Chương 382: Phá Giải Nan Đề
Ngày thứ năm mươi lăm, cách hạn kỳ ba tháng còn năm ngày.
Bình minh vừa ló dạng, Liễu Thiên Kỳ (柳天琦) mở mắt, lập tức phát hiện trên bức tường sóng nước lam bích, những phù văn dày đặc trước đây đã biến mất. Thay vào đó là bốn đại phù văn cao ngang thân người.
"Đạo hữu Liễu, đây là?" Nhìn bốn đại phù văn cao lớn, Tuyết Băng Tâm (雪冰心) không khỏi khẽ nhướng mày.
"Đây là đề bài của cửa ải này chăng? Đạo hữu Tuyết, đạo hữu Lưu, giúp ta tra xét phù văn thứ ba!" Nói đoạn, Liễu Thiên Kỳ đưa cho Tuyết Băng Tâm một xấp linh phù thuộc loại tu thân.
"Ồ!" Gật đầu, Tuyết Băng Tâm cùng Lưu Tiểu Vũ (劉小雨) lập tức bắt tay vào tìm kiếm phù văn tương ứng.
"Đạo hữu Tạ, đạo hữu Thanh, giúp ta tra xét phù văn thứ tư!" Nói xong, Liễu Thiên Kỳ đưa cho Tạ Minh (謝銘) một xấp phù văn trợ tu.
"Ừm!" Gật đầu, Tạ Minh nhận lấy xấp linh phù, cùng Thanh Nham (青岩) bắt đầu tìm kiếm.
Cầm bút phù văn trong tay, Liễu Thiên Kỳ phi thân đến trước phù văn thứ nhất, ở dưới phù văn viết xuống tên của một công kích phù.
"Xoẹt!" Sau khi Liễu Thiên Kỳ viết xong tên, phù văn thứ nhất lập tức tan biến.
Phi thân đến trước phù văn thứ hai, Liễu Thiên Kỳ lại viết tên của một phòng ngự phù.
"Xoẹt!" Phù văn thứ hai cũng theo đó biến mất.
"Phù văn thứ ba là hào phù, thuộc loại tu thân. Khi kích hoạt, người có thể hóa thành thú." Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Tuyết Băng Tâm thành thật nói.
"Tên, nghĩ cho nó một cái tên?" Nhìn Tuyết Băng Tâm và Lưu Tiểu Vũ, Liễu Thiên Kỳ hỏi.
"Dịch Dung Phù? Không, không đúng, hẳn là Dịch Thú Phù!" Mở miệng, Tuyết Băng Tâm đáp.
Gật đầu, Liễu Thiên Kỳ viết xuống cái tên này. Nhưng đáng tiếc, phù văn không biến mất.
"Không đúng, nghĩ lại!" Lắc đầu, Liễu Thiên Kỳ nói.
"A..." Nghiêng đầu, Tuyết Băng Tâm nhìn sang Lưu Tiểu Vũ.
"Dịch Biến Phù, Dịch Yêu Phù!" Suy nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Vũ đưa ra hai cái tên.
Liễu Thiên Kỳ theo đó viết hai cái tên này, nhưng vẫn không đúng. "Không đúng, nghĩ lại!"
"Cái này..." Nhíu mày, Tuyết Băng Tâm trầm tư.
"Đạo hữu Liễu, ngươi là phù văn sư, ngươi hiểu rõ phù văn nhất, hay là ngươi nghĩ xem, chắc chắn sẽ gần đúng hơn chúng ta." Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Lưu Tiểu Vũ nói.
Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ nhíu mày suy nghĩ, viết xuống ba cái tên "Biến", "Dị Biến", "Yêu Phù", nhưng vẫn không đúng.
"Kim Diễm (金焰), ngươi cũng nghĩ một cái!" Nhìn túi dưỡng thú, Liễu Thiên Kỳ truyền âm cho Kim Diễm.
"Linh Yêu Phù!" Mở miệng, Kim Diễm nói ra cái tên này.
Nghe được cái tên, Liễu Thiên Kỳ lập tức viết xuống.
