Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

80

Chương 80

Cuối cùng cũng chạm vào được bé sư tử trắng.

Lộ Bạch rất kích động, nhưng bề ngoài vẫn duy trì động tác ôm chặt, không muốn biểu lộ cảm xúc quá nhiều. Cậu cảm thấy cơ thể cục lông xù dưới lòng bàn tay mình hơi căng cứng, có vẻ khá căng thẳng, nhưng điều này là bình thường. Lộ Bạch thậm chí còn thở chậm lại, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể bé sư tử trắng, sau khi chắc chắn rằng nó đang từ từ thư giãn mới dám chạm vào đầu và cổ nó, cuối cùng là đôi tai tròn của nó. Cục lông xù rất ngoan ngoãn, dựa trong vòng tay cậu mà không hề cử động.

Cảnh này rất quen thuộc, nó làm Lộ Bạch nhớ đến những ký ức trước đây, khoảng một hoặc hai năm trước, trên đường đi làm, Lộ Bạch nhìn thấy một con chó hoang bên cạnh thùng rác, nó thực sự rất xấu xí, mà trên người còn có vết thương. Lúc đó trời mưa, Lộ Bạch cầm dù đi tới, ngồi xổm xuống vuốt ve con chó, con chó trong trạng thái vừa e dè vừa háo hức, muốn lại gần nhưng lại sợ bị từ chối. Lộ Bạch đưa chú chó đến một cửa hàng thú cưng để tắm rửa tiêm thuốc, bác sĩ ở cửa hàng thú cưng nói, có thể chú chó này là chó chiến đấu, toàn thân đầy vết thương, tuổi đã cao nên bị chủ bỏ rơi. Lúc đó Lộ Bạch vẫn lo không ai nhận nuôi chú chó, nhưng không ngờ rằng ngay sau khi chia sẻ thông tin nhận nuôi trên WeChat, một cô gái trẻ đã nhận nuôi nó. Aizzz, cô gái đó còn là một phú bà kìa, từ đó, chú chó đã chiến đấu gần hết cuộc đời mình được sống một cuộc sống hạnh phúc "người không bằng chó".

Lộ Bạch thực ra lúc đó cũng muốn nhận nuôi chú chó, nhưng cậu biết điều kiện của mình không tốt, nếu có người tốt bụng, có điều kiện tốt hơn nhận nuôi nó, cậu tất nhiên sẽ ưu tiên. Vì vậy Lộ Bạch mơ ước một ngày nào đó nếu có khả năng, cậu sẽ xây dựng một trạm cứu hộ dành cho động vật. Không ngờ, vận mệnh lại thay đổi, tuy rằng hiện tại không phải là trạm cứu hộ dành cho động vật, nhưng công việc của cậu cũng vẫn cùng một tính chất.

Sau những cái vuốt ve dịu dàng của Lộ Bạch, cuối cùng bé sư tử trắng cũng chủ động dụi đầu vào mặt cậu, mặc dù biên độ rất nhỏ, rất ngại ngùng. Lộ Bạch cười khẽ: "Để tao nhìn kỹ mày một chút." Cậu nâng mặt của sư tử con lên cẩn thận nhìn kỹ, kinh ngạc phát hiện, đây là một con sư tử trắng muốt, không có một sợi lông màu khác nào.

Bé sư tử trắng có một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, nhưng không phải màu xanh lam của nước như hổ trắng lớn, mà sậm hơn một chút, như bầu trời đầy sao. Vóc dáng có lẽ là do thời kỳ khó khăn nên rất gầy, tuy có hơi gầy nhưng trông khá đẹp trai, nếu bờm mọc dài ra thì sẽ rất đẹp. Hơn một tuổi vẫn là sư tử con cần phải theo mẹ, nhưng theo thông tin cậu nắm được thì bé sư tử trắng đã lang thang một mình trong một thời gian dài, thật đau lòng.

Được Lộ Bạch dịu dàng nhìn, thể hiện sự quan tâm và trân trọng, bé sư tử trắng hơi mất tự nhiên nghiêng đầu, như một cậu bé nhút nhát. Nó dễ thương đến nỗi Lộ Bạch, kẻ chiếm đoạt nụ hôn đầu của cục lông xù, không thể không tặng nó một nụ hôn giữa hai lông mày.

