104
Chương 104
Câu trả lời này coi như tạm hài lòng. Samuel muốn nói đến nhiều điều hơn là chỉ vấn đề Lộ Bạch quá gần gũi với người khác. Anh tiếp tục tiến lại gần Lộ Bạch, gần như thì thầm vào tai cậu, vì anh biết rằng có rất nhiều con mắt đang dõi theo họ.
Đây chính xác là điều Samuel muốn: "Còn nữa..." Anh cắn tai Lộ Bạch, thì thầm.
Lộ Bạch rùng mình, đỏ mặt: "Hả?"
"Không cần dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi, em quá xa cách với tôi thì tôi không vui đâu." Người mới biết yêu nói thật tình cảm của mình, đây là điều mà Samuel quan tâm nhất sau khi đến với Lộ Bạch.
Lộ Bạch vốn đã sợ mình làm không đạt chuẩn, lập tức gật đầu nói: "Được, em sẽ sửa lại..." Nếu không phải đối phương chỉ ra, cậu thật sự sẽ không chú ý đến những chi tiết này.
"Ừ, thế thôi." Samuel long trọng tuyên bố sau cuộc nói chuyện nghiêm túc lần đầu tiên với bạn trai kể từ khi họ xác nhận mối quan hệ.
"Được rồi, bây giờ em có thể xuống được chưa?" Lộ Bạch yếu ớt hỏi. Thân cây cứng cáp phía sau, lồng ngực nóng bỏng của bạn trai ở phía trước, Lộ Bạch biến thành "nhân" giữa cả hai, nhịp tim tăng nhanh, hai má nóng bừng.
Samuel thả cậu xuống, chấm dứt màn tra tấn đáng xấu hổ.
Dưới ánh trăng, đôi mắt Lộ Bạch tránh né, gần như không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, nhưng khi cậu tùy tiện cúi đầu nhìn, lại thấy được thứ không nên thấy, suýt nữa thì sợ muốn chết. Vừa nãy... Chết tiệt, không bao giờ nghĩ rằng một người trông nghiêm túc như vậy lại có thể trêu chọc người khác như thế này. Sao bảo là tính cách nhàm chán?
Samuel nhìn quanh, những cặp mắt phát ra ánh sáng yếu ớt kia đang trốn trong bóng tối, như thể chúng sợ sự hiện diện của anh, không dám đến gần. Samuel không quan tâm đến thú hoang, chắc chắn không có ác cảm với chúng, miễn là Lộ Bạch thích, anh không có thời gian để thù địch hoặc phá hoại gì cả.
Môi trường xung quanh khá thú vị.
"Có muốn đi dạo không?" Samuel đưa tay ra cho bạn đời của mình.
"Được..." Lộ Bạch cũng nắm tay người kia. Bàn tay đó to và dày hơn bàn tay cậu một cỡ, đang nắm chặt lấy tay cậu.
Samuel dẫn Lộ Bạch đi dạo quanh. Mặt trăng trên đầu họ rất lớn, không giống như mặt trăng vệ tinh của trái đất, mà giống như một hành tinh khác bên cạnh hành tinh này. Lộ Bạch vui vẻ bước đi, lấy quả dại mà cáo lớn đưa cho, chà vào quần áo rồi cắn một miếng. Samuel quay lại nhìn thanh niên đang ăn một mình, hơi nhướng mày.
"Đây là quà của cáo lớn, không thể tặng lại cho anh." Bị bắt gặp đang ăn một mình, Lộ Bạch giải thích hết sức có lý, cắn thêm một miếng: "Ngọt lắm."
Cơ thể cao lớn của bạn trai đột nhiên nghiêng về phía cậu.
Lộ Bạch: "!!" Người này muốn làm gì? Không thể nào...
Người kia cúi xuống, giữ cằm, áp môi vào miệng cậu, lấy đi miếng trái cây vừa cắn vào trong miệng.
"Này!" Sao lại thế chứ?!
Bất chấp gương mặt đỏ bừng và bối rối của Lộ Bạch, Samuel chứng minh bằng hành động của mình rằng anh không bận tâm đến nước bọt của Lộ Bạch. "Thế này thì không được tính là tặng lại."
