Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Dancing on the hood in the middle of the woods

On an old Mustang, when we sang

Songs with all our childhood friends

And it went like this, say...(*)

...

Nếu hai người phụ nữ và một con vịt là thành cái chợ, thì một đám đàn ông con trai túm tụm lại với nhau chắc hẳn sẽ thành cái rạp xiếc.

Ngự trên cung đường đổ dài bóng xà cừ ngát xanh giữa lòng Thủ Đô phố thị tấp nập, chính là một cái rạp xiếc trá hình trường nam sinh như thế.

Đã là trường nam sinh lại còn chuyên tự nhiên thì chẳng khác gì combo hủy diệt sự lãng mạn, vậy nên đặc sản của trường chẳng có gì ngoài một đám trai ế. Và cũng vì quanh đi quẩn lại chỉ ở với một đám đực rựa nên thần kinh thấu cảm của tụi này còn chai hơn cả hóa thạch khủng long. Vừa bước chân vào trường đã bị không khí trang nghiêm chốn học đường làm cho đầu óc quay cuồng, đám học sinh buổi sáng chạy đua với thời gian để khi chiều buông ánh tà, mấy cái xác không hồn vật vờ đi qua đi lại dưới sân trường trông chẳng khác gì đám zombie thèm não người trong series The Walking Dead đình đám trời Tây.

Ở giữa đám cỏ dại ấy, lại mọc lên một đóa hoa xinh đẹp ngát hương. Kể ra thì con trai mà cứ tối ngày khen người ta đẹp nghe cũng kì thật, nhưng trộm vía là thằng bé Park Sunghoon đó đẹp quá, đến các thầy cô cũng phải công nhận càng nhìn càng thấy nó đẹp. Cái đẹp rất lãng mạn như sống dậy từ thi ca, điều mà chẳng có chút gì liên quan đến cái chốn nhìn chim đậu cành cong cũng chỉ biết liên tưởng đến đồ thị hàm sin này. Mắt to mày rậm, điểm trên sống mũi cao cao là nốt ruồi mỹ nhân trông duyên duyên, lại còn có cả má lúm đồng tiền cười lên một cái là biết bao trái tim xao xuyến. Mái tóc đen mướt mềm mại ôm lấy gương trăng trắng ngần, dáng người cao cao, ăn nói nhỏ nhẹ lễ phép. Thằng bé nổi lên như một làn gió mới thổi bừng chút thanh xuân đương chết dần thành vết mực đen trên trang giấy trắng của đám nhóc tì tuổi bọ xít, cũng khiến kha khá người ngẩn ngơ, khi mà nắng vương vương trên tà áo trắng bay bay, Sunghoon quay đầu nhìn về phía sau, mắt nó biêng biếc thiên thanh, lúm đồng tiền hằn sâu bên má.

- Này Park Jongseong. - Tiếng nó thổn thức. - Làm ván game không mày?

Câu hỏi của nó đập tan ảo mộng của vô số người, thằng được hỏi thì chỉ nhún vai, bố lại sợ mày quá cơ, và khoác tay lên vai đứa bạn thân chí cốt dung dăng dung dẻ qua tiệm net bên hông trường, chuẩn bị sát phạt nhau vài trận trước khi bị Lee Heeseung - ông anh họ mà cứ tưởng bằng vai phải lứa của Park Sunghoon, ra hốt về.

