Chương 339: Hoàng Thiên Sơn
Nghe lời Thẩm Thần Tinh nói, hai nữ hồn sủng sư kia lộ vẻ ủy khuất tột độ. "Biểu ca, chúng ta biết lỗi rồi, huynh đừng lúc nào cũng đẩy người ta ra xa ngàn dặm như vậy chứ?"
"Đúng đấy, dù gì thì chúng ta cũng là biểu huynh muội ruột thịt mà!"
Nhìn hai nữ nhân mặt dày kia, Thẩm Thần Tinh bất giác siết chặt nắm đấm. "Ta hỏi lần cuối cùng, cút hay không cút? Các ngươi mà không đi, ta sẽ đánh ngay tại chỗ này."
Thấy Thẩm Thần Tinh xắn tay áo vỗ ngực chuẩn bị đánh nhau, hai ả ta không dám nấn ná, vội vàng chuồn mất dạng.
Thẩm Thần Tinh lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hai người cho đến khi chúng biến mất khỏi tầm mắt, lúc ấy mới hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ.
Đi tới bên cạnh ái nhân, Tiểu Bạch cúi người ngồi xuống cạnh hắn. "Hai nữ hồn sủng sư kia là ai vậy? Biểu muội của huynh à?" Dựa vào kinh nghiệm trước đây, loại "biểu muội" của Thần Tinh thường chính là tình địch của hắn.
"Ừ, hai ả đó một đứa tên Lâm Ngữ, một đứa tên Lâm Mộng, là con gái của lục cô cô ta. Lục cô cô ta thời trẻ đi lịch luyện bên ngoài, yêu phải một tên thành chủ của thành phố hạng hai, sau đó hai người kết hôn. Lúc cưới đã hứa sẽ làm bạn lữ khế ước. Nhưng thấy cô cô ta sinh liên tiếp hai con gái, gã đàn ông đó lập tức hủy khế ước, cưới thêm mấy tiểu thiếp khác vào nhà. Sự phản bội của hắn khiến lục cô cô ta giận dữ kinh hồn, nên hễ tiểu thiếp nào có thai là bà lại dùng đủ cách giết chết hết. Cuối cùng, mấy tiểu thiếp trong phủ thành chủ liên thủ lại, độc chết lục cô cô ta. Gia gia ta biết chuyện thì phẫn nộ ngút trời, cắt đứt quan hệ với Lâm gia."
Nói đến cữu cữu mình, Thẩm Thần Tinh thở dài một tiếng đầy thương cảm.
"Vậy thì lục cô cô cũng khổ sở quá! Sao lại yêu phải loại đàn ông như vậy chứ." Nghĩ đến người phụ nữ bị ái nhân phản bội kia, Tiểu Bạch cũng thấy xót xa cho bà. Đã hứa một đời một kiếp chỉ có đôi, vậy mà cuối cùng lại bị lừa dối.
"Đúng vậy, chính vì thương xót cô cô ta số phận bi đát, thương xót hai chị em Lâm gia mồ côi mẹ từ nhỏ. Nên phụ thân ta – làm đại cữu – ở trong tông môn luôn chiếu cố hai chị em chúng nó rất chu đáo, thậm chí còn giúp tìm không ít cơ duyên tốt đẹp, để chúng ở lại cung điện nhà ta. Thế nhưng, hai con bạch nhãn lang nuôi mãi không lớn này lại vong ân bội nghĩa, nửa đêm canh ba lẻn vào phòng ta trèo giường. Lúc đó ta đang tu luyện trong phòng, chúng đột ngột xông vào làm gián đoạn, khiến ta bị phản phệ mà bị thương. Chúng chẳng thèm quan tâm vết thương của ta, còn định dùng sức mạnh ép buộc. Ta đánh cho chúng một trận tơi tả. Phụ thân biết chuyện thì cắt đứt quan hệ cậu cháu với chúng. Cũng vì chuyện này mà lòng ta uất ức, nên mới đi lịch luyện ở đại lục trung cấp."
Nghe ái nhân kể lại, sắc mặt Tiểu Bạch lập tức tối sầm. "Chúng đối xử với huynh như vậy, sao huynh lại tha thứ cho chúng được?"
Thẩm Thần Tinh càng thêm bực bội. "Ta muốn giết sạch chúng lắm chứ. Nhưng phụ thân không cho phép."
Nghe câu trả lời ấy, Tiểu Bạch mím môi im lặng. Nàng thấy cách làm của công phụ có phần quá nhân từ. Công phụ làm cữu cữu, vẫn luôn nuôi hai đứa cháu gái mồ côi bên cạnh như con ruột, đó là đại ân đại đức. Vậy mà hai chị em Lâm gia không những không báo đáp, còn hại Thần Tinh bị thương, định dùng sức ép buộc hắn. Đó quả là vong ân phụ nghĩa, còn thua cả lợn chó. Công phụ mà còn khoan dung với loại người ấy, quả là quá mềm lòng. Nếu là chủ nhân hắn – Thẩm Húc Nghiêu – thì hai chị em Lâm gia kia e đã chết từ lâu.
