bách hơn chuyện quái lạ trước mắt này.
Qua một khoảng lặng âm thầm đánh giá lẫn nhau, lên tiếng trước tiên là cậu bạn xuất hiện với đôi cánh dơi và đôi mắt màu đỏ rượu :"Trước tiên thì, ở đây có gì ăn không?"
Chủ nhà mỉm cười, lần đầu tiêng Lee Yoohan cảm thấy nụ cười của hắn hơi ta méo mó :"Nhà tôi còn chút đồ ăn, cậu muốn..."
"Cậu đang có em bé phải không?" - 'Lee Yoohan' xuất hiện với mùi thơm và những vết răng trên cổ tò mò hỏi.
"Ờ? Sao cậu biết." người này thẳng thắn thừa nhận như một chuyện hết sức bình thường mà không biết lời của mình có thể phá vỡ tam quan của một số người nào đấy.
"Cảm nhận được, với lại ban nãy cậu đã trấn an em bé khi đụng phải 'cậu ta' mà." - người mang mùi thơm kì lạ chỉ vào một người khác cũng xuất hiện trong phòng bếp.
"Cảm nhận sao?.... Tôi còn tưởng tại mình đã béo lên." - Lee Yoohan có màu mắt đó khẽ thở phào, sau đó nói với Yoon Jay :"Có máu... à không, nhà anh có thịt không?"
Cậu ta không để ý là ngoài mình và người có mùi thơm này cảm thấy bình thường thì 4 Lee Yoohan còn lại cộng với một Yoon Jay đã rơi vào trầm tư vì tự nghi ngờ kiến thức về giới tính của mình. Dù gì thì người đang mang thai cũng nên được lưu tâm hơn chút, người cùng xuất hiện trong phòng bếp và va phải cậu ta xung phong đi là đồ ăn, như một lời xin lỗi đến đứa nhỏ.
(Mấy bé Yoohan ở không gian khác mà tui đã từng viết lần lượt xuất hiện theo thứ tự: Bé có tai và đuôi là hồ li ở phiên bản cổ đại - ở bộ "Hồ ly tinh". hỏi về miếng dán ngăn pheromone và có mùi thơm là Omega ở chap "ABO Cưỡng chế yêu". Bé có cánh dơi là Vampire - tham khảo "Vampire & Người Sói". Bé cuối cùng là sát thủ - xuất hiện trong "Series H Sát thủ" nha <3)
Sau một hồi chào hỏi, trò chuyện và miêu tả thì cả 6 người cùng đi đến kết luận rằng, có 4 người đã bị lạc sang đây từ không gian khác. Ngoài trái đất này thì còn có một nơi tồn tại thứ gọi là giới tính phân hóa - thế giới ABO nơi con người có một thứ gọi là Pheromone. Lee Yoohan ở đó thì là một Omega, đã bị đánh dấu hoàn toàn và cũng đang làm diễn viên như cậu.
Lại có một nơi khác tồn tại những giống loài lai thần kì, cũng chính là thế giới của Lee Yoohan đang có em bé. Thì ra cậu ta là một vampire còn bạn đời là người sói. Để ý kĩ thì làn da người này trắng hơn và môi cũng đỏ hơn những Lee Yoohan còn lại.
Người duy nhất xuất hiện với trang phục cổ trang, với mái tóc dài và mấy chiếc đuôi chính là một chú hồ li. Ở thế giới của cậu thì có tồn tại những kẻ gọi là yêu tinh, cây cối con vật tu luyện lâu có thể biến thành người và mang sức mạnh.
Nhân vật cuối cùng, người vừa trình diễn một màn 'múa dao' ở trong bếp, người có khả năng nấu ăn ngon đến bất ngờ không miêu tả gì nhiều. Cậu ta nói :"Thế giới của tôi không khác đây nhiều lắm, nhưng mà tôi là sát thủ."
"........" Mọi người nhìn người đó sử dụng dao nhanh và nhẹ tựa như đang trình diễn nghệ thuật thì nửa tin nửa ngờ.
Người đó bổ sung :"Giờ đổi nghề rồi."
Thì ra mỗi 'Lee Yoohan' ở đây đều có một 'Yoon Jay' bên cạnh. Ở các thế giới khác thì ngành nghề của hắn ta cũng phong phú lắm, nào là quan nhân, kinh doanh, lãnh đạo người sói hay là đầu tư gì đấy... Quan trọng là bọn họ đều đã về một nhà, theo nhiều cách thức thì đã được coi là bạn đời của nhau.
Chỉ có ở thế giới nơi họ lạc đến đây là chưa có gì tiến triển. Hồ li khoanh tay trước ngực bình luận :"Chậm vậy? Jay và ta chỉ mất có một đêm."
Người này lưng tựa vào ghế như thế không xương, khẳng định là ở nhà có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, được cưng chiều hết cỡ. Nói đến cách cậu và người đó bên nhau ấy à, tuy thời gian chờ đợi có hơi lâu thật nhưng đã gặp được nhau thì không còn lãng phí những giây phút về sau.
Yoon Jay :"....." ai nói tôi không muốn nhanh?
