Tình ta
"Anh đã đi nhưng rồi phải dừng lại, anh muốn mình lại rơi vào dòng nước trong vắt của tình em."
Anh thường đón em đi vào những buổi sáng, đưa em dạo nếu khi ngày hôm đó cả em và anh đều có thể ngủ mà không cần bật wifi để nhận tin của sếp về những deadline. Mặc dù , anh mới là người khiến nhân viên mất ngủ. Em không thích ăn