Thấy tức phụ cúi đầu im thin thít hồi lâu không nói, Thẩm Thần Tinh vội nắm lấy tay nàng. "Tiểu Bạch, đừng giận nữa. Chúng chẳng chạm được vào ta, đến y phục cũng không sờ nổi. Hai ả tiện nhân đó là luyện kim sư, trước kia đã đánh không lại ta. Giờ ta thất cấp, chúng lục cấp, càng không phải đối thủ. Sau này chúng dám tới, ta đánh một lần một trận. Xem chúng còn dám lảng vảng trước mặt ta không."
Tiểu Bạch lắc đầu. "Thôi đi, ở giao dịch khu không được đánh nhau đâu. Nếu bị chấp pháp đường biết, sẽ phạt linh thạch đấy. Lần trước ta với Tiểu Kim mỗi đứa bị phạt một vạn linh thạch cơ mà."
Nghe vậy, Thẩm Thần Tinh mặt mày cau có. "Chấp pháp đường chỉ bắt nạt kẻ yếu thôi, chứ bắt ta hay phạt ta thì chúng chẳng dám. Ngươi chờ đấy, ta sẽ tìm cơ hội đánh cho từng tên đệ tử chấp pháp đường bắt ngươi năm xưa một trận, để ngươi hả giận."
"Đừng nói bậy! Không được hồ đồ!"
"Ai da, tức phụ yêu quý của ta, nàng sợ gì chứ? Phụ thân ta là trưởng lão, cữu gia gia ta là tông chủ cơ mà! Trong tông môn này ai dám đụng đến ta?" Thẩm Thần Tinh mười tám tuổi đã vào tông môn, ở đây nhiều năm, từ tông chủ trên cao đến đệ tử ngoại môn dưới thấp, không ai là không biết hắn. Vì thân phận hắn quá hiển hách, nên chẳng ai dám chọc. Chỉ có điều, rất nhiều nữ nhân muốn gả cho hắn thôi.
"Ta đương nhiên biết phụ thân và cữu gia gia sẽ che chở huynh. Nhưng ta không muốn huynh ỷ thế hiếp người. Chuyện đánh nhau vốn là lỗi của ta với Tiểu Kim. Chấp pháp đường làm theo chức trách, phạt chúng ta để duy trì kỷ luật tông môn, đó là chuyện nên làm. Vậy nên, huynh không được đi gây sự với họ."
Nghe tức phụ nói vậy, Thẩm Thần Tinh gật đầu. "Được rồi, ta nghe nàng. Nàng không cho đi thì ta không đi. Nhưng nàng đừng giận ta nữa. Ta cái gì cũng nghe nàng hết." Nói rồi, hắn cười hì hì kéo tay Tiểu Bạch lại, nắm chặt rồi sờ soạng.
"Ở đây đông người thế này, huynh làm loạn gì vậy?" Tiểu Bạch bất lực lườm một cái, vội rụt tay về.
"Vậy tối qua ta chưa sờ đủ à? Đều tại Cẩm ca hết, cứ bắt nàng ra bán tửu. Hại chúng ta chẳng có thời gian ân ái." Thẩm Thần Tinh oán trách ra mặt.
Tiểu Bạch tức đến đỏ mặt. "Huynh nói linh tinh gì đấy? Ta không ra ngoài kiếm linh thạch, chẳng lẽ ngày ngày ở nhà chơi bời với huynh à?"
Bị tức phụ mắng thế, Thẩm Thần Tinh càng tủi thân. "Ta bế quan sáu mươi năm, nàng chẳng nhớ nhung ta chút nào, chỉ lo kiếm linh thạch thôi."
"Sao lại không nhớ? Ta ở nhà bồi huynh chín tháng trời mới ra ngoài đây. Ta bán tửu ở đây, Cẩm ca chia cho ta ba thành lợi nhuận. Nếu bán thêm vài năm nữa, biết đâu tích đủ linh thạch đưa huynh đi dược trì khu vực. Đến lúc đó, huynh cũng tấn cấp thất cấp trung kỳ như Cẩm ca, chẳng phải tốt sao?"
Nghe vậy, Thẩm Thần Tinh chớp mắt, mặt đầy cảm động. "Tức phụ, nàng tốt với ta quá."
"Ngoan nào, tối về ta nấu món ngon cho huynh ăn." Tiểu Bạch vỗ nhẹ mu bàn tay trượng phu, giọng dịu dàng dỗ dành.
Thẩm Thần Tinh cười ngốc nghếch. "Không muốn ăn gì khác, chỉ muốn ăn nàng thôi."
Nghe truyền âm của nam nhân, Tiểu Bạch bất lực lắc đầu. "Huynh nghĩ lung tung quá đấy."
"Ôi chà ôi chà, hai tiểu gia hỏa đang tình tứ với nhau kìa!"
Nghe tiếng ấy, Thẩm Thần Tinh và Tiểu Bạch cùng quay đầu nhìn sang.
Thấy là lục trưởng lão Hoàng Thiên Sơn, Thẩm Thần Tinh lập tức đứng phắt dậy, mặt đầy cảnh giác. "Này, lục trưởng lão, sao ngài lại tới nữa rồi?"