Báo hoa đang chờ ở bên cạnh dường như không nhìn nổi nữa, tiến tới cọ thân mình vào lưng Lộ Bạch, nhắc nhở cậu rằng ở đây còn có một báo hoa đẹp trai khác. Đúng vậy, người anh hùng hôm nay chính là báo hoa, nó đã liều mình đánh đuổi hai con sư tử bự, Lộ Bạch rất lo lắng.

Không thể thiên vị một cục lông xù nào, Lộ Bạch cũng hôn báo hoa một cái, hôm nay coi như là một ngày vất vả, cậu nói: "Chúng ta ăn thịt trong tủ đông đi, không săn mồi nữa, tối nay nghỉ ngơi thôi." Phần con mồi còn lại từ lần săn trước được bảo quản, đủ cho một bữa ăn rồi.

Báo hoa cọ cọ Lộ Bạch, sau đó dẫn đường đi về chỗ xe địa hình, Lộ Bạch đứng dậy, mỉm cười vẫy tay với bé sư tử trắng: "Đi, chúng ta đi ăn."

Sau nhiều ngày trôi qua, ăn nhiều con mồi do báo hoa săn, bé sư tử trắng đã quen với sự hiện diện của báo hoa, nó đứng dậy, e thẹn đi theo bước chân Lộ Bạch.

Sau khi trở về nơi cắm trại, Lộ Bạch lấy ra hai cái chậu cơm, bỏ đầy thịt vào: "Ăn đi." Tất nhiên, động vật vẫn rất cảnh giác khi ăn, nên hai cái chậu cơm được chia ra, một ở đầu phía đông một ở đầu phía tây.

Lộ Bạch tranh thủ nhóm lửa nấu cơm trong lúc chúng ăn.

Lần này bé sư tử trắng ăn xong thịt thì không bỏ đi, nó ngồi xổm bên cạnh chậu cơm của mình, câu nệ như một vị khách, không dám đi lại lung tung.

"Ăn xong rồi?" Lộ Bạch cười nói: "Đến đây, tao ăn cơm xong sẽ rửa chậu cho mày."

Báo hoa ngẩng đầu liếc nhìn bé sư tử trắng, nhưng dường như không có ý gì, hiển nhiên cũng không cảm thấy bé sư tử trắng là mối đe dọa. Sư tử đực sẽ cắn chết đứa con không phải của mình, rồi mới giao phối với sư tử cái, báo hoa không cần điều đó, nếu nó giết con non thì chỉ vì nó muốn làm vậy.

Bé sư tử trắng ăn no rồi đi đến nằm xuống cạnh Lộ Bạch, lúc đầu tư thế còn hơi ngượng ngùng, nhưng dần dần, hơi ấm của ngọn lửa và cái vuốt ve dễ chịu khiến nó nhanh chóng thư giãn, đưa bụng cho Lộ Bạch, cọ lưng xuống đất, nó rất vui.

Lộ Bạch cũng rất vui.

Đêm nay, báo hoa ngủ ở chỗ cũ... trên nóc xe việt dã, nó đặc biệt thích nơi này. Tháng 4 đến gần, sương mù vẫn còn rất dày vào ban đêm. Để tránh sương làm ướt cục lông xù, Lộ Bạch dựng cho nó một cái dù, chiều cao đủ trên nóc xe việt dã, tạo thành một không gian riêng tư mà báo hoa rất thích. Bé sư tử trắng ấy đã quen ngủ trong hang động hoặc hốc cây, một không gian kín khiến nó cảm thấy an toàn hơn. Lộ Bạch dùng chăn của mình để tạo thành một cái ổ trong xe cho nó, ha, một cái giường hai tầng. Còn Lộ Bạch thì ngủ trong lều, rộng rãi và ấm áp, thoải mái hơn nhiều so với ngủ trên xe.

