Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Move on

35

Trong đám ma, Mộc và anh trai Mộc cũng đến viếng. 

Lúc ấy tôi đang chia sẻ với mấy đứa bạn rằng tôi sẽ về quê để ở bên mẹ. Anh trai của Mộc không biết có biết chúng tôi đã chia tay hay không — vẫn nhắn tin cho tôi:

"Anh biết em vẫn luôn mong muốn được phát triển ở Hà Nội. Quyết định về quê lúc này có lẽ hơi nông nổi, cứ suy nghĩ thêm, nếu cần anh sẽ hỗ trợ trong khả năng có thể."



Dù gia đình tôi cũng rất đoàn kết, anh em luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau, nhưng tôi lại luôn cảm thấy một khoảng cách vô hình. Sự giúp đỡ từ gia đình, với tôi, đôi khi lại khiến lòng trĩu nặng cảm giác mắc nợ. Không ngờ, một người ngoài như anh trai Mộc lại có thể nói với tôi những lời giản dị mà ấm áp đến vậy.

Ít nhất, trong khoảnh khắc đó, tôi cũng vui vì Mộc có một gia đình biết yêu thương, đùm bọc nhau.

Giờ đây, bố đã mất. Tôi buộc mình phải sống mạnh mẽ — vì bản thân, vì những người yêu thương tôi còn sót lại trên đời.

Vậy là tôi ngồi xuống, lặng lẽ nhớ lại 20 năm cuộc đời đã trôi qua.

Thật sự, cảm giác ấy giống như một lần "trùng sinh".

Từng chi tiết, từng lát cắt của quá khứ ùa về — nhưng khác với trước kia, lần này tôi không còn lướt qua chúng như một kẻ bàng quan. Tôi thực sự đối diện, thực sự cảm nhận, và nhìn rõ từng vết xước đã hình thành thế nào.

Tôi nhận ra, nỗi đau có thể di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác — cứ thế âm thầm lớn lên, quấn chặt lấy chúng ta như một chiếc bóng u ám. Tôi hiểu hơn sự vất vả, sự bất lực của bố mẹ, hiểu rằng vì họ cũng mang trên mình đầy những vết thương tâm hồn nhưng luôn cố gắng trao cho tôi những gì tốt đẹp nhất.

Về Mộc, tôi học cách giữ tình yêu ấy lại cho riêng mình — nhẹ nhàng, không oán trách, không níu kéo. Tôi chấp nhận rằng mình vẫn yêu anh, nhưng không cần phải giữ anh bên cạnh nữa.

Thay vì để nỗi thiếu vắng ấy bào mòn tâm hồn, tôi chọn cách khám phá thế giới theo cách mà  Mộc đã từng truyền cảm hứng cho tôi: chạy bộ, trekking, lang thang qua những cung đường xa lạ.

Tôi cũng lao vào kinh doanh, đầu tư, nỗ lực dựng xây một nền tảng cho chính mình — để nếu một ngày nào đó có tình cờ gặp được một người phù hợp, tôi đã đủ mạnh mẽ hơn để chống chọi với những âu lo vụn vặt.

35

Trong một lần ngồi nghiên cứu chạy quảng cáo Facebook, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Thổ — đứa bạn đã lâu không gặp. Nó hỏi tôi chuyện thẻ ngân hàng.

Chẳng mấy chốc, hai đứa lại tìm được tiếng nói chung. Thì ra, Thổ cũng đang nghiên cứu đầu tư và chạy quảng cáo như tôi.

Sau mùa hè cuối cùng ấy, Thổ và Phong lập nghiệp  cùng nhau, nhưng sau vì bất đồng quan điểm mà mỗi người một hướng. Thổ cũng đã trải qua một cuộc chia tay đau đớn với cô bạn từ hồi đại học, từng vật vã trong nỗi buồn, rồi sau đó quyết tâm kiếm tiền, xây dựng lại cuộc đời. Hiện tại, việc kinh doanh của Thổ khá ổn, nhưng sức khỏe thì sa sút nghiêm trọng.

Còn tôi, sau vô số lần thất bại, cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng — có lẽ — tương lai nữ doanh nhân không dành cho mình.

Qua lời Thổ, tôi biết Mộc đã trở lại Hà Nội.

Nhưng giờ, tôi đâu còn là tôi của ngày xưa, tin tưởng vào cái gọi là tình yêu hão huyền nữa.

Dù cùng ở trong một thành phố, nhưng giữa chúng tôi đã là hai đường thẳng song song, chẳng còn cơ hội giao nhau thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com