intro
Năm 2025 - khi mọi thứ đều có thể chạm tới chỉ bằng một cú chạm màn hình, khi ánh đèn sân khấu có thể được dựng lên bằng công nghệ hologram, và cảm xúc đôi khi bị che lấp bởi sự hào nhoáng ảo ảnh.
Đặng Thành An - 20 tuổi - là một rapper trẻ đang ở đỉnh cao của sự chú ý. Cậu có tất cả: danh tiếng, tài năng, sự yêu mến của khán giả. Những câu rap của An luôn đầy cảm xúc, như chạm thẳng vào những góc sâu nhất trong lòng người nghe. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau ánh đèn ấy, An lại là người cô đơn nhất.
Cậu sống nhanh, quen với thế giới số, quen với những thứ đến rồi đi trong chớp mắt. Nhưng càng sống, An càng cảm thấy như mình đang thiếu một điều gì đó... một thứ rất thật, rất cũ kỹ, nhưng lại chưa từng thuộc về cậu.
Cho đến một đêm.
Trên đường về, cậu ghé vào một tiệm đồ cổ vì nhìn thấy một chiếc radio cũ giống hệt cái trong ký ức tuổi thơ. Đột nhiên, khi tay chạm vào núm vặn radio, cả không gian xung quanh xoáy lại như bị hút vào lốc xoáy. An chỉ kịp hốt hoảng hét lên:
"Gì vậy?!"
Một chiếc radio cũ trong tiệm đồ cổ.
Một cú chạm tay vô tình.
Và mọi thứ... đảo lộn.
An bị kéo khỏi năm 2025, rơi thẳng vào mùa hè năm 2005 - nơi không có internet, không có mạng xã hội, không có thế giới ảo. Chỉ có tiếng ve, nắng gắt.
Năm 2005
Tiếng ve kêu râm ran trong cái nắng đầu hạ của một thị trấn nhỏ.
Trần Minh Hiếu - 20 tuổi - là một chàng trai đúng kiểu "cool ngầu" thời bấy giờ: tóc dựng gel, mặc áo sơ mi trắng bỏ một bên vạt, đạp chiếc xe cub màu xanh lá. Hắn là sinh viên năm hai ngành kiến trúc, điển trai, hơi lạnh lùng nhưng lại rất được lòng mấy cô gái trong trường nhờ giọng nói trầm và nụ cười nửa miệng.
Ở đây, cậu gặp Trần Minh Hiếu.
Một chàng trai 20 tuổi, mang vẻ ngoài bất cần, lạnh lùng, sống giữa những điều giản dị của thời đại cũ. Hiếu không thuộc về thế giới của An - và An cũng không thuộc về nơi này. Nhưng chính sự lệch nhịp ấy... lại kéo họ lại gần nhau.
Những ngày sau đó
Dù nghi ngờ, nhưng vì thấy An vừa kỳ lạ vừa... dễ thương, Hiếu quyết định đưa An về trọ chung trong căn nhà nhỏ hắn đang ở một mình.
An, từ một cậu trai hiện đại, phải học cách dùng điện thoại Nokia, đi net ngoài tiệm, nghe nhạc từ đĩa CD, và sống giữa những âm thanh xưa cũ của một thời chưa có mạng xã hội.
Hiếu thì luôn chọc quê An:
"Điện thoại gì kỳ cục vậy? Không chơi rắn săn mồi thì đâu gọi là điện thoại!"
An không chịu thua, vặc lại:
"Còn anh đi xe cub hả? Tui có thể gọi xe hơi tới chở tui đi chơi luôn á!"
Dù khắc khẩu, nhưng sống chung dần khiến hai người xích lại gần. Hiếu dạy An cách ngắm sao, dẫn cậu đi câu cá, nghe băng cassette nhạc Trịnh. Còn An thì rap cho Hiếu nghe, kể cho hắn về thế giới 2025, về những nỗi cô đơn khi mọi thứ đều quá nhanh, quá ảo.
Một buổi tối mưa, khi cả hai cùng ngồi trú dưới mái hiên, An rút điện thoại ra, quay sang hỏi nhỏ:
"Nếu tui nói tui thích anh thì sao?"
Hiếu nhìn An, bất ngờ. Một lúc sau mới cộc cằn đáp:
"Thích thì ở lại luôn đi, khỏi về."
An cười vì cậu biết, sớm muộn gì mình cũng phải quay lại năm 2025.
Hiếu cũng biết, có những người... chỉ có thể gặp một lần trong đời.
Khi chiếc radio một lần nữa phát sáng, đứng trước lựa chọn giữa ở lại hay rời đi...
liệu An có thể ích kỷ giữ lấy điều mình muốn?
Hay cậu sẽ buộc phải buông tay... để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo?
Và nếu một người thuộc về quá khứ, một người thuộc về tương lai...
thì tình yêu của họ... sẽ đi về đâu?
Gặp nhau nơi lạc nhịp thời gian - là câu chuyện về hai con người không cùng thời đại, nhưng lại vô tình trở thành "điểm đúng" duy nhất trong cuộc đời của nhau.
Một cuộc gặp gỡ sai thời điểm...
nhưng lại là điều đúng đắn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com