Khi ngủ một mình, bé sư tử trắng luôn rất lo lắng, không bao giờ dám ngủ quá say, trong thời gian này theo Lộ Bạch thì đỡ hơn, đã không bị tấn công vào ban đêm. Bây giờ ngủ trong xe còn an toàn hơn, trên đầu có báo hoa thực lực mạnh mẽ, ngay cả sư tử đực cũng dám thách thức, cho nên bé sư tử trắng có thể yên tâm ngủ.

Sáng hôm sau, họ dậy sớm, lên đường tìm kiếm con mồi.

Bé sư tử trắng nằm trong thùng xe, nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật trong rừng rậm đang dần biến mất, thỉnh thoảng lại ngáp. Những ngày tháng lang thang dường như đã kết thúc. Báo hoa là kẻ kén chọn, dẫn Lộ Bạch đi nhiều ngày rồi, lần này có vẻ như cuối cùng cũng tìm được một nơi dừng chân ưng ý.

Họ đến một con sông nằm bên cánh rừng cận nhiệt đới điển hình, da đầu Lộ Bạch ngứa ran đây quả thực là môi trường mà động vật họ mèo thích sống, nhưng xung quanh lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Cá sấu, trăn, tê giác, hà mã, voi...

Báo hoa có vẻ không quan tâm, nó đi thăm dò xung quanh, để Lộ Bạch ở lại. Về lý do tại sao lại yên tâm để Lộ Bạch ở lại, đây có lẽ là sự nhất trí của tất cả các cục lông xù, chúng cho rằng Lộ Bạch cũng rất mạnh, không lo cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Mèo bự chạy băng băng qua rừng, nhân viên cứu hộ trèo lên nóc xe, theo dõi tung tích của nó bằng ống nhòm, khi nhìn thấy mèo bự nằm trên một cái cây chết vắt ngang qua bờ sông, cậu biết rằng con mèo bự này sắp tiến hành một phi vụ hoành tráng.

"!!" Nhưng Lộ Bạch thực sự không muốn xử lý cá sấu, đại ca báo, cậu thực sự muốn xin nó đi săn con mồi ở trên trần gian đi. Linh dương Kudu không ngon sao, hay là sơn dương Himalaya không ngon! Thế nhưng thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với động vật họ mèo, ăn thức ăn trên cạn trong một thời gian dài là lại thèm thức ăn dưới nước.

Nước sông ở đây có màu xanh lục sẫm, dòng sông quanh co, xoáy tròn, không đẹp chút nào, cũng không trong. Dưới nước có loài cá sấu sông Nin hung dữ hơn cả cá sấu mõm ngắn. Nhưng thật buồn cười, chúa tể của dòng sông này không phải là cá sấu sông Nin, nó chẳng là cái thá gì cả, rái cá mới là loài hung dữ nhất ở con sông này, bởi lẽ chúng hoạt động theo nhóm, cùng một lúc ra tay là phải đến hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm con, dám xử lý bất kỳ ai cản đường chúng, được gọi là gã du côn dưới nước, ngay cả mèo bự cũng phải tránh né. Người ta kể rằng khi hai đàn rái cá gặp nhau để đánh lộn, toàn bộ cá sấu sông Nin trên cả dòng sông phải bò tránh xa.

Lộ Bạch nhìn mặt nước phẳng lặng, may mắn là hôm nay không có rái cá...

Mặc dù cá sấu là loài máu lạnh nhưng chúng cũng thích tắm nắng, khi thời tiết tốt, chúng sẽ treo mình trên những khúc cây khô để tắm nắng. Tuy nhiên, cá sấu có thị lực kém, đôi khi cũng sẽ nhìn lầm báo hoa mai có màu vàng với khúc cây, vì báo hoa mai rất kiên nhẫn, chúng có thể nằm trên đó mà không di chuyển, cá sấu làm sao biết được chúng đã chết hay còn sống!

Anh báo hoa hôm nay quyết định ôm cây đợi cá sấu, tuy tính tình nóng nảy nhưng nó vẫn rất kiên nhẫn, thấy xung quanh có nhiều cá sấu, nó sẽ không hành động hấp tấp, đôi khi còn có thể bỏ cuộc nếu không nắm chắc phần thắng. Ví dụ như bây giờ, có quá nhiều cá sấu, nó bèn đi đến một nơi khác, tiếp cận một con cá sấu đang phơi nắng ngủ gà ngủ gật trên vùng nước nông. Các bước thực hiện rất đơn giản, tận dụng lúc cá sấu ngủ gà ngủ gật, lao đến ngoạm cổ nó lôi đi là xong.