"Xoẹt!" Phù văn thứ ba biến mất.
"Là Linh Yêu Phù!" Cầm bút, Tuyết Băng Tâm vội vàng ghi chú tên này ở mặt sau của lá phù.
"Phù văn thứ tư?" Nghiêng đầu, Liễu Thiên Kỳ nhìn sang Tạ Minh và Thanh Nham. "Đợi, đợi chút!" Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Tạ Minh ngượng ngùng nói.
"Hai người các ngươi sao chậm thế?" Nhìn hai người, Lưu Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói.
"Không phải bọn ta chậm, là do... những lá phù này, trông đều na ná nhau!" Nói đến đây, Thanh Nham lộ vẻ buồn bực. Hắn là luyện khí sư, nhìn lá phù nào cũng thấy giống nhau.
"Đưa đây bọn ta xem!" Nói đoạn, Tuyết Băng Tâm và Lưu Tiểu Vũ cũng bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm.
"Phù văn thứ tư, hào phù, thuộc loại trợ tu. Có thể kích thích linh hồn lực tăng trưởng!" Sau thời gian tìm kiếm dài bằng một nén hương, Tuyết Băng Tâm cuối cùng tìm được lá phù thứ tư.
"Tên?" Nhìn bốn người, Liễu Thiên Kỳ ra hiệu mọi người nghĩ tên.
"Ừm, Dưỡng Linh Phù!"
"Tu Linh Phù!"
"Luyện Linh Phù!"
Nghe ba cái tên này, Liễu Thiên Kỳ lần lượt viết xuống, nhưng đều không đúng.
"Đạo hữu Tạ!" Nhìn Tạ Minh vẫn im lặng, Liễu Thiên Kỳ hỏi.
"Ta... ta biết có một loại đan dược tứ cấp, cũng có công hiệu này, gọi là Nhuận Linh Đan. Lá phù này, liệu có phải là Nhuận Linh Phù?" Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Tạ Minh không chắc chắn nói.
"Thử xem!" Nói đoạn, Liễu Thiên Kỳ viết xuống ba chữ Nhuận Linh Phù.
"Xoẹt..." Phù văn thứ tư biến mất. Một ngọc giản từ trên trời rơi xuống, nằm trong tay Liễu Thiên Kỳ.
"Haha, trả lời đúng rồi!" Nhìn Tạ Minh, Tuyết Băng Tâm cười nói.
"Giỏi lắm Tạ sư huynh, ngươi có thể làm phù văn sư rồi đấy!" Nhìn Tạ Minh, Lưu Tiểu Vũ cười khen ngợi.
"Haha, ta chỉ đoán mò thôi!"
Khi Liễu Thiên Kỳ đón lấy ngọc giản, bức tường sóng nước lam sắc giữa không trung lập tức xuất hiện một vết nứt, tách ra hai bên.
"Ôi, cầu thang kìa, các ngươi mau nhìn!" Nhìn bức tường sóng nước tách ra, lộ ra một cầu thang kim sắc, Lưu Tiểu Vũ reo lên vui mừng. Nhìn thấy cầu thang, những người khác cũng vô cùng hứng khởi.
Cất ngọc giản vào, Liễu Thiên Kỳ cùng bốn người còn lại bước lên cầu thang, hướng tới tầng năm mươi hai. Ở tầng năm mươi mốt, hắn nhận được cây bút phù văn có thể vẽ phù trong không trung, lại có được ngọc giản khắc năm nghìn năm trăm phù văn, quả là cơ duyên phong phú! Với thu hoạch lần này, Liễu Thiên Kỳ vô cùng hài lòng.
Bốn tháng sau, tầng sáu mươi lăm.
Nói thật, kể từ khi bước vào Hắc Thiết Tháp, đã nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, ngoài những tầng liên quan đến phù văn, Liễu Thiên Kỳ dốc toàn lực phá giải nan đề. Ở những tầng khác, hễ có thời gian rảnh, hắn liền lấy sách ra học phù văn ngũ cấp trung phẩm và thượng phẩm, học vô cùng chăm chỉ. Nhờ đó, hắn dẫn dắt bốn người còn lại thuận lợi vượt qua khảo nghiệm phù văn ngũ cấp trung phẩm ở tầng sáu mươi mốt. Nhưng tầng sáu mươi sáu này...
