Chương 286: Dự Đoán Của Dư Gia
Dư gia (余家) một hàng mười người vừa đi vừa nghị luận chuyện vừa xảy ra.
"Thập ca, ngươi nói xem là ai có thù hận lớn như vậy với Giang San San (江姍姍)? Lại ném ra ba cái hồn hoàn (魂环) cấp bảy, rõ ràng là muốn giết chết nàng ta mà?" Đối với chuyện này, Dư Lệ Lệ (余丽丽) cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Không phải ba cái, mà là năm cái, trước đó giết chết Hiên Viên Chiến (軒轅戰) còn dùng hai cái hồn hoàn nữa chứ? Cũng không biết là gia tộc nào, vậy mà lại xa xỉ đến thế. Có nhiều hồn hoàn như vậy." Nói đến đây, Dư Sơn (余山) một mặt đầy ngưỡng mộ.
Nhìn qua đệ đệ và muội muội của mình, Dư Bân (余斌) lắc đầu. "Ta xem chưa chắc đã là đệ tử đại gia tộc."
"Sao có thể chứ, không phải đệ tử đại gia tộc, thì lấy đâu ra nhiều hồn hoàn như vậy?"
Nhìn đệ đệ một mặt không tin, Dư Bân cười cười. "Ngươi cũng là đệ tử đại gia tộc, ngươi có năm cái hồn hoàn cấp bảy sao?"
Nghe vậy, Dư Sơn ngẩn người. "Không có!" Hắn chỉ có một cái hồn hoàn cấp bảy. Trước đó gặp yêu thú còn dùng mất rồi.
"Thế chẳng phải rồi sao!"
"Bát ca, vậy ý của ngươi là những người kia không phải đệ tử đại gia tộc. Mà là, giết người đoạt bảo?" Nghĩ đến đây, Dư Lệ Lệ rụt rụt cổ, một mặt đầy sợ hãi.
Nhìn bộ dạng nhát gan của muội muội, Dư Bân gật đầu. "Ta nghĩ là vậy. Đánh cái ví dụ đi, nếu bọn chúng có thể giết một đội ngũ đại gia tộc, thì ít nhất cũng cướp được bảy tám cái hồn hoàn."
Bọn họ Dư gia mười người này, có bảy người trong tay có hồn hoàn, nếu bị một mẻ bắt hết. Thì đối phương chẳng phải có thể cướp được bảy cái hồn hoàn sao?
"Quá, quá đáng sợ rồi!"
"Thực ra, ta hoài nghi người vừa nãy kia là Thẩm Húc Nghiêu (沈旭堯)." Nói đến đây, Dư Bân không khỏi nheo mắt lại.
Nghe lời này, Dư Lệ Lệ không khỏi trừng to mắt. "Thẩm Húc Nghiêu, không thể nào, ta thấy đám người kia mặc y phục của Ma Pháp Sư đại lục (魔法师大陆) mà!"
"Đúng vậy, ta cũng thấy rồi, là trang phục của Ma Pháp Sư đại lục." Gật đầu, Dư Sơn cũng nói vậy.
"Chuyện này cũng chẳng có gì lạ! Thẩm Húc Nghiêu và Mộ Dung Cẩm (慕容錦) hai người ở Thẻ Bài Sư (卡牌师) đại lục chúng ta đã biến mất ba trăm năm rồi. Biết đâu bọn họ đã đến Ma Pháp Sư đại lục thì sao?"
Nghe Dư Bân nói vậy, Dư Lệ Lệ nhướn mày. "Nói như vậy, cũng có lý."
"Bát ca, ngươi và Thẩm Húc Nghiêu từng giao thiệp không ít, ngươi có phải nhìn ra điều gì không?"
"Thanh âm tuy không giống. Nhưng thân hình rất giống. Hơn nữa, Thẩm Húc Nghiêu và Giang San San, Hiên Viên Chiến có thâm thù đại hận. Năm xưa, Thẩm Húc Nghiêu và Mộ Dung Cẩm được cơ duyên của Nguyệt Hoa cung điện (月华宫殿), chính là Giang San San mật báo, sự việc này mới bị các hồn sủng sư (魂宠师) khác của đại lục chúng ta biết được. Vì vậy, Thẩm Húc Nghiêu tất nhiên mang hận trong lòng với biểu tỷ này của hắn."
