Phần 2: Chương 17: Nhà ta ở trên đỉnh sa mờ phủ
25 Sapa
Mộc bảo sẽ đưa tôi đi Sapa cùng, tôi hào hứng đến nỗi cả đêm không ngủ được, sắp được làm "phượt thủ" rồi!
Trước đây, tôi chỉ quen đi du lịch kiểu check-in, đến những nơi đẹp để chụp ảnh, chưa từng có trải nghiệm sâu sắc với đời sống của người dân địa phương.
Đi xe máy tay côn, chúng tôi phượt qua những cung đường uốn lượn như dải lụa mềm vắt vẻo bên sườn núi. Ánh nắng đầu xuân nhẹ nhàng le lói qua từng tán cây, vương trên mặt đường những vệt sáng vàng óng. Hai bên đường, những ngọn đồi nhấp nhô phủ đầy cỏ non xanh mướt, xen kẽ là những rặng đào phớt hồng đang bung nở những cánh hoa mong manh trong gió. Xa xa, những dãy núi trùng điệp như những lớp sóng bạc đổ dài tít tắp tới tận chân trời. Thi thoảng, một vài bản làng nhỏ hiện ra bên sườn núi, khói bếp mơ màng quyện trong sương sớm, khiến khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ, như tranh vẽ.
Gió xuân mát lạnh lùa vào cổ áo, luồn qua mái tóc, mang theo hương thơm ngai ngái của đất trời. Tiếng động cơ xe hòa vào tiếng gió, tiếng chim ríu rít trên những cành cây khẳng khiu, tạo nên bản giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên hoang sơ.
Gần đến Lào Cai, cung đường đổ đèo nhiều khiến tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. Tôi chỉ kịp vỗ vai ra hiệu cho Mộc dừng xe rồi chạy vội đến vệ đường, nôn thốc nôn tháo. Có lẽ do tối qua không ngủ, mà ngồi xe cả ngày dài khiến cơ thể ẩm ương này không chịu nổi. Mộc lo lắng nên dù vẫn còn sớm anh đi chậm hẳn lại và không lên thẳng Sapa nữa, mà tìm một nhà nghỉ ven đường để dừng lại nghỉ ngơi.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió khẽ lay động những tán lá ngoài hiên. Không khí trong lành, mát lạnh phảng phất mùi cỏ cây đất đá ẩm sau cơn mưa. Màn đêm đen thẫm như một tấm thảm nhung khổng lồ, lặng lẽ phủ xuống mọi vật, bao trùm lấy ngôi nhà trọ nhỏ ven đường.
Tôi đã thấm mệt, vừa tắm gội xong đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán. Tôi vô thức tìm đến hơi ấm quen thuộc mà ôm lấy không rời.
Sáng dậy, tinh thần tôi tràn đầy phấn khởi. Mộc giơ điện thoại cho tôi xem hình nền mới, trong hình là một cô gái đang say ngủ. Mái tóc đen mềm mại xõa xuống gối, vài sợi lòa xòa trên vầng trán cao. Hai mắt nhắm dịu dàng, hàng mi dài cong vút rủ xuống, đổ một bóng mờ dịu dàng trên làn da trắng lạnh. Đôi môi hồng khẽ mím lại. Ánh sáng nhàn nhạt trong phòng càng tôn lên vẻ bình yên, mong manh tựa như một đóa hoa nằm yên trong sương sớm.
Một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng, vừa cảm thán sự xinh đẹp của mình, vừa thấy may mắn vì khả năng chụp dìm hàng của Mộc không bộc phát vào lúc ấy, hạnh phúc hơn cả là có người để mình làm hình nền điện thoại.
26
Sau bữa sáng, chúng tôi tiếp tục hành trình vào Sapa. Còn phải đổ đèo thêm 30 km nữa, nhưng lúc này tôi đã quen với những khúc cua ngoằn ngoèo, lòng phơi phới như muốn bay theo những dải núi chập chùng trước mặt.
Trời lất phất mưa xuân, mỏng nhẹ như sương khói, buộc chúng tôi phải mặc áo mưa bộ, rồi buộc mấy lớp túi bóng vào chân cho khỏi ướt giày vậy mà mưa vẫn hắt vào ướt nhẹp. Sapa chìm trong một màn sương dày đặc, trắng xóa cả không gian. Tầm nhìn chỉ vỏn vẹn một, hai mét, khiến khung cảnh trước mắt như một bức tranh mơ hồ hòa tan giữa hư và thực.
Đến chỗ mua vé cáp treo, mặt trời dần ló rạng sau lớp mây mỏng. Ánh nắng vàng rắc xuống những sườn núi như rắc những hạt bụi kim tuyến, khiến sương tan dần, để lộ ra những đỉnh núi trập trùng.
