Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

96

Chương 96

"Cây" nằm dưới đuôi cáo ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều nhẹ nhàng khiến đám thú hoang vốn không dám ló mặt ra ngoài lúc nãy lại muốn lại gần hơn. Nhưng vừa giơ móng vuốt ra lại sợ tiếng động phát ra sẽ đánh thức đối phương. Xung quanh vẫn rất yên tĩnh, những con thú hoang đang chuẩn bị di chuyển đã rút lui, thận trọng liếm chân quan sát.

Có thể thấy cáo lớn có địa vị rất cao ở đây, nếu không thì khi bị nhiều thú hoang vây quanh, nó đã mất bình tĩnh từ lâu. Nó cúi đầu, cẩn thận liếm tóc Lộ Bạch, nheo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú đang say ngủ của Lộ Bạch hồi lâu, sói xám ngồi cạnh cũng vậy, như thể không thể ngừng ngắm nhìn thanh niên trắng trẻo sạch sẽ này. Không biết đã qua bao lâu, sói xám mới nằm xuống tại chỗ, thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, một luồng sáng rất nhẹ chiếu xuống từ bầu trời xuống tất cả. Cục lông xù vốn rất nhạy cảm với ánh sáng mặt trời ngay lập tức bị đánh thức, lẽ ra phải ẩn mình trong bóng tối ngay, nhưng Lộ Bạch đang nằm dưới đuôi cáo vẫn chưa tỉnh dậy... nên không ai động đậy.

May mắn là Lộ Bạch không ngủ lâu, cậu có thói quen sinh hoạt rất tốt, thường thức dậy vào lúc rạng sáng. Việc đầu tiên Lộ Bạch làm khi mới vừa tỉnh dậy là ôm lấy đuôi cáo lớn, vùi mặt vào đó. Cáo lớn và sói xám thấy cậu cử động đều rất vui mừng, cùng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng háo hức.

"Chào buổi sáng." Lộ Bạch ngơ ngác hai phút mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu chào cục lông xù, ngủ dưới đất cả đêm cũng rất mệt, nên phải đứng dậy vận động ngay.

Tiếng nói của Lộ Bạch vang vọng xung quanh, thú hoang nghỉ ngơi trên vách đá quanh đó lập tức tỉnh giấc, đứng dậy vươn vai ngáp dài, từng sợi râu lộ rõ ​​vẻ lười biếng. Con cáo cao lớn đứng dậy sau lưng Lộ Bạch, chậm rãi di chuyển cơ thể, dù sao thì đêm qua nó cũng duy trì đúng một tư thế đó, dường như sợ đánh thức Lộ Bạch nên không dám cử động nhiều.

Nói thật, Lộ Bạch cũng bị đau lưng, cậu phải duỗi chân tay ra rồi mới nhớ ra là cục lông xù không thể phơi nắng?

"Vào trong nhanh đi." Sau đó cậu nhanh chóng dẫn tất cả bọn chúng vào một nơi tối tăm để tránh bị cháy nắng!

Lúc này, tất cả thú hoang trên vách đá xung quanh đều thức giấc, chúng thò những cái đầu lông xù ra nhìn xung quanh như đêm qua, thấy bóng dáng Lộ Bạch, mỗi con đều tràn ngập hơi thở hạnh phúc.

Lộ Bạch xoa mặt, nói với cáo lớn: "Tao vẫn còn chút đồ ăn ở ngoài, bây giờ tao sẽ đi lấy về đây, mày..." Cậu nhìn cục lông xù đang tập trung lắng nghe mình, mạnh dạn đưa tay chạm vào khuôn mặt đầy lông của nó: "Mày và mọi người có thể đợi tao ở đây không? Tao sẽ sớm quay lại thôi."

Cáo lớn nâng mặt theo ngón tay Lộ Bạch, dùng đôi mắt quyến rũ dịu dàng nhìn Lộ Bạch, không biết có hiểu không, nhưng nó vẫn đi theo Lộ Bạch khi cậu ra ngoài. Không chỉ có nó, mà cả phượng hoàng và sói xám dường như đều biết Lộ Bạch thích cáo lớn hơn, chúng cũng thận trọng đi theo sau giống như một đám trẻ con tội nghiệp bị bỏ rơi.