Tầng sáu mươi sáu khảo nghiệm linh phù ngũ cấp thượng phẩm. Đối với Liễu Thiên Kỳ, đây là một thử thách cực lớn. Bởi hắn mới tiếp xúc phù văn ngũ cấp thượng phẩm được hai tháng ngắn ngủi.
"Đạo hữu Liễu, tầng sáu mươi sáu, ngươi có nắm chắc không?" Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Tuyết Băng Tâm nghiêm túc hỏi.
"Chẳng nắm chắc chút nào!" Lắc đầu, Liễu Thiên Kỳ đáp.
"Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta không lên nữa? Tuyết sư tỷ đã mở cửa rồi mà?" Nhìn cầu thang dẫn lên tầng sáu mươi sáu, Lưu Tiểu Vũ cảm thấy không đi tiếp thì thật đáng tiếc, cũng có chút không cam lòng.
"Đạo hữu Tuyết, ở tầng sáu mươi lăm, chúng ta còn có thể lưu lại bao lâu?" Nhìn Tuyết Băng Tâm, Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc hỏi.
Tầng sáu mươi lăm là thiên hạ của ngự thú sư, nên cánh cửa tầng này do Tuyết Băng Tâm mở.
"Năm mươi hai ngày!" Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Tuyết Băng Tâm thành thật đáp.
"Ta muốn ở lại đây tiếp tục học phù văn ngũ cấp thượng phẩm. Đến ngày thứ năm mươi hai, chúng ta sẽ rời tầng sáu mươi lăm, lên tầng sáu mươi sáu." Nhìn mọi người, Liễu Thiên Kỳ nói.
"Lâm trận mài đao? Ngươi được không đấy?" Nhìn đối phương, Tạ Minh có chút lo lắng. Bởi hắn thấy, đừng nói tầng sáu mươi sáu, ngay cả tầng sáu mươi mốt, Liễu Thiên Kỳ cũng vượt qua rất miễn cưỡng.
Tầng sáu mươi sáu khảo nghiệm phù văn ngũ cấp thượng phẩm, mà Liễu Thiên Kỳ chỉ là phù văn sư ngũ cấp trung phẩm!
"Ta cũng không biết có được hay không, giờ chỉ có thể tranh thủ mọi thời gian, học phù văn ngũ cấp thượng phẩm, hy vọng có thể vượt qua tầng sáu mươi sáu!" Nói đến đây, Liễu Thiên Kỳ khẽ thở dài.
"Hảo, đạo hữu Liễu, ngươi học phù văn đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi!" Gật đầu, Tuyết Băng Tâm tán đồng cách làm này.
"Đạo hữu Liễu, kỳ thực ngươi không cần áp lực quá lớn. Dù ngươi vượt được tầng sáu mươi sáu, ta chưa chắc đã qua được tầng sáu mươi tám." Nói đến đây, Lưu Tiểu Vũ khẽ thở dài. Thực ra trước đó, khi vượt tầng sáu mươi ba, nàng cũng rất vất vả.
"Đúng vậy, dù các ngươi làm được, đến tầng sáu mươi chín, chỉ sợ ta cũng không được!" Nói đến đây, Thanh Nham liên tục lắc đầu.
"Dù được hay không, cũng phải thử!" Nhìn hai người, Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc nói.
"Ừ, đúng vậy, không thử sao cam lòng?" Gật đầu, hai người tỏ ý tán đồng.
Từ ngày hôm đó, Liễu Thiên Kỳ bắt đầu học phù văn càng khắc khổ hơn. Có thể nói là phế tích phế thực. Đói thì trực tiếp nuốt Tịch Cốc Đan, mệt thì chỉ chợp mắt một chút. Đọc sách, vẽ phù, vẽ phù rồi lại đọc sách, ôm sách phù văn, Liễu Thiên Kỳ ngày nào cũng xem cực kỳ nghiêm túc, vẽ cũng cực kỳ cẩn thận.