Phải hiểu rằng cái trường mà toàn nam sinh thế này thì kiểu gì cũng có mấy câu chuyện gay cấn, ở đây là gay gay và có cái gì đó cân cấn ở giữa. Ví dụ như cả đám đực rựa lớp Lý của Park Sunghoon không thể hiểu vì lẽ gì mà thằng Park Jongseong lớp Toán lại có thể chạy qua hai tòa nhà phòng học để thò đầu vào tìm đứa kia ngay khi chuông báo hết giờ vừa reo, sau đó xách cặp dâng nước cho Sunghoon như thể chăm con trai không đẻ, dù ông anh họ lớp Hóa của thằng bé vẫn còn sờ sờ ra đấy, suốt ngày nhòm cậu ta lom lom như hổ rình mồi. Cả trường không ai tin được cái bản mặt quạu quọ hai tư trên bảy của Park Jongseong - được thằng cu lớp trưởng lớp Toán khóa dưới Yang Jungwon miêu tả là y như mấy con Angry Birds - lại có thể dễ tính đến thế, khi Park Sunghoon chỉ đâu thì cậu ta đánh đấy. Nó nói đi chơi game là đi chơi game, hay giữa đường đứa nọ đột nhiên đói bụng và nằng nặc đòi tấp vào quán chè thì Jongseong cũng vui vẻ móc hầu bao ra đãi bạn hẳn hai ly chè Thái. Trường hai đứa đang học có hẳn một khu nội trú cho học sinh ở lại, duyên nợ thế nào mà xếp hai thằng họ Park vào cũng một phòng, và thế là chẳng còn ai buồn tỏ vẻ ngạc nhiên với cảnh tượng Park Sunghoon sáng sớm ngày ra cứ như người âm phủ ngày ngủ đêm bay được bạn dắt tới tận phòng học, nhét vào tay hộp sữa chuối rồi mới vòng ngược về lớp mình ở tòa nhà khác.

Kể từ đầu năm học này, cả trường không còn chỉ thấy hai đứa nó đi đi về về với nhau nữa, mà thêm vào đó là thằng Sim Jaeyoon nghe đồn đại gia Châu Úc mới chuyển về quê mẹ được hai tháng. Jaeyoon học cùng lớp với Sunghoon, thằng bàn trên đứa bàn dưới. Chẳng hiểu kiểu gì mà Jaeyoon mới đi học được hai tuần đã có thể bá vai xưng huynh gọi đệ với hoa khôi lớp Lý. Chỉ tội ông anh quốc dân Lee Heeseung sợ em mình bị Park Jongseong lừa bán nội tạng một thì sợ thằng bé bị Sim Jaeyoon bắt cóc qua Úc đến mười. Hai đứa hợp cạ nhau một cách hơi vô lý nhưng lại khá thuyết phục, ở chỗ chúng nó đều thích nuôi cún, đều nhận nuôi hai em ở nhà và đều cãi nhau đến trào nước mắt xem con thằng nào đáng yêu hơn. Kết thúc của trận chiến luôn là một ly Gongcha size L ship về tận bàn cho Park Sunghoon để dỗ nó bớt giận. Trần đời không ai hiểu được vì sao Sim Jaeyoon lại khoái tranh cãi ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi với Park Sunghoon đến thế, trong khi với người ngoài nói gì cậu ta cũng chỉ tủm tỉm cười cho có lệ. Được cái Sunghoon tuy dỗi vặt nhưng không có thù dai, sau khi tu hết nửa ly Gongcha thì tình anh em vẫn cứ là bền lâu. Sim Jaeyoon vẫn cứ xách cặp chạy theo Sunghoon và Jongseong mỗi buổi chiều tan học.

