Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

92

Chương 92

Sự việc xảy ra trong phòng ngủ của Quốc vương Sao Thiên Minh cũng như cơn mưa tháng sáu, đến rất đột ngột. Chẳng qua Samuel và Oliver đã quen với bão tố nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ rất bình thường. Họ lo lắng hơn về việc Lộ Bạch đột nhiên ngất xỉu. Sau khi Samuel đưa Lộ Bạch chưa rõ ra sao về chiến hạm, anh lập tức ra lệnh cho tàu lên đường trở về.

Đội ngũ y tế đi cùng cũng rất lo lắng cho tình trạng của Lộ Bạch, họ không muốn Lộ Bạch phải chịu bất kỳ thương tích nào. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Có vẻ như Lộ Bạch chỉ ngủ quên thôi."

Chỉ ngủ quên thôi? Mọi người đều sửng sốt, sao có thể như vậy, một người đã trưởng thành có thể ngủ quên trên đường sao? Và còn là trong tình huống nguy cấp đó?

"Có chuyện gì xảy ra trong phòng ngủ vậy?" Người chất vấn là Oliver, con tin mà anh ta mang về đã được giao cho những binh sĩ khác, nếu Sao Thiên Minh không giải thích hợp lý được, bọn họ sẽ không để yên... Nhưng có lẽ đối phương cũng nghĩ vậy, Oliver cười khổ.

Sau khi mọi người rời khỏi phòng Lộ Bạch, Samuel nhìn Lộ Bạch đang ngủ say, giải thích: "Vương tử Sao Thiên Minh muốn ngăn cản Lộ Bạch chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ của bệ hạ Godwin, ta đã giết gã."

Oliver nhíu mày, nghe Samuel nói thêm: "Đối phương muốn giết Lộ Bạch."

Oliver ban đầu còn nghĩ rằng Thân vương Samuel quá bốc đồng, nghe xong lại thấy hối hận vì không có mặt vào thời điểm đó, nếu không anh ta cũng rất vui lòng bồi thêm hai phát để gã nếm mùi súng đạn.

"Còn mớ hỗn độn này thì sao?" Oliver nói, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh ta đau đầu, họ cứ thế mà đi sao?

"Bệ hạ Godwin đã hồi phục, để ông ta tự xử lý." Samuel nói, lúc này anh không nghĩ đến còn một tình huống khác: bệ hạ Godwin đơn giản là không có khả năng xử lý.

"Cũng chỉ có thể làm vậy." Oliver gật đầu, đạt được sự đồng thuận với Samuel, tóm lại, giết vương tử của hành tinh khác không phải chuyện nhỏ, nhưng anh ta sẽ kiên định đứng bên phía Samuel, nếu không thì biết làm sao: "Tôi đi xem con tin, có lẽ có thể lấy được chút tin tức." Anh ta vừa nói vừa đi ra ngoài, nhưng dừng lại ở cửa rồi quay lại hỏi: "Ngài sẽ ở đây với Lộ Bạch chứ?"

"Tất nhiên." Samuel gật đầu.

"Được." Có Samuel ở lại, Oliver hoàn toàn yên tâm, thậm chí lúc quay người rời đi còn không thể không chép miệng, tại sao anh ta lại cảm thấy Samuel điên hơn bất kỳ ai? Vì vương tử Sao Thiên Minh muốn làm hại Lộ Bạch nên thẳng tay nổ súng giết chết đối phương, anh ta nghĩ... có lẽ bệ hạ Beavis không muốn nghe tin dữ như vậy đâu. Nhưng ai quan tâm nhiều đến thế? Oliver trưng ra vẻ mặt vô hại, bước về phía căn phòng giam giữ con tin.

Trong căn phòng nhỏ vô cùng yên tĩnh, Samuel ngồi xuống bên giường, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Thực ra trong lòng anh cũng chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào, có lẽ vì thế mà Samuel được gọi là "vũ khí hình người". So với những người khác, anh không có quá nhiều tình cảm không thể từ bỏ, cũng không có quá nhiều cảm xúc rõ ràng, chỉ biết đặt ra mục tiêu rồi thực hiện chúng, giống như một cỗ máy được cài đặt chính xác. Trước khi chiến tranh kết thúc, mục tiêu là kết thúc chiến tranh, sau khi chiến tranh kết thúc, mục tiêu là quản lý Khu bảo tồn, anh chấp hành một cách hoàn hảo. Ít nhất thì đó là những gì Samuel nghĩ trước khi giết vương tử Sao Thiên Minh.