"Ừm, cũng đúng, hai tỷ đệ bọn họ quả thực có thâm thù đại hận! Trước đó ta nghe nói, phụ thân của Giang San San giết mẫu thân của Thẩm Húc Nghiêu. Sau đó, Thẩm Húc Nghiêu vì báo thù cho mẫu thân mình, lại giết phụ thân của Giang San San. Vì vậy, tỷ đệ hai người kết hạ tử thù." Nói đến đây, Dư Lệ Lệ nhíu mày.
Trước đó, Dư Lệ Lệ từng tra xét tình địch của mình, vì vậy, đối với chuyện của Giang San San hiểu rõ rất nhiều.
"Mẫu thân của Thẩm Húc Nghiêu và phụ thân của Giang San San chẳng phải là huynh muội sao? Là ca ca sao lại giết muội muội chứ?" Đối với chuyện này, Dư Sơn rất khó hiểu.
"Vậy thì ta không biết rồi." Lắc đầu, Dư Lệ Lệ nói không biết.
"Lão Bát, ngươi cảm thấy người vừa nãy là Thẩm Húc Nghiêu?"
Nghe phụ thân hỏi, Dư Bân gật đầu. "Ta cảm thấy thân hình rất giống."
"Hắn thế nhưng thực lực cấp sáu hậu kỳ! Mới qua ba trăm năm, Thẩm Húc Nghiêu vậy mà đã là cấp sáu hậu kỳ rồi?" Đối với chuyện này, Dư gia đại gia (余家大爷) nửa tin nửa ngờ.
"Phụ thân, ngài quên rồi. Thẩm Húc Nghiêu được trọng bảo của Nguyệt Hoa cung điện. Xem ra, ba trăm năm nay, hắn chắc chắn là ẩn náu tu luyện. Vì vậy, mới có thực lực hôm nay."
Nghe vậy, Dư gia đại gia gật đầu. "Cũng phải, trong tay hắn có đại cơ duyên, tấn cấp cấp sáu cũng bình thường."
"Sao có thể bình thường được? Tiểu tử kia so với ta lớn không được mấy tuổi, hắn đã cấp sáu hậu kỳ rồi, ta còn ở cấp năm đỉnh phong đây?" Nói đến đây, Dư Sơn một mặt đầy uất ức.
"Đúng vậy, hắn tuổi trẻ như vậy đã là hồn sủng sư cấp sáu rồi, thực khiến người ta hâm mộ!" Nói đến đây, Dư Lệ Lệ một mặt đầy ngưỡng mộ. Trong lòng nghĩ thầm: Nếu mình có thể tìm được đại cơ duyên nghịch thiên như vậy thì tốt biết bao.
"Dù có phải Thẩm Húc Nghiêu hay không. Người này có phần đáng sợ! Chúng ta cố gắng tránh xa bọn chúng, đừng trêu chọc." Nói đến đây, Dư gia đại gia nhíu mày.
Một hồn sủng sư có thể lấy ra năm cái hồn hoàn cấp bảy, tuyệt đối là một nhân vật hung ác, như nhi tử nói, những hồn hoàn kia của hắn tuyệt đối không thể là của hắn, chắc chắn là giết người đoạt bảo cướp được. Năm cái hồn hoàn, ít nhất cũng phải giết năm đệ tử đại gia tộc, nhìn hắn ném ra tùy tiện như vậy, Dư đại gia thậm chí hoài nghi trong tay đối phương còn có hồn hoàn cấp bảy nữa. Vì vậy, loại người này có thể không trêu chọc thì vẫn là không trêu chọc cho tốt!
"Vâng, phụ thân!" Ứng thanh, Dư Bân ba người lập tức vâng dạ.
......................................................
Mấy ngày sau,
Thẩm Húc Nghiêu một hàng năm người ở sa mạc (沙漠) đi chính là mấy ngày trời.
Nhìn sa mạc mênh mông vô tận trước mắt, Thẩm Thần Tinh (沈晨星) vô cùng uất ức. "Sa mạc này vô biên vô hạn, chúng ta phải đi đến bao giờ? Chi bằng trực tiếp dùng phi hành pháp khí bay qua đi?"
Nghe vậy, Thẩm Húc Nghiêu trợn trắng mắt. "Chúng ta là đến tìm bảo, không phải đang vội vã trên đường, cũng không phải ngắm phong cảnh."
