Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

95

Chương 95

Theo một nghĩa nào đó, cáo lớn ba đuôi anh tuấn trước mặt cậu, và sói xám đứng hiên ngang ở mép hố mới là người thú thực sự.

Theo thông tin mà Lộ Bạch nhận được, hành tinh của chúng có lịch sử rất lâu đời, thậm chí có từ trước cả nền văn minh vũ trụ. Sau Vụ nổ lớn, nhiều hành tinh trong vũ trụ đã xuất hiện dấu hiệu của sự sống, hầu hết chúng đều sản sinh ra những sinh vật thông minh một cách hiển nhiên, hình thành nên nền văn minh. Nếu Cây Sự Sống không sụp đổ, Suối Sự Sống không khô cạn, bề mặt không bị tàn phá nghiêm trọng thì hành tinh này đã có thể xây dựng nên nền văn minh của riêng mình.

Không lâu sau những ngày vui vẻ, một loại vật chất tối từ sâu trong vũ trụ đã làm ô nhiễm hành tinh, thật trùng hợp khi dòng thông tin này lại gọi nó là "Tội Ác", điều này khiến Lộ Bạch nhớ đến sức mạnh tà ác mà cậu từng chiến đấu chống lại.

Trọng điểm của tất cả thông tin này là khi thảm họa xảy ra, Cây Sự Sống hùng mạnh đã làm chín một trong những hạt giống của mình, rồi để Suối Sự Sống bao bọc lấy nó như nước ối, đưa nó đến sâu trong vũ trụ. Sau một thời gian, hạt giống này cuối cùng sẽ nảy mầm và phát triển, nhưng cái giá phải trả là hành tinh sẽ mất đi sự bảo vệ của Suối và Cây, một số lượng lớn động vật và thực vật sẽ chết.

Lộ Bạch thắc mắc: "..." Làm sao mình biết được những điều này?

Cậu luôn rất rõ ràng về vị thế và nhận thức của chính mình, là một thanh niên trái đất khốn khổ bị vườn thú sa thải, phải đi làm việc ở hành tinh khác để kiếm tiền cưới vợ. Tuy ngoại hình có xinh đẹp một chút, kỹ năng dỗ cục lông xù nổi trội một chút, gần đây dường như còn phát hiện ra một kỹ năng mới, trở thành một nhân vật nóng phỏng tay... tính đi tính lại, Lộ Bạch hoang mang ngẩn ra, lẽ nào mình không phải là con người.

Cho dù không phải người, cậu cũng chưa từng nghĩ mình là một cái cây, cậu có tay, có mặt, rõ ràng đều ấm áp. Nhưng nếu không phải là cây, cảm giác được bao bọc trong đất vừa rồi sẽ không thể lý giải được, thông tin truyền tải trong não cậu cũng sẽ không thể lý giải được. Ký ức của một hành tinh là một thứ rất riêng tư và quan trọng, một kẻ ất ơ nào đó được nó thì quả là phi khoa học.

Sau khi suy nghĩ nhiều như vậy, Lộ Bạch vẫn không đưa ra được câu trả lời đáng tin cậy hơn, dù sao, rất có thể cậu chính là hạt giống đó. Sau một thời gian dài, cuối cùng nó cũng đáp xuống trái đất, nhưng nó không biến thành cái cây, mà thành một đứa bé... Có phải do môi trường của trái đất không thích hợp cho Cây Sự Sống phát triển không? Xét đến việc 23 năm trước, trái đất đang chào đón một kỷ nguyên khoa học kỹ thuật mới, toàn thế giới đang phát triển mạnh mẽ, môi trường cũng quả thực là ô nhiễm nghiêm trọng, cây non quen với đất ở hành tinh quê hương không thích nghi được với đất ở trái đất là điều bình thường...

Dòng thông tin nói rằng khi Cây Sự Sống và Suối Sự Sống trở lại, hành tinh bị hủy diệt sẽ sống lại, động vật và thực vật đã tuyệt chủng trước đó cũng sẽ sống lại. Như vậy thì thật tuyệt vời, Lộ Bạch yêu thiên nhiên và cục lông xù đồng ý cả hai tay.

Cáo lớn đứng bên cạnh thấy Lộ Bạch bất động, đôi mắt như hồng ngọc của nó đầy vẻ lo lắng, nó cúi đầu dùng mõm cụng vào cánh tay Lộ Bạch.

