Chương 264: Phong Minh "Nói hươu nói vượn"
Phương Chất mặc kệ những lời bậy bạ của Phong Minh, dẫn đầu đi xem những căn phòng khác còn sót lại. Không phát hiện ra điều gì, y liền quay lại gian phòng vẽ tranh này.Khổng Chiếu theo sau bước ra, nói: "Đại nhân, chúng ta đã tìm thấy một gian bếp ở đây."Phương Chất sửng sốt, quay đầu nhìn Khổng Chiếu: "Ngươi là có ý gì?"Khổng Chiếu cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Lời Phong luyện dược sư nói nghe có vẻ bậy bạ, nhưng cũng có khả năng thật sự đã được hắn đoán mò trúng một vài điều."Hắn biết lời của cái song nhi Phong Minh này không thể tin hoàn toàn, nhưng mà, vừa rồi khi nghe Phong Minh nói hươu nói vượn, hắn liền nghĩ đến căn bếp đã thấy trước đó.Thế nên đôi khi, tình huống ít có khả năng nhất, có lẽ lại chính là chân tướng.Phương Chất có cảm giác dở khóc dở cười, lắc đầu nói: "Thôi được rồi, tiếp tục tìm manh mối đi. Nếu thật sự giống như lời hắn nói, vậy thì nơi ẩn cư dưới lòng đất này có lẽ giá trị cũng không lớn."Y lại bổ sung: "Thứ nhất, chúng ta cần điều tra thân phận, lai lịch của nguyên chủ nhân nơi đây, tra được càng nhiều càng tốt, không tra được cũng không sao. Thứ hai, cần điều tra xem liệu có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến rừng rậm vực sâu không, đây mới là điều quan trọng nhất.""Vâng, Đại nhân."Phương Chất vẫn luôn cực kỳ kiêng kỵ đối với rừng rậm vực sâu kia, muốn biết rõ bộ mặt thật của nó.Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào chủ nhân nơi này, liệu có để lại manh mối hay ghi chép nào không.Phương Chất dẫn theo người kiểm tra từng phòng một, hơn nữa rất cẩn thận, lo ngại nơi đây có thể có bẫy rập nào đó.Thế nhưng sự thật là y ngay cả một trận pháp cản trở cũng không hề gặp phải. Càng tìm, y càng có xu hướng tin vào những lời bậy bạ của Phong Minh.Y thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thật sự bị cái song nhi này đoán mò trúng rồi sao?Phương Chất và đoàn người rời đi, vẫn chỉ có bốn người Phong Minh ở lại phòng vẽ tranh.Phong Minh nhìn về phía Kỷ Viễn và Thu Dịch: "Các ngươi có tin vào suy đoán của ta không? Không thấy có chút lý lẽ nào sao?"Thu Dịch cũng cảm thấy Phong Minh đang nói hươu nói vượn, hắn vốn hay như vậy.Kỷ Viễn ho nhẹ một tiếng nói: "Manh mối còn hạn chế, chờ ta kiểm tra xong toàn bộ động thiên dưới lòng đất, là có thể đưa ra kết luận."Phong Minh trợn trắng mắt: "Không tin thì thôi chứ, tìm cớ làm gì. Xem biểu cảm của Đại nhân Phương Chất và đoàn người vừa rồi, hiển nhiên không điều tra được manh mối hữu dụng nào. Cho nên ta cảm thấy manh mối vẫn nằm trong phòng vẽ tranh này, hơn nữa chính là ở trong những bức họa này.""Trong đó một người là người thường không thể tu luyện, người kia lại là tu giả, mà tu vi cảnh giới hẳn là không hề thấp. Ta cảm thấy họ đã muốn ẩn cư ở đây, nhưng lại không muốn sau khi chết vẫn vô danh vô tiếng, khẳng định sẽ để lại chút manh mối cho những kẻ đột nhập sau này, nhưng cũng sẽ không để người khác dễ dàng tìm