Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2- Chương 16: Vùng đất mới

22.

Chia tay xóm trọ, giờ là lúc mỗi đứa một phương trời để thực hiện ước mơ của mình. Hỏa thì về nhà nối nghiệp gia đình, Kim mặc cho sự phản đối của mẹ cũng về quê làm việc và chuẩn bị cưới cậu người yêu cùng quê, Thổ, Phong và Lôi vẫn ở Hà Nội lập nghiệp nhưng cũng chuyển nơi ở khác. Tôi và Mộc sau chuyến đi ấy đã xác định tình cảm và bắt đầu ở bên nhau.

Công việc mới mà tôi nhận được là một ngân hàng ở Long Biên. Bắt đầu tự lập rồi, phải đi tìm một chỗ ở trước đã. Thấy đăng phòng trọ chỉ có 800k mà đầy đủ điện nước, khéo kín. Đi làm về, tôi đi xem ngay.

Đi vào con ngõ sâu hun hút vắng vẻ. Đến nơi, tôi mới ngỡ ngàng tại sao phòng lại rẻ: bên phải là nhà trọ, bên trái là đường tàu. Khu phòng trọ chỉ là các nhà xây tạm, có phòng WC nhưng chỉ là loại bệt. Không đổ mái mà là mái pro xi măng. Bà chủ trọ còn nhiệt tình giới thiệu thành phần ở đây toàn tri thức, có anh bác sĩ ở được mấy năm rồi. 

"Chắc anh bác sĩ ấy trực đêm quen rồi, đêm yên tĩnh quá không ngủ được nên mới phải ngay cạnh đường tàu này cho cân bằng"
"Lúc ngủ mà tàu đi qua rung bần bật khác gì giường mát xa chữa bách bệnh mà các cụ hay đi xếp hàng nằm đâu"
Những dòng suy nghĩ trào phúng cứ chạy trong đầu tôi, nhưng không dám bật cười mà phải nghiêm túc tỏ vẻ tiếc nuối với bà chủ rằng "để cháu xem thêm".

Ròng rã xem khắp nơi suốt cả tuần, cuối cùng tôi cũng tìm được phòng ưng ý. Tuy chênh nhiều với ngân sách nhưng phòng này rất vừa ý tôi. Vẫn là phòng ở cạnh nhà chủ, nhưng có không gian riêng, là nhà cũ xây theo kiểu tập thể: tường vàng, cửa gỗ xanh, có ban công, kệ bếp, WC sinh hoạt và có cả kệ để tôi bày cây cảnh nữa. Tuyệt vời!

Mộc vẫn ở bên Triều Khúc. Thi thoảng cuối tuần hoặc khi rảnh sẽ sang phòng tôi chơi. Cảm giác  đi làm về có một người đang  chờ cơm mình ở nhà thật là ấm áp.

Hôm nay, tôi đi về, từ dưới cầu thang đã thấy mùi trứng rán hành phi thơm lừng. Mộc đang đứng nấu cơm bên kệ, tay cầm dao thái thịt. Tôi đặt túi đồ xuống, ôm nhẹ từ đằng sau. Tôi thích nhất là cảm giác Mộc đứng nấu cơm, còn mình đi về nhẹ nhàng ôm một cái từ đằng sau, tựa vào lưng thì thầm: "Em về rồi đây."

Bữa cơm đơn giản thôi, thường là thịt luộc, trứng rán, bắp cải luộc dầm cà chua. Muối chấm thì lúc nào cũng phải thái ít hành tươi ớt tươi vắt ít chanh vào mới chịu.

Vừa ăn, tôi vừa kể về ngày làm việc hôm nay thế nào, có khách hàng nào kỳ lạ không... Ăn xong thì hai đứa lại đi dạo phố.

Buổi tối, đường Ngọc Lâm trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, với những hàng quán tấp nập và dòng khói nghi ngút bốc lên từ những chảo bánh cuốn nóng hổi. Dù người qua lại đông đúc, nhưng không hề có sự vội vã; ai cũng thong thả tận hưởng nhịp sống yên bình. Hai hàng cây cổ thụ cao vút bên đường, dưới ánh đèn vàng, càng tô đậm thêm cảm giác êm đềm, dễ chịu.

Cuối tuần, hai đứa sẽ đi dạo loanh quanh. Thi thoảng sẽ ra Aeon Mall Long Biên chơi game. Lần nào gắp thú cũng trượt, tôi vừa tiếc tiền vừa tức giận, gương mặt ban đầu hào hứng dần dần chuyển sang mếu máo. Đúng lúc tôi quay đi không để ý, Mộc lại gắp được một con gấu mũm mĩm đáng yêu, mắt nhắm miệng cười, trông giống như phiên bản mini của Mộc nhưng dễ thương hơn nhiều. Thế là buổi đi chơi lại bừng sáng trong mắt tôi.