Đối với mối quan hệ tay ba của mấy đứa này, nhiều người trông đợi chút drama để còn có cái mà hít hà, nhưng rồi cũng phải thất vọng vì hóa ra Jaeyoon và Jongseong cũng có khá nhiều điểm chung để tụi nó có thể bắt tay làm bạn. Ví dụ như cả hai đều đẹp trai theo kiểu nam tính bụi bặm, cả hai đều giàu nứt đố đổ vách, đều khoái chơi thể thao và trên hết, là khoái đối xử với Sunghoon như thể nó là con nít mới đẻ. Park Sunghoon coi thế mà cũng là dân thể thao, giang hồ đồn thổi từ bé đến lớn nhà không có gì ngoài huy chương giải nọ cấp kia, nhưng khác với Jaeyoon và Jongseong đam mê lăn lộn ngoài sân cỏ với trái bóng tròn, Sunghoon thích mấy môn nghệ thuật như trượt băng hơn. Vậy nên cứ có thời gian rảnh cuối tuần là nó lại chạy tới sân băng ở trung tâm thành phố rồi dành cả nửa ngày mọc rễ ở đấy. Trước đây là Park Jongseong mượn xe đạp điện của bạn cùng lớp chở nó đi, sau này thêm Jaeyoon nhập bọn thì ba đứa lại dắt díu nhau bắt xe bus. Sunghoon không hay sử dụng phương tiện giao thông công cộng như thế này, bố mẹ nó từ nhỏ bảo bọc con trai rất kỹ, đến ông anh họ Heeseung cũng vì bị ảnh hưởng từ bố mẹ Sunghoon nên mới có cái tính gà mẹ nhìn ai cũng sợ người ta dạy hư em mình. Park Sunghoon được hai bạn dắt xuống ngồi hàng ghế cuối, nó đưa mắt nhìn cảnh vật đang chạy đua bên ngoài cửa kính, ngàn vạn màu sắc phản chiếu trên đôi con ngươi sáng trong như nước hồ thu của thằng bé khiến cho những thứ tưởng chừng như tầm thường cũng hóa xinh đẹp. Jongseong chia một bên tai nghe cậu đang đeo cho Sunghoon, trong khi Jake kiểm tra lại lần cuối khóa kéo ba lô, sau đó quay sang hỏi hai đứa:

- Lát nữa trượt băng xong tụi mày có muốn đi đâu chơi không?

- Được đấy. - Sunghoon đáp, đầu nó lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ tai nghe. - Mày muốn đi đâu?

- Tao không có ý kiến, Jay thì sao?

Park Jongseong không vội đáp ngay, cầm điện thoại trong tay tra tuyến đường trên ứng dụng bản đồ xe bus, đầu óc của dân chuyên Toán chỉ trong vài giây đã tính xong mất bao lâu thì cả bọn tới nơi. Cậu ta trượt điện thoại vào túi quần, thủng thỉnh nói:

- Khoảng chín giờ kém là xe đến trạm dừng, tụi mình trượt băng tới tầm mười rưỡi thì nghỉ đi ăn trưa. Nếu tao nhớ không nhầm thì gần đó có Lotte World, tụi mày thấy sao?

Mặc dù hai đứa còn lại ít khi công nhận điều này, nhưng Park Jongseong là một leader rất đáng tin cậy, bằng chứng là hai đứa chuyên Lý lúc này vừa nghe cậu ta nói vừa gật đầu như giã tỏi. Sunghoon cười toe, hai cái răng hổ lấp ló mỗi lần nó làm thế, thằng nhóc ngả đầu lên vai Jongseong, thì thầm cái gì đấy mà thằng kia phải căng tai ra mới nghe rõ được là lời bài hát ngẫu nhiên vừa được phát.

"Paint a picture of you and me

On the days when we were young, uh

Singing at the top of both our lungs..."(*)

Park Jongseong khe khẽ bật cười, đưa tay xoa rối mái tóc đen mượt của đứa nọ, mặc cho nó đương giương mắt lên lườm mình một cái sắc lẹm như dao cau khoét vào mỏm đá.

- Này, tí nữa tới Lotte World ấy, Sunghoon có muốn thử chơi lại VR (**) không?

- Ê mày đừng có ghẹo gan tao nha. - Sunghoon gằn giọng đe dọa, Sim Jaeyoon ngồi bên cạnh ôm bụng cười khùng khục lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Thằng nhóc dỗi hờn quay đầu về phía cửa sổ, quyết định ra tối hậu thư tuyệt giao với hai đứa còn lại.

- Nào, đừng dỗi nữa, sáng dậy chưa ăn gì phải không? - Jaeyoon vươn người qua chỗ Jongseong, nắm bàn tay nó đang đặt trên đùi, lúc lắc qua lại như dỗ trẻ con. - Mày muốn uống sữa dâu hay chocolate?

- Không có sữa chuối thì Tề Thiên Đại Thánh (***) ngài không uống đâu. - Jongseong cao giọng trêu, mà tay thì vẫn thoăn thoắt cắm ống hút vào hộp sữa dâu đưa qua. - Thôi uống tạm đi, tí tới Lotte World tao mua trà sữa cho, nhé?