thấy những manh mối đó, chính là kiểu người có tính cách có phần cổ quái đó."Kỷ Viễn nghe thế bật cười, đừng thấy Phong Minh cứ khăng khăng nói hươu nói vượn, nhưng nếu nghe tiếp, thật sự sẽ bị hắn dắt mũi.Cho dù hắn nói hươu nói vượn, nhưng nghe vào lại thấy rất có lý.Cũng như Kỷ Viễn hiện tại, rõ ràng đang vô cùng tỉnh táo và lý trí, nhưng lại cảm thấy Phong Minh nói thật sự rất có lý.Kỷ Viễn cười nói: "Vậy được, chúng ta cứ ở lại đây, nhất định phải tìm ra manh mối mà nguyên chủ nhân đã để lại. Bạch huynh, huynh thấy sao?"Kỷ Viễn lại còn muốn lôi kéo Bạch Kiều Mặc đang đứng xem náo nhiệt vào.Bạch Kiều Mặc trên mặt vẫn giữ ý cười, nói: "Minh đệ nói cực kỳ có lý, manh mối cũng nhất định ở trong những bức họa này, chỉ cần kiên nhẫn một chút, nhất định sẽ tìm ra được."Hắn sớm đã được chứng kiến kiểu nói chuyện kịch tính của Phong Minh, hiểu biết sâu hơn Kỷ Viễn nhiều.Trông Phong Minh như đang nói hươu nói vượn, nhưng thường thì cuối cùng đều trở thành sự thật. Những tình tiết tiểu thuyết nhìn có vẻ đùa giỡn ấy, nhưng bên trong cũng có một logic nhất định.Kinh nghiệm đọc truyện của Minh đệ thật sự rất phong phú, đây là điều mà những người chưa từng được "tôi luyện" như bọn họ không thể sánh bằng.Bạch Kiều Mặc đứng về phía hắn, điều này tức khắc khiến Phong Minh đắc ý, cằm hơi nhướn lên.Cứ xem thường hắn đi! Xem hắn tìm ra manh mối mà nguyên chủ nhân để lại, để kiểm chứng phỏng đoán của hắn!Kỷ Viễn dở khóc dở cười, thật ra, nếu những lời suy đoán vừa rồi của Phong Minh là do Bạch Kiều Mặc nói ra, mọi người sẽ cảm thấy rất có khả năng.Nhưng những lời ấy từ miệng Phong Minh nói ra, mọi người chỉ còn lại một cảm giác, đó chính là nói hươu nói vượn.Cho nên, rốt cuộc là vấn đề của ai, là của họ hay của chính Phong Minh.Kỷ Viễn không phải là không tin lời Phong Minh vừa nói, thật ra trong lòng hắn cũng có chút thiên hướng, vị tu giả trong bức họa này tính tình có lẽ thật sự hơi cổ quái.Muốn trưng bày cho người xem, nhưng lại muốn giấu kín, cho nên mới để lại những bức họa này, đến cả gương mặt của nhân vật trong tranh cũng được xử lý mờ ảo.Bốn người lại nghiêm túc bắt đầu xem lại các bức họa, xem liệu có thể tìm thấy quy luật nào từ đó không.Vẫn là Phong Minh có tốc độ nhanh nhất. Hắn từ trong những bức họa nhìn như hỗn loạn không trật tự này, tìm ra được những chi tiết có thể nối thành một mạch, chỉ cho Bạch Kiều Mặc xem:"Bạch đại ca, huynh xem những bức họa này nằm cạnh nhau, có thể nhận ra mối quan hệ gì không? Có phải trông giống như đang vẽ lại cách họ đến với nhau không?""Bức này hẳn là thời điểm họ mới quen biết. Dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng xem thần thái của họ, hẳn là những người xa lạ lần đầu gặp mặt, giữa họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Những bức họa sau đó, vẽ lại quá trình họ từ xa lạ đến quen thuộc, rồi từ quen thuộc đến thân mật. Bạch đại ca, huynh xem những bức họa này được sắp xếp trên tường có quy luật nào không? Hơn nữa có phải còn thiếu