Ngay trước khu vực cáp treo, có mấy người dắt ngựa cho thuê. Tôi hí hửng cưỡi thử một vòng quanh sân, cảm giác chông chênh mà thú vị. Mộc đứng một bên, ánh mắt dịu dàng dõi theo, tay giơ điện thoại chụp lấy những khoảnh khắc tự nhiên nhất.
Mưa rả rích nhiều ngày khiến đường xá nhão nhoét như bùn. Đi đến một khúc cua gấp, xe trượt bánh và đổ xuống. Dính đầy bùn đất, nhưng tôi chỉ bật cười, không một chút hoảng sợ — vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào tay lái vững vàng của Mộc. Chỉ cần ngồi sau lưng anh, cho dù đường dốc cheo leo hay trơn trượt ra sao, tôi cũng cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Men theo những con đường đất đỏ, len lỏi sâu vào bản, chúng tôi đi tìm nhà một chú người dân tộc mà Mộc quen từ chuyến đi trước. Những con đường đất hẹp ngoằn ngoèo, hai bên là những vạt ngô non xanh mướt, những cánh rừng thấp thoáng trong màn sương.
Mộc dừng lại hỏi đường, nhưng người dân bản lại không nói tiếng Kinh, chỉ cười và lắc đầu. Cứ thế, lần mò mãi đến tận tối mịt, chúng tôi mới tìm ra ngôi nhà nhỏ chênh vênh bên sườn đồi.
Nhà chú đơn sơ, mái lợp tôn cũ kỹ, vách tường ghép lại bằng những tấm gỗ mộc mạc, còn cái lán bán hàng nhỏ thì đối diện bên đường cạnh sườn núi, chênh vênh như thể chỉ 1 lực đẩy nhẹ là có thể trôi xuống núi.
Buổi tối, cả gia đình tụ họp bên bếp lửa bập bùng. Ánh lửa đỏ hồng chiếu lên những gương mặt rám nắng, ánh mắt chan chứa niềm vui đơn sơ. Cô chú ban ngày đi làm thuê, chỉ còn cậu con trai út ở nhà chăm sóc ruộng nương. Cậu bé người nhỏ thó, tầm 17 18 tuổi nhưng đã có con trai đầu lòng 1 tuổi rồi.
Ngoài sân, lũ chó con lạnh cứ ư ử đòi vào nhà. Một chú chó nhỏ chui lọt qua khe cửa, lập tức lao về phía bếp lửa, cuộn tròn tìm hơi ấm, nom vừa thương vừa buồn cười.
Trên bếp, một bên kê chiếc nồi nhôm lớn, nước bên trong đang sôi lục bục, hơi nóng tỏa ra nghi ngút. Bên kia là một ấm nước đen sì vì khói bếp, tiếng nước sôi lách tách đều đặn, hòa trong tiếng gió rừng vi vút. Mùi củi khô cháy lẫn mùi cơm mới và hơi nước ấm tạo nên thứ hương thơm thân thuộc, khiến cả không gian như được phủ kín trong sự ấm cúng ngọt ngào.
Bữa tối thật giản dị — một tảng đậu phụ lớn, cơm trắng còn hơi nhão, 1 đĩa thịt luộc và rau rừng luộc chấm muối — nhưng cái vị ngon lại đến từ không khí ấm cúng, từ những ánh mắt sẻ chia giữa đêm vùng cao lạnh giá.
Đêm đó, hai đứa tôi ngủ trong cái lán nhỏ chênh vênh bên triền núi. Gió núi thổi lồng lộng qua khe gỗ, trời lạnh cắt da. Chỉ có hai lớp chăn mỏng phủ lên, và mỗi người khoác thêm một chiếc áo khoác. Cơ thể lạnh run, nhưng trái tim lại ấm áp chưa từng.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua những lớp mây trắng bồng bềnh, rót xuống thung lũng còn đẫm sương đêm. Chúng tôi vào nhà chú, đưa sữa và bánh kẹo cho bọn trẻ con trong bản. Những ánh mắt tròn xoe sáng lên rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Lần này, con đường đất vào nhà đã rõ ràng dưới nắng sớm. Bên cạnh chuồng bò lợp lá cọ, hai cây đào rừng đang nở những cánh hồng li ti, nhìn mỏng manh nhưng lại kiên cường trong giá lạnh.
Chúng tôi dạo bước trên con đường nhựa nhỏ, dưới làn sương mỏng nhẹ như lụa. Tiếng chim rừng ríu rít vang lên, quyện cùng mùi đất ẩm và cỏ non, tạo thành bản nhạc trong trẻo của núi rừng ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com