Báo hoa thực hiện chuỗi động tác này một cách nhuần nhuyễn, như đang chọn cá ngoài chợ, khiến nhân viên cứu hộ vô cùng sửng sốt. Cá sấu mất mạng trong cơn mơ nhanh chóng bị mèo bự tha về, ném dưới chân Lộ Bạch, bé sư tử trắng tò mò liền chạy tới xem, dù sao thì nó cũng chưa từng ăn thịt cá sấu bao giờ. Mọi sinh vật trong nước đều có mùi tanh, có lẽ chính mùi này đã thu hút mèo bự.

Lộ Bạch: "..."

Lộ Bạch mở livestream, nói thế nào nhỉ, chính cậu cũng phải dở khóc dở cười chia sẻ cảnh này, tay bịt miệng cá sấu, rao hàng: "Chào buổi chiều mọi người! Nhìn này, đây là một con cá sấu nữa, một con cá sấu nữa, báo hoa mới mang về, bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn 1001 cách ăn cá sấu. "

Khu bình luận kênh livestream: !!!

Đã mấy ngày rồi không thấy Lộ Bạch lên sóng nữa, họ đều đang nghĩ về tình hình của bé sư tử trắng, ai ngờ vừa mở ra đã thấy một con cá sấu lớn, còn là loại đã chết ngắc, họ đã ngay lập tức hình dung ra cảnh tượng đó trong đầu.

Bình luận: [che mặt] Sao lại đi săn cá sấu rồi?

Bình luận: Cá sấu dữ đến đâu cũng có báo trị, cá sấu thật đáng thương.

Bình luận: Cười chết, ha ha ha ha, cá sấu trong kênh livestream Lộ Bạch thực sự không có chút thể diện nào cả, hễ cứ xuất hiện thì hoặc là đang trên đường đến cái chết hoặc đã chết rồi.

Ngoài cá sấu, người ta còn nhìn thấy bé sư tử trắng vây quanh cá sấu chờ mồi!

Bình luận: Bé sư tử trắng cũng gia nhập rồi?!

Bình luận: A a a, nhìn từ xa đẹp trai quá! Đôi mắt xanh như bầu trời, tôi chết mất.

Bình luận: Áu, còn tưởng phải mất một thời gian nữa Lộ Bạch mới có thể chạm vào sư tử con, thật tuyệt!

Mặc dù bé sư tử trắng muốn ăn thứ mới này, nhưng nó vẫn giữ được vẻ nghiêm trang của mình, ngoại trừ lúc đầu đi vòng quanh cá sấu một cách phấn khích thì chỉ ngồi xổm bên cạnh, ngoan ngoãn chờ đợi. Thay vì nói nó đẹp trai thì nên nói là thanh tú nhút nhát, điều này khiến nó rất đáng yêu.

Lộ Bạch cười nói: "Bây giờ bé sư tử trắng đã ở với chúng tôi, sau này nhờ anh báo hoa chăm sóc nó cho đến khi nó có thể tự lập." Sau đó, cậu xoa đầu bé sư tử trắng: "Bé dễ thương mới hơn một tuổi thôi, có lẽ đây là lần đầu tiên ăn cá sấu, hôm nay tôi sẽ bắt đầu ngay, cho nó nếm thử."

Vừa nói xong, đám khán giả vừa nói cá sấu thật đáng thương liền lập tức trở mặt không thèm nhận cá sấu nữa!

Bình luận: Nhanh lên nào, cho bé dễ thương nếm thử!

Bình luận: Cá sấu là ngon nhất, bé dễ thương cứ ăn nhiều đi, nếu thích ăn thì dưới sông có rất nhiều, ngày nào anh báo hoa cũng có thể bắt được.

Cá sấu: ????