"Nhưng nơi này hoang vu như vậy, ngoại trừ hoàng sa (黄沙) chính là hoàng sa, ngay cả một gốc tiên nhân chưởng (仙人掌 – xương rồng đó, nghe oai không) cũng không có. Lấy đâu ra bảo vật gì chứ?" Nơi này rõ ràng một cái liếc mắt, nhìn qua là biết là hoang vu chi địa không có bảo vật, thực không biết đại ca sao còn lãng phí thời gian ở đây.
"Ngươi cái tên ngu ngốc này, ngươi hiểu cái rắm gì." Từ thức hải của Thẩm Húc Nghiêu nổi lên, Tiểu Ngôn (小言) giận dữ, hung hăng trừng Thẩm Thần Tinh một cái.
Định nhãn nhìn Tiểu Ngôn một chút. Thẩm Thần Tinh không khỏi nhướn cao mày. "Lam Sắc Linh Ngôn Thạch (蓝色灵言石) a! Đại ca, ngươi kế thừa Lam Sắc Linh Ngôn Thạch của phụ thân rồi sao?"
Nhìn tên ngốc bên cạnh, Thẩm Húc Nghiêu một mặt bất đắc dĩ. "Ngươi nhỏ giọng một chút được không? Không thấy người khác đang nhìn chúng ta sao?"
Đối mặt đại ca một mặt bất mãn, Thẩm Thần Tinh vội vàng ngậm miệng, nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên, nhìn thấy rất nhiều hồn sủng sư tìm bảo đều nhìn về phía bọn họ. Uể oải cúi đầu, Thẩm Thần Tinh không dám nói nữa.
Một hàng năm người lại đi tới một đoạn đường, Tiểu Ngôn đột nhiên hưng phấn trừng to mắt, lập tức kích động truyền âm cho Thẩm Húc Nghiêu: "Chủ nhân, ta tìm được một gốc dược liệu (药材) cấp sáu nghìn năm."
"Hảo, ở đâu?"
"Phía trước, lại đi năm mươi bước. Chôn dưới đất đấy!"
"Biết rồi." Gật đầu, Thẩm Húc Nghiêu dẫn mọi người tiếp tục đi tới, đi đến nơi Tiểu Ngôn nói, Thẩm Húc Nghiêu dừng bước, thấy Thẩm Húc Nghiêu không đi nữa, bốn người khác cũng theo đó dừng bước.
"Đi một buổi sáng rồi, mọi người cũng đói, chúng ta ngồi nghỉ một lát, ăn chút gì đi!"
"Vâng, chủ nhân!" Ứng thanh, Tiểu Thải (小彩) lấy ra bàn ghế, Tiểu Bạch (小白) lấy ra một ít hải sản mà Thẩm Húc Nghiêu từng làm trên biển trước đó, đặt lên bàn.
Thẩm Húc Nghiêu vung tay, ném ra hai mươi bốn căn thú cốt (兽骨), bố trí một cái kim sắc hộ thuẫn (金色防护罩), bảo hộ mọi người trong hộ thuẫn.
Nhìn chủ tớ bốn người ngồi cùng nhau ăn hải sản, Thẩm Thần Tinh ngẩn ra một chút. "Đại ca, chúng ta mới đi hai canh giờ, ngươi đói nhanh vậy sao?"
"Lại đây ăn đi!" Nói rồi, Thẩm Húc Nghiêu vẫy tay với đệ đệ.
"Ồ!" Gật đầu, Thẩm Thần Tinh đi tới, ngồi bên cạnh Tiểu Bạch, cùng những người khác ăn uống.
Sau bữa ăn, Thẩm Húc Nghiêu lấy ra năm cái xẻng, mỗi người phân một cái. "Ăn no rồi hoạt động một chút đi!"
"Đại ca, cái này......"
Nhìn xẻng trong tay, lại nhìn đại ca của mình, Thẩm Thần Tinh một mặt mê mang.
Thu dọn ghế ngồi, Thẩm Húc Nghiêu vẽ một vòng trên mặt đất. Liền đào lên. Những người khác cũng lập tức giúp đỡ.