Sau khi ngủ được khoảng hai tiếng, Lộ Bạch cuối cùng cũng tỉnh dậy, phải diễn tả cảm giác lúc này thế nào đây, giống như một chiếc điện thoại hết pin cuối cùng đã được sạc đầy, các chức năng đã trở lại bình thường. Ví dụ, trước đó vì năng lượng không đủ nên Lộ Bạch bỏ qua nhiều việc, chỉ chuyên tâm chữa bệnh cho người mắc bệnh lạ kia. Giờ nghĩ lại thì đúng là có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Giống như đang xem một bộ phim vậy, đầy những thăng trầm, rất kỳ diệu! Làm cho Lộ Bạch bây giờ phải ngồi tự vấn về cuộc đời mình, tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đã làm gì? Nhưng mà ngay cả người thú cũng tồn tại trong vũ trụ này, thực vật thành tinh có vẻ cũng rất hợp lý.

Samuel phát hiện Lộ Bạch đã tỉnh, nằm trên giường liên tục thay đổi biểu cảm, có lúc miệng méo xệch như đang ớn lạnh, có lúc kinh hãi trợn mắt nhìn trần nhà, giống như một loạt biểu tượng cảm xúc vậy. Làm người ta không khỏi lo lắng về tình trạng tinh thần của cậu. Cũng may là Lộ Bạch không đắm chìm trong thế giới của mình quá lâu, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy có người ngồi bên giường, chăm chú theo dõi màn biểu diễn của cậu...

"..." Tục ngữ có câu, khi sự việc trở nên khó xử, chỉ cần bạn không xấu hổ thì người phải xấu hổ là người khác, Lộ Bạch bình tĩnh nói: "Sao ngài lại ở đây?"

Samuel liếc nhìn thời gian, mới phát hiện mình đã ngồi ở đây bất động hai tiếng đồng hồ: "Trên đường về cậu ngủ quên mất."

Lộ Bạch không tin nổi: "???" Cậu kém đến thế sao?

"Cậu còn nhớ chuyện gì xảy ra trong phòng ngủ không?" Một giọng nói hơi ngập ngừng cắt ngang Lộ Bạch đang nhớ lại.

"Nhớ chứ." Nhưng biểu cảm của Lộ Bạch rất kỳ lạ, dường như có vấn đề gì đó mà cậu không nghĩ ra được, cậu lẩm bẩm: "Sau khi nắm tay ông ấy, tôi cảm thấy cả người ông ấy lạnh toát, như thể có thứ gì đó tà ác đang nuốt chửng ý chí của ông ấy." Sau một hồi im lặng, Lộ Bạch rùng mình: "Nó cũng đang tiêu hao ý chí của tôi, cố gắng dụ dỗ tôi sinh ra những ý nghĩ xấu xa." Vào thời điểm đó, có vẻ như đúng như vậy.

Đôi mắt sáng màu của Samuel vốn có chút lơ đãng, nghe vậy liền mở to ra một chút, hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó trở nên vô cùng nghiêm túc: "Cậu nói tiếp đi."

"...Sức mạnh gây ra ảo giác đó lúc đầu đã cám dỗ tôi bằng tiền, nhưng giờ tôi đã có đủ tiền rồi, thậm chí tôi còn chưa kiểm tra xem trong tài khoản của mình có bao nhiêu tiền." Lộ Bạch vuốt cánh tay nổi da gà, tuyên bố cám dỗ tiền bạc của đối phương đã thất bại: "Rồi sau đó..." Lộ Bạch gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng: "Nó lại dùng mỹ nữ quyến rũ tôi, tôi cũng hơi hơi động lòng, dù sao thì tôi cũng chưa lấy vợ mà." Nói xong, mặt Lộ Bạch đỏ bừng , lan đến tận gáy.

Ngài Thân vương canh giữ bên giường Lộ Bạch nhướng mày thật cao, sẵn đó cắt ngang dòng hồi tưởng tuyệt diệu của Lộ Bạch: "Những thứ đó đều là giả."

"À, thế là tôi từ chối." Lộ Bạch gật đầu.

Cậu nói làm cho Samuel phải dở khóc dở cười: "Ý cậu là nếu chuyện đó là sự thật thì cậu sẽ chấp nhận sao?"