Lộ Bạch vừa nói xong liền bắt tay vào làm việc, cả kênh livestream chỉ còn lại tiếng cậu chặt cá sấu.

Nghe nói kênh livestream bắt đầu phát rồi, rất nhiều người đổ xô vào, háo hức muốn xem tiến độ hiện tại thế nào, sư tử con có ổn không?! Kết quả là thấy bé sư tử trắng ngoan ngoãn đang ngồi xổm bên cạnh xem nhân viên cứu hộ chặt cá sấu, ngoan ơi là ngoan.

Lộ Bạch cắt miếng đầu tiên ném vào chậu, nhưng đó là chậu của báo hoa, dù sao thì con cá sấu này cũng là do báo hoa liều mạng, à không, nói lại, dù sao thì con cá sấu này cũng là do báo hoa mang về, cho báo hoa miếng đầu tiên là đương nhiên.

Bé sư tử trắng liếm môi, chẳng bao lâu sau cũng nhận được miếng thịt của mình, vị rất tươi, chưa từng ăn bao giờ, giống như tất cả động vật họ mèo, nó cũng thích hương vị của cá sấu.

Bình luận: Chậc chậc chậc, ngon ngon.

Bình luận: Cá sấu: các người vô lương tâm.

Mọi người đều rất thích thú khi xem báo hoa và bé sư tử trắng Mukbang, thích vô cùng, mặc dù là trong khu rừng có nhiều nguy hiểm, sinh tồn khó khăn, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lộ Bạch cùng các cục lông xù, họ luôn cảm thấy vui vẻ thư giãn. Đây chỉ là lời tuyên truyền sai sự thật. Nên treo banner nổi bật trên kênh livestream thế này: Không được bắt chước nếu không có chuyên môn, rất nguy hiểm!

Một con cá sấu lớn ăn gần hết, phần còn lại đóng gói để giữ tươi.

Lộ Bạch nói: "Chúng tôi mới đến đây hôm nay, báo hoa thích nơi này, có lẽ chúng tôi sẽ định cư ở đây một thời gian, mặc dù tôi cảm thấy sống ở đây hơi đáng sợ..."

Bình luận: Tại sao??

Sau đó Lộ Bạch giải thích, cậu nói vắn tắt về việc có bao nhiêu loài động vật nguy hiểm sống trong khu rừng này.

Những người thân quan tâm đến bé sư tử trắng nghe vậy đều nhíu mày: Cái gì? Để bé sư tử trắng sống ở nơi nguy hiểm như vậy sao? Không hiểu! Biết được có nguy hiểm, tại sao không di chuyển đến một nơi tương đối an toàn?

Tuy nhiên, thay đổi hay không không phải do họ quyết định, ngay cả Lộ Bạch cũng vậy. Báo hoa hẳn đã chọn nơi này vì một lý do nào đó, Lộ Bạch rất tin tưởng báo hoa, cậu sẽ không phủ quyết lựa chọn của cục lông xù.

Samuel vẫn nhận được một số lời đề nghị không chín chắn như thường lệ. Anh nhíu mày, có lẽ là vì gần đây anh quá hiền hòa, khiến đối phương mất đi chừng mực.

"Vương hậu đang chỉ đạo công việc của tôi à?" Samuel không khách sáo hỏi lại.

"..." Đối phương lập tức không nói nên lời.

Thực tế đã chứng minh nhiều lần rằng hoàn cảnh gia đình của mỗi người là khác nhau, một số gia đình chỉ có thể xử lý công việc với thái độ nghiêm khắc, nhưng không thể luôn dịu dàng bao dung với các thành viên trong gia đình mình như Lộ Bạch.

"Xin lỗi, đó là lỗi của chị." Khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Samuel, Vương hậu Flora cuối cùng cũng nhận ra rằng hành vi gần đây của mình là không đúng mực, nếu là một năm trước, bà sẽ không dám hỏi bất cứ điều gì về Khu bảo tồn, chứ đừng nói đến việc chỉ đạo công việc, nhưng một năm nay, cả Samuel và Khu bảo tồn đều thay đổi, khiến bà sinh ra ảo tưởng: "Chị chỉ quá lo lắng cho Julien, chú biết đấy, thằng bé mới sinh ra đã không được khỏe mạnh..."

