Chương 1: Khởi đầu mới
1. Một buổi sáng cuối hè oi ả
Tôi và Kim đang lúi húi sắp xếp đồ đạc vào từng thùng các-tông. Sau ba năm sống ở vùng rìa Hà Đông — mỗi ngày phải đi mấy chặng xe buýt mới đến được trường — chúng tôi cuối cùng cũng quyết định chuyển nhà. Năm nay đã là năm cuối đại học, thời gian học ít hơn, chủ yếu là đi thực tập. Nếu chuyển vào gần trung tâm, việc di chuyển đến công ty sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Căn trọ chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông, vậy mà khi gom hết đồ đạc lại cũng chất đầy một chiếc xe ba gác. Tôi và Kim khệ nệ bê từng thùng từ phòng ra đầu ngõ. Chú lái xe liếc qua một lượt rồi bắt tay vào sắp xếp: đồ to được đưa lên trước — tủ lạnh, bếp ga, bình ga, chăn bông... — tay chú thoăn thoắt, gọn gàng như đã quen việc. Thậm chí chú còn chừa lại cho hai đứa tôi một khoảng trống đủ để ngồi trên xe.
Tôi và Kim ngồi vắt vẻo phía sau, chân đung đưa, không lo chạm đất. Hai đứa ríu rít suốt cả quãng đường, tưởng tượng cảnh sẽ sắp xếp và trang trí nhà mới ra sao, mua xe, đi làm thêm như thế nào, rồi những buổi chiều rảnh rỗi sẽ cùng nhau dạo chợ Phùng Khoang — tôi thử đồ, còn Kim thì nhận nhiệm vụ mặc cả. Cứ thế, tiếng cười rúc rích theo chúng tôi suốt đoạn đường mười cây số.
Nắng trưa chói chang chiếu xuống dòng xe nườm nượp trên đường Nguyễn Trãi. Người đi đường ai cũng vội vã, hối hả chạy khỏi cái nắng như thiêu như đốt. Thi thoảng, có vài ánh mắt dõi theo chiếc xe ba gác chở hai cô gái trẻ lướt qua giữa dòng người. Khi ấy tôi không hiểuvì sao người tacứ chăm chú nhìnmình.. Mãi sau này tôi mới hiểu — họ không phải đang nhìn chúng tôi, mà là nhìn cái vẻ vô tư, hồn nhiên mà chính họ đã đánh mất sau bao năm vật lộn giữa lòng thành phố lớn.
2. Căn trọ mới
Căn trọ mới ở Triều Khúc không hẳn là trung tâm thành phố, nhưng so với phòng cũ thì chúng tôi đã "tiến vào văn minh" được hơn chục cây số rồi. Phòng này là do Kim tìm và chọn. Thật may mắn khi tôi có Kim đồng hành trong khoảng thời gian ngơ ngác và lạc lõng này.
Dù đã ở Hà Nội được ba năm, tôi vẫn chỉ quanh quẩn trường lớp, xem phim, tụ tập bạn bè ăn vặt. Còn Kim thì khác. Kim đi làm thêm từ những ngày đầu lên Hà Nội. Hiện tại, cậu ấy đang làm ở một studio chụp ảnh cho trẻ con. Hiện tại, dịch vụ chụp ảnh newborn đã trở nên phổ biến, nhưng hồi 2018 thì vẫn còn mới mẻ, chủ yếu chỉ những gia đình khá giả mới có nhu cầu.
Trong môi trường làm việc đặc biệt ấy — vừa phải dỗ trẻ con, vừa giao tiếp với các bậc phụ huynh thành đạt— khiến Kim, một người vốn đã nhanh nhẹn hoạt bát, càng thêm khéo léo và tinh tế.
Thực ra, việc tìm được phòng trọ ở đây cũng là một cái duyên. Ban đầu, hai đứa tôi đã chọn một khu trọ mới xây. Nhưng khi chuyển đồ đến nơi thì mới phát hiện trong phòng không có sóng điện thoại. Không suy nghĩ lâu, Kim lập tức quyết định trả phòng. Đồ đã chuyển tới rồi, mà phòng mới thì vẫn chưa có — thế là hai đứa lại lang thang khắp ngõ ngách Triều Khúc suốt cả một buổi sáng.
Đến một ngõ nhỏ, chúng tôi nhìn thấy một căn nhà có giàn hoa giấy nở rợp trước cổng, tán lá xanh rì rủ xuống dịu mát. Con chó xích trong sân thấy có người lạ đi qua là sủa om sòm, người trong nhà nghe ồn ào nên đi ra.
Chủ nhà là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Hai ông bà sống ở ngôi nhà sát bên cạnh, còn dãy trọ thì xây riêng biệt, có lối đi riêng. Ông chủ dáng người dong dỏng, khuôn mặt khắc khổ, hai hàng lông mày lúc nào cũng như dính chặt vào nhau. Ngược lại, bà chủ dáng người thấp đậm, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc lốm đốm hoa râm, luôn nở nụ cười thân thiện.
Gần khu này có trường Đại học C — toàn con trai là con trai. Vì vậy, dãy trọ chủ yếu là nam thuê. Khi thấy có hai đứa con gái muốn thuê phòng, ông bà chủ mừng rỡ, niềm nở vô cùng. Họ thậm chí còn giúp chúng tôi chuyển đồ lên tầng.
Nhà trọ là một tòa nhà năm tầng mới xây, mỗi tầng có hai phòng: một phòng to hơn nằm phía ngoài, và một phòng nhỏ hơn nằm cạnh cầu thang. Phòng khép kín, có bình nóng lạnh, hai phòng chung nhau một ban công để phơi đồ.
Tôi thích phòng to hơn vì có nhiều cửa sổ — một cửa hướng ra ban công, một cửa nhìn sang ngõ bên cạnh, thoáng đãng và sáng sủa vô cùng. Nhưng nhu cầu của hai đứa cũng không quá nhiều, mà tiền thuê lại chênh tới 500 nghìn: 2 triệu 2 và 2 triệu 7. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn phòng nhỏ hơn.
Đồ đạc đã chuyển hết lên. Kim mở danh sách nhạc quen thuộc, còn tôi bắt đầu công cuộc mở thùng, dỡ từng món đồ. Một căn phòng mới, một chương mới trong quãng đời sinh viên — không ai nói ra, nhưng cả 2 đứa đều hào hứng với khởi đầu mới.
"Ta không muốn những ngày trẻ, trở nên gầy gò xanh xao
Ta muốn là cánh chim nhỏ, giữa bầu trời trong xanh chao
Trong mắt của rất nhiều người ta rất điên và rất ương bướng
Lấy đam mê làm ánh mặt trời, để tâm hồn này không mất phương hướng
Ta đi theo bóng mặt trời, từ hạ tới hay đông về qua
Khi những đam mê, còn nồng cháy thì con đường đó sẽ không hề xa"
Song: Đi theo bóng mặt trời - Đen Vâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com