Lộ Bạch chắc chắn không ghét chúng, nhưng cậu còn việc khác phải làm, bây giờ không phải lúc để chơi với cục lông xù, sẽ có nhiều thời gian để vuốt lông chúng sau khi hành tinh được hồi sinh.

Đi đến lối ra, ánh mặt trời chiếu vào chẳng chút kiêng kỵ, cáo lớn đứng trong bóng tối, không tiến lên phía trước. Nó nhìn Lộ Bạch đứng dưới nắng với vẻ mặt buồn bã, "Cây" của chúng khác với chúng, "Cây" không sợ nắng. Những cục lông xù khác cũng vậy, nhìn Lộ Bạch bằng ánh mắt buồn bã, có lẽ chúng nghĩ Lộ Bạch sắp đi, không muốn ở lại đây với chúng nữa. Có phải do môi trường dưới lòng đất không tốt không? "Cây" không thích sao? Chúng đã từng có một môi trường sống tuyệt đẹp, nhưng chỉ là đã từng thôi. Trước sự ra đi của "Cây", cục lông xù đều có vẻ hơi chán nản.

Lộ Bạch thấy vậy, liền xoa xoa từng cục lông xù đã mất đi quê nhà, trịnh trọng hứa: "Đợi tao, hành tinh của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn." Lộ Bạch là người giữ lời hứa, cậu sẽ thực hiện lời hứa của mình chừng nào còn sống.

Sau cùng nhìn lại những cục lông xù buồn bã lần cuối, Lộ Bạch quay người bỏ đi.

Sau khi ra ngoài, cậu mới bối rối, làm sao để quay lại thuyền cứu sinh đây? Cũng còn may là những ngọn đồi ở đằng xa rất quen thuộc, Lộ Bạch quyết định đi tới đó xem sao. Chỉ có thể nói rằng Lộ Bạch may mắn, sau khi đi bộ nửa ngày thì thấy rằng mình thực sự đi đúng đường, khi thực sự đến đích thì trời đã gần tối, cậu mệt mỏi đói khát, phải nhanh chóng lấy một ít thức ăn để bổ sung năng lượng. Nhưng cậu vẫn không dám ăn quá nhiều.

Hiện tại máy liên lạc không có tín hiệu, hầu hết mọi người có xu hướng nghĩ rằng nơi này không thể gửi bất kỳ tín hiệu nào, nhưng thực tế là thuyền cứu sinh có thể! Lộ Bạch vỗ trán rồi nhanh chóng vào thuyền cứu sinh lục lọi một phen. Cậu chỉ hận bản thân mình mù khoa học kỹ thuật, tốn nhiều thời gian vào một việc đơn giản như vậy, đáng ghét nhất là vẫn không chắc mình có phát ra tín hiệu hay không. Chỉ có thể phó mặc cho số phận.

Lộ Bạch không biết rằng sau khi cậu đi, cục lông xù vẫn canh giữ ở cửa ra vào, chờ thời gian trôi qua mà không ăn uống, đợi đến khi mặt trời lặn mới đi ra ngoài. Tốc độ của cáo lớn nhanh nhất, nó quen đường quen lối tìm ra thuyền cứu sinh của Lộ Bạch, nhìn Lộ Bạch một cách rụt rè từ gần đó, có lẽ nó cũng giống như những con thú hoang khác, cảm thấy Lộ Bạch khinh thường chúng, không muốn sống cùng chúng. Vì bước chân của cục lông xù quá nhẹ nên Lộ Bạch đang tập trung vào việc khác hoàn toàn không nhìn thấy cáo lớn. Đối phương cũng không kêu tiếng nào, chỉ ngồi sau lưng cậu, chăm chú nhìn cậu, thỉnh thoảng giơ chân lên liếm liếm. Cứ như... khi người đang yêu nhìn người yêu của mình, mức độ say mê cũng chỉ đến thế này thôi. Nhưng tình cảm của thú hoang thì trong sáng và bền bỉ hơn, sẽ không bao giờ ngừng yêu vì bất cứ lý do gì.

Lộ Bạch vô tình quay lại, đột nhiên nhìn thấy cáo lớn màu trắng đang ngồi xổm ở đó: "Hả?" Cậu lộ vẻ ngạc nhiên, đột nhiên đứng dậy, muốn đi qua, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cậu vẫy tay bảo nó lại gần: "Đến đây." Táo vẫn còn đây này, cho cáo lớn ăn.