- Bố đếu phải khỉ nhé thằng kia, mày thấy con khỉ nào đẹp trai như tao không? - Thằng nhóc nào đó được bạn dỗ dành nghe cũng bùi tai, giật sữa dâu trên tay Jongseong làm một ngụm hết non nửa hộp, phồng mang trợn má đốp chát lại. - Cà khịa tao vụ VR thế Park Jongseong đã dám vào nhà ma một mình chưa ta?

Trước khi hai đứa nào đó kịp lao vào xanh chín với nhau một trận như Captain America và Iron Man phiên bản võ mồm mà đến Civil War của vũ trụ Marvel cũng phải gọi bằng cụ, Sim Jaeyoon nhanh chóng cười cầu hòa, dùng kỹ năng lái lụa trình độ F1 của mình đưa chủ đề câu chuyện rẽ sang một hướng mới. Park Sunghoon lại vui vẻ ngân nga theo điệu nhạc sau khi cắn một cái hằn dấu răng lên tay Park Jongseong, khiến cậu ta phải ai oán gào lên rằng mày lại tranh chức của Gaeul đấy à thằng kia. Jaeyoon cười với chú tài xế đang nhìn qua gương chiếu hậu, ẩn sau gương mặt bình tĩnh là cách cậu chàng Hàn kiều Úc tính toán xem bây giờ làm thịt hai đứa này rồi hủy thi diệt tích ở đâu cho đẹp.

Thực ra mọi người chỉ thấy những lúc tụi nó tình thương mến thương mà chưa trải nhiệm qua mỗi lần ba thằng đòi đại chiến năm trăm hiệp với nhau đâu. Ấy thế mà vẫn cứ bám dính lấy nhau như keo con voi, dính từ trong trường đến ngoài trường cũng như bóng với hình. Jaeyoon nhìn hai thằng họ Park giây trước mới đành hanh nhau loạn cào cào hết cả lên mà giây sau đã dựa vào đối phương ngủ ngon lành thì chỉ biết chép miệng thở dài.

May cho hai đứa là bố rất quý tụi mày đấy, chứ không thì tao cho biết thế nào là lễ độ liền. Jaeyoon nghĩ thế, và cũng tựa nốt vào bên vai còn lại của Jongseong.

Chiều hôm đấy, sau khi lặn ngụp chán chê trong mớ đề thi không hồi kết, Lee Heeseung mở điện thoại và tí thì lên cơn nhồi máu cơ tim khi thấy tài khoản mạng xã hội của Sim Jaeyoon đăng hình chúng nó đi chơi ở Lotte World. Ba thằng hóa thân thành ba con gấu trong phim hoạt hình Bare Bears (****), với dòng caption "Anh em nhà gấu" của chính chủ, Sim Jaeyoon còn công khai tag thẳng tài khoản của hai đứa còn lại vào bài đăng. Heeseung nghiến răng nghiến lợi lướt xuống khung comment, chưa kịp gõ chữ đã thấy đứa em mình chăm còn hơn con ruột bình luận ở đấy:

"Dù tao có là gấu trắng đi chăng nữa thì chức leader 02z vẫn thuộc về Park Sunghoon nhé."

====end. #1

(*) lyric bài 2002 của Anne Marie.

(**) Virtual Reality hay Thực tế ảo là một trải nghiệm mô phỏng có thể giống hoặc khác hoàn toàn so với thế giới thực, được ứng dụng vào giải trí hoặc mục đích giáo dục.

(***) Danh xưng một trong Thất Đại Thánh của Tôn Ngộ Không.

(****) một bộ phim hoạt hình dài tập của Mỹ được sáng tạo bởi Daniel Chong và đạo diễn bởi Manny Hernandez, được chiếu trên kênh Cartoon Network từ năm 2015. Với ba nhân vật chính là ba anh em nhà gấu: Gấu Xám (Grizzly), Gấu Trúc (Panda) và Gấu Trắng (Ice Bear). Trong đó Gấu Xám là anh cả và Gấu Trắng là em út.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com