Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] |Nguyệt| Cậu sẽ không tin đâu, đúng không?

Tôi rời khỏi phim trường lúc mười giờ đêm, chiếc xe ô tô vốn đã bật điều hòa, ấy vậy mà vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ bên ngoài ùa tới. Ngồi trên ghế lại phụ, tựa đầu vào cửa sổ, đôi lúc tôi cựa quậy để tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, mắt chẳng rời khung cảnh bên ngoài. Bắc Kinh vừa vào đông, giá lạnh như thế nhưng vẫn sôi động, nhộn nhịp, ánh đèn từ mọi ngả xe đi qua nhấp nháy liên hồi, rực rỡ chẳng kém gì sao trời. Ngắm nhìn khung cảnh này, tôi chợt nghĩ, thành phố có phồn hoa đến mấy cũng không che lấp được nỗi cô đơn.

Trời càng lúc càng khuya, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống, chẳng mấy chốc những hạt tuyết trắng ngần đã đọng đầy khe cứ. Tôi tháo găng tay, dùng những ngón tay trần chạm vào lớp kính, lạnh ngắt, nhưng lại chẳng muốn rút tay về. Một cách vô thức, ngón tay tôi khẽ di chuyển, viết nên một cái tên, đối với tôi là một cái tên tuyệt đẹp, đẹp đến đau lòng, đẹp đến độ chẳng thể có được - "Mã Gia Kỳ". Tôi mỉm cười, ngắm nghía cái tên, để rồi lại dùng tay xóa đi. Lâu nay tôi vẫn thế, tự mình viết ra cái tên tôi yêu nhất, cái tên của cậu, rồi gạch đi, xóa đi, không để lại dấu vết. Như thế, có phải rất ngốc không? Nhưng tình yêu mà, chẳng ai có thể dám chắc sẽ luôn nghe theo lý trí mà không đâm đầu vào những thứ dại dột.

"Lý Thiên Trạch, anh xem mình có khác gì một thằng ngốc hay không?" - Lý Thiên Nhi, ngồi ghế lái chính, chầm chậm cất tiếng, tôi quay sang nhìn em, còn em thậm chí chẳng nhìn tôi lấy một lần. Đèn đường rọi vào đôi mắt sáng rực của em, đáy mắt phảng phất những nỗi buồn sâu thẳm, tình trạng của em bây giờ chẳng khá hơn tôi là bao. Là anh em, cùng nhau tới mảnh đất này lập nghiệp, Thiên Nhi là người duy nhất hiểu rõ tôi, hiểu rõ hơn cả Mã Gia Kỳ, cũng chẳng ai biết rõ lòng em bằng tôi.

"Không phải chúng ta đều ngốc hay sao?" - Tôi mỉm cười, nói.

"Anh nói xem, tại sao phải vì một người mà đau khổ đến thế?"

"Yêu ai quá nhiều rồi cũng sẽ như vậy, tiếc nuối, đau lòng, rồi chẳng nỡ buông, ngốc nghếch mà theo đuổi người ta dù trái tim đã đầy chai sẹo... Chẳng phải chính em cũng như vậy sao? Câu hỏi ấy, chẳng phải em biết rõ câu trả lời mà?" - Lòng tôi nghẹn lại, tự dưng rất đỗi đau lòng.

"Bao giờ em mới quên đi anh ấy đây?"

"Chắc đó là lúc, em chẳng chịu nổi nữa rồi. Nếu như từ đầu không gặp mặt, có lẽ đã không rung động, đau lòng đến vậy."

Em không nói nữa, chỉ im lặng lái xe. Tôi cũng lẳng lặng lấy điện thoại, xem Weibo có gì mới hay không. Vừa mới bật điện thoại, đã thấy thông báo tin nhắn riêng, liền vào xem. Là tin nhắn của cậu, vỏn vẹn mấy chữ mà khiến lòng tôi nôn nao lạ thường: "Mình nhớ cậu, mình thực sự đang rất tệ, có thể qua đây với mình chút không?"

Tôi nhìn Thiên Nhi, cất tiếng:

"Em gái này!"