Thấy Lộ Bạch cuối cùng cũng chú ý đến mình, cáo lớn nheo mắt lại, vui vẻ bước từng bước nhỏ tới gần. Ba cái đuôi của nó đung đưa trong gió, trông đẹp như trong truyện cổ tích.

"Đây, cho mày ăn này." Lộ Bạch không nói gì, nhét một trái táo to vào miệng đối phương.

Cáo lớn có cái mũi rất thính, ngửi thấy mùi hương trái cây thơm nồng của táo, cuối cùng cũng tìm được góc thích hợp, nghiêng đầu cắn lấy. Sau khi nhận được quà của Lộ Bạch, nó tỏ ra rất vui vẻ, thường xuyên nghiêng đầu cọ má Lộ Bạch khiến người ta nghi ngờ rằng trong cơ thể to lớn của nó là một chú mèo nhỏ dễ thương thích làm nũng.

"Mày đã đi đến tận đây, ban đêm cũng không có để quay về nghỉ ngơi rồi." Lộ Bạch lẩm bẩm, rồi lại đau lòng xoa bóp tứ chi của cáo lớn, lo lắng rằng nó sẽ không thể trở về trước khi mặt trời mọc. Nhưng nỗi lo của cậu là không cần thiết, vì cáo không cần phải mang vác có thể đi rất nhanh, một đêm là quá đủ rồi.

Cáo lớn đã không ăn gì trong suốt một ngày, nó hài lòng nằm xuống bên Lộ Bạch ăn táo, bổ sung năng lượng và nước.

Trước đây Lộ Bạch không để ý, nhưng bây giờ khi xoa xoa lông trên cơ thể nó mới phát hiện ra lông không bóng mượt, cảm giác chạm vào lông rõ ràng không thể bằng những cục lông xù được chăm sóc kỹ lưỡng ở Khu bảo tồn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ ăn rêu thôi là không đủ để nuôi dưỡng cơ thể. Làm sao để cho cục lông xù được ăn thịt nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh của Lộ Bạch.

"Mày cứ ăn tiếp đi, tao lại gửi tín hiệu đã." Lộ Bạch mím môi, cậu tin rằng thuyền cứu sinh này hẳn phải hữu ích, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra cách nào mà thôi.

-

Trong không gian giữa các vì sao, mọi người mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy thuyền cứu sinh của Lộ Bạch. Nếu tình trạng này tiếp diễn, ngay cả khi thuyền cứu sinh an toàn, người bên trong thuyền cứu sinh cũng sẽ chết vì đói và những nguyên nhân khác.

Lúc đầu, thỉnh thoảng có báo cáo từ những giọng nói khác trên kênh, nhưng theo thời gian, kênh trở nên im ắng một cách kỳ lạ. Nhưng không ai dám khuyên Samuel từ bỏ việc tìm kiếm, họ vẫn cắn răng kiên trì trong im lặng. Chỉ những người thực sự kiệt sức mới được nghỉ ngơi, như Dave đã tìm kiếm lâu hơn bất kỳ ai khác, chưa hề nghỉ ngơi, nên mắt anh ta giờ đỏ ngầu.

Samuel vẫn ổn, anh tập trung tìm kiếm xung quanh, thỉnh thoảng liên lạc với tàu mẹ để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào của Lộ Bạch. Khả năng cách âm bên trong máy bay chiến đấu rất tốt, không thể nghe thấy tiếng ồn trong không gian, trong hoàn cảnh hoàn toàn yên tĩnh này đột nhiên nghe thấy tàu mẹ báo cáo có tín hiệu từ Lộ Bạch, Samuel còn nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác.

Cho đến khi Dave nói trong kênh: "Thân vương Samuel, có tín hiệu từ Lộ Bạch!" Nhưng khoảng cách không gần, cần phải có sự chuẩn bị trước khi tiến hành bước nhảy không gian, anh ta buộc phải khuyên Samuel: "Ngài không nên lập tức đi, chúng ta nên phái người khác đi đón Lộ Bạch."

Nhưng trong lúc anh ta còn đang nói thì Samuel đã lên đường. "Ta ổn."