"Nhưng trên đời này không có nếu như." Giọng điệu của Lộ Bạch ẩn chứa một chút tiếc nuối.

Samuel im lặng một lát rồi tiếp tục hỏi Lộ Bạch: "Cậu còn nhớ gì nữa không?"

Còn gì nữa sao? Lộ Bạch suy nghĩ rồi lắc đầu, đây không phải là câu hỏi mà mình nên hỏi sao?

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao chúng ta lại đột nhiên rời khỏi đó như vậy?" Có chuyện gì xảy ra sao? Lộ Bạch không nhớ nổi, vì lúc đó cậu hoàn toàn tập trung vào bệnh nhân.

Nếu như Lộ Bạch không biết gì về cuộc xung đột này, vậy thì tốt. Samuel lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt dịu dàng sau khi trở về: "Không có chuyện gì xảy ra, cậu còn buồn ngủ không?"

Ẩn ý là là bảo cậu rảnh thì ngủ nhiều hơn? Lộ Bạch cảm nhận thử cơ thể mình, quả thực cảm thấy trống rỗng, rất mệt mỏi: "Vậy tôi lại ngủ tiếp đây." Sau khi nhắm mắt lại, mí mắt của cậu ngày càng nặng hơn.

"Được." Samuel đặt cánh tay đang ở ngoài của Lộ Bạch vào trong chăn, nhưng Lộ Bạch vô thức nắm lấy ngón tay anh.

Oliver thẩm vấn con tin xong, lặng lẽ quay về, thấy hai người nắm tay nhau trong căn phòng nhỏ thì vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng cũng không có gì bất ngờ nhỉ. Nghe nói ngay từ đầu, Samuel là người đã đưa Lộ Bạch về từ trạm trung chuyển liên sao, từ đó Samuel cũng tham gia vào mọi việc liên quan đến Lộ Bạch. Nếu tình hình này tiếp tục, một mối quan hệ sâu sắc phát triển giữa họ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Là người ngoài cuộc, Oliver thực ra có hơi ghen tị, nếu như anh là người đón Lộ Bạch từ trạm trung chuyển... Nhưng thôi, trên thế giới này không tồn tại thứ gì gọi là nếu cả. Nhưng điều đó không quan trọng, Oliver tin rằng anh ta cũng là duy nhất đối với Lộ Bạch.

Samuel đợi cho đến khi Lộ Bạch ngủ say mới rời khỏi phòng.

Oliver đã đợi sẵn ở cửa: "Đến phòng tôi, tôi cần nói chuyện với ngài về chuyện của Sao Thiên Minh."

"Hắn đã nói gì?" Sau khi bước vào phòng, Samuel hỏi.

"Nói những điều thật khó tin." Oliver nói: "Một thiên thạch rơi xuống khu vực bệ hạ Godwin đi săn cách đây một tháng,vị vương tử Sao Thiên Minh này nghi ngờ rằng cha mình đã bị nhiễm vật chất tối chưa xác định từ sâu trong vũ trụ. Vương thất Sao Thiên Minh vì thế mà hỗn loạn, vương tử đi cùng ngài vào trong có lẽ là một trong những kẻ phản loạn, và..." Anh ta dừng lại một chút.

Samuel cau mày: "Cái gì?"

Oliver nói tiếp: "Vị vương tử đang là khách trên tàu chiến của chúng ta nghi ngờ rằng gã vương tử mà ngài giết cũng đã bị nhiễm đồng thời bị đồng hóa... nên có thể gã vẫn chưa chết."

Tin tức này quả thực không thể tin được.

"Đối phương muốn giết Lộ Bạch, không phải là vì Lộ Bạch có thể chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ này sao?"

Câu trả lời là hiển nhiên.

Một vật chất nguy hiểm chưa xác định đến từ sâu trong vũ trụ? Không khí nặng nề lan tỏa trong phòng, họ đều biết lần này Sao Thiên Minh có thể gặp phải chuyện không may rồi. Nếu căn bệnh lạ này lan rộng thì ngay cả Lộ Bạch cũng không giúp được. Nghĩ đến việc Lộ Bạch đã kiệt sức chỉ vì cứu bệ hạ Godwin, Samuel và Oliver nhìn nhau, trong đầu đều có chung một suy nghĩ. Họ không muốn Lộ Bạch dính líu vào chuyện này.

Oliver xoa trán, vẻ mặt lo lắng nói: "Lần này ngài quá sơ suất, không nên để lộ năng lực của Lộ Bạch."