"Em đây."

"Phiền em đưa anh đến nhà Gia Kỳ được không?"

Mười phút sau, xe tấp lại bên vỉa hè, tôi vội vã bước xuống xe, đầu óc mụ mị ngoài cậu ra chẳng nghĩ được gì nữa.

Phải chăng chỉ khi nào gặp chuyện cậu mới nhớ tới tôi?

...

Tôi đứng trước cửa căn hộ của cậu, không chần chừ mà bấm chuông. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, trước mặt là người con trai tôi yêu nhất. Mã Gia Kỳ đầu tóc rối bù, khuôn mặt hốc hác, mi mắt rũ xuống, khóe mắt cậu vẫn vòn ươn ướt. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, hơi thở thoảng thoảng mùi bia phả xuống mái tóc tôi, tôi nghe tiếng cậu, thổn thức:

"Cậu đây rồi, đến đây với mình rồi, cậu đến muộn một chút nữa thôi, mình sẽ cô đơn mà chết mất."

"Mình đây, mình đây, mình dìu cậu vào trong nhé, cậu say rồi."

"Mình chưa say!" - Nói thế, nhưng đầu cậu đã gục hẳn vào vai tôi.

Tôi đỡ thân hình cao lớn của Giai Kỳ lên ghế sô pha. Lòng đau đớn khi thấy cậu như vậy. Vì ai cơ chứ? Nhưng chắc chắn, không phải vì tôi rồi. Bất luận ra sao, tôi cũng không phải người khiến cậu đau lòng, không phải người cậu thương. Nhưng không sao, bên cậu như một người bạn, cũng là đủ cho tôi rồi. Còn hơn là không có vị trí nào trong lòng cậu.

"Mình với Nhã Hoa cãi nhau, cô ấy bỏ đi, chẳng biết đi đâu rồi." - Cậu chậm rãi nói, nấc nghẹn ngào, là vì hơi hay vì khóc, tôi chẳng biết. Chỉ biết câu nói Giai Kỳ thốt ra như trăm ngàn mũi tên, từ từ mà đau đớn, đâm vào trái tim tôi.

"Ra vậy, chẳng trách cậu lại đau buồn như thế." - Tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Mình thực sự rất đau lòng." - Gia Kỳ à, mình biết cậu đau lòng mà, nhưng nỗi đau ấy, chẳng là gì so với của mình. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu.

Tôi nhìn Gia Kỳ, cậu ấy tiếp tục uống bia, tôi không ngăn, không cản, cứ nhìn cậu vậy mà thôi.

Có một số người, ta bên người ta lâu thật lâu, qua những chông gai, nhưng năm tháng cuộc đời, nhưng rốt cuộc tình cảm của người đó dành cho ta còn không bằng một người mới đến.

Cậu đối với cô gái mới đến là tình yêu mà tôi hằng mong ước.

Còn cậu đối với tôi chỉ là bạn bè thân thiết, không hơn không kém.

"Nè, Tiểu Trạch, mình muốn anh món mì cậu nấu, mình đói." - Câu nói của cậu kéo tôi về thực tại, giọng cậu như làm nũng, khiến tôi chiều ý mà đứng dậy, nấu cho cậu món mì mà cậu yêu thích nhất.

Thực ra món này đơn giản, chẳng phức tạp gì, chỉ là luộc mì tôm nhãn hiệu cậu thích, cho gia vị trong gói, cho thêm một ít hành, một ít đường, thả hai quả trứng gà sống, cùng với một ít xúc xích băm, nhưng không hiểu sao, cậu luôn ca ngợi món mì này. Cậu nói rằng, không ai nấu món ăn ấy ngon bằng tôi khiến bao lần tôi bật cười. Và có lẽ, đó chính là điều duy nhất ở tôi mà cậu cho rằng không ai có thể thay thế.

Ăn xong, mắt cậu lim dim buồn ngủ, tôi dọn bát đũa, nhìn lên đồng hồ, mới đó đã hai rưỡi sáng, liền giục cậu đi ngủ.