Những buổi chiều nhàn nhã, chúng tôi lại nắm tay nhau dạo bước trên triền đê Long Biên. Con đê trải dài, gió thổi lồng lộng, mơn man qua mái tóc và làn da, mang theo hương cỏ non mát rượi. Màu xanh tươi mát của cỏ trải dài như một tấm thảm khổng lồ, dưới ánh nắng chiều càng thêm mềm mại, dịu dàng.

Chúng tôi ngả lưng trên bãi cỏ mát lạnh. Mùi cỏ mới cắt thơm ngát, ngan ngát len vào từng hơi thở, khiến lòng người nhẹ nhõm lạ kỳ. Nằm sát bên nhau, ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn, nơi những cụm mây trắng trôi lững lờ như những cánh buồm thả trôi giữa biển trời xanh thẳm.

Hoặc lại một ngày khác, chúng tôi rủ nhau đi bộ dọc theo cây cầu Long Biên cổ kính. Gió sông thổi lồng lộng, lùa vào mái tóc, mang theo hơi ẩm của nước xuyên qua các kẽ tay. Xa xa, cầu Nhật Tân và cầu Chương Dương đã lên đèn, những dải ánh sáng lung linh như những dải lụa vắt ngang bầu trời đêm.

Ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu chiếu xuống mặt cầu cũ kỹ, đổ dài hai cái bóng — một cao lớn, một nhỏ bé — đang ríu rít bên nhau, vừa đi vừa cười đùa trong tiếng gió, tiếng xe cộ xa xa và tiếng bước chân khe khẽ.

Thi thoảng, đến những đoạn đường vắng, dù không mỏi chân, tôi vẫn  nhõng nhẽo đòi được cõng về. Ra đến đường lớn đông đúc, bao nhiêu người nhìn khiến tôi ngượng chín mặt, nhưng Mộc vẫn kiên định không cho tôi xuống. Đến nỗi sáng hôm sau, anh chủ nhà còn hỏi chân tôi bị làm sao mà phải để người yêu cõng về. Vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.

23.

Hôm nào tôi lười không muốn ra ngoài thì cả hai cùng nằm dài trong phòng và trò chuyện, tâm sự những chiêm nghiệm trong đời.

Tôi tò mò hỏi về cây nhị khúc treo trong phòng Mộc, hóa ra hồi cấp hai Mộc được một sư thầy ở ngọn núi gần nhà dạy võ, rồi lại kể đến chuyện hồi bé ở nhà ra sao,...
Mộc kể chuyện bị tai nạn năm học lớp 10. Trong một lần xóm trọ mất điện, bọn tôi ngồi nói chuyện thì Mộc vô tình nhắc đến chuyện bị xe đâm hồi đi học. Tôi cứ nghĩ là tai nạn nhỏ thôi, nhưng không ngờ lại là một ca cấp cứu thập tử nhất sinh.

Trường cấp ba của Mộc ở khá xa nhà nên mỗi ngày đều có xe buýt đưa đón học sinh. Hôm ấy cũng như mọi ngày, Mộc cùng các bạn lần lượt bước xuống xe khi đến trường. Không ai ngờ được, đúng lúc ấy, từ phía bên kia đường, một chiếc xe tải bất ngờ lao tới với tốc độ cao.

Giữa đám đông học sinh nhốn nháo, trong một khoảnh khắc hỗn loạn, Mộc là người không kịp tránh. Cú va chạm mạnh đến mức làm móp cả đầu xe tải. Mộc ngã văng xuống lòng đường, thân người nằm bất động giữa vũng máu đỏ thẫm. Chiếc áo đồng phục trắng tinh nhuộm đỏ trong khoảnh khắc.

Mọi người nháo nhào hoảng loạn, có người vội vã gọi xe cứu thương. Bố mẹ Mộc khi nhận được điện thoại báo tin, chắc hẳn tâm can như bị ai bóp nghẹt — vừa thấp thỏm lo âu, vừa đau đớn tột cùng, chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn để đến được bên con. Mỗi phút giây chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu ngày hôm ấy, có lẽ đều dài bằng cả một đời người.

Ca cấp cứu thành công, dù không bị tổn thương quá nặng nhưng Mộc không thể đi lại và bị chỉ định nằm viện dài ngày. Nhưng là một thiếu niên đang ở cái tuổi tràn đầy sức sống, Mộc không chịu nổi sự bí bách của bốn bức tường bệnh viện nên nằng nặc xin về nhà.