Dave: "..." Đúng thế, nghe tiếng là biết ngay.

"Tôi cũng đi đây." Còn cả Quân đoàn trưởng Oliver!

Dave ghen tị. Hai người này giống như những cỗ máy chuyển động vĩnh cửu không bao giờ cần nghỉ ngơi, chẳng trách họ lại nằm trong số những người giỏi nhất.

-

Thời gian trôi qua, Lộ Bạch mệt mỏi thiếp đi trong thuyền cứu sinh. Cáo lớn đứng bên cạnh một lúc, dường như muốn chạm vào Lộ Bạch, nhưng giữa cả hai lại có một lớp thủy tinh dày, nó chỉ có thể bất lực nhìn Lộ Bạch ngủ. Vì đi ngủ muộn nên đồng hồ sinh học của Lộ Bạch bị rối loạn, nên lần này cậu ngủ rất lâu! Cáo lớn đã không được nghỉ ngơi suốt một ngày một đêm, không còn cách nào khác là phải đi.

Lộ Bạch tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng, xung quanh chỉ có mình cậu là biết cáo lớn đã đi về. Lộ Bạch vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc, mang theo toàn bộ đồ ăn rồi đi về phía nơi những cục lông xù đang trú ngụ, vừa đi vừa để lại ký hiệu. Nếu ai đó tìm thấy cậu, họ có thể theo dấu đến hố sâu đợi cậu.

Sáng nay các cục lông xù thấy cáo lớn một mình trở về, đều cho rằng Lộ Bạch đã đi rồi, ngay cả cáo lớn cũng không thể đưa Lộ Bạch trở lại. Chúng đều rất buồn rầu. Nhưng gần đến đêm, mùi của Lộ Bạch thoảng qua gần đó, thú hoang trở nên hăng hái hơn. Cáo lớn dẫn đầu, từng con một bước lên mặt đất, cẩn thận quan sát Lộ Bạch bước tới.

Phát hiện một nhóm cục lông xù "ẩn nấp" xung quanh, Lộ Bạch dở khóc dở cười, giả vờ như không để ý đến chúng.

Khi thú hoang phát hiện ra đích đến của Lộ Bạch thực chất là lối vào lòng đất, chúng lập tức trở nên phấn khích. Vậy là "Cây" không bỏ đi sao? Như vậy có nghĩa là "Cây" không ghét chúng sao?

Vậy là Lộ Bạch bị một đám thú hoang đi theo, quay lại thì thấy cáo lớn đang ở gần mình nhất.

"Tới đây." Lộ Bạch vẫy tay, cáo lớn lập tức tiến tới, thái độ rất ngoan ngoãn.

Sờ lông nó một hồi, nhìn những con thú hoang có hình dáng khác nhau gần đó, Lộ Bạch trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất đang vô cùng phấn khích, mặc dù qua dòng thông tin đã biết rằng nhiều động vật là những loài đã tuyệt chủng từ thời xa xưa, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cậu vẫn cảm thấy rất sốc.

Thì ra hổ răng kiếm là có thật, trông nó mạnh mẽ và ngầu hơn hình ảnh được phục chế, nhưng tính tình thì lại có vẻ rất nhút nhát, bị Lộ Bạch liếc mắt nhìn, nó liền lặng lẽ trốn vào giữa bầy thú, không nói gì đến việc nhìn lại Lộ Bạch. Những con thú hoang khác cũng vậy, chúng có vẻ rất bất an về ngoại hình và sự tồn tại của mình, suy cho cùng, chúng đã sống dưới lòng đất quá lâu, đến nỗi chúng gần như quên mất hình dạng của mình.

Lộ Bạch thấy bọn chúng quá ngại ngùng nên phải quay sang sói xám và phượng hoàng, mỉm cười nói: "Đến đây."

Cục lông xù nhạy bén có thể cảm nhận được Lộ Bạch đang nhìn mình, sói xám được gọi thì vừa vui vẻ vừa bình tĩnh bước về phía Lộ Bạch. Còn phượng hoàng vui mừng quá đến nỗi quên mất bay mới đẹp hơn.

Lộ Bạch xoa từng con một: "Chúng ta vào thôi."