Gia Kỳ nghe lời, hiếm khi cậu không bướng bỉnh như hôm nay, vào phòng ngủ, thả mình lên giường, tôi giúp cậu đắp chăn, bật điều hòa, rồi chuẩn bị ra khỏi phòng. Nhưng không ngờ, cậu níu lấy tay tôi, cát tiếng van nài:

"Trạch, ở lại với mình, mình không muốn cậu đi, mình sợ cô đơn."

Bước chân tôi ngừng lại, một lúc lâu tôi mới thốt ra:

"Được."

Nói rồi, tôi ngả lưng lên giường, cậu lập tức ôm lấy tôi, trong vòng tay ấm áp của Gia Kỳ, tôi cảm thấy mình sao thật nhỏ bé. Tôi biết, đây không phải chủ ý của cậu ấy, chỉ do cậu say thôi. Đêm cô đơn như hôm nay, tôi thật sự không làm chủ được lý trí của mình đâu, cho nên, làm ơn hãy cho tôi trọn vẹn đêm nay cùng cậu, một đêm thôi, như vậy, có gọi là ích kỷ không?

Tôi đưa tay, ôm lấy cậu, tựa như chỉ chậm một chút nữa thôi, cậu sẽ rời xa tôi.

"Nhã Hoa, anh yêu em." - Từng chữ, từng chữ thốt ra từ đôi môi cậu, xoáy sâu vào tâm trí tôi. À, thì ra cậu vĩnh viễn không thuộc về tôi. Bất luận như thế nào.

Nước mắt đột nhiên lăn dài, tôi gục vào vai cậu, nức nở, cậu sẽ chẳng biết đâu. Tôi cũng chẳng cần Gia Kỳ biết, biết rồi liệu cậu ấy có để tâm không, có đau lòng không? Có lẽ là không. Người cậu ấy yêu là Nhã Hoa, không phải tôi. Nhưng dẫu như thế, tôi vẫn mãi theo sau cậu, muốn bên cậu, chia vui buồn cùng cậu. Ngốc nghếch thật.

Đêm nay, Gia Kỳ ôm tôi ngủ, đau lòng vì một cô gái khác, tôi gục trên vai cậu khóc, đau lòng vì cậu.

Tôi biết, người ngoài sẽ kì thị tôi, kì thị tình cảm tôi dành cho người bạn cùng giới tính này. Nhưng biết sao được, chẳng ai ngăn nổi con tim mình rung động, tôi cũng chỉ là người phàm.

Giá mà có thể quang minh chính đại gục trong lòng cậu mà khóc, giá mà có thể quang minh chính đại ôm lấy cậu, có thể sánh vai bên cậu, nói tiếng yêu. Giá mà... giá mà... giá mà trước đây đừng gặp cậu, đừng yêu cậu thì bây giờ đã không khóc, đã không đau, đã không phải nằm đây mà mong ước.

Nước mắt và những ước nguyện cứ thế đưa tôi vào giấc mơ.

Cũng không hẳn là giấc mơ, chỉ là quá khứ tái hiện lại mà thôi.

Gia Kỳ và tôi gặp nhau năm năm tuổi, khi ấy, tôi đang đánh nhau với bọn trẻ hàng xóm, dành con gấu bông cho Thiên Nhi. Khi tưởng chừng bọn trẻ kia sắp đánh ngất tôi thì cậu ấy xuất hiện, cứu tôi. Từ ấy, chúng tôi trở nên thân thiết.

Cậu có nụ cười rất đẹp, còn nhớ lần trên đường về nhà, một bạn nữ chạy lại tỏ tình, cậu ấy đã từ chối với một nụ cười ngây ngô. Nắng chiều hôm ấy, vốn dĩ rực rỡ là vậy, vì nụ cười ấy mà nhạt đi mấy màu.

Cậu bạn họ Mã ấy, học Toán không giỏi bằng tôi, tôi thường kèm Toán cho cậu ấy sau giờ học. Nhưng điều đó chẳng là gì, Giai Kỳ của tôi, cậu ấy hát rất hay, cậu thích mấy bài của Châu Kiệt Luân, ngày trước, tôi vẫn thường là khán giả trung thành nghe cậu hát, Gia Kỳ nói, thần tượng là giấc mơ cả đời của cậu ấy.