"..." Cái đồ trong ngoài bất nhất, quá đáng, đáng ghét! Sau khi ở bên nhau, đột nhiên phát hiện bạn trai mình là người trong ngoài bất nhất, muốn hỏi xem nên làm gì!
May mắn thay, đối phương đã nhanh chóng hồi phục, nói chuyện công việc với cậu. "Ngày mai tôi sẽ dẫn em đi nơi khác để xem."
"Được." Lộ Bạch cũng nghĩ như vậy, cậu ngại ngùng ăn quả dại rồi ném lõi vào bụi cỏ, hy vọng lõi sẽ mọc thành cây non: "Em rất vui. Bây giờ cảm thấy như đang mơ vậy."
Bạn trai tiếp lời: "Em muốn nói đến việc ở bên tôi, hay hành tinh này hồi sinh?"
Lộ Bạch: "Tất nhiên là hành tinh hồi sinh. Đây quả nhiên là một phép màu."
Bạn trai không được nể mặt siết chặt tay Lộ Bạch: "Ý em là, ở bên tôi là điều đã tính toán trước?"
"Cũng không phải vậy." Lộ Bạch chớp chớp mắt, không dám nói rằng việc ở bên anh giống như nạp tiền điện thoại được tặng một người bạn trai, nó... quá bất ngờ đến nỗi cậu phải thốt lên: "Đó chỉ là một phép màu nữa thôi."
Samuel tạm hài lòng.
Ban đêm, họ phải ngủ trên máy bay, nhưng trên máy bay chỉ có một chiếc giường. Sau khi thay đồ ngủ, Lộ Bạch nằm thẳng trên giường, tự hỏi tại sao bạn trai mình lại không lái được một chiếc máy bay lớn hơn? Không đủ khả năng chi trả? Không, ở Sao Thần Vương có máy bay nào mà đối phương không mua nổi không?!
"Nhất định là anh cố ý." Lộ Bạch hừ nhẹ một tiếng, vạch trần đối phương không chút kiêng nể.
Samuel thân hình cao lớn chỉ chiếm một phần nhỏ, để phần còn lại cho bạn trai mình. Anh hỏi: "Tôi cố ý làm gì vậy?"
Lộ Bạch trừng mắt, cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục nói chuyện theo tiết tấu của đối phương thì sẽ lại bị trêu chọc mất.
"Không có gì... Em đi ngủ đây, ngủ ngon." Cậu không muốn bị trêu chọc nên quay người lại, quay lưng về phía Samuel, chuẩn bị đi ngủ.
Bị bỏ lại một bên, ngài Thân vương suy nghĩ, ôm Lộ Bạch từ phía sau, thân mật hít hà mùi hương ngọt ngào của người yêu, rồi nói nhỏ: "Em không thích ở bên tôi sao?"
Lộ Bạch không ghét... nhưng không thể để mọi chuyện trở nên quá kích thích, ai mà chịu nổi... Cậu ngượng ngùng gãi gối, nói: "Không phải."
Giọng điệu nhẹ nhàng nói lên tất cả.
Rất dễ thương.
Mặc dù anh vẫn luôn nghĩ Lộ Bạch dễ thương, nhưng sau khi chính thức ở bên nhau, ngài Thân vương mới cảm thấy cuối cùng cũng thấy được cái gọi là dễ thương thực sự. Anh không thể không nhẹ nhàng lật người bạn trai lại, hết sức cẩn thận ôm cậu vào lòng. Tuy Samuel công nhận năng lực của Lộ Bạch, biết Lộ Bạch không cần chăm sóc nhiều, nhưng anh vẫn không thể không đối xử rất chu đáo với cậu. Giống như khi làm việc ở Khu bảo tồn, anh luôn túc trực, luôn quan tâm đến tình hình của Lộ Bạch trong rừng.
Được ôm, Lộ Bạch cũng tỏ ra ngoan ngoãn, yên tâm nép vào người bạn trai cao hơn mình rất nhiều. Bình thường cậu sẽ không như thế này, tất nhiên, cậu chẳng có cơ hội nào để làm như vậy. Tuy nhiên, Samuel quá đáng tin cậy, ngay từ đầu cậu đã luôn cầu được ước thấy, không bao giờ cảm thấy lạc lõng. Chẳng biết từ lúc nào, Samuel đã trở thành người mà Lộ Bạch tin tưởng và dựa dẫm nhất, có lẽ vì thế mà cậu tin tưởng người kia một cách tự nhiên khi chính cậu còn không hiểu được cảm xúc của mình. Bởi vì anh đáng tin cậy. Anh là lựa chọn hoàn hảo cho một người chồng tốt.