Lúc này, Liễu Thiên Kỳ thực sự vô cùng may mắn. Khi rời tông môn, hắn đã mượn năm cuốn truyền thừa linh phù ngũ cấp ở tàng thư các. Nếu không, giờ phút này, hắn muốn học cũng chẳng có cách. Chỉ tiếc duy nhất là, trong năm cuốn sách này, hai cuốn là truyền thừa phù văn ngũ cấp hạ phẩm, hai cuốn là ngũ cấp trung phẩm, chỉ có một cuốn là truyền thừa ngũ cấp thượng phẩm.
Dù chỉ có một cuốn, nhưng cuốn này rất dày. Nhiều công kích phù và phòng ngự phù ngũ cấp thượng phẩm thông dụng nhất đều có trong sách. Ở tầng sáu mươi lăm còn được lưu lại năm mươi hai ngày, mà tầng sáu mươi sáu tiếp theo có thể lưu lại ba tháng. Một trăm bốn mươi hai ngày, ít nhất, hắn còn một trăm bốn mươi hai ngày, đúng không?
Vì Liễu Thiên Kỳ cần học phù văn, Tuyết Băng Tâm chia bốn người thành hai nhóm: nàng và Lưu Tiểu Vũ một nhóm, Tạ Minh và Thanh Nham một nhóm, luân phiên hộ pháp cho Liễu Thiên Kỳ. Như vậy, mọi người đều có thời gian nghỉ ngơi và tu luyện riêng.
Thời gian trôi qua từng ngày, thoáng chốc đã năm mươi ngày. Hôm nay là ngày thứ năm mươi mốt. Tạ Minh và Thanh Nham phụ trách hộ pháp cho Liễu Thiên Kỳ, còn Lưu Tiểu Vũ và Tuyết Băng Tâm nghỉ ngơi.
"Hôm nay đã là ngày thứ năm mươi mốt. Mai là đến hạn kỳ ba tháng rồi. Không biết đạo hữu Liễu học thế nào?" Vừa hầm thịt, Lưu Tiểu Vũ vừa trò chuyện với Tuyết Băng Tâm bên cạnh. (chỗ này cấn cấn nha, chi3 check rồi không dịch sai đâu)
"Hy vọng hắn làm được. Nếu không, chúng ta không lên được tầng sáu mươi sáu!" Nói đến đây, Tuyết Băng Tâm thở dài. Cửa đã mở, nếu cứ thế từ bỏ, nàng thực sự có chút không cam lòng.
"Hy vọng vậy!" Gật đầu, Lưu Tiểu Vũ nói.
"Tiểu Vũ, hôm nay sao ngươi lại nghĩ đến việc hầm thịt?" Nhìn hảo tỷ muội bên cạnh, Tuyết Băng Tâm cười hỏi.
"Chúng ta vào Hắc Thiết Tháp gần tám tháng rồi. Đói thì ăn Tịch Cốc Đan, ăn đến mức ta sắp ói. Hơn nữa, ngươi xem đạo hữu Liễu, ngày ngày phế tích phế thực học phù văn, ta nghĩ, hầm chút thịt yêu thú, đổi khẩu vị cho mọi người, cũng bồi bổ cho đạo hữu Liễu!" Nhìn hảo hữu, Lưu Tiểu Vũ nghiêm túc nói.
"Ừ, ngươi nghĩ chu đáo thật. Ta không biết nấu ăn, vậy vất vả ngươi rồi. Khi nào làm xong, ta sẽ mang qua cho ba người bọn họ." Tuyết Băng Tâm là công chúa, từ nhỏ được nuông chiều, tự nhiên không biết nấu nướng.
"Nói gì vất vả chứ. Chúng ta là đồng đội một đội, hơn nữa, chúng ta còn là hảo tỷ muội!"
"Ừ!" Gật đầu, Tuyết Băng Tâm cười, giúp Lưu Tiểu Vũ thêm củi vào lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com