Năm mười lăm tuổi, nhà tôi gặp hỏa hoạn, mẹ tôi mất, gia đình cậu ấy tận tình giúp đỡ cưu mang, dù nhà Giai Kỳ cũng chẳng khấm khá mấy so với nhà tôi.

Cậu ấy quyết định lên Bắc Kinh lập nghiệp năm mười tám tuổi, tôi theo chân cậu, cùng Thiên Nhi đặt chân đến thành phố phồn hoa. Em gái tôi chăm chỉ học hành, trở thành thủ khoa của Đại học A chuyên về thời trang, sau này, em trở thành stylist cho tôi. Gia Kỳ và tôi ngay sau đợt thi tuyển đầu tiên liền trở thành thực tập sinh của TF Entertainment.

Sau một năm rưỡi luyện tập, cậu ấy được chọn debut cùng nhóm nhạc, còn tôi được đào tạo sang mảng diễn xuất.

Chúng tôi của sau này, một người đã thành công trên con đường thần tượng, một người đã thành công trên con đường diễn xuất. Nhưng có lẽ, đều đã đánh mất tình bạn này, bởi vì bận rộn, bởi quá nhiều dự án, nên không còn thân thiết như trước.

Nhưng những năm tháng ròng rã trôi qua, tôi đã bên cậu, con tim đã lỡ nhịp vì cậu, nên mỗi lần cậu cần, tôi đều ở bên cạnh. Chẳng biết, cậu còn cảm kích hay không?

Tôi tỉnh dậy, khi đó đã năm rưỡi sáng, mặt trời bắt đầu vươn cao từ các tòa nhà cao sừng sững, đã lâu lắm rồi, mới bên cậu lâu như thế. Gia Kỳ vẫn đang ôm chặt tôi. Tôi mỉm cười, trời sáng rồi, đến lúc tỉnh mộng rồi, dù bây giờ cậu có ôm tôi, chúng tôi có gần nhau như thế nào thì cậu vĩnh viễn chẳng thuộc về tôi. Tôi nhẹ nhàng, bước xuống giường, khoác áo rồi mở cửa, ra về.

...

Ba tuần sau, từ phim trường về nhà, hôm nay tôi về rất sớm, mặt trời chưa lặn, tôi đã đến trước cửa.

Căn nhà tôi sống một mình, hôm nay lại có người đứng trước cửa đợi tôi. Người đó ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào:

"Anh!"

Tôi sững sờ, Thiên Nhi! Có chuyện gì, tại sao lại khóc lóc khổ sở như thế.

"Có chuyện gì bình tĩnh kể anh nghe, nhưng mình vào nhà đã."

"Sáng hôm qua, anh ấy hẹn gặp em, chúng em dành cả ngày bên nhau, tối đến bọn em đi ăn, anh ấy chuốc em quá chèn. Rồi... em thiếp đi. Sáng nay em tỉnh dậy, người nằm bên cạnh trần truồng, nhưng không phải anh ấy. Kẻ kia thấy em liền nói rằng anh ấy đã bán em cho hắn. Tên ấy đáng sợ lắm, hắn có cả một đám tay sai, may mắn lắm em mới trốn thoát được." - Thiên Nhi nghẹn ngào, em kể tôi nghe. Có phải tôi là người anh tồi không? Thấy em gái như vậy lại chẳng biết làm gì, chỉ để em dựa vào lòng rồi khóc.

Điện thoại reo lên không đúng thời điểm, tôi trả lời, là điện thoại của phóng viên.

"Xin chào, xin hỏi có phải là minh tinh Lý Thiên Trạch không?

"Tôi đây."

"Chúng tôi nghe nói, anh có quen biết với nữ ca sĩ Nhã Hoa?"

"Có quen biết, là xã giao bình thường."

"Vậy xin hỏi anh thấy cô ấy thế nào."