"..." Lộ Bạch đỏ mặt, không biết đang nghĩ gì? Cậu vỗ nhẹ mặt, ngẩng đầu hôn cằm bạn trai: "Ngủ ngon."
Sau đó giả vờ ngủ.
-
Sáng hôm sau, Lộ Bạch tỉnh dậy trong vòng tay Samuel đúng như mong đợi. Người kia đã thức dậy, dường như đang đợi cậu. Kế hoạch hôm nay của họ là bay vòng quanh xem thử, tự hỏi liệu những nơi khác đã có thực vật chưa. Có thêm động vật không?
Câu trả lời là không. Tất cả động vật đều tập trung gần Cây Sự Sống, số lượng rất nhỏ so với toàn bộ hành tinh, có thể thấy rằng nhiều con đã chết trước đó, những con vẫn sống không phải là động vật bình thường. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là vận chuyển động vật từ các hành tinh khác đến.
Lộ Bạch đăng nhập vào tài khoản của mình, kiểm tra số dư, bắt đầu tính toán xem có thể mua được bao nhiêu động vật bằng tài sản của mình. Cậu lẩm bẩm: "5.000 con cừu, 5.000 con bê, ngựa con nữa chứ, trời ơi, tốn bao nhiêu tiền đây..."
Ngài Thân vương: "..."
Tốc độ của máy bay rất nhanh, chỉ mất nửa ngày để đi quanh cả một hành tinh. Đất đai của cả thế giới đã được thanh lọc, mặt đất tràn ngập cây xanh, đại dương cũng phân bố rất hợp lý. Sau khi đo nhiệt độ ở nhiều nơi, họ chắc chắn đây là môi trường có thể sống được.
Lộ Bạch vui mừng khôn xiết, chỉ mong xây ngay một căn nhà nhỏ để ở. Nhưng cậu biết rằng mình vẫn phải quay về kiếm tiền nuôi cục lông xù. Môi trường hiện nay đã đủ tốt để cải thiện cuộc sống của cục lông xù, Cây lớn cũng ở đây để bảo vệ chúng, Lộ Bạch không có gì phải lo lắng.
Họ bay vòng quanh hành tinh rồi trở về điểm xuất phát.
Những con thú hoang trở về quê hương dường như đã thích nghi với môi trường mới, sau một thời gian dài chung sống, chúng dự định sẽ sống riêng, dù sao thì tất cả thú hoang chen chúc với nhau cũng không tốt. Khi Lộ Bạch trở về, chúng đang phân chia lãnh thổ. Tất nhiên, thú hoang nào cũng muốn chiếm một phần lãnh thổ gần Cây Sự Sống, không ai muốn đi quá xa Cây Sự Sống. Những con thú hoang quyền lực đều cảm thấy rằng chúng xứng đáng được hưởng một mảnh đất gần hơn, sẽ không đồng ý nếu bị chia đi xa. Chúng đã thảo luận với nhau rất lâu, từ ngày đến đêm, nhưng vẫn không thể đi đến kết luận.
Lộ Bạch tình cờ quay lại đúng lúc, có thể giúp chúng đưa ra quyết định. Cáo lớn bỏ đám thú hoang đang cãi nhau dữ dội lại, đi về phía Lộ Bạch, ánh mắt đặc biệt dịu dàng, giống như làn gió tháng 3.
Lộ Bạch vừa nhìn thấy cục lông xù liền muốn chơi cùng, vô thức liếc nhìn sang bên cạnh, hành động này khiến Samuel rất hài lòng.
"Đi đi." Anh gật đầu.
Lộ Bạch bấy giờ mới thoải mái ôm lấy cáo lớn, vuốt ve và chơi đùa với cục lông xù trên bãi cỏ.
Đám thú hoang vừa nãy còn đang tranh cãi phân chia lãnh thổ bỗng dừng lại, nhìn cáo lớn và Lộ Bạch chơi đùa với nhau mà lòng ghen tị! Thấy không! Sống gần mới có thể chơi với Lộ Bạch, sống quá xa là không còn thấy Lộ Bạch nữa.