Ở nhà được một hai tháng, vết thương chưa kịp lành, anh lại tiếp tục năn nỉ bố mẹ cho đi học trở lại. Ở nhà một mình, nhìn bạn bè mỗi ngày vẫn tới trường, còn bản thân chỉ quanh quẩn giữa bốn bức tường, đối với một cậu bé đang tuổi mười sáu mười bảy, có lẽ còn khó chịu hơn bất kỳ nỗi đau thể xác nào.

Suốt năm lớp 11, Mộc chỉ có thể nằm dài trên bàn học, chiếc bàn được kê ở hàng cuối cùng của lớp. Cơ thể vẫn chưa phục hồi đủ khỏe để ngồi vững lâu, đôi mắt chỉ có thể lặng lẽ nhìn ra khoảng trời nhỏ bé ngoài cửa lớp nơi những chàng trai khác đang chạy nhảy, trong lòng chắc hẳn nhiều lúc cũng cuộn trào những khát khao khó gọi thành lời.

Thật sự, mỗi lần nghĩ tới hình ảnh đó, tôi không thể nào tưởng tượng nổi — từ một thiếu niên phải nằm dài bất lực suốt năm tháng ấy, làm thế nào Mộc có thể hồi phục để trở thành như bây giờ. Để có được ngày hôm nay, anh ấy đã phải vượt qua biết bao đau đớn âm ỉ, kéo dài, cùng những khoảng tối cô đơn không lời chia sẻ.

Dù anh kể về bóng tối cuộc đời mình thì em vẫn nhìn anh như ánh mặt trời.

24.

Thấm thoắt đã gần hết năm. Năm nay, tôi rủ Mộc đi countdown ở Hồ Gươm. Trước đây tôi từng đi cùng bạn bè, nghe nhạc và hòa mình vào dòng người — đó cũng là một trải nghiệm vui vẻ, đáng nhớ. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với Mộc.

Nhưng đời không như mơ. Đến nơi thì biển người đã chật kín. Chúng tôi đứng bên rìa sân khấu, chỉ nghe tiếng loa đập thình thình.
Mộc chỉ tay lên cây, tôi giật mình vì có những đôi mắt sáng quắc như báo săn mồi đang nhìn xuống — Chậc, chỗ đó view đẹp thật, tiếc là không đến sớm hơn.

Chúng tôi hòa mình trong biển người, mà đã là biển thì phải có sóng. Sóng người dạt dào đến mức chân tôi không cần chạm đất mà cũng dập dềnh từ bị đẩy từ vỉa hè xuống lòng đường rồi ra tận sau sân khấu. Đúng là nhớ đời.

Còn 10 giây bắt đầu đếm ngược, tôi và Mộc cũng chen được ra khỏi đám đông.
Mộc mua hai lon bia ở Circle K đối diện Hàm Cá Mập.
10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1.
Đám đông đồng thanh hô vang.

Tiếng nhạc quen thuộc của bài Happy New Year vang lên.

"No more champagne

And the fireworks are through

Here we are, me and you

Feeling lost and feeling blue"

Tôi và Mộc cụng ly:
- Chúc mừng năm mới!
- Chúc mừng năm mới!

Lại thêm một năm nữa trôi qua, và năm nay, tôi đã có người yêu rồi, lại đúng mẫu người mơ ước bao lâu nay nữa chứ — oh yee!

Trên đường đi bộ ra bãi để xe, Mộc nói với tôi:
"Anh không muốn ở Hà Nội này nữa, đông đúc quá."

Tôi nghe nhưng không để tâm nhiều. Lúc đó chỉ vô tư nghĩ rằng ai cũng muốn lên Hà Nội để xây dựng sự nghiệp, vẫy cánh tung bay chứ. Tài năng không thể bị phí hoài được — tôi nghĩ — phải đóng góp cho đất nước...

Tôi đâu có ngờ, lúc ấy tình yêu mù quáng đã che mờ đôi mắt tôi, khiến tôi không nhận ra rằng hai đứa tôi thực ra có hai chí hướng hoàn toàn khác nhau.

Về đến nhà đã gần 1 giờ sáng.
Tôi muốn vào nhà ngủ tiếp, nhưng Mộc không muốn làm phiền anh chị chủ nhà.
Thế là tôi ngồi sau xe, còn Mộc thì chở tôi một quãng đường dài từ đại lộ này đến đại lộ khác. Trước giờ tôi vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào tay lái của Mộc, cứ như vậy mà vùi vào lưng Mộc ngủ ngon lành.
Tôi cũng chẳng rõ các cậu con trai có thú vui gì khi chạy xe đêm, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy một sự bình yên lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com