Chương 15: Mùa hè cuối cùng
20. Vườn ổi
Trước khi cả nhóm chia tay, Phong mời cả bọn nhân dịp nghỉ hè cuối cùng về nhà nó chơi. Quãng đường khoảng 130km, cả nhóm đi xe máy từ Hà Nội về Nam Định. Mộc đi chiếc Exciter xanh đen, nhìn là biết cậu ấy nâng niu xe lắm, dù đi nhiều nhưng xe vẫn sáng bóng, không một vết bẩn. Đúng giao diện phượt thủ: đội mũ bảo hiểm full-face, áo khoác tay đua đầy phong cách.
Trong nhóm còn có thêm mấy đứa bạn Phong cùng đi nữa. Thằng Minh - một đứa bạn cùng lớp bọn nó cũng đi cùng. Dáng người gầy guộc của nó nổi bật, phóng nhanh nhất đoàn. Nhiều lúc nhìn nó, tôi cứ lo không biết nếu nó không cầm chắc vào tay lái gió có thổi bay nó khỏi xe không nữa.
Cả bọn dường như ngầm xác định chuyện của tôi và Mộc nên nhường cho tôi ngồi sau xe Mộc. Nắng hôm nay vàng dịu, trải nhẹ lên mọi con đường. Trời xanh ngắt, cao vời vợi như không có điểm tận cùng. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ, khiến khung cảnh càng thêm yên bình.
Về đến nhà Phong, mọi người trong gia đình đang bận rộn chuẩn bị ăn cỗ. Chúng tôi ngồi tạm ở nhà bên cạnh, là nhà chú của Phong. Khung cảnh nơi đây đậm chất làng quê miền Bắc: những con đường đất đỏ uốn lượn trải dài, mỗi nhà đều có sân vườn rộng rãi, xung quanh là những vườn cây ăn quả sum suê nào bưởi, nào nhãn... Những cây lâu năm vươn tán rộng, đan nhau tỏa bóng mát rợp cả một góc sân, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cây cỏ chân quê.
Vừa nghe tin chúng tôi đến, Phong chạy sang gọi cả lũ vào ăn cơm. Chúng tôi chen chúc nhau cho vừa một mâm, các mâm bên cạnh toàn là họ hàng nhà Phong. Đứa nào cũng hau háu nhìn mâm cỗ vì đói. Đang nhìn mâm cơm với ánh mắt thèm thuồng thì thằng Phong xách ra một can rượu 20 lít. Cả lũ hốt hoảng:
Thằng này giấu nghề à? Mọi lần mời uống thì cứ bảo tao không uống được cơ mà!
Giờ lại vã cả can rượu ra đãi bọn tao!
Buổi trưa hôm ấy, chắc chắn là một trong những khoảnh khắc vui vẻ chỉ có thời sinh viên mới có được — không câu nệ hình thức, uống và uống, hết đồng khởi, rồi lại bắt tay, cụng ly...
Cứ thế, thằng nào thằng nấy còn đi mời mọc giao lưu các mâm khác. Có tí cồn vào, bốn bể đều là anh em.
Giống như mấy cảnh anh hùng hảo hán uống rượu kết bạn trong phim chưởng, chỉ khác là ở đây, đứa nào cũng vừa lè nhè vừa bịa lý do để mời rượu.
Xong bữa trưa, cả lũ lăn ra nằm ngủ.
Cái cảm giác ấy giống hệt như những giấc ngủ trưa hè ngày xưa ở nhà ông bà nội: ngoài trời nắng chang chang, không khí có chút oi bức, nhưng nằm trong nhà lại mát rượi, gió thổi hiu hiu qua khe cửa.
Buổi chiều, tôi dậy thấy hai thằng Hỏa và Thổ đã ngồi tâm sự ngoài cửa. Tôi cũng ra ngoài hít thở chút không khí trong lành miền quê.
Tia nắng ấm áp chiếu nghiêng qua khuôn mặt, cả bọn đã lần lượt thức dậy hết. Lúc này đứa nào cũng kêu khát nước. Phong bảo:
Thế có ăn ổi không? Tao dẫn bọn mày đi.
Cả nhóm cùng nhau dạo quanh cánh đồng lúa bao la bát ngát, dưới nắng ấm áp, xanh mơn mởn trải dài tận chân trời.
Đến vườn ổi, trong đầu tôi cứ nghĩ sẽ là những cây cao vống cần trèo lên, ai ngờ đâu, vườn toàn cây thấp tè, chắc mới trồng được vài vụ. Cây bé tí nhưng cành nào cành nấy đều chĩu chịt quả.
Vốn đã thích ăn ổi, tôi nhanh nhẹn chọn 1 quả còn ương, lau sơ vào tay áo rồi cắn ngay một miếng. Lớp vỏ mát lạnh, giòn rụm kêu răng rắc trong miệng, vị ngọt thanh lan tỏa. Hương thơm đặc trưng của ổi xanh nồng nàn, ngai ngái mà dễ chịu, như thấm vào từng kẽ răng, tràn ngập khứu giác lẫn vị giác. Cảm giác giòn giòn, mát lạnh ấy như đánh thức mọi giác quan, khiến tôi chỉ muốn ăn thêm nữa, tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác mộc mạc chân thật này.