Lee Yoohan :".... " cậu đã chuyển từ nghi ngờ rằng trong nhà hắn xuất hiện hiện tượng phi khoa học sang nghi ngờ bản thân mình. Dù có là ở phiên nào... cũng phải dính lấy một tên điên như thế này à? Giống như là định mệnh, chạy trời không khỏi nắng, đi đâu cũng không thoát khỏi liên hệ với Yoon Jay.
.
Để phân biệt lẫn nhau thì không thể cứ dùng biệt danh được, bọn họ phân theo độ tuổi để quy định, cậu bạn vampire so với nhân loại thì có số tuổi ngang với đời cụ cố của mọi người ở đây nên làm anh cả. Cậu bạn hồ li cũng xấp xỉ con số này và sẽ làm anh hai. Sát thủ làm anh ba và omega làm anh tư, Lee Yoohan hàng nguyên bản được đặc cách trở thành em út.
Lee Yoohan :"......" mẹ tôi sinh tôi ra trước rồi đến Lee Hansoo, bỗng một ngày tôi có thêm 4 người anh nữa. Dự báo thời tiết đâu có nói là tại khu vực này sẽ rơi xuống nhiều 'Lee Yoohan' như thế!!!
Yoon Jay cùng với × 5 Lee Yoohan thảo luận. Về việc trước lúc mọi người xuất hiện ở đây thì đã làm gì. Có người vừa ngủ dậy (omega), có người muốn vào bếp làm cơm (sát thủ), có người đang bay đi kiếm đồ ăn (vampire) còn có người thì đang đi tìm bạn đời của mình trong phủ (hồ li).
Ngoài nhận xét rằng hai người đang nghĩ đến đồ ăn thì va phải nhau trong bếp của nhà một người khác thì không có kết luận nào cho việc hành độn trước đó có ảnh hưởng gì đến chuyện chuyển đổi không gian này. Trước đó không có hiện tượng siêu nhiên hay thiên tai nào đó.
"Có khi lí do bọn ta xuất hiện ở đây là để hỗ trợ em út trong vấn đề tình cảm đấy. Chỉ còn hai người là chưa có tiến triển gì, nhìn anh cả kìa, người ta sắp sinh em bé rồi." Anh hai lên tiếng, người duy nhất tin vào thần thánh và nhân duyên gì đó, bởi vì thế giới của cậu ta có tồn tại.
Những người khác :"....." Dù không muốn tin cơ mà lời này nghe có vẻ thuyết phục nhất rồi.
Thế là bốn cặp mắt cùng hướng về hai nhân vật chính, Lee Yoohan em út mắt trợn tròn :"Không liên quan đến tôi...." cái này đừng nói là định bắt cậu chịu trách nhiệm hay gì.
Nói là không liên quan nhưng nhìn những người mang gương mặt như đúc ra cùng một khuôn với mình cậu chẳng thể nào làm ngơ cho được. Tuy vậy thì cuộc sống và công việc không nên bị đảo lộn, ngày mai vẫn phải tiếp diễn. Hôm nay dừng ở đây, biết đâu tỉnh dậy phát hiện hết thảy chỉ là một giấc mơ.
Mọi người bàn qua về vấn đề sinh hoạt, nhà của Yoon Jay không thiếu phòng, lại không cần phải để ý hàng xóm hay bảo vệ gì, xuất hiện thêm vài nhân khẩu trong nhà không coi là phiền phức. Ngược lại là Lee Yoohan, cậu phải đồng ý chuyển đến sống ở đây.
"Tại sao?" em út bất lực khi bị năm người còn lại bắt ép "Tôi có phòng trọ mà? Đâu giống mấy người." đâu cần phải đi ở nhờ?
×4 Lee Yoohan còn lại không cho là phải :"Bọn tôi xuất hiện ở đây trong lúc hai người cùng có mặt, cách trở về chắc chắn có liên quan đến cậu và tên kia."
"Hơn nữa cũng muộn rồi, ngày mai có việc gì bọn tôi còn có thể giúp đỡ đó."
Mấy người ở đây đều thần thần bí bí, chưa nói đến giúp gì được, Lee Yoohan chỉ cầu cho đừng gặp rắc rối vì họ.
.
Cuối cùng vẫn là chia nhau ra. Vì các Lee Yoohan khác đều chưa quen với thời gian của bên này nên cho dù đêm xuống họ vẫn chưa muốn nghỉ, khoan nhắc đến anh tư vừa bước ra từ phòng ngủ, anh cả và anh hai đều không phải nhân loại. Trước ánh nhìn của 4 người có gương mặt giống mình, Lee Yoohan đành miễn cưỡng bước vào phòng Yoon Jay.
"....." hắn ta hớn hở cái gì thế hả.
Mấy chữ này giường như hiện luôn lên trên mặt cậu, hắn liền hiểu được mà cười rằng :"Thần kì thật đấy. Tồn tại cả những 'tôi' và 'cậu' khác ở đâu đó, và họ cũng tìm thấy nhau như tôi tìm thấy cậu."
Lee Yoohan cũng cảm thấy quá thần kì. Thần kì đến mức cậu xuýt quên luôn chuyện quan trọng ngày mai cần làm. Đối diện với ánh mắt lấp lánh của người bên cạnh, không thể không quay lưng lại với hắn ta nếu không thì không sao đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm nay quá dài rồi. Hết chuyện này đến chuyện nọ, lại còn bốn người ngoài kia nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com