Đúng vậy, vương tử suýt nữa thì chết non, nếu kỹ thuật y khoa tệ hơn thì có thể đã không còn sống đến ngày hôm nay.

Samuel ngắt lời: "Từ khi Lộ Bạch vào làm việc, tôi chưa bao giờ chỉ đạo cậu ấy trong công việc." Sau khi suy nghĩ một lúc, anh nói thêm: "Kể cả tôi có nói, cậu ấy cũng không nghe, Vương hậu nghĩ lời mình nói có trọng lượng hơn của tôi sao?"

Vương hậu Flora không nói được gì: "..." Hoặc có lẽ bà thực sự bị sốc, hoặc có lẽ bà chỉ nghĩ rằng Lộ Bạch khiến người khác phải kính phục. Dám không nghe lời Samuel sao? Dù sao đi nữa, sau khi được nhắc nhở lần này, bà cũng không bao giờ dám hỏi nữa, dù cho có thực sự lo lắng cho con mình.

Sau khi nghe chuyện này, Chasel đã ngay lập tức có hai động thái, một là thay mặt mẹ xin lỗi chú mình, gần đây mẹ hắn hẳn đã làm phiền chú vì chuyện em trai vào rừng. Thứ hai là trò chuyện mẹ.

"Có thể dạo này con quá bận rộn, không nói chuyện với mẹ về một vài việc, nhưng con muốn nói rằng mẹ thực sự có thể yên tâm để Julien ở cùng Lộ Bạch, Julien sẽ có một khoảng thời gian rất vui vẻ, báo hoa sẽ là người bạn đồng hành và là người đi trước có trách nhiệm, mẹ đừng cảnh giác với báo hoa chỉ vì nó là một con thú hoang tự nhiên, mẹ làm vậy thì Lộ Bạch sẽ không thích đâu, cậu ấy thích động vật hơn." Ví dụ như sư tử bự anh tuấn Trường Thọ.

Vương hậu Flora: "..." Thái tử nói như vậy, dường như việc được Lộ Bạch thích là điều quan trọng.

Bé sư tử trắng thật sự rất vui khi ở cạnh Lộ Bạch và báo hoa, khán giả theo dõi livestream ăn cá sấu đều thấy được điều đó. Không ai thấy việc Lộ Bạch đưa bé sư tử trắng đến một môi trường nguy hiểm như vậy là sai.

Vì vậy, nhóm nhỏ của Lộ Bạch dựng trại gần đó, đầu tiên, họ cần tìm một nơi có ánh sáng mặt trời và đủ thông gió, tốt nhất là một nơi cao hơn một chút. Trời mưa rất nhiều vào dịp Tết Thanh minh, những vùng trũng thấp dễ bị ngập úng. Một cái lều rộng rãi được dựng lên, hai cái dù lớn được dựng lên, một khoảng đất trống bên cạnh được dọn sạch, cái gọi là dọn sạch có nghĩa là nhổ hết cỏ dại. Lộ Bạch nhờ đồng nghiệp vận chuyển bằng máy bay một số loại rau củ quả trồng trong chậu đến, đặt chúng ngay ngắn trật tự trên bãi đất trống để có thể ăn bất cứ lúc nào, có thể thấy trước rằng cuộc sống sẽ rất thoải mái.

Thấy cậu làm như vậy, khán giả kênh livestream đều sửng sốt, Lộ Bạch định định cư ở đây luôn sao?

Trang thiết bị và cách bố trí của Lộ Bạch có thể sánh ngang với người dân ở những thị trấn xa xôi, tất nhiên, trong thời đại ngày nay, cuộc sống giản dị của con người không có nghĩa là nghèo đói, có thể chỉ là lối sống cá nhân. Những thành phố đông đúc, nơi ở xa hoa không phải là chất lượng cuộc sống mà giới trẻ theo đuổi, sống trong một khoảng sân nhỏ đơn giản ở vùng ngoại ô, nuôi hai chú chó đang là xu hướng. Lựa chọn tốt nhất tiếp theo là sống ở nước ngoài, lựa chọn lý tưởng tiếp theo, với tư duy sáng tạo hơn, là sống như Lộ Bạch.