Nhưng hãy nghĩ xem, Samuel từ trước đến nay vẫn là người cẩn thận, điều gì khiến anh mất bình tĩnh, Oliver nhân cơ hội này hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra trong rừng vậy?"

Sau khi cân nhắc một lúc, Samuel biết rằng anh không thể im lặng với Oliver, đành nói: "Julien đã biến hình trong rừng, Lộ Bạch có thể đã tận mắt chứng kiến."

Oliver trợn mắt lên: "..." Thì ra mọi chuyện gần giống như anh đã đoán.

"Lộ Bạch muốn ở lại Khu bảo tồn, nhưng không muốn từ bỏ trái đất." Samuel nói.

Oliver lập tức hiểu ra, đột nhiên cảm thấy có thêm chút đồng cảm với Samuel, người chấp pháp được mọi người tin tưởng này đã mất đi sự chính trực vì Lộ Bạch... Bất kể Lộ Bạch có đáng tin hay không, có những nguyên tắc đã bị vi phạm thì sẽ trở thành vết nhơ không bao giờ có thể xóa bỏ được. Vậy nên... Oliver vỗ vai Samuel bày tỏ an ủi, anh ta sẽ không bao giờ ghen tị khi Lộ Bạch ỷ lại vào Samuel nữa, bởi vì tất cả đều được tích tụ từng chút một.

Sau hai ngày nghỉ ngơi trên chiến hạm, Lộ Bạch lấy lại tinh thần, nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Trước kia, khi cậu ở nơi công cộng, mọi người đều thoải mái, bây giờ khi mọi người nói chuyện với cậu, tuy rằng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nhưng cậu có thể cảm nhận được họ đang căng thẳng.

Cũng may là trên đường đi an toàn, chiến hạm đã thuận lợi trở lại Sao Thần Vương.

Samuel đưa Lộ Bạch về căn hộ nhỏ ở Trạm cứu hộ, dặn: "Tạm thời đừng vào rừng, đợi tôi quay lại đã."

Lộ Bạch lo lắng nhìn cấp trên, đang do dự không biết có nên hỏi hay không, đối phương cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Không phải giam lỏng cậu, đừng lo lắng."

"?" Cậu có lo lắng về việc này đâu? Về chuyện vừa rồi mình đang lo lắng, trong đầu Lộ Bạch trống rỗng, bị cái ôm này làm gián đoạn, cậu... cảm thấy rất vui, vội vàng đưa tay ra ôm lại: "Được rồi, tôi không lo lắng, ngài cũng không cần khó xử, kết quả thế nào tôi cũng chấp nhận."

Đây dường như là cái ôm đầu tiên giữa hai người, vừa đến gần nhau, cả hai đều không hẹn mà cùng dừng hết mọi động tác. Có lẽ vì ôm là hành động vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, mang lại hơi ấm và sức mạnh cho con người. Mọi lo lắng bất an của Lộ Bạch đều tan biến chỉ sau cái ôm ngắn ngủi vài giây này.

Sau khi họ tách ra, Samuel nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu quay lưng bước đi. Thân hình cao lớn uy nghiêm của đối phương, mỗi bước đi đều toát lên sức mạnh, người dân Đế quốc này hẳn phải cảm thấy an toàn khi có anh bảo vệ? Nhưng ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần một nơi để nghỉ ngơi, để tạm thời trút bỏ gánh nặng, trải nghiệm cuộc sống nằm bên ngoài danh tính cố định đó.

Lộ Bạch cho rằng trách nhiệm không phải là thứ vừa sinh ra đã có.

-

Trong phòng làm việc, Beavis có vẻ rất nặng nề, ông nói với Samuel: "Anh đã biết chuyện gì đã xảy ra ở Sao Thiên Minh, họ cáo buộc Lộ Bạch giết một trong những vương tử của họ, yêu cầu chúng ta giao nộp Lộ Bạch."

Samuel nhướng mày: "Người là do em giết."

"Anh biết." Beavis cười khổ: "Anh đã liên lạc với Godwin, ông ấy nói rằng tình hình của ông ấy không mấy lạc quan, đề nghị chúng ta giúp đỡ, xét cho cùng, nếu Sao Thiên Minh bị kẻ xâm nhập kiểm soát, thì sẽ chẳng có lợi gì cho chúng ta."