Cáo lớn chơi một lúc với Lộ Bạch, cảm thấy rất thỏa mãn, sau đó áp cái trán lông xù vào trán Lộ Bạch, giao lưu với cậu. Không có ngôn ngữ, không có âm thanh, nhưng lại vô cùng thần kỳ, Lộ Bạch hiểu được ý của đối phương, khiến cậu kinh ngạc: "Ờ..."
Phân chia lãnh thổ cho cục lông xù? Lộ Bạch phân vân, vấn đề này quá khó, ngay cả những quốc gia có nền văn minh tiên tiến cũng không giải quyết được vấn đề này, chỉ bằng miệng lưỡi thì làm sao giải quyết được, làm khó cậu quá. Nhưng cục lông xù đã đưa ra yêu cầu, Lộ Bạch cũng không thể làm ngơ được, vậy rút thăm quyết định đi. Đầu tiên, cần phân chia khu vực, chim và thú khác nhau, lãnh địa của một số loài có thể chồng chéo lên nhau, trong khi những nơi khác cần kết hợp với nhu cầu của thú hoang, có vẻ như tối nay sẽ phải bận rộn.
Lộ Bạch một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được phương án cụ thể, bèn sờ cáo lớn: "Hôm nay mọi người nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta sẽ triển khai."
Trở về máy bay, Lộ Bạch vắt óc suy nghĩ về việc này, bận đến nỗi quên ăn quên ngủ. Samuel lấy ra một ít thức ăn bán thành phẩm, chế biến đơn giản rồi mang lên cho Lộ Bạch cùng trái cây tươi và đồ uống.
"Cảm ơn." Lộ Bạch nhìn nhìn rồi chỉ ăn trái cây.
Samuel nhận ra chế độ ăn uống bất thường của Lộ Bạch, anh khẽ nhíu mày tự hỏi Lộ Bạch có vấn đề gì không, không có cảm giác thèm ăn sao?
Lộ Bạch cũng phát hiện ra vấn đề này, nhưng bản thân cậu cũng biết, cậu đặt trái cây xuống, nhìn Samuel, thấp thỏm hỏi: "Em là một cái cây, anh có ngại không?"
Và có thể họ sẽ không thể ăn thịt cùng nhau trong tương lai nữa rồi, cách ăn uống của cả hai đã khác nhau từ bây giờ. Người kia là một con mãnh thú, là động vật ăn thịt, còn cậu là một cái cây, là thực vật, cả hai thật sự có thể chung sống hòa bình sao?
"Tôi biết, tôi đã tận mắt chứng kiến." Samuel nhìn thấy Lộ Bạch lúc đó vẫn còn là hạt giống, anh nhìn Lộ Bạch nảy mầm lớn lên, từ một cây non nhỏ bé lớn lên thành một cây cao lớn, Lộ Bạch không nên nghi ngờ anh: "Tôi không ngại."
Lộ Bạch cảm động gật đầu, đưa phần thức ăn thừa trên khay cho đối phương: "Vậy anh ăn cái này đi, đừng lãng phí thức ăn."
"..." Samuel nhìn đĩa của mình, rồi nhìn đĩa của Lộ Bạch, may là Lộ Bạch không ăn nhiều, chỉ lấy một ít: "Ừm."
Sau cuộc trò chuyện này, Samuel ghi nhớ Lộ Bạch ưa thích ăn chay, sau này bữa ăn chuẩn bị cho Lộ Bạch cũng không có thịt.
Qua lời cáo lớn truyền đạt, Lộ Bạch biết được trên hành tinh này có bao nhiêu cục lông xù, số lượng tuy có vẻ rất lớn, nhưng hành tinh cũng lớn, không gian cũng có thừa. Sao lại không đủ chia được?! Thực sự không hiểu tại sao chúng lại cãi nhau về việc phân chia lãnh thổ, Lộ Bạch lẩm bẩm.
Ứng cử viên tốt nhất cho vai trò người chồng tốt làm việc cùng cậu đến tận khuya, nghe vậy không khỏi than thở trong lòng: thật chậm chạp.
---
Lời tác giả: Anh trong ngoài bất nhất, cậu ấy thật chậm chạp, hoàn hảo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com