Phần 2 - Chương 22: Mất
34
Một ngày đông lạnh giá, đang mơ màng ngủ thì mẹ gọi tôi, trong điện thoại giọng mẹ tôi nghẹn ngào mất bình tĩnh:
- Mày về ngay đi. Bố mày sắp chết rồi!
---
Tôi đã từng nhiều lần qua đêm trong phòng cấp cứu, nhưng trước đây, mọi lần đều chỉ vì các chỉ số nội tiết của bố tăng cao, tinh thần ông vẫn ổn định vẫn tự chăm sóc được, còn tôi thì vẫn có thể ngả lưng chợp mắt trong những khoảng trống lo lắng.
Nhưng lần này thì khác.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bố phải cắm đủ loại máy móc xung quanh, gần như toàn bộ các chức năng sống đều phải nhờ máy hỗ trợ. Dù cho tình cảm giữa hai bố con chưa bao giờ thực sự thân thiết — thậm chí có những thời điểm tôi từng ghét, từng oán trách ông — thì khoảnh khắc nhìn bố nằm đó, mong manh giữa ranh giới sống và chết, lòng tôi vẫn thắt lại, xót xa đến nghẹn ngào.
Trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo, ánh đèn trắng sáng choang chiếu lên những gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi. Cứ mỗi 10 phút lại có một ca bệnh nhân ngừng tim, những âm thanh máy móc báo động vang lên từng đợt như tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Các bác sĩ lao vào, cố giành giật từng nhịp thở với tử thần. Đêm ấy, câu nói tôi nghe nhiều nhất chính là: "Tim ngừng đập."
Đó cũng là thời điểm dịch COVID-19 đang hoành hành. Trong chỉ một đêm, tại phòng cấp cứu của bệnh viện tỉnh, đã có đến ba, bốn ca bệnh nhân có bệnh nền trở nặng và ngừng tim.
Máy đo nhịp tim của bố tôi cũng yếu dần rồi im bặt.
Tôi vội vàng lao đi gọi bác sĩ. Những người thân trong gia đình tôi tái mét, hoảng loạn. Các bác sĩ nhanh chóng có mặt, dồn dập kích điện, chuẩn bị máy thở, chạy điện tim... Nhưng tất cả chỉ còn là những nỗ lực trong vô vọng. Không có hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com