Nếu loại vật chất tối lạ này lây lan trong vũ trụ, sẽ không ai có thể thoát thân.

"Ông ta định làm gì?"

"Mở cuộc họp Liên Minh Các Vì Sao, tìm ra danh tính kẻ xâm nhập." Ánh mắt Beavis lóe lên tia sáng sắc bén, nói: "Sau đó diệt cỏ tận gốc."

Đây thực sự là giải pháp tốt nhất.

"Godwin nói có một chàng trai trẻ đã cứu mình, có phải là Lộ Bạch không?" Beavis đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy." Samuel đáp lại anh trai mình bằng ánh mắt "đã biết còn hỏi".

"Anh vẫn luôn tò mò về năng lực của cậu ta, trước kia anh chỉ cảm thấy cậu ta có sức hấp dẫn đặc biệt đối với động vật, bây giờ không ngờ cậu ta còn có thể chống lại những vật chất tà ác không xác định."

Loại vật chất không xác định kia sẽ nuốt chửng ý chí và ý thức bình thường của con người, khiến họ không còn là chính mình nữa, thật sự xứng đáng với hai chữ "tà ác".

"Em phải bảo vệ cậu ta thật tốt, biết đâu cậu ta chính là chìa khóa để kết thúc trận chiến này." Beavis nói.

"Anh sai rồi, cuộc chiến tranh này không liên quan gì đến Lộ Bạch, cậu ấy không thể thay đổi được gì cả." Samuel không khách sáo phá vỡ tưởng tượng của anh trai.

"Nhưng Godwin đã nói với Liên Minh Các Vì Sao về năng lực của Lộ Bạch, Lộ Bạch là con người duy nhất có thể chiến đấu với vật chất tà ác, họ cần Lộ Bạch tham gia."

Samuel không đồng ý, ai cũng biết sự việc nghiêm trọng đến mức đánh động đến Liên Minh Các Vì Sao cho thấy nó không hề đơn giản, không thể giải quyết bằng cách hy sinh một hoặc hai người.

"Em không tin Lộ Bạch là người duy nhất có sức mạnh này trong vũ trụ, Liên Minh Các Vì Sao cần những người có năng lực đặc biệt, vậy thì có thể đi chiêu mộ thêm." Chỉ cần phần thưởng đủ hậu hĩnh, trong thiên hà sẽ có rất nhiều kẻ liều lĩnh đủ mạnh, tập hợp họ lại để chống lại kẻ xâm nhập này là lựa chọn đầu tiên.

Beavis im lặng một lát: "Được rồi, vậy em dẫn người đi cứu Godwin, tốt nhất là đưa ông ấy đến Sao Liên Minh an toàn, cho người bảo vệ ông ấy."

"Ông ta đang ở đâu?"

"Vẫn còn ở Sao Thiên Minh không ra ngoài được, nên em không thể công khai nhập cảnh... Theo anh, an toàn nhất là mang Lộ Bạch theo, nếu không em sẽ bị lây nhiễm..." Là anh trai, Beavis cũng lo lắng cho sự an toàn của Samuel.

Thế nhưng Samuel thực sự là thanh niên có năng lực nhất, trong việc của Godwin, Beavis chỉ tin tưởng Samuel.

"Không sao, em sẽ đưa bệ hạ Godwin đến nơi an toàn." Đổi lại, Samuel thành khẩn dặn dò anh trai: "Đừng làm phiền Lộ Bạch khi em đi vắng."

Beavis còn có thể làm gì khác ngoài việc đồng ý: "Được thôi."

-

Sáng hôm sau, Lộ Bạch không đợi Samuel đi làm về mà nhận được tin anh đi công tác. Lại đi công tác nữa sao? Có vẻ như đây là chuyện rất cấp bách, nếu không thì đối phương đã không vội vã bỏ đi như vậy, thậm chí còn không kịp quay lại Trạm cứu hộ một chuyến.

Lộ Bạch thực sự nhớ cái ôm ngày hôm đó, cậu ngây ra, lắc đầu liên tục, không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Lộ Bạch sinh ra trong một gia đình khá truyền thống, cả cha và mẹ đều không giỏi thể hiện tình yêu thương với con cái, những cái ôm và lời khen ngợi rất hiếm hoi. Nhưng nếu không đạt yêu cầu thì chắc chắn sẽ bị mắng. Lâu ngày không được công nhận và khen thưởng cũng là một trong số những nguyên nhân khiến Lộ Bạch thiếu tự tin, nên khi được ai đó đối xử tốt với mình, cậu vừa quyến luyến vừa thấy hãnh diện.