Bình luận: Dọn dẹp nơi cắm trại rất gọn gàng, nghĩa là có dự định định cư ở đây cùng báo hoa và sư tử con rồi sao?

Bình luận: Trời ơi, có cả rau và trái cây có đất, cái này phải chuyển thẳng từ nhà kính vào, Lộ Bạch giỏi thật.

Bình luận: Hu hu nhân viên cứu hộ, cậu có phiền nếu tôi xây một căn nhà phố bên cạnh không? (Để tôi mơ nhé)

Đúng thế, Lộ Bạch muốn định cư ở đây một thời gian, cậu cho rằng nên chọn môi trường ổn định để sinh sống trong thời kỳ sư tử con phát triển.

"Xin lỗi, nhưng người Trung Quốc nổi tiếng là sống ở đâu trồng ở đó, nếu sống ở đây thì chắc chắn phải có một vườn rau gần đó." Lộ Bạch vừa làm vừa kể chuyện hài về người Trung Quốc, nhưng không khó để nhận ra giọng điệu của cậu đầy tự hào: "Đất nước chúng tôi đã trải qua nạn đói nhiều năm trước, ý thức tích trữ lương thực và tự cung tự cấp đã ăn sâu vào máu thịt."

Trong lúc cậu loay hoay với những thứ này, báo hoa liếc nhìn vài cái rồi không thèm quan tâm mà đi ngủ mất. Bé sư tử trắng vẫn còn nhỏ, nó tò mò về mọi thứ trên thế giới, thế là cứ ngồi xổm bên cạnh quan sát, dáng vẻ dễ thương và ngoan ngoãn khiến khán giả phải la hét. Lộ Bạch, gã đàn ông máu lạnh này, cục lông xù xinh đẹp ngồi ngay bên cạnh mình mà không thèm sờ cái nào, mắt chỉ nhìn vào rau xanh, công lý ở đâu? Không thể đổ lỗi cho Lộ Bạch, cậu lo sửa vườn rau nên cả người đều bẩn, tay đầy bùn, sao có thể chạm vào bé sư tử trắng được? Tất nhiên là phải dọn sạch vườn rau trước rồi mới chạm vào.

Lộ Bạch cũng may mắn, vừa mới sắp xếp xong luống rau thì trời đổ mưa nhỏ, rau héo úa sau một đêm lại tươi tốt trở lại. Cậu còn dựng một giá gỗ dưới dù che nắng, đặt một bếp lò phiên bản ngoài hành tinh lên, sáng dậy hái rau trong vườn, chiên hai trái trứng, ngày tháng thật tuyệt.

Báo hoa đang nằm trên nóc xe đứng dậy, vươn vai ngáp dài.

Lộ Bạch nói với nó: "Mày dẫn bé sư tử trắng đi săn được không? Dạy nó săn."

Bé sư tử trắng trong giai đoạn trưởng thành rất ham ngủ, khi Lộ Bạch nói chuyện với báo hoa thì vẫn ngủ say sưa trong xe, Lộ Bạch phải đánh thức nó: "Ài, bé dễ thương của chúng ta có số phú quý." Ngủ đến tận trưa, có người mang đồ ăn tới sẵn sàng. Lộ Bạch cầm cái ly, dựa vào thành xe cười, đột nhiên nói: "Gọi mày là Phú Quý nhé? Phú Quý, dậy đi học đi." Đi theo đại ca báo hoa học kỹ thuật săn bắn cũng giống như đi học vậy thôi mà.

Những cục lông xù mà cậu gặp đều có tên, ngoại trừ anh báo hoa, Lộ Bạch không đặt tên cho nó, bởi vì cậu cảm thấy anh báo hoa không cần, chỉ cần gọi anh là đủ, cậu mà đặt tên cho một ông trùm hung hãn như vậy cũng không hợp lý chút nào.