Thức ăn mang theo có hạn, chắc chắn không thể chia đều, Lộ Bạch cũng không bận tâm đến điều đó, sau này có điều kiện thì cho cục lông xù ăn vậy.

Thú hoang tụ tập quanh Lộ Bạch cùng đi vào thế giới dưới lòng đất. Phượng hoàng thông minh muốn kiếm thức ăn để nuôi "Cây", biến ngay thành hình người, lấy chén của Lộ Bạch trước. Lộ Bạch chỉ thấy một bóng người cao mảnh khảnh đi ngang qua, tóc dài ngang eo, chân dài, làn da rám nắng săn chắc, đường nét mượt mà, khuôn mặt dưới ánh trăng vô cùng tuấn tú... Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng, vô tình nhìn thấy cơ thể của người kia. Đối phương dường như không quan tâm đến ngoại hình của mình, cũng không biểu hiện ra vẻ đẹp lộng lẫy của hình người, chỉ chuyên tâm cướp chén đá rồi vội vã chạy đi lấy đồ ăn.

"..." Lộ Bạch ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn, cũng phải, cục lông xù ở đây vốn là người thú, nhưng chúng thích giữ nguyên hình thú mà thôi.

Cáo lớn phát hiện Lộ Bạch vẫn luôn nhìn về hướng phượng hoàng đi, nó biết phượng hoàng đang muốn khoe khoang, muốn chiếm lấy sự chú ý của Lộ Bạch. Nhìn Lộ Bạch vẫn luôn duy trì hình người, cáo lớn dường như đã phát hiện ra sở thích của cậu, thế là nó cũng rất tự nhiên biến thành hình người, đi tới nắm tay Lộ Bạch, dẫn cậu đến hang ổ mà mình đã chuẩn bị hôm nay.

Lộ Bạch còn đang chìm đắm trong hình ảnh của phượng hoàng, bỗng nhiên nhìn thấy một người khác có thân hình to lớn bên cạnh mình. Đường nét của người kia cũng rất rõ ràng, mái tóc dài màu xám buông nhẹ trên vai, vòng eo lộ ra hết, khiến người ta phải đỏ mặt.

"!!" Đây là cáo lớn đó sao? Sau khi quay lại nhìn một vòng không thấy cáo lớn, Lộ Bạch chắc chắn rằng đây chính là cáo lớn.

"Này... anh..." Thế này thật không hay chút nào. Lộ Bạch không biết nói sao, vội vàng cởi áo ngủ ra đưa cho người kia, tuy rằng không vừa người nhưng vẫn có thể cột quanh eo.

Nhưng hình người của cáo có vẻ không hiểu ý cậu, chỉ nhìn Lộ Bạch bằng ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút bối rối.

"Tôi, để tôi cột giúp anh." Lộ Bạch nói, tự mình giúp người kia cột lên, ít nhất cũng che được 80%.

Cáo nhìn xuống cái áo quanh eo mình, khuôn mặt không còn lông xù hiện lên một nụ cười rất nhẹ, trông rất quyến rũ. Y nắm tay Lộ Bạch, dẫn cậu vào hang ổ. Điều kiện ở đây rất hạn chế, cái gọi là hang ổ thực chất chỉ là một đống đá chất lên, bao quanh tạo thành một đường phân cách.

Lộ Bạch ngồi trên tảng đá, sờ vào giường đá phẳng bên cạnh, đây là thứ chỉ có hình người mới làm được phải không?

Cậu lại ngượng ngùng nói với anh chàng đẹp trai đang quỳ trước mặt mình, vẻ mặt cao quý nhưng thái độ lại khiêm nhường: "Cảm ơn, anh cũng đừng quỳ, ngồi xuống đi."

Nhưng nghĩ lại thì đây có thể là thói quen của cục lông xù? Chúng thích ngồi xổm hoặc nằm sấp hơn. Sau đó, hình người của cục lông xù nghiêng người về phía cậu, tựa cằm vào vai cậu, chứng thực ý nghĩ của Lộ Bạch, cục lông xù không thường biến thành hình người vẫn giữ thói quen của hình thú. Nhưng Lộ Bạch vẫn còn lúng túng, thân thể cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Cáo nhìn Lộ Bạch một cách nghi ngờ, chẳng lẽ "Cây" không thích mình như thế này sao? Cục lông xù biết ngượng, nhưng sẽ không cảm thấy xấu hổ, cục lông xù này nắm tay Lộ Bạch đặt lên tóc mình. Vậy... vuốt tóc thì cũng được nhỉ...