Lộ Bạch không biết chuyến công tác này có nguy hiểm không, hy vọng là ổn.

Lộ Bạch viết một chuỗi tin nhắn cho đối phương, nói rằng: "Thân vương Samuel, đi công tác xin hãy chú ý đến an toàn, nhớ về sớm. Ngoài ra, tôi có thể quay lại khu rừng không?"

Samuel nhanh chóng đọc tin nhắn, trả lời: "Được." Thông thường, cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng anh lại hỏi thêm: "Nhớ Quần Bó à?" Nói ra thì Samuel đã lâu không thấy Quần Bó, có vẻ như anh phải vào rừng một chuyến sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Lộ Bạch cười khi nhận được tin nhắn, trả lời ngay: "Không chỉ Quần Bó, mà cả Trắng Bự, Bông Xù, Trứng Đen Kẹo Sữa, Then Cửa, Trường Thọ, báo hoa, Hai Hoa và Út Hoa, tôi nhớ hết." Ấy dà, nếu tính theo cách này thì cậu đã kết bạn rất nhiều trong rừng chỉ trong một năm. Cùng với cả những cục lông xù tình cờ gặp nhau, đi cùng một đoạn đường, Lộ Bạch vẫn nhớ rõ tọa độ lãnh địa của chúng, chắc chắn có thể đến thăm chúng khi có thời gian.

Samuel hơi giật mình khi tên hình thú của mình đột nhiên được nhắc đến, cũng thêm một chút vui mừng. Điều bất mãn duy nhất là... Quần Bó ở phía trước anh thì thôi đi, nhưng tại sao Oliver cũng ở phía trước anh?

Oliver cũng bị túm lấy bắt đi làm nhiệm vụ đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Có ma à? Quay đầu lại, chỉ thấy Samuel ở phía sau, ánh mắt chạm nhau, Oliver thuận miệng hỏi: "Điện hạ, ngài đang làm gì vậy?"

Thủ phạm khiến anh ta lạnh gáy bình tĩnh nói: "Trả lời tin nhắn của Lộ Bạch."

Oliver: "..." Ngài đây cố tình làm vậy phải không? Sao giọng điệu lại có vẻ cố tình nhấn mạnh thế?

Nhưng nhắc đến Lộ Bạch, Oliver dường như nhớ ra điều gì đó, anh ta đút tay vào túi quần, chậm rãi nói: "Tôi đã thấy ngài và Lộ Bạch nắm tay nhau, hai người thân thiết nhỉ." Anh ta không giấu được sự ghen tị trong giọng nói.

Samuel nghĩ một lúc, nhanh chóng nghĩ ra Oliver đang ám chỉ đến lần nào: "...Hôm đó cậu ấy rất sợ hãi, làm như vậy chỉ là vô thức tìm kiếm sự bảo vệ."

"Ngài đang giải thích cái gì vậy?" Oliver bật cười trêu chọc.

"..." Samuel im lặng ngay.

"Đi thôi." Anh chàng tinh nghịch chỉnh lại bộ thường phục trên người rồi tiếp tục bước về phía trước.

Samuel bị anh ta bỏ lại ở đó dường như bị vạch trần điều gì đó, lúc này cảm thấy không sao bình tĩnh được. Chỉnh lại mũ, anh từ từ theo bước Oliver.

Godwin đang ẩn náu ở một khu vực xa trung tâm thành phố, nên họ cũng phải ăn mặc sao cho không thu hút ánh nhìn của người khác.

Là một Quốc vương dũng cảm mưu lược, Godwin ẩn mình rất kín đáo, sau khi xác nhận thân phận của Samuel mới dám thận trọng xuất hiện: "Vào đi." Ông ta mời mọi người vào ngôi nhà tồi tàn của mình.

"Sao ngài lại thành ra thế này?" Nhìn thấy bệ hạ Godwin với ngón tay và mắt bị quấn băng, Samuel và Oliver đều kinh ngạc.

Godwin cười khổ nói: "Bây giờ những kẻ tìm kiếm ta bên ngoài tung ra rất nhiều tin tức, nếu không thay đổi diện mạo của mình, ta rất khó để thoát ra." Camera giám sát và trạm kiểm soát được thiết lập ở khắp nơi trên Sao Thiên Minh, chỉ so sánh thông tin là sẽ nhận diện được ông ta.