Bé sư tử trắng đang ngủ, bị tiếng gọi của Lộ Bạch đánh thức, nó đứng dậy lắc lắc tai, có chút hoang mang, sau khi tỉnh hẳn, nó vẫy đuôi ra sau, như thể rất vui mừng khi nhìn thấy Lộ Bạch ngay khi vừa tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng, Phú Quý." Sau khi giúp nó lau sạch dịch tiết ở khóe mắt, Lộ Bạch nói: "Đi theo báo hoa ra ngoài một chuyến, nó sẽ chăm sóc mày, đừng sợ."

Sau nhiều lần trao đổi, đại ca xăm trổ và Phú Quý đạt được sự đồng thuận, hai cục lông xù lần lượt bước ra ngoài.

Lộ Bạch tin chắc rằng giữa thú hoang với nhau có một cách giao tiếp đặc biệt, báo hoa sẽ biết cách làm sao để dạy bé sư tử trắng. Nhưng để chắc chắn, cậu vẫn lặng lẽ dùng ống nhòm theo dõi.

Hôm nay là ngày đầu tiên bé sư tử trắng theo báo hoa đi học kỹ năng sinh tồn, nó vẫn còn khá nhút nhát nên chỉ đi theo báo hoa từ xa, dùng chính khả năng ẩn nấp của mình để quan sát báo hoa đi săn. Dường như nó cũng hiểu rằng mình không có sức sát thương gì vào thời điểm này, gia nhập vào cuộc săn chỉ gây thêm rắc rối. Lộ Bạch để bé sư tử trắng theo báo hoa đi còn vì một lý do khác, cậu hy vọng bé sư tử trắng sẽ thấy được sức mạnh của báo hoa, từ đó nhận ra và khao khát sức mạnh này.

"Đó là những gì tôi nghĩ, mãnh thú phải có một vật tham chiếu mạnh mẽ xung quanh mình, nếu không thì sẽ rất... Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện về vườn thú." Lộ Bạch vừa theo dõi báo hoa và bé sư tử trắng, vừa trò chuyện với khán giả kênh livestream: "Có một chú sư tử con được gửi đến vườn thú mà tôi làm trước kia, nó vẫn đang bú sữa mẹ, để giúp nó vơi đi nỗi cô đơn, vườn thú đã cho một con chó cái đang cho con bú nuôi sư tử con, vì thế sư tử con lớn lên cùng với những chú chó, nó chỉ thấy toàn là chó, nó cảm thấy mình là một chú chó, ừm, sư tử lớn lên rất hiền lành nhút nhát, trong khi một chú chó con lớn lên cùng nó thì lại khác, chó nghĩ mình là sư tử, khi lớn lên thậm chí còn dám đánh cả gấu, luôn bảo vệ người anh em sư tử của mình..."

Trước sự chứng kiến ​​của nhân viên cứu hộ, báo hoa kiên nhẫn nằm chờ, thành công bắt được một con linh dương Kudu, tạ ơn trời đất, ngày đầu tiên nó không dẫn Phú Quý đi làm thịt cá sấu.

Báo hoa mang linh dương Kudu về, bé sư tử trắng lật đật chạy theo sau, thái độ trước và sau của nó khác biệt rất rõ ràng. Biết chiến đấu là một chuyện, giỏi săn bắn là một chuyện khác, báo hoa vừa có thể chiến đấu vừa có thể kiếm sống, bé sư tử trắng sẽ theo bản năng đi theo nó, muốn học tập sức mạnh từ nó. Nếu bé sư tử trắng nhỏ hơn chút nữa, không chừng sẽ nhận báo làm cha luôn.

Có nhiều ví dụ về việc nhận nuôi con của loài khác trong rừng, nhưng báo hoa nhận nuôi sư tử thì chưa bao giờ nghe nói đến. Lộ Bạch nhìn hai cục lông xù vui vẻ trở về, thầm cầu nguyện rằng mình đừng nuôi ra một con sư tử điên khùng như báo hoa, nếu không sẽ rất có lỗi với quần chúng trong rừng rậm mênh mông.

Nhất là cá sấu.

---

Lời tác giả:

Cá sấu không chết thì cũng trên đường đến cái chết, T_T

Cá sấu: Chết tiệt, định lợi dụng ông bao nhiêu lần nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com