Một buổi "buffet ổi" tại chỗ: vừa ăn, vừa chém gió. Ăn no nê, mỗi đứa còn hái thêm mấy túi mang về làm quà. Vườn ổi nằm cạnh con kênh nhỏ, muốn sang nhà bên kia để cân trả tiền thì phải đi qua cái cầu bé tí, được buộc bởi mấy luồng tre vắt qua kênh.
Về nhà cất ổi xong cũng mới 3 giờ chiều. Phong lại hào hứng rủ cả bọn ra bãi biển gần đó. Nó bảo bãi biển mới được quy hoạch, đường mới mở vắng lắm.
Chúng tôi lên xe.
Bãi biển còn hoang sơ lắm, chỉ có vài người dân tắm biển, mà giờ này ra cũng chẳng thấy ai. Tôi và Kim nhanh chóng "vào vị trí", tranh thủ bắt trend "cầm tay em đi trốn" và "nắm tay anh đi khắp thế gian".
Tôi chọn một góc thật đẹp lấy được cả biển xanh, cát trắng để Kim đứng vào. Đang mải tác nghiệp thì bất ngờ một nắm cát ướt bay tới. Hai đứa hét lên thất thanh.
Kim lập tức phản công.
Vậy là cuộc chiến ném cát nổ ra, không phân biệt ta địch, cứ thấy người là ném. Tôi lùi lại quay video lại cảnh tượng hỗn loạn đó. Tiếng cười giòn tan vang lên hoà với tiếng sóng vỗ bờ rì rào.
Sau một hồi giao chiến, Kim cũng bắt được thằng Hỏa. Lũ con trai lại từ đồng minh trở thành kẻ "hành hình" đồng đội ngay tắp lự.
Hình phạt là bắt Hỏa nằm xuống để đắp cát thành "nàng tiên cá". Không biết có ra hình nàng tiên cá không, chỉ biết trông nó kỳ quái hết mức.
Đắp cát chán chê xong, cả đám lại lao ra bờ biển đuổi bắt nhau.
Hoàng hôn từ từ buông xuống, nhuộm tím cả khoảng trời rộng lớn. Ánh nắng cuối ngày phả ánh tím mơ màng lên mặt biển, khiến từng con sóng dập dềnh cũng ngả màu huyền ảo. Mỗi đợt sóng xô vào rồi rút đi, để lại trên bãi cát một lớp nước mỏng lấp lánh, óng ánh như gương, phản chiếu bầu trời đang chuyển màu. Không gian dần chìm vào một vẻ đẹp thơ thẩn mà rực rỡ.
Chúng tôi cứ vô tư nô đùa, nào hay rằng khoảnh khắc ấy sẽ là lần cuối cùng được hồn nhiên vui cười bên nhau như thế.
"Ai làm cho khói lên trời
Cho mưa xuống đất, cho người biệt ly?"
21.
Đến khi tối mịt, cả bọn mới kéo nhau về nhà.
Tối đó, chúng tôi ngủ ở nhà Phong. Nhà nó là kiểu nhà ba gian truyền thống, trước nhà có sân rộng để phơi thóc. Với một đứa lớn lên ở thành phố như tôi, quen với ánh đèn đường chói chang, thì việc được nhìn thấy bầu trời đêm yên tĩnh, không bị ánh đèn làm nhiễu, quả là một trải nghiệm hiếm có.
Sau một ngày mệt nhoài, cả bọn nằm dài trên chiếu, rồi rủ nhau chơi trò nối từ. Đứa nào thua thì phải chống đẩy. Những trận cười cứ chốc chốc lại vang lên khi có thanh niên nào vào thế bí.
Tôi vô thức ngước lên, những vì sao lấp lánh dường như cũng đang ngó xuống xem lũ trẻ ham chơi không chịu ngủ. Gió đêm mát rượi, khẽ đưa hương lúa thơm ngan ngát từ cánh đồng xa lại đây.
Đến lúc phải đi ngủ để mai lên đường rồi. Tôi, Kim và một bạn gái cùng lớp Phong nằm chung một giường, còn bọn con trai thì nằm dưới đất.
Cái giường ở nhà Phong lâu ngày không có người ở, dát giường gãy vài khúc. Tôi nằm yên, không dám cựa quậy, vừa sợ ảnh hưởng đến hai đứa bên cạnh, vừa sợ chỉ cần động nhẹ là giường sẽ sập mất.
Sáng hôm sau, trước giờ chia tay, tôi tỉnh dậy từ 5 giờ. Đi loanh quanh sân nhà thì thấy Mộc cũng đã dậy từ lúc nào.
Hai đứa ngồi cạnh nhau, lặng lẽ.
Không ai nói câu nào, chỉ lặng im ngắm bình minh đang dần lên phía chân trời xa.
Một khởi đầu mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com