10.
Finn đi đến gần, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Roland. Nam nhân thở dài một hơi, xoa xoa tóc hắn, hôn lên trán hắn.
"Ngươi đã ngồi đó bao lâu? Có mệt mỏi hay không?"
Finn nghe giọng nói của Roland, luôn cảm thấy nghe mãi không đủ. Hắn lắc lắc đầu, dung túng cho bàn tay không an phận của Roland, nhẹ giọng hỏi:
"Sáng nay ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi."
Roland cảm nhận được Finn đang dung túng hắn, càng thêm không kiêng nể:
"Thịt, còn có sữa."
Finn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không phát hiện ra không đúng chỗ nào. Roland trả lời tùy tiện như thế, hắn cũng tự cho là hiểu ý gật đầu đáp ứng. Nhưng lúc hắn vào bếp, dù dung túng Roland thế nào hắn cũng không thể chịu được nữa. Finn mặt đỏ tai hồng đi thay quần áo, cảnh cáo Roland không được bước chân vào bếp.
Roland giơ hai tay lên, cong cong khoé môi, ánh mắt lạnh lùng cũng nhiễm ý cười, nhìn qua giảo hoạt như một con hồ ly. Finn đỏ bừng mặt, luống cuống tay chân, thật mất tự nhiên xử lý thức ăn.
Những ngày tháng hạnh phúc này, Finn như đang mơ một giấc mơ. Hắn cẩn thận ôm lấy một đoàn ánh sáng ấm áp, bước đi trên băng mỏng. Finn sợ một cử động mạnh, hắn sẽ làm vỡ lớp băng, chìm xuống hồ nước lạnh lẽo, cũng làm đoàn ánh sáng đó trượt khỏi tay hắn, bay đi mất. Finn sợ khi hắn giật mình tỉnh dậy, sẽ không nhìn thấy Roland nằm bên cạnh, lười biếng cười nhìn hắn.
Năm năm, Roland đã không cần phải che giấu Finn về công việc và gia thế của hắn. Hắn cũng chính là chủ nhân vùng đất này, bao gồm cả căn nhà bọn họ đang ở. Thời gian qua đi không có gì thay đổi, Roland vẫn là một quý ngài với thật nhiều gia sản. Còn Finn, vẫn chỉ là một tên làm thuê cho nông trại.
Finn thừa nhận một điều, ngoài thân thể này của hắn ra, hắn thật sự chẳng có gì cả. Nhưng ở bên nhau lâu rồi, Finn biết Roland cũng không đòi hỏi gì thêm ở hắn.
Roland thích hắn như vậy, cũng thích cuộc sống của bọn họ như vậy. Nên quý ngài Roland không quay về biệt thự, cũng không hưởng thụ cuộc sống xa hoa.
Finn nằm trên giường, suy nghĩ chạy thật xa. Sau đó hắn lại nghĩ tới vì sao hiện tại cả người hắn đau nhức, không xuống giường được.
Một tuần trước, Finn nhìn thấy Roland ôm một nữ nhân ngay trước cửa nhà. Ôm thật vui vẻ, còn hôn lên gò má nhau.
Tâm trạng của Finn thật âm u, nhưng nghĩ mãi, hắn không có gì để so với nữ nhân ăn mặc sang trọng, xinh đẹp đó.
Vậy nên hôm qua, Finn chờ đến lúc Roland về, mời một người bạn đến chơi, đem một bó củi ra chặt.
Finn để thân trên trần trụi, dấu hôn trên người chưa tan. Mồ hôi chảy xuống, lướt qua từng khối cơ bắp căng chặt gợi cảm. Hắn vừa chặt củi, vừa làm như lơ đãng trò chuyện với người bạn hắn mời đến. Đó là một người thành thật, cười nói với hắn, còn giúp hắn dọn dẹp sau vườn.
Không ngoài ý muốn, đêm hôm đó Finn bị làm đến vừa đau vừa sảng. Roland thật sự thô bạo, cả người Finn nhiều chỗ sưng đỏ, hiện tại còn đầy dấu vết dây thừng. Hôm nay còn chưa hết đau, Finn chỉ có thể nằm trên giường, suy nghĩ không biết chạy đến nơi nào.
Sau đó, hắn mỉm cười ngọt ngào.
Roland yêu hắn.
Finn luôn luôn phải xác nhận điều này, lúc nào cũng vậy, năm nào cũng vậy. Finn đặc biệt yêu thích vẻ mặt của Roland mỗi khi nam nhân điên cuồng vì hắn. Finn muốn Roland xâm chiếm lấy hắn, thô bạo đòi lấy, lúc này hắn mới cảm thấy thật an toàn. Finn nghĩ Roland cũng biết được điểm này.
Roland có lẽ là biết, nhưng có một điều Finn lại hoàn toàn không biết. Roland sớm đã bày ra một chiếc lưới lớn. Dù cho Finn có chạy đến đâu, vùng vẫy thế nào, cũng sẽ chỉ như một con vật nhỏ dính vào mạng nhện, vô lực nằm trong lòng bàn tay hắn, không cách nào trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com