"Cô ấy hát khá hay, tôi thích giọng hát ấy."' - Nhưng đương nhiên, giọng hát của cậu mới là giọng hát tôi yêu thích nhất.

Điện thoại vang lên tiếng cúp máy, tôi ngẫm nghĩ rồi quay lại nói với Thiên Nhi, ánh mắt kiên định:

"Tạm thời, em cứ ở đây đã."

...

Sáng hôm sau, vừa mới mở cửa, cả một loạt phóng viên đã vây kín lối nhà tôi, bọn họ ồ ạt hỏi tôi:

"Chúng tôi vừa đọc báo, anh và Nhã Hoa hẹn hò ư?"

"Xin hỏi có thật không?"

Tôi ngây ngốc nhìn đám nhà báo, chẳng biết họ đang nói về điều gì.

May thay, xe của công ty quản lý đậu ở trước cổng, tôi lao ra, mặc kệ đám nhà báo ở đằng sau.

"Lý Thiên Trạch, như vậy là sao?" - Mới sáng sớm đã phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi, vừa nãy là của đám phóng viên, bây giờ lại đến quản lý Nhan.

Viên quản lý ném cho tôi tờ báo, tôi liền lật ra. Tựa đề giật gân: "Đại minh tinh Lý Thiên Trạch hẹn hò cùng ca sĩ Nhã Hoa." Những bức ảnh họ chụp đều là ảnh không rõ nét, có bức rõ thì lại là ảnh ghép, lại có đoạn đối thoại đã qua chỉnh sửa giữa tôi và tên phóng viên, vậy hà cớ gì tin tôi hèn hò với Nhã Hoa? Các người rảnh rỗi quá ư?

"Chúng tôi đã gặp trực tiếp và phỏng vấn Lý Thiên Trạch, sau đây là đoạn đối thoại:

'"Xin chào, xin hỏi có phải là minh tinh Lý Thiên Trạch không?

"Tôi đây."

"Chúng tôi nghe nói, anh có quen biết với nữ ca sĩ Nhã Hoa?"

"Chúng tôi ư, đương nhiên là quen biết, còn rất thân thiết."

"Vậy xin hỏi anh thấy cô ấy thế nào."

"Cô ấy hát rất hay, lại đáng yêu, tôi thực sự rất yêu mến cô ấy."'

"Còn phải hỏi cậu ấy sao? Đây là ảnh ghép, có ai đó muốn chống lại Lý Thiên Trạch." - Giám đốc công ty quản lý đáp thay tôi. Tôi cảm kích khi ông nhìn ra sự thật. - "Trạch, kế họach năm nay bãi bỏ, cậu tạm thời ở nhà, chờ việc này lắng xuống."

Tôi không đáp, mỉm cười biết ơn, chào ông.

Đường về nhà thật khó khăn, đám nhà báo săn tin cứ đuổi theo suốt. Khi về tới nơi, trời cũng đã tối muộn. May mà, đứng trước cửa không phải phóng viên. Mã Gia Kỳ, cậu ấy đứng đó, đợi tôi, có lẽ cậu ấy muốn an ủi tôi đôi câu, nghĩ vậy, trong lòng tôi ngập tràn cảm kích.

"Lý Thiên Trạch, hóa ra là cậu cướp Như Hoa của tôi. Chẳng trách cô ấy mãi chẳng về. Chắc hai người đã hẹn nhau bí mật, qua mặt tôi. Dám lắm. Vậy mà đêm hôm trước còn đến an ủi tôi, không ngờ lại bị cậu dắt mũi! Có đúng thế không?" - Cậu đứng trước mặt tôi, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ, tôi thẫn thờ, chẳng nói lời nào. Tôi đã tưởng rằng, cậu sẽ an ủi tôi sau một ngày tồi tệ, giống như tôi đã từng làm thế với cậu. Ấy vậy... là tôi ảo tưởng quá rồi.

"Cậu không trả lời, nghĩa là cậu đồng tình đúng không? Được, từ giờ tôi không làm phiền cậu và cô ấy nữa, chúc hai người hạnh phúc, tôi và cậu, bây giờ không còn là bạn nữa!"

