Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 18: Gia đình


27
Mộc cứ tha thiết muốn đưa tôi về nhà gặp gia đình. Từ trước đến giờ, tôi luôn có thói quen giữ kín mọi chuyện riêng tư bởi chưa bao giờ tôi nhận được sự ủng hộ từ gia đình cho bất kỳ quyết định nào. Để không bị can thiệp quá nhiều thì tôi thường giấu nhẹm mọi chuyện cho đến khi có kết quả mới thông báo cho bố mẹ.
Tôi không quen với cảm giác được sẻ chia cuộc sống với gia đình, vì vậy khi nghĩ đến việc ra mắt gia đình Mộc, tôi không tránh khỏi sự căng thẳng và dè chừng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh, tôi chẳng thể nào từ chối nổi.

Về đến nhà Mộc thì đã gần trưa. Bố Mộc vui vẻ gọi tôi ra phòng khách nói chuyện, hai bác cháu vừa uống trà vừa trò chuyện sôi nổi. Bác kể rất nhiều chuyện ngày xưa đi lính, rồi hỏi han về gia đình tôi. Tôi cũng cố gắng tìm những điểm chung trong câu chuyện để tiếp lời, nhưng chủ yếu cuộc trò chuyện là tôi lắng nghe và cười phần nhiều hơn.
Hôm đó, anh trai Mộc cũng ở nhà. Anh từng vào Nam làm việc một thời gian, nay về lại Hà Nội, làm gần nhà cho tiện.

Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí đầm ấm. Mẹ Mộc cũng rất quan tâm liên tục gắp thức ăn vào bát tôi. Rửa bát xong, mẹ anh kéo tôi lên phòng rồi mang ra một cuốn album ảnh cũ, ngồi kể cho tôi nghe từng tấm ảnh — từ thời còn trẻ, lúc sinh các con, đến khi Mộc và anh trai lớn lên.
Những tấm ảnh ngày bé của Mộc làm tôi bật cười: anh trai thì trông đã chững chạc ra dáng người lớn, còn Mộc thì mũm mĩm, gương mặt bầu bĩnh lúc nào cũng toe toét cười rạng rỡ.

Buổi tối cả nhà quây quần bên chiếc tivi nhỏ, xem chương trình "Siêu trí tuệ Việt Nam" với những màn thử thách trí nhớ và tính toán.
Mới ăn tối xong, mẹ Mộc lại bưng ra một rổ ngô luộc nghi ngút khói, thơm lừng.
Tôi vừa ăn vừa cảm thán trong bụng — chỉ mới hai bữa thôi mà tôi cảm giác mình sắp... phồng lên như bánh bao hấp.

Tối ấy, Mộc thủ thỉ với tôi:
"Bình thường bố anh ít nói lắm. Hôm nay gặp em, bác vui nên mới nhiệt tình như vậy đấy."
Tôi nghe mà lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm — chưa từng nghĩ mình có thể làm cho ai đó vui vẻ mà không cần làm gì, không cần chiến thắng, không cần điểm cao, không cần hài hước...

Sáng hôm sau, khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, con Ki — nhân vật quen thuộc trong các câu chuyện của Mộc -  lững thững đi từ ngoài vào, đi qua chỗ Mộc nó 'xì' một cái rõ to, rồi ấm ức đi vào góc sân nằm.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một con chó biết dỗi. Chó khôn thì nhiều, nhưng giàu cảm xúc nó thì đúng là lần đầu tiên gặp. Nghe kể, có lần bị mẹ Mộc mắng, Ki còn bỏ ăn, bố Mộc phải ra dỗ dành mãi mới chịu ăn cơm.

Sau lần gặp đầu tiên ấy, cứ dăm ba tuần, Mộc lại đưa tôi về chơi.
Có hôm nhà làm gà, tôi cũng xắn tay vào giúp vặt lông. May mà những việc như thế tôi còn biết sơ sơ, chỉ có vụ hái rau là lóng ngóng. Mẹ Mộc trồng một thùng hẹ rất thơm, bảo tôi lên hái.
Tôi hí hửng chạy ngay lên tầng 3, thấy mấy thùng xốp trồng hẹ, vặt ngang cả bó. Khi xuống nhà, thấy mẹ Mộc đang kể chuyện mắng bố Mộc vì hái rau sai cách, tôi lí nhí giơ bó hẹ vừa bứt lên.
Mộc chỉ cười xòa, còn tôi thì đỏ mặt ngại ngùng đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

Một lần khác, Mộc đưa tôi đi chơi khu vui chơi gần đấy. Tôi được đạp xe đạp đôi như từng mơ ước. Nhưng thực tế thì... chẳng lãng mạn chút nào. Ngồi sau "tay đua tốc độ" của Mộc khiến mỗi lần vào cua là tôi thét lên oai oái, chỉ sợ chiếc xe ọp ẹp kia gãy đôi hoặc lao thẳng vào bụi cây.
Chưa kể, đoạn tôi mong được đi rừng cùng Mộc như lời, thì anh lại sợ tôi mệt, nên chỉ đưa ra bãi đáp trực thăng rộng mênh mông, nơi bầu trời xanh cao vời vợi tưởng chừng có thể chạm tay vào chân trời.

Đang vui thì Mộc rút điện thoại ra chụp ảnh tôi.Thật lòng, tôi từng rất thích chụp ảnh, nhưng từ ngày quen Mộc... thì gần như bỏ hẳn. Ngoài bức ảnh chụp tôi lúc ngủ ra thì... các ảnh khác xấu đến mức mỗi lần xem xong chỉ muốn "khóc thét".
Nhưng cũng nhờ vậy, tôi học được cách sống chậm lại, tận hưởng khoảnh khắc thay vì chăm chăm giơ điện thoại lên chụp mọi lúc.

Mộc cũng từng về nhà tôi chơi vài lần vào những dịp đặc biệt.
Mẹ tôi thì lo lắng vì anh quá đẹp trai và tuổi còn trẻ quá.Nhưng bố tôi thì vui ra mặt, còn liên tục hỏi tôi:
"Có cần mua xe mới không?" "Có muốn mổ cận không?"...
Dù biết mình không nên uống rượu nhiều, hôm Mộc tới, bố vẫn vui vẻ chạm mấy chén, nụ cười hiếm hoi sáng bừng cả khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com