Lộ Bạch đang cực kỳ câu nệ cuối cùng cũng tỏ ra thoải mái hơn, sờ sờ tóc người kia. Đẹp quá, sẽ đẹp hơn nếu nó mịn và bóng hơn một chút. Vẫn còn một vài nơi bị rối, Lộ Bạch nghĩ đến hoàn cảnh của cục lông xù, lập tức không còn thấy lúng túng nữa, cậu cẩn thận giúp người kia chải tóc bằng ngón tay của mình.

Cáo lớn nheo mắt lại, khóe miệng mỉm cười, có vẻ rất thoải mái.

Vô số đôi mắt ngại ngùng lén lút nhìn họ, như thể chúng mới là người được vuốt lông, đồng thời cũng tràn ngập niềm vui.

Không biết qua bao lâu, phượng hoàng hình người trở về, mang theo một chén đầy rêu, thấy cáo đang ở cạnh Lộ Bạch, bước chân càng nhanh hơn. Khi chén đá được đưa đến trước mặt Lộ Bạch, phượng hoàng cũng biến trở lại thành hình thú, điều này làm giảm bớt áp lực cho Lộ Bạch rất nhiều, vì cậu chỉ có một cái áo ngủ đã tặng mất rồi...

"Cảm ơn." Lộ Bạch sờ cổ nó, lông chim đủ màu sắc, sờ vào cảm giác rất dễ chịu, cậu hy vọng có ngày có thể nhìn thấy phượng hoàng dưới ánh mặt trời.

Cáo lớn cũng có vẻ không quen với hình người, chỉ duy trình hình người thân mật với Lộ Bạch một lúc rồi quay về hình thú quen thuộc.

Khi Lộ Bạch ăn xong đồ ăn phượng hoàng mang về thì thấy cáo lớn nằm dưới đất ngủ gà ngủ gật. Hôm nay nhất định là nó không được nghỉ ngơi đủ, Lộ Bạch cũng vậy, cậu định ngủ một giấc rồi mới ra ngoài tuần tra hố sâu.

-

Trong vũ trụ, khoảng cách xa nhất cũng có thể được rút ngắn bằng cách thực hiện bước nhảy không gian liên tục, nhưng cơ thể con người không thể chịu đựng được nên mới phải tách ra. Oliver đã trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt, có kinh nghiệm phong phú nên biết giới hạn của mình ở đâu, anh ta sẽ không hấp tấp thách thức.

"Thân vương Samuel, ngài định tiếp tục sao?" Mặc dù không biết rõ giới hạn của đối phương, nhưng Oliver cảm thấy thực lực của hai người cũng tương đương nhau, cho dù Samuel có mạnh hơn mình thì cũng không thể vượt quá xa được.

"Ta sắp tới nơi rồi." Tuy nhiên, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía bên kia.

Oliver sửng sốt, Samuel còn là người sao? Chẳng trách người khác nói anh là một cỗ máy!

Quả thực, Samuel đã bình tĩnh lại sau khi nhận được tọa độ của Lộ Bạch... Nhưng trong mắt người ngoài, anh vẫn luôn bình tĩnh. Thực ra thì không phải vậy. Sau khi nhận được tin tức mới là bình tĩnh, anh bắt đầu tính toán làm sao để nhanh chóng đến được tọa độ đó, nhưng không hề mạo hiểm như Oliver tưởng tượng.

Hành tinh mà Lộ Bạch hạ cánh là một hành tinh chưa được ghi nhận, không có thông tin nào về hành tinh này trong dữ liệu. Không lâu sau khi vào bầu khí quyển, Samuel đã tìm thấy thuyền cứu sinh của Lộ Bạch, nhưng cũng phải cau mày trước cảnh hoang vắng xung quanh, hóa ra đó là một ngôi sao chết. Chỉ cần có thực vật và nước thì Samuel sẽ không phải lo lắng nhiều, vì Lộ Bạch rất giỏi sống trong rừng rậm, nhưng xung quanh chẳng có gì cả, ngay cả một quân nhân chuyên nghiệp có sức bền đáng kinh ngạc cũng chưa chắc có thể sống sót ở đây được vài ngày.