Mãi đến khi cậu đi rồi, tôi vẫn gục trên thềm cửa. Khóc. Nước mắt càng rơi, lòng càng quặn lại, chẳng nhẹ nhàng chút nào.

Không ngờ lại rơi vào cảnh này. Tại sao cậu lại rời bỏ tôi? Tại sao? Tại sao chỉ vì cô gái ấy mà cậu lại nổi giận với tôi như thế? Tại sao bên cậu bao năm cậu lại chẳng rung động? Lại vì một cô gái khác khiến cả tôi và cậu đau lòng? Tại sao chưa an ủi đã rời bỏ tôi?

Tôi mở cửa nhà, lết những bước chân nặng nề vào trong.

Cảnh tượng căn nhà u tối càng khiến tôi cô đơn, chẳng biết Thiên Nhi đi đâu mất rồi?

Tiến đến sô pha, ánh mắt tôi thẫn thờ, em gái tôi nhắm mắt, tay phải cầm còn dao, cổ tay trái bị rạch một đường dài, máu thấm vào vải. Một ngày lại mất tới hai người tôi yêu quý nhất.

Tôi thấy trên bàn có một tờ giấy nhỏ, là chữ của Thiên Nhi, em viết:

"Anh ấy vừa mới thông báo kết hôn, thật buồn cười, hôm trước bán em, hôn nay liền tiến vào lễ đường, chí ít cũng nên coi trọng người theo đuổi anh ấy lâu như vậy - là em mới đúng chứ. Thật sự bất công anh à."

Em gái ngốc. Tại sao lại rời khỏi anh vào ngày hôm nay? Em có biết, giống như em, người anh yêu nhất cũng vừa rời khỏi anh không?

Tôi lấy điện thoại, gọi cho Mã Giai Kỳ, không phải để níu kéo, chỉ là để thông báo rằng, Lý Thiên Nhi, giống như cậu, cũng đã rời khỏi tôi.

Cậu không trả lời, đó là lẽ thường thôi. Tôi bấm vào chế độ gửi tin nhắn thoại trên Wechat, thu âm:

"Mã Giai Kỳ, cậu có lẽ sẽ không tin mình, nhưng Thiên Nhi, em ấy chết rồi.

Mã Giai Kỳ, có lẽ cậu không tin mình, nhưng mình đang rất đau lòng.

Cậu sẽ không tin mình đâu, phải không? Nhưng mình vẫn muốn cho cậu biết rằng, mình và Như Hoa không hẹn hò, mình cả đời này chỉ yêu mỗi mình cậu.

Từ lâu rồi, chắc có lẽ là từ lần đầu tiên gặp mặt.

Cậu không tin, không sao. Nhưng những điều mình nói đều là sự thật.

Sau này không còn gặp cậu, mình sẽ rất nhớ cậu. Tạm biệt. Mình yêu cậu."

Lần tạm biệt này, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.

Tôi dừng thu âm, gửi đi.

Sau đó, cầm con dao trên tay Thiên Nhi, rạch một đường vào cổ tay mình.

Cầm con dao, tôi viết vào lòng bàn tay mình cái tên đẹp nhất mà tôi có: "Mã Gia Kỳ."

Ở thế giới bên kia, không có cậu, chắc chắn sẽ rất cô đơn.

Cậu sẽ không tin đâu, đúng không? Nhưng đến lúc chết, mình vẫn chỉ nhớ về cậu.





____

ây ây, xin lỗi cậu nhé, đã ngâm đơn lâu như vậy rồi.

thực sự hôm trước tớ rất vội, không có thời gian beta lại, nhưng sợ không đăng cậu sẽ trách, nhưng giờ đã sửa lại mấy lỗi nhỏ, hy vọng cậu thích <3

nếu như thích, hãy follow Gió và tớ - nguyệt -turnback - vote cho chương này.

cảm ơn cậu đã đặt hàng tại chỗ chúng tớ. hy vọng cậu tiếp tục ủng hộ Gió.

thân.

nguyệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com