Oliver không tỏ thái độ gì, chỉ nói: "Khi nào thì ngài có thể đi?"

"Cần khoảng 3 ngày." Bệ hạ Godwin nói: "Bây giờ có các cậu ở đây, ta có thể ngủ yên rồi, mấy ngày nay ta không ngủ ngon." Ông ta nằm xuống chiếc giường duy nhất trong căn nhà tồi tàn, bắt đầu ngáy rất to.

Samuel và Oliver câm nín, thì ra bọn họ tới đây là để làm vệ sĩ cho vị Quốc vương này, nhưng đây cũng chính là sự thật, sự an toàn của đối phương đang bị đe dọa nghiêm trọng.

"Vậy thì... chúng ta phải ở trong căn nhà tồi tàn này ba ngày, ngài chắc chứ?" Giọng nói của Oliver rất bình tĩnh, nhưng không giấu được sự ghê tởm.

"Chưa ở bao giờ à?" Samuel nhìn sang, anh còn tưởng rằng Oliver đã trải qua đủ mọi tình huống trong suốt sự nghiệp quân ngũ của mình.

Oliver tìm một chiếc ghế vẫn còn có thể ngồi được để nằm xuống, đáp: "Tôi chỉ du hành ở biên giới vùng sao thôi, không cần phải hạ cánh, không giống các ngài phải chiến đấu trên đất liền."

Có vẻ như đúng vậy.

"Thực ra cũng không tệ." Oliver tựa đầu vào cánh tay, nhẹ nhàng nói: "Môi trường mà Lộ Bạch trải nghiệm trong rừng còn kém hơn nhiều so với ở đây."

Nhưng Lộ Bạch không hề than phiền, ngày nào cậu cũng vui vẻ. Người ta thấy cậu sống và làm việc tích cực mỗi ngày cũng sẽ vui theo, có lẽ vì thế mà ai cũng thích Lộ Bạch.

Oliver cười cười, chớp chớp mắt với Samuel đứng trong căn nhà: "Lộ Bạch quả thực là một thiên thần, ngài thấy thế nào?"

Samuel bị trêu chọc chỉ im lặng nhìn đi chỗ khác, nhưng điều này chỉ phơi bày suy nghĩ thực sự của anh.

Bệ hạ Godwin tỉnh dậy thì lại đòi ăn, Samuel để Oliver lại trông chừng, đi ra ngoài mua thức ăn.

Mặc dù là vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng nơi này vẫn có rất nhiều người, đường phố về đêm rất đông đúc, mọi thứ đều rất phồn hoa. Thật khó để tưởng tượng rằng hành tinh này có thể rơi vào tay một chủng tộc vô danh, chờ đợi bị tàn sát. Cho đến khi con người tìm ra cách đối phó với thế lực kỳ lạ chưa biết này thì có vẻ như đây là cách duy nhất.

Trên đường đi mua đồ ăn, Samuel nhìn thấy một gian hàng bán đồ dùng nhỏ, anh dừng lại, đi đến trước gian hàng... "Đi du lịch nước ngoài, tất nhiên phải mang theo quà lưu niệm về cho gia đình và bạn bè." Samuel nhớ lại lời Lộ Bạch đã nói trước đó, lúc đó anh không hiểu được suy nghĩ này. Nhưng vừa rồi nhìn thoáng qua, anh lại không khỏi nảy ra một ý tưởng: Đây là vật nhỏ Lộ Bạch thích, mua một cái tặng cậu ấy.

"Thưa ngài, ngài có muốn mua không? Màu và nguyên liệu đều có thể ăn được, trẻ con cũng có thể chơi được."

Samuel gật đầu nói với ông chủ: "Tôi muốn một cái."

Mười lăm phút sau, anh vội vã mang theo bữa ăn trở về nơi ở tạm thời của mình, Oliver mở cửa cho anh, thận trọng nhìn xung quanh: "Không có ai theo dõi ngài chứ?"

Samuel nói: "Không.." Kỹ năng phản trinh sát của anh không tệ đến thế.

"Ngài mua cái gì vậy?" Oliver thấy ngoài đồ ăn ra còn có túi khác, rất tinh xảo, anh ta kinh ngạc nói: "Mua quà cho Lộ Bạch sao?"

Samuel liếc nhìn anh ta, không phủ nhận.

Oliver: "???" ...Không thể nào, Samuel mà cũng có thể ngọt ngào thế sao?

Họ mời bệ hạ Godwin ra dùng bữa tối, nếu chiếc bàn nhỏ này xứng đáng với từ bữa tối.

"Thật là, sao không mua rượu cho ta?" Godwin phàn nàn sau khi ngồi xuống.

Oliver và Samuel câm nín: Ngài đây đang trong tình trạng này mà vẫn muốn uống, không sợ bị mù sao...

Nhưng hai vị này không nói ra suy nghĩ thật của mình. Họ là những người rất lịch thiệp.

-

Cùng lúc đó, tổ chức Liên Minh Các Vì Sao đang tiến hành điều tra toàn diện vụ xâm lược của loại vật chất không xác định nguồn gốc. Một điều mà Beavis lo sợ đang xảy ra. Hiện đã có tin tức xác nhận rằng: Vật chất tà ác không rõ nguồn gốc thực sự là do thiên thạch mang đến, cho đến nay vẫn chưa có vụ lây nhiễm quy mô lớn nào, chỉ cần một viên đạn là có thể giết chết người bị nhiễm, kẻ xâm nhập thế hệ thứ hai đã bị đồng hóa hoàn toàn cần phải bị bắn vào đầu mới chết. Người ta tìm thấy tinh thể năng lượng được hình thành bởi vật chất không xác định trong đầu của kẻ xâm nhập thế hệ thứ hai đã chết. Sau đó, Liên Minh Các Vì Sao đã cầu cứu bệ hạ Beavis của Sao Thần Vương, vấn đề là, một thành viên quan trọng của tổ chức đã vô tình bị lây nhiễm trong quá trình điều tra, tình hình rất nguy cấp, hy vọng chàng trai trẻ có thể chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ mà bệ hạ Godwin nhắc đến sẽ đến hỗ trợ.

"!!" Vậy không phải là làm khó Beavis sao? Đúng là trên hành tinh của ông có một người có năng lực đặc biệt, nhưng ông không thể điều động người đó, cần phải đợi Samuel trở về để thảo luận về vấn đề này. Nhưng Samuel phải mất hơn một tuần mới có thể trở về, hành trình cũng phải mất khoảng nửa tháng, người bị lây nhiễm có lẽ không thể kiên trì được lâu như vậy.

"Nếu không thể chữa khỏi, chúng ta chỉ có thể giết chết anh ta trước, nếu không anh ta sẽ bị đồng hóa và lây nhiễm cho nhiều người hơn." Mặc dù điều này rất tàn nhẫn, nhưng nó có thể ngăn chặn hiệu quả nguồn lây nhiễm. Tất nhiên, chưa đến lúc bất đắc dĩ, họ thực sự không muốn mất thành viên này.

"..." Beavis rơi vào tình thế rất khó xử, không khỏi trách Godwin, ông ta thực sự không nên công khai năng lực của Lộ Bạch. Beavis buộc phải nghĩ ra một thuyết âm mưu rằng Godwin đẩy Lộ Bạch ra làm mục tiêu để đánh lạc hướng kẻ xâm nhập.

Lần liên lạc cuối cùng của Liên Minh Các Vì Sao với Beavis có nội dung: "Bệ hạ Beavis, đây là lần cuối cùng chúng tôi thỉnh cầu ngài hỗ trợ, xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng."

Cũng có nghĩa là nếu Beavis thật sự từ chối yêu cầu của Liên Minh Các Vì Sao, thì sau này bất kể có chuyện gì xảy ra ở Sao Thần Vương, Liên Minh Các Vì Sao cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Sao Thần Vương sẽ trở thành một hành tinh bị cô lập bởi nền văn minh vũ trụ. Có thể nói lời cảnh báo này khá nghiêm trọng. Một hành tinh dù có mạnh đến đâu cũng không muốn làm mất lòng một tổ chức như Liên Minh Các Vì Sao.

Phải biết rằng vài ngày trước Beavis đã hứa với Samuel là sẽ không làm phiền Lộ Bạch, nhưng giờ ông ta lại tự tát vào mặt mình. Bất kể Beavis làm gì thì hoặc là Liên Minh Các Vì Sao hoặc là Samuel sẽ trở mặt với ông. Xin lỗi cho Beavis nói thẳng, nhưng ông không muốn chọn đáp án nào trong câu hỏi chết người này chút nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com