Đào một lúc, Thẩm Húc Nghiêu nhìn về phía Phong Ảnh Lang (风影狼) và Tiểu Thải. "Tiểu Phong, Tiểu Thải, hai ngươi đừng đào nữa, đứng một bên cảnh giới."
"Hảo!" Ứng thanh, hai người thu thiết sô, một trái một phải thủ hộ bên cạnh.
Thẩm Húc Nghiêu, Thẩm Thần Tinh và Tiểu Bạch ba người tiếp tục đào, lại đào sâu năm thước. Cuối cùng, xẻng của Thẩm Húc Nghiêu chạm phải thứ gì đó kiên ngạnh, cảm giác xẻng chạm phải vật, Thẩm Húc Nghiêu vui mừng điên cuồng. Lại đào mấy xẻng, đào ra một cái bảo hạp (宝箱) to bằng hai lòng bàn tay.
"Đào được rồi." Nói rồi, Tiểu Ngôn lập tức bay qua, bay vào sa hố, ôm bảo hạp lên.
Cái bảo hạp này không lớn. Hạp tử là màu chu hồng (朱红 – màu son), nắp hạp song song khảm ba viên lam sắc bảo thạch (蓝色宝石).
Thẩm Húc Nghiêu tiếp nhận bảo hạp trong tay Tiểu Ngôn, mở ra nhìn, bên trong là một gốc Thiên Niên Vân Đỉnh Linh Chi (千年云顶灵芝) bảo tồn hoàn hảo.
"Không tệ!" Hài lòng gật đầu, Thẩm Húc Nghiêu lập tức đóng bảo hạp lại, thu bảo hạp vào không gian giới chỉ (空间戒指) của mình.
"Đinh đinh đang đang......"
Nghe tiếng gõ ngoài hộ trận pháp (防护阵法), Thẩm Húc Nghiêu không khỏi nhíu mày. Một chưởng đánh về phía sa tử đào lên, đánh hết sa tử vào sa hố.
"Tiểu Nguyên (小源), ngoài kia có sáu người đang công kích phòng hộ trận pháp của chúng ta."
Nghe vậy, Thẩm Húc Nghiêu nhìn Phong Ảnh Lang, quay đầu nhìn về phía sáu người ngoài kia. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. "Không tự lượng sức!" Nói rồi, Thẩm Húc Nghiêu tâm niệm khẽ động, sáu căn thú cốt đột nhiên sáng lên từng đạo hồng quang (红光), từng đạo hỏa diễm công kích (火焰攻击) bắn về phía sáu người ngoài kia.
"A......"
Không ngờ trận pháp có năng lực công kích, sáu người đều bị đánh bất ngờ. Nhưng hỏa diễm công kích vẫn tiếp tục. Từng đạo hỏa diễm tựa như không cần tiền mà điên cuồng công kích bọn họ.
"Không, không......"
Theo hai tiếng kêu thảm, hai tên hồn sủng sư cấp năm bị thiêu thành tro tàn, bốn hồn sủng sư còn lại cũng bị thiêu đến chật vật dị thường, chỉ có thể chạy trối chết.
Thấy bốn hồn sủng sư kia đều chạy mất, Thẩm Húc Nghiêu mới mở trận pháp, thu hai cái không gian giới chỉ trên mặt đất, dẫn những người khác rời khỏi nơi này.
Đi bên cạnh Thẩm Húc Nghiêu, Thẩm Thần Tinh một mặt sùng bái. "Đại ca, ngươi thật lợi hại!"
Nhìn đệ đệ ngốc bên cạnh một cái, Thẩm Húc Nghiêu lắc đầu. "Cũng không tính là gì."
Linh Ngôn Sư (灵言师) vốn dĩ thuộc loại toàn năng hình thuật sổ sư (全能型术数师), bất luận là dược tề thuật (药剂术), luyện kim thuật (炼金术), nhưỡng tửu (酿酒), trù nghệ (厨艺), hội họa (绘画), linh âm (灵音) các phương diện, chỉ cần Linh Ngôn Sư muốn làm, hắn đều có thể làm đến tốt nhất. Mà Thẩm Húc Nghiêu từ trước đến nay, nghiên cứu nhiều nhất chính là dược tề thuật và luyện kim thuật. Nghiên cứu dược tề thuật là để kiếm linh thạch (灵石), mà nghiên cứu luyện kim thuật thì là để tự bảo hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com