Vì quá nhiều thông tin làm cho đầu muốn sưng lên, Lộ Bạch lấy tay che mắt đang buông tay xuống, nhìn cáo lớn còn sót lại này mà lòng đau nhói, vì trong ký ức cáo lớn lớn này dường như có chín cái đuôi, nhưng qua nhiều năm, sáu cái đã bị tiêu hao mất, chỉ còn lại ba cái. Khi ba cái đuôi cuối cùng bị tiêu hao hết, cáo lớn sẽ chết.

Lộ Bạch không biết mình xảy ra chuyện gì, nghĩ đến đây thì mắt cay cay, lòng rối bời, cậu giãy dụa muốn đứng dậy: "Tao không sao."

Cáo lớn ngoan ngoãn nheo mắt lại, giây tiếp theo nó cúi đầu chui vào dưới cánh tay Lộ Bạch, từ từ bò vào.

Lộ Bạch sửng sốt, lắp bắp: "Ừm... mày định... cõng tao à?"

Không nhìn thấy không biết, bây giờ Lộ Bạch mới nhận ra thân hình cáo lớn cao lớn như thế nào, cũng khó trách cậu lại nghĩ nó là yêu quái ngay từ cái nhìn đầu tiên... Vấn đề là trên lưng còn xù lông, nằm trên đó rất thoải mái. Có thực sự cõng được không? Lộ Bạch chăm sóc cục lông xù lâu như vậy, chỉ có hổ trắng từng cõng cậu, bởi vì hổ trắng to lớn khỏe mạnh nhất, nên cậu cũng yên tâm. Còn những cục lông xù thì cậu không nỡ. Nhưng khi nhìn lên độ cao của hố mới thấy đúng là đi xuống dễ hơn đi lên, cậu không thể đi lên với thể lực hiện tại của mình..

Trong lúc Lộ Bạch còn đang nghĩ lung tung, cáo lớn đã cõng cậu tiến về phía trước. Lộ Bạch đành phải chấp nhận được giúp đỡ, cố gắng ôm chặt cơ thể cáo lớn, không để mình ngã xuống. Bước chân của cáo lớn nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng của cậu, dường như chỉ trong chớp mắt đã leo lên được, không hề có cảm giác quá sức.

Có sáu con sói xám đang chờ trên miệng hố, khi thấy Lộ Bạch được cáo lớn cõng lên, chúng cũng vây quanh. Sói đầu đàn ngày thường điềm tĩnh nhất lúc này lại cư xử như một chàng trai trẻ, ánh sáng đã mất từ ​​lâu trong mắt nó lại lóe lên, muốn nhìn Lộ Bạch nhưng không dám nhìn thẳng vào... Vừa rồi, chúng đều cảm nhận được sức mạnh của Cây Sự Sống một cách khó tin, sức mạnh dịu dàng quen thuộc đó lại nuôi dưỡng chúng một lần nữa. Những cơ thể lớn tuổi được vỗ về, khiến chúng cảm thấy hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Ư ư..." Sói xám cụp đuôi lại, cúi đầu về phía trước, biểu lộ tình cảm với Lộ Bạch. Lỗ tai lông xù cọ vào Lộ Bạch đang nằm trên lưng cáo lớn, một, hai, ba con... chúng còn biết lần lượt thay phiên nhau, khiến Lộ Bạch giật mình.

"Ừm... xin chào..." Vậy thì lúc nãy là vì khoảng cách quá xa, mấy cục lông xù này bị cận thị à? Lộ Bạch đã nói mà, trên đời này làm sao có cục lông xù hung dữ với cậu chứ? Không tồn tại.

Cậu đang nghĩ thì cáo lớn đã bước về phía trước, không biết đi đâu, Lộ Bạch muốn xuống: "Này..."

Sáu con sói xám, ba bên trái, ba bên phải, đi theo hai bên cáo lớn như vệ sĩ hộ tống, khiến cho đội ngũ về nhà này trông thật oai nghiêm. Tốc độ này... thôi quên đi! Cảm thấy cáo lớn không có gì khó khăn, Lộ Bạch im lặng chờ đợi.