bức họa then chốt nhất không?"Khi Phong Minh đang giảng giải, Thu Dịch và Kỷ Viễn đều bị thu hút đến gần. Thu Dịch nhịn không được hỏi: "Thiếu bức họa then chốt gì?"Phong Minh đương nhiên nói: "Đương nhiên là lễ thành thân chứ! Quan hệ đã thân mật như vậy, hai người làm sao có thể không thành thân được chứ? Người vẽ tranh sao lại không khắc ghi khoảnh khắc quan trọng nhất này lên giấy vẽ? Bạch đại ca thấy đúng không?"Bạch Kiều Mặc nghiêm túc gật đầu: "Minh đệ nói có lý."Bạch Kiều Mặc duỗi tay dùng nguyên khí khoanh tròn những bức họa mà Phong Minh chỉ ra, rồi lần lượt nối chúng lại với nhau.Lúc này không cần Bạch Kiều Mặc và Phong Minh nói, Kỷ Viễn liền kinh ngạc thốt lên: "Thay đổi rồi! Phòng vẽ tranh này đã thay đổi! Nơi đây vậy mà lại có một trận pháp ẩn giấu cực kỳ sâu! Nguyên chủ nhân đã liên kết các bức họa với trận pháp. Không đúng, trận pháp ẩn trong những đường nét của bức họa này, đây quả là một kỳ tài!"Bạch Kiều Mặc cười: "Đúng vậy, may nhờ Minh đệ đã phát hiện ra, nếu không chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm như thế này, e rằng rất khó phát hiện ra chân tướng ẩn chứa bên trong."Mọi thứ sau đó liền trở nên vô cùng đơn giản. Bạch Kiều Mặc thông qua việc nối kết các đường nét trong tranh, dùng nguyên khí phác họa ra một trận pháp.Mà trận pháp này còn có tâm trận. Bên trong tâm trận kia, hẳn là giấu bức họa then chốt nhất.Bạch Kiều Mặc lấy ra một khối nguyên tinh thượng phẩm đặt vào vị trí tâm trận. Trong phòng vẽ tranh tức khắc tuôn ra luồng sáng chói mắt. Luồng sáng này thậm chí kinh động đến Phương Chất và đoàn người đang tìm kiếm manh mối ở nơi khác.Bọn họ lập tức chạy đến, nhưng dù vội vàng đuổi tới nhanh thế nào, cũng chỉ nhìn thấy luồng sáng chói mắt kia bao bọc bốn người Phong Minh biến mất trong phòng vẽ tranh.Phương Chất và đoàn người đuổi tới cửa, chứng kiến cảnh tượng kinh người này, đều ngây dại.Ngay cả Khổng Chiếu, người trước đó còn cảm thấy lời Phong Minh nói có lý, sau khi kinh ngạc đến ngây người, cũng không khỏi giật giật khóe miệng.Thật sự bị cái song nhi Phong Minh này đoán mò trúng rồi! Manh mối then chốt thật sự ở trong phòng vẽ tranh này, mà còn được bọn họ tìm thấy!Khổng Chiếu không khỏi quay đầu nhìn về phía Đại nhân Phương Chất, tâm trạng của Đại nhân lúc này hẳn là phức tạp vô cùng.Hắn hiểu, hắn từng trải qua vài lần rồi.Phương Chất lau mạnh mặt, hạ lệnh nói: "Mau chóng tìm kiếm, xem bọn chúng bốn người đi đâu! Dù có đào xuyên ba tấc đất cũng phải tìm ra bọn chúng!"Cái tên tiểu vương bát đản Phong Minh kia, cuối cùng còn vẫy vẫy tay về phía hắn!"Vâng, Đại nhân."Tất cả mọi người tập trung vào phòng vẽ tranh này, sau đó hận không thể mỗi người có thêm tám đôi mắt, chằm chằm nhìn kỹ từng bức họa.Bốn người trẻ tuổi Phong Minh đều có thể tìm ra, những Ngân Giáp Vệ kinh nghiệm phong phú hơn nhiều như bọn họ, sao có thể lại thua kém mấy người trẻ tuổi ấy được?Thế nhưng kết quả chính là, bọn họ dù tìm kiếm, moi móc thế nào, vẫn không tìm ra được bất kỳ manh mối gì.Rõ ràng là những bức họa rất bình thường, sao lại có thể ẩn giấu một trận pháp truyền tống cực kỳ kín đáo?