Hoàng Thiên Sơn cau mày. "Tiểu Thần Tinh, sao càng lớn càng thiếu lễ phép thế? Ta là sư bá của ngươi mà, sao ngươi lại lớn tiếng với ta?"
"Ta nói này lục sư bá, chúng ta 'vặt lông cừu' cũng không thể chỉ nhắm một con mãi được chứ? Hai mươi ngày nay, hôm nay là ngày thứ hai mươi chúng ta bán tửu, ngài sáng tới chỗ chúng ta một lần, nếm hết sạch các loại tửu, chiều lại tới lần nữa. Ngày nào cũng vậy, hàng mẫu đã bị ngài uống hết hai vò rồi. Ngài cứ thế này, chúng ta chịu sao nổi?"
"Ai da, đại chất tử, sao ngươi bế quan một chuyến ra ngoài lại nhỏ nhen thế? Chỉ uống chút tửu của ngươi thôi mà, có cần mặt đỏ tai hồng lên thế không?"
"Lục sư bá, nếu là tửu của ta thì ta mời ngài thoải mái. Nhưng vấn đề là đây không phải tửu của ta, đây là đại tẩu ta nhưỡng. Ta với tức phụ chỉ giúp đại tẩu bán hộ thôi. Ngài ngày ngày tới 'đánh gió thu', chúng ta bán được thì về sổ sách không khớp, bảo chúng ta ăn nói sao với đại tẩu đây?" Hoàng Thiên Sơn cái lão tửu quỷ chết tiệt này, ngày nào cũng tới quấy rối, quả là quá đáng.
"Đại tẩu ngươi? Tức phụ của Thẩm Húc Nghiêu hả?"
"Đúng vậy, tất cả tửu này đều do đại tẩu ta tự tay nhưỡng. Đại tẩu ta muốn đi cơ giới thành, linh thạch trên người không đủ nên mới nhưỡng tửu bán."
"Vậy sao đại tẩu ngươi không tự tới bán?"
"Đại tẩu ta đi lôi đài khu vực kiếm linh thạch rồi." Phải nói thật, đại tẩu liều mạng kinh hồn! Sáng đi lôi đài khu đánh cả buổi sáng, trưa tới giao dịch khu bán linh quả. Chiều về tiếp tục nhưỡng tửu, tối còn tu luyện. Ngày nào cũng bận rộn đến chân không chạm đất!
"Chạy sang lôi đài khu kiếm tiền? Hắn là võ sư à?"
"Không phải, đại tẩu ta là kiếm tu."
"Vậy hắn tên gì?" Hoàng Thiên Sơn tò mò về đại tẩu của Thẩm Thần Tinh lắm.
"Ồ, hắn tên Mộ Dung Cẩm, là một song nhi."
Hoàng Thiên Sơn gật gù. "Tốt tốt, đã là kiếm tu thì ta lát nữa sẽ thu hắn làm đồ đệ. Làm lễ bái sư, ngươi tặng ta bốn vò tửu đi!"
Nghe vậy, khóe miệng Thẩm Thần Tinh giật giật điên cuồng. "Lục sư bá đùa gì vậy? Đại tẩu ta không thể bái ngài làm sư phụ đâu." Đại tẩu là luyện độc sư cơ mà, sao có thể bái một kiếm tu khí hồn sủng làm thầy?
"Thằng nhóc thối, ngươi nói linh tinh gì đấy? Sao lại không thể bái ta làm sư? Kiếm thuật của ta kém lắm à?"
"Không phải đâu lục trưởng lão, không phải kiếm thuật ngài kém, mà Cẩm ca là mộc hôn sủng, không phải khí hồn sủng, không hợp bái ngài làm sư." Nói rồi, Tiểu Bạch trong lòng cũng lo lắng. Thầm nghĩ: Cẩm ca là luyện độc sư mà!
Hoàng Thiên Sơn hừ lạnh. "Hừ, hai thằng nhóc các ngươi cố tình lừa ta à? Lúc thì bảo Mộ Dung Cẩm là kiếm tu, lúc lại bảo là mộc hồn sủng. Quả là quá đáng!" Nói xong, ông thân hình lóe lên, thuận tay ôm đi bốn vò linh tửu thất cấp nặng năm mươi cân mỗi vò.
"Này, ngài cướp công khai thế à?"
"Ai da, không phải lấy không của ngươi đâu, ta đi thu đại tẩu ngươi làm đồ đệ đây." Nói rồi, Hoàng Thiên Sơn phi thân biến mất tại chỗ.
"Hoàng Thiên Sơn, quay lại ngay! Trả tửu cho ta!" Thẩm Thần Tinh hét lên rồi đuổi theo ngay.
Nhìn hai người một chạy một đuổi bay vút đi, sắc mặt Tiểu Bạch khó coi hết sức. Đó là hai trăm cân linh tửu thất cấp cơ mà! Nếu không đuổi kịp, lấy gì ăn nói với Cẩm ca đây?
[Chi3Yamaha] Ai ya, lão tửu quỷ nhận học trò để có gụ uống chứ tốt lành gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com