Ngài sĩ quan vẻ mặt hơi tiều tụy, bước xuống máy bay, giẫm lên đất đen, bước nhanh đến chỗ thuyền cứu sinh kiểm tra, nhưng chung quanh không thấy bóng dáng của Lộ Bạch. Anh lo Lộ Bạch không sống nổi ở nơi này, nhưng anh quên mất rằng mình đã không nghỉ ngơi trong nhiều ngày đêm...

Khi nhìn thấy ký hiệu bằng đá trên mặt đất, Samuel có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi mím môi bước về phía trước theo ký hiệu đó. Tuy tốc độ của anh nhanh hơn Lộ Bạch rất nhiều nhưng vẫn phải đi rất lâu, đích đến cuối cùng của anh là mép một cái hố sâu, nơi ký hiệu kết thúc.

Lộ Bạch ghi thời gian trên mặt đất, lúc đó là 10 giờ sáng, vừa đúng lúc cậu thức dậy chạy ra khỏi hang động.

Sau vài ngày lặp lại như vậy, thú hoang đã quen với việc Lộ Bạch ra ngoài mỗi ngày, bây giờ chúng không còn buồn khi thấy Lộ Bạch ra đi nữa, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, Lộ Bạch sẽ quay trở lại vào ban đêm.

Sáng nay, Lộ Bạch vẫn ra hố như thường lệ để chờ cứu hộ, tiện thể cũng muốn xuống hố để thử xem có tìm được thêm manh mối gì không. Dù sao, đồ ăn trong tay cậu đã hết từ hôm kia rồi, cậu cảm thấy mình không thể sống sót nếu chỉ dựa vào rêu!

Đang nghĩ đến vấn đề lương thực, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Lộ Bạch, bởi vì quá xa, cậu không nhìn rõ là ai. Nếu là Lộ Bạch hơn một năm trước, chắc chắn cậu sẽ hét lên vì sung sướng, vui mừng vì cuối cùng đã được cứu thoát. Bây giờ, điều đầu tiên cậu cân nhắc là đối phương là bạn hay là thù? Liệu tính mạng của cậu có bị đe dọa không? Nếu xảy ra xung đột, cậu nên chạy trốn hay đối đầu trực diện?

Trong lúc Lộ Bạch đang suy nghĩ cẩn thận, Samuel cũng nhìn thấy một bóng người nhỏ màu trắng trên một vùng đất cằn cỗi. Chỉ trong vòng một giây, Samuel đã chắc chắn đó là Lộ Bạch, anh không chút do dự bước về phía cậu. Samuel vừa di chuyển thì thấy Lộ Bạch đang tìm chỗ ẩn nấp, anh sửng sốt một lúc, rồi lộ ra mỉm cười nhẹ nhõm. Điều này tốt, anh thấy Lộ Bạch có ý thức tự vệ rất dễ thương.

"..." Sau khi suy nghĩ một lúc, Samuel tháo đôi găng tay trắng mà anh đeo để thuận tiện cho việc điều khiển máy bay chiến đấu, vừa rồi quên tháo ra, giơ nó lên vẫy nhẹ.

Lộ Bạch thấy đó là quân ta nên lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"!?" Quân ta, vậy là cậu được cứu rồi sao?

Theo thuật ngữ quân sự, vẫy cờ trắng có nghĩa là đầu hàng, găng tay trắng cũng tương tự như vậy. Samuel chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh sẽ đầu hàng, cũng không hề nghĩ nhiều đến vậy.

Khi khoảng cách được rút ngắn đến một mức độ, Lộ Bạch cuối cùng cũng nhận ra người đến là cấp trên mà mình mong đợi nhiều nhất, cậu quá ngạc nhiên, lập tức giơ tay lên gọi lớn: "Thân vương Samuel!" Sau đó nhanh chóng chạy về phía anh.

Samuel nghe thấy giọng nói đầy sức sống của Lộ Bạch thì khẽ thở phào, hai người gặp nhau, anh không chút do dự ôm chặt lấy vòng eo gầy của đối phương.

---

Lời tác giả:

Điện hạ đầu hàng rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com