Trên vùng đất có phong cảnh bất biến, con người không cảm nhận được khoảng cách của cuộc hành trình, hành tinh chết hoang vắng kỳ lạ chào đón một cuộc sống mới khác biệt vào đêm nay. Thú hoang không biết người mình đang hộ tống có phải là Cây mà mình đã chờ đợi lâu nay hay không, chỉ biết rằng khi ở gần Lộ Bạch sẽ cảm thấy thoải mái về cả thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù Lộ Bạch có hình dạng con người, Cây Sự Sống trong trí nhớ của thú hoang không giống như vậy, nhưng chúng chẳng quan tâm, chúng hộ tống Lộ Bạch đến nơi an toàn nhất như một báu vật, muốn đưa Lộ Bạch về nhà giấu đi càng sớm càng tốt.

Bước chân của cáo lớn ngập tràn niềm vui và nhẹ nhàng chưa từng có, bình thường nó rất trân trọng ba cái đuôi còn lại của mình, có thể không di chuyển thì sẽ không di chuyển. Bởi vì mỗi lần chạy, đuôi của nó sẽ ngắn đi một chút, đây là kết quả của việc mất đi Cây Sự Sống bảo vệ.

Sói xám cũng không ngần ngại sử dụng hết chút năng lượng còn lại của mình, hoàn thành nhiệm vụ hộ tống một cách xuất sắc. Có lẽ vì chúng đã từng trải qua mất mát vô cùng đau đớn một lần nên mới đặc biệt trân trọng và sợ hãi, sợ rằng điều tồi tệ tương tự sẽ xảy ra lần thứ hai.

Khi Lộ Bạch tiến gần đến cửa vào lòng đất, một vài con mãnh thú có năng lực cảm giác mạnh hơn bắt đầu không hẹn mà cùng xuất hiện hiện tượng bất thường. Để tiết kiệm năng lượng, thú hoang dành phần lớn thời gian để ngủ, chỉ ra khỏi nơi sâu trong lòng đất để kiếm ăn vào đêm khuya khi chúng có nhiều năng lượng nhất. Đêm nay, trên đường đi xuống lòng đất sâu thẳm, vô số mãnh thú đi theo hướng ngược lại, ví dụ như con phượng hoàng trong tổ đột nhiên vỗ cánh bay ra khỏi tổ, bay về phía mặt đất, nó muốn chết sao? Phải biết là bay một lần sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng... Ngoài ra còn có một con kỳ lân bình thường rất ngoan ngoãn đang trèo lên vách đá theo cách không bình thường. Hổ răng kiếm, gấu mặt ngắn, sư tử có túi, những loài này là mãnh thú trên cạn mạnh nhất trong số các loài thú hoang còn lại, chúng đột nhiên chọn đi ngược dòng.

Thế giới dưới lòng đất vốn yên tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn. Hầu hết động vật chỉ làm những gì chúng nên làm theo bản năng, chỉ một số thú hoang có IQ cao hơn mới nhận thấy điều gì đó bất thường. Chúng đến rất gần bề mặt hành tinh, nhìn ra cửa hang với ánh mắt nửa nghi ngờ nửa mong đợi.

Sau một khoảng thời gian không xác định, chúng nhìn thấy cáo lớn chỉ còn lại ba cái đuôi, nhưng cáo không phải là đối tượng chú ý của thú hoang, những đôi mắt thú hoang sáng lên mờ nhạt, đang nhìn chằm chằm vào lưng cáo, chính là năng lượng mà "vật đó" phát ra.

Không phải Cây... Cây của chúng to lớn tươi tốt, bám rễ sâu xuống đất, cáo không có cách nào mang về được. Lũ thú hoang hơi thất vọng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lộ Bạch. Tóc đen, da trắng, miệng nhỏ, không có răng, trông không có vẻ gì là lợi hại cả. Không phải Cây, nhưng khiến chúng cảm thấy quen thuộc và thoải mái giống như Cây.

Cáo lớn từ cửa vào đi vào, nhanh nhẹn đi đến trung tâm hang động lớn, ánh trăng chiếu xuống từ trên đỉnh, soi sáng thế giới hình tròn nhỏ bé này. Những vách đá xung quanh tối đen, những cặp mắt lớn nhỏ ẩn trong hang động đều nhìn xuống sinh vật lạ mà cáo đã đặt ở giữa.