Đúng vậy, vừa rồi rõ ràng là trận pháp truyền tống đã khởi động, đưa bốn người đến một địa điểm càng ẩn mật hơn.Khổng Chiếu cảm thấy, có lẽ trong số họ chỉ thiếu một người biết "nói hươu nói vượn" như Phong Minh, ai nấy đều quá đỗi nghiêm túc.Khoảnh khắc được truyền tống đi, bốn người Phong Minh không những không lo lắng, mà còn có chút hưng phấn.Đặc biệt là Phong Minh, đây chính là bí mật do hắn vạch trần! Hắn muốn biết chủ nhân của động thiên dưới lòng đất này, rốt cuộc ẩn giấu những gì.Hắn thật ra đối với câu chuyện của hai vị chủ nhân động thiên vô cùng hứng thú, hắn muốn biết liệu mình có đoán trúng chân tướng hay không.Cho nên bốn người không những không hoảng sợ, ngược lại vô cùng mong đợi. Khoảnh khắc được truyền tống đi, họ cũng đã nhìn thấy Phương Chất và đoàn người.Đáng tiếc chậm một bước, Phong Minh tỏ vẻ có chút tiếc nuối, ai bảo họ không tin mình chứ!Khoảng cách truyền tống không xa, bốn người cũng không có cảm giác khó chịu nào. Thoáng chốc, chân đã lại chạm đất.Nhìn chung quanh một vòng, họ đã ở trong một thạch thất. Liệu căn thạch thất này còn nằm trong vách núi lúc trước không, không ai biết.Điều thu hút ánh mắt họ nhất chính là giữa thạch thất treo một bức họa. Trong tranh, hai người thân khoác hỉ bào đỏ thẫm, ôm nhau đứng kề bên.Thu Dịch kinh hô: "Phong Minh ngươi quả nhiên nói đúng! Bức họa còn thiếu kia liền giấu ở chỗ này!"Phong Minh đắc ý dào dạt: "Ta đương nhiên không có lúc nào nói sai! Cứ nhìn Bạch đại ca tin ta thì biết!"Bạch Kiều Mặc mỉm cười. Kỷ Viễn nhìn sang, sao lại có cảm giác trên mặt tên này cũng lộ ra chút đắc ý nhỉ? Tên này sớm đã bị Phong Minh dắt mũi rồi!Kỷ Viễn giật giật khóe miệng nói: "Ngươi cuối cùng vẫy tay về phía ai? Phương đại nhân? Ngươi muốn chọc tức chết Phương đại nhân hay sao?"Phong Minh vẫy vẫy tay nói: "Ai nha, chú ý mấy cái đó làm gì. Mau chóng kiểm tra các vật phẩm trong thạch thất này, những gì được lưu lại ở đây hẳn mới là bảo vật quan trọng nhất."Kỷ Viễn cũng cảm thấy có lý. Bức họa then chốt nhất giấu ở đây, hơn nữa lúc này gương mặt hai người trong tranh không còn mờ ảo nữa, mà đã được vẽ rõ nét.Bốn người cùng nhau nhìn về phía nhân vật trong tranh. Nàng song nhi kia thanh lệ lại linh động, đôi mắt như biết nói. Người nam nhân kia thì đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn về phía người trong lòng. Một bức họa như vậy, không ai có thể hoài nghi tình yêu giữa hai người.Bốn người tạm thời vẫn chưa động đến bức họa này. Đây khẳng định là bức họa quý giá nhất của nhân vật trong tranh. Nếu động vào, không chừng sẽ không thể rời khỏi nơi này.Bốn người phân công nhau kiểm tra các vật phẩm còn lại ở đây. Phong Minh thẳng tiến đến giá sách đặt sát tường, ánh mắt tinh ranh. Vậy mà để hắn tìm thấy một phong thư, một phong thư do nguyên chủ nhân để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com