Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mưa rơi lặng thầm

4. Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm

Những ngày cuối tháng 7, Triều Khúc mưa như trút nước. Trước đây ở quê đã từng nghe về trận lụt lịch sử ở Hà Nội năm 2008... mà ở đây ba năm chưa được trải nghiệm lần nào. Giờ ở Triều Khúc là được thưởng thức ngay đặc sản Hà Nội – phố ngập trong hồ rồi.

Buổi chiều tôi đi học về, nước ngập hết cả con đường Triều Khúc từ trục chính đến tận trong ngõ. Tôi thích thú vặn tay ga với tâm thế một đứa trẻ chưa lớn, rẽ nước mà đi cứ như mình đang lái ca nô vi vu biển lớn vậy. Đi vài vòng tuy chưa đã nhưng phải về phòng thôi, kẻo ướt hết quần áo.

Mưa rả rích cả ngày liền. Ban đầu lộp bộp vài giọt trên mái tôn, rồi rào rào lúc nào không hay. Mười giờ tối tôi và Kim tắt đèn đi ngủ sớm (với sinh viên giờ đấy là quá sớm rồi). Thời tiết này còn gì tuyệt vời hơn đắp chăn vùi mình đi ngủ nữa.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài mấy ông kễnh phòng bên thì còn ai nữa.

– Sao vậy? Ông cứ mở cửa vào đi, tôi chưa chốt đâu.

Tôi dựa vào gối lướt điện thoại, lười biếng đáp. Dù sao cũng thân quen một thời gian rồi, bốn bể là anh em, tôi không còn phải giữ kẽ như hồi đầu nữa.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một thanh niên cao lớn, áo phông trắng, quần bò, tóc ướt hết, gương mặt góc cạnh, đeo cặp kính đen. Thanh niên ấy cất giọng trầm ấm:

– Tớ là bạn Thổ, điện thoại bị ngâm nước rồi, cho tớ để nhờ vào thùng gạo nhé. Phòng Thổ hết gạo rồi.

Tôi ngay lập tức bật dậy. Phần vì giật mình do không phải lũ bạn, phần vì mưa ngoài trời to quá, không biết có phải sấm sét ngoài kia to quá nên đánh nhầm vào tôi một tiếng sét ái tình rồi. Hự.

Xin lỗi, cái bản năng mê trai này quá mạnh mẽ rồi.

Nhận thấy mình phản ứng hơi thái quá, tôi ngập ngừng gật đầu, rồi tiến lên lấy thùng, bỏ điện thoại vào thùng. Hai đứa gật đầu nhìn nhau và đóng cửa lại.

Aizzzz... sao lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ? Tôi đầu tóc bù xù, môi không đánh son, lại còn đang mặc bộ đồ ngủ chibi. Aizzzz...

Sáng hôm sau có buổi học nên tôi hớt hải đi trước. Mưa mà, nên ngủ ngon tít mít. Trước khi ngủ còn tha hồ tò mò về crush mới sắc phong tối qua nữa. Đầu nảy ra không biết bao nhiêu kịch bản, bày mưu hèn kế bẩn để giành được con trai nhà lành.

Đến trưa về thấy phòng bên liên hoan, hóa ra crush tên là Mộc. Mộc mang đồ ăn từ quê lên cho bọn phòng bên xâu xé. Bọn nó gọi cả phòng tôi sang ăn cùng – đúng là anh em có phúc cùng hưởng.

Hóa ra hôm qua mưa to, Mộc từ quê lên đi qua đại lộ Thăng Long bị ngập đến yên, xe chết máy luôn, không đi được. Ông bạn phải dắt bộ từ đại lộ vào. Đến nơi thì các quán sửa xe đều đóng cửa hết rồi. May có thằng Thổ trước từng làm thêm giúp ông anh ở quán sửa xe nên dắt sang nhờ xem và cấp cứu em nó.

Nghe nói anh bạn này mê xe lắm, dành dụm tiền học bổng và làm thêm để mua xe. Có đam mê, cộng 1 điểm. Đúng là crush mới được chọn vào hậu cung của ta hahaha.


"Mình lỡ yêu thương một người say đắm nụ cười

Dù biết trước sẽ không thể nào

Ở đằng sau bầu trời gió mưa gào

Kỳ vọng như thế nào"


Kỳ Vọng Sai Lầm - Tăng Phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com