"Ui..." Tuy lưng cáo lớn mềm mại, không đau nhưng cưỡi suốt chặng đường vẫn có hơi khó chịu. May mắn là cuối cùng cũng đến, Lộ Bạch nằm trên mặt đất, rên rỉ một tiếng, nghe như là vì đau đớn.

Những cục lông xù trên vách hang xung quanh lập tức cảm thấy lo lắng, cậu bị thương sao? Những mãnh thú có khứu giác nhạy cảm nhất cũng không ngửi thấy mùi máu trong không khí, đồng tử co lại cũng giãn ra một chút. Tiếp tục theo dõi sinh vật trắng mềm mại được cáo mang về.

Lộ Bạch lăn lộn trên mặt đất một lúc rồi đứng dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Khi nhìn lên, cậu thấy những cặp mắt phản quang xung quanh mình, và mấy đứa bất động này có lẽ nghĩ rằng chúng đang ẩn náu rất kỹ.

"..." Lộ Bạch là người đã chứng kiến ​​nhiều sóng gió rồi, cậu chấp nhận hoàn cảnh này dễ dàng hơn nhiều so với việc phải đối diện với đám đông con người.

"Bọn chúng là bạn của chúng mày sao?" Lộ Bạch quay đầu nhìn cáo lớn và sói xám đã đưa mình về.

Cáo lớn không nói được, đứng phía sau, dùng cẳng tay của mình đỡ Lộ Bạch, cử chỉ ấm áp này được Lộ Bạch để ý.

"Cảm ơn." Nhưng bây giờ sức lực đã hồi phục một chút, Lộ Bạch có thể tự ngồi dậy, cậu vuốt lông cáo lớn, hỏi: "Mày đưa tao về là vì muốn tao sống ở đây sao?" Nhưng môi trường xung quanh thì trơ trụi, không có thảm thực vật hay nước, những cục lông xù này sống sót bằng cách nào?

"Bình thường chúng mày ăn gì?" Để đối phương hiểu ý mình, Lộ Bạch nhẹ nhàng sờ bụng nó, chắc không phải là không cần ăn chứ.

Cáo lớn đẹp trai được xoa bụng nhẹ nhàng bèn cúi đầu, dùng má cọ lên đầu Lộ Bạch, tiếng kêu mềm mại đến nỗi khiến người ta nghi ngờ nó không phải là con trai. Lộ Bạch biết đây là tiếng cáo kêu, không hiểu sao lại dễ dàng xác định đó là âm thanh thể hiện sự thân mật lấy lòng. Nói một cách nghiêm túc thì đây không chỉ là lấy lòng, cáo lớn này có vẻ rất thích cậu... Lộ Bạch nhận mà thấy ngại. Nói thật thì tối qua cậu chỉ cho đối phương một trái táo thôi. Có thể là táo là một loại thực phẩm rất khan hiếm ở đây? Rất quý giá?

Nói đến đồ ăn, cậu vẫn để số đồ ăn còn lại trên thuyền cứu sinh. Lộ Bạch định nghỉ đêm ở đây, ngày mai quay lại lấy. Lúc này, bụng Lộ Bạch kêu lên một tiếng hết sức ngượng ngùng, thực ra cậu đang đói, nhưng không dám ăn nhiều.

Cáo đang híp mắt cười nghe thấy âm thanh thì mắt lại trở lại trạng thái bình thường, chăm chú nhìn Lộ Bạch. Dáng vẻ thông minh và đẹp trai khiến người ra cảm thấy nó biết tất cả mọi thứ, giấu trong cơ thể cục lông xù là một linh hồn thông thái. Sáu con sói xám cũng nhìn Lộ Bạch bằng ánh mắt đầy lo lắng, rồi châu đầu thì thầm với nhau, cáo lớn cũng khẽ kêu lên một tiếng, khiến cho đàn sói bình tĩnh lại. Tuy không biết chúng đang trao đổi với nhau điều gì, nhưng kỳ lạ là Lộ Bạch lại biết chúng đang nói chuyện với nhau. Cuối cùng, cáo lớn dụi dụi cậu, đi theo một con đường vào sâu hơn, có lẽ đây là kết quả của cuộc trao đổi.

"Này..." Lộ Bạch kêu lên một tiếng.

Cáo lớn lập tức dừng lại, quay lại cọ vòng quanh Lộ Bạch, rồi cúi đầu dụi vào bụng cậu. Khi bắt gặp đôi mắt như hồng ngọc ấy, Lộ Bạch có cảm giác như mình đang được dỗ dành.

Cậu lắp bắp: "Mày định đi kiếm thức ăn à?"

Cáo lớn nheo mắt.

Thì ra là vậy, Lộ Bạch thấy ấm lòng, dường như lần nào cũng bị cục lông xù làm cho cảm động: "Được rồi, mày đi đi, cứ ăn cho no bụng đi." Không chỉ có nó lo cậu đói, Lộ Bạch cũng lo cục lông xù không có thức ăn.

Cáo lớn tạm thời rời khỏi Lộ Bạch.

Lộ Bạch quay sang nhìn sói xám bên cạnh, đầy vẻ lo lắng: "Tụi mày cũng đi nhanh đi, ăn xong hãy quay lại."

Lộ Bạch không nói gì thì thôi, nhưng cậu nói xong, sáu con sói xám còn vây lại ngồi xổm xung quanh cậu... Được rồi, cáo lớn đã đi tìm đồ ăn, tức là nơi này vẫn còn đồ ăn, Lộ Bạch cảm thấy không cần phải lo lắng. Vì vậy, cậu yên tâm chờ đợi.

Lũ thú hoang ẩn nấp trên vách hang nhìn thấy cáo lớn rời khỏi Lộ Bạch, vài con mãnh thú trở nên bồn chồn, sợ hãi nhưng cũng tò mò về Lộ Bạch. Cũng... không hẳn là sợ, có lẽ nhút nhát sẽ là chính xác hơn? Giống như một ngôi làng miền núi hẻo lánh đã đóng cửa từ rất lâu, rồi đột nhiên có một người lạ vừa đẹp vừa thơm xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi cư dân.

Chim phượng hoàng với bộ lông sặc sỡ bay từ bên này sang bên kia, mỗi lần bay lại gần Lộ Bạch thêm một chút, cho đến khi điểm hạ cánh cuối cùng là trên một tảng đá trước mặt Lộ Bạch. Phượng hoàng dang rộng đôi cánh tuyệt đẹp và những chiếc lông đuôi dài lộng lẫy, rồi từ từ xoay người lại để khoe chúng.

"Đẹp quá đi..." Lộ Bạch là một chàng nhà quê, chưa từng nhìn thấy phượng hoàng thật, chỉ có thể thốt lên những lời khen ngợi như vậy.

Được khen ngợi về vẻ ngoài của mình, phượng hoàng trang nhã cúi đầu chỉnh lại lông vũ, che giấu sự xấu hổ và vui vẻ. Nó cảm nhận được thiện chí và yêu thích của Lộ Bạch dành cho mình, thế là bay gần lại hơn một chút. Thân hình phượng hoàng khổng lồ tắm mình trong ánh trăng, sự xuất hiện đột ngột của nó khiến sói xám lập tức đứng dậy. Sói xám đang cảnh giác với phượng hoàng.

"??" Chỉ là một loài chim có thân hình to lớn thôi mà, Lộ Bạch không nhớ phượng hoàng có phải là họ chim ăn thịt không, nhưng sức chiến đấu của nó hẳn không cao lắm, đúng không?

Chỉ có thể nói Lộ Bạch đã sai, sức chiến đấu của phượng hoàng rất cao, sói xám cảnh giác với nó cũng không phải là vô lý.

Lộ Bạch không hề cảm thấy phượng hoàng có ác ý với mình, cậu giơ tay lên xoa con sói xám gần nhất, nhẹ giọng nói: "Đừng căng thẳng." Chỉ bằng một câu nói, cuộc đối đầu tức thời đã được giải quyết.

Phượng hoàng có cơ hội tiến lên, khẽ kêu. Một giọng hót rất hay, cũng mềm mại và e thẹn. Không biết tại sao mà Lộ Bạch luôn cảm thấy nó cũng muốn được vuốt lông?

"..." Với tâm lý sờ được là thắng, Lộ Bạch chạm vào đôi cánh phượng hoàng.

Nhưng cậu không biết rằng ngón tay của mình mang theo năng lượng khiến phượng hoàng cảm thấy thoải mái, truyền thẳng vào người phượng hoàng. Phượng hoàng cảm thấy rất thoải mái khi được vuốt ve đôi cánh, nó cũng còn sống sót từ thời đại đó, khi ở thời kỳ đỉnh cao, cơ thể của nó thậm chí còn to lớn hơn bây giờ, lông cũng đẹp hơn, sau khi sức khỏe bắt đầu suy yếu, nó không bao giờ được soi bóng dưới nước nữa, vì nguồn nước đã biến mất. Phượng hoàng cảm thấy hơi thở của Lộ Bạch rất quen thuộc, rất thoải mái, tuy rằng không phải là Cây, nhưng lại có sức mạnh giống như Cây, thậm chí càng hấp dẫn nó tới gần.

Những cục lông xù khác trong hang nhìn thấy Lộ Bạch vuốt ve chim phượng hoàng, đều ghen tị lại háo hức muốn làm theo. Tiếc là chúng không có được vẻ đẹp như phượng hoàng, không biết "Cây" có thích chúng không. Những con thú hoang hoặc to lớn, hoặc hung dữ, ẩn mình trong bóng tối, lo lắng suy nghĩ. Vì chúng do dự nên Lộ Bạch tạm thời chỉ nhìn thấy phượng hoàng, còn chủ nhân của những đôi mắt khác dường như không muốn gặp cậu.

Sâu dưới lòng đất, cáo lớn nhanh chóng đến đây dưới hình dạng động vật. Rất nhiều loài vật đang thu thập thức ăn duy nhất dưới lòng đất, đó là các loại rêu. Chúng mọc sâu dưới lòng đất, ở nơi ẩm ướt và tối tăm, giàu dinh dưỡng và nước, thú hoang dựa vào đó để sinh tồn.

Cáo lớn đi sâu hơn vào nơi tối tăm yên tĩnh, vì không thể mang thêm thức ăn về bằng hình dạng thú của mình, y biến hình trong bóng tối, là một bóng dáng mảnh khảnh với mái tóc dài, không mặc quần áo. Lúc đầu, y dùng tay còn hơi vụng về, nhưng sau một thời gian thì quen dần, thậm chí còn dùng chén đá để đựng rêu tươi vừa hái được. Động tác của y nhanh nhẹn, gọn gàng dứt khoát, thỉnh thoảng sẽ gạt mớ tóc vướng víu, khuôn mặt thanh tú bình tĩnh hờ hững, tựa hồ không quen biểu lộ cảm xúc.

Cáo lớn lấy thức ăn cho "Cây" ăn, nhưng nó thậm chí còn chưa kịp ăn một miếng đã vội vã quay trở lại.

Lộ Bạch vuốt ve con phượng hoàng ngoan ngoãn thấy cáo lớn trở về, trong miệng ngậm chén đá, cậu lập tức cười nói: "Mày trở về rồi?"

Cáo lớn tiến tới đẩy phượng hoàng ra, đặt chén đá trước mặt Lộ Bạch.

"Đây là cái gì?" Lộ Bạch nhìn thấy một cái chén đen thui dưới ánh trăng, không biết là cái gì, cậu cầm lên ngửi, có mùi ẩm ướt hơi tanh, hơi giống địa y. Loại thực phẩm này rất giàu axit amin, có thể bổ sung các chất dinh dưỡng mà cơ thể con người chỉ có thể hấp thụ thông qua thực phẩm. Vì cục lông xù có thể ăn được nên Lộ Bạch không ghét, chưa kể có rất nhiều ánh mắt nhìn cậu lo lắng, như thể nếu không ăn thì cậu sẽ chết đói.

"Cảm ơn cáo lớn." Lộ Bạch cảm ơn cáo, rồi dùng ngón tay bốc một nắm "địa y" bỏ vào miệng, giòn giòn mềm mềm, hơi giống rong biển, không tệ.

"Mày đã ăn chưa?" Lộ Bạch không thể ăn một mình dưới nhiều ánh nhìn như vậy, đành cắn một miếng rồi lấy một nắm đưa cho cáo lớn. Sau đó, cậu thấy cáo lớn có vẻ rất vui mừng, phản ứng rất vui vẻ với việc cậu cho nó ăn. Cuối cùng, nó liếm tay cậu xong mới cuốn lấy địa y vào miệng ăn, tuy nhiên khi cậu cho nó ăn lần thứ hai, nó lại không ăn. Những con sói xám canh gác bên cạnh cũng vậy, chúng chỉ vui vẻ nhưng không ăn thức ăn mà Lộ Bạch cho. Lộ Bạch bị ép ăn một mình đành phải tự mình ăn hết một chén địa y, đúng là thực sự no, cũng giải quyết được vấn đề khát nước.

Biết rằng ở đây có đồ ăn, Lộ Bạch cảm thấy nhẹ nhõm thay những cục lông xù này, nhưng cũng cảm thấy rất buồn, chúng nên được chạy nhảy tự do dưới ánh nắng mặt trời, thay vì sống trong hang động tối tăm, sống sót bằng thứ thức ăn không có hương vị như vậy.

Dòng thông tin nói nếu Cây Sự Sống và Suối Sự Sống trở về thì hành tinh sẽ hồi sinh, nếu cậu là hậu duệ của Cây Sự Sống, tại sao hành tinh vẫn chưa thay đổi? Có phải vì không có Suối Sự Sống không? Vậy Suối Sự Sống ở đâu? Theo thông tin Lộ Bạch có được, mối quan hệ giữa Cây Sự Sống và Suối Sự Sống là mối quan hệ cộng sinh, còn Cây thì còn Suối, Suối Sự Sống không ở bên cậu, chẳng lẽ nó còn ở trái đất? Suy đoán này hoàn toàn đáng tin cậy.

Được thôi, sau khi liên hệ với cấp trên, cậu sẽ đề nghị được quay lại trái đất tìm kiếm! Lộ Bạch tràn đầy hy vọng, mong muốn cải thiện cuộc sống của những cục lông xù này, cậu không yêu cầu nhiều, ít nhất thì lớp đất đen trên mặt đất phải được rửa sạch, phải có cây cối và nước!

Đặt ra một mục tiêu nhỏ xong, Lộ Bạch ăn no rồi bắt đầu ngủ gà ngủ gật, vì không muốn phụ lòng tốt của cục lông xù nên cậu đã ăn quá nhiều địa y, ai mà ngờ được chứ?

Thế là Lộ Bạch ợ một cái trước. Âm thanh này cực kỳ dễ nghe thấy trong hang động yên tĩnh. Đồng tử của đám thú hoang đang dò xét xung quanh hơi rung lên: "Cây" đã no.

Sau đó Lộ Bạch lại ngáp một cái. Đám thú hoang đều giật mình: "Cây" buồn ngủ à? Vì Lộ Bạch mới về nên chưa có tổ riêng, theo thú hoang, bãi đất bằng phẳng được ánh trăng chiếu sáng không phải là nơi để nghỉ ngơi tử tế.

Dưới lòng đất rất mát mẻ, Lộ Bạch ngáp một cái xong lại hắt xì một cái. Cáo lớn vẫn đang theo dõi cậu dường như sợ hãi vì tiếng hắt xì, cáo lớn đi quanh cậu nửa vòng tròn, rồi nằm xuống sau lưng cậu, dùng ba cái đuôi lông xù bao quanh cậu.

"Cảm ơn..." Hơi ấm lan tỏa khắp người, Lộ Bạch cảm thấy thích thú ôm chặt lấy đuôi nó.

Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, Lộ Bạch đang chuẩn bị ngày mai về lấy đồ quyết định nằm xuống. Mặt đất vừa lạnh vừa cứng, nhưng Lộ Bạch đã quen. Sau khi chúc những cục lông xù xung quanh ngủ ngon, cậu ôm chặt cái đuôi lớn của cáo, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Những đôi mắt chăm chú nhìn Lộ Bạch đang ngủ, chúng cảm thấy vui vẻ đến nỗi quên cả đói. Thật vậy, khi ở bên Lộ Bạch chúng cảm thấy gánh nặng về thể xác được vơi bớt, đó là một cảm giác đã ​​lâu chưa từng có lại, hơi khác so với Cây mà chúng từng quen thuộc, dường như thu hút chúng nhiều hơn là Cây. Có lẽ là vì khi chúng còn ý thức, Cây đã rất mạnh mẽ, đứng trên mặt đất để bảo vệ chúng, không cần chúng bảo vệ. Lúc này, "Cây" ngủ dưới đuôi cáo lại không hùng mạnh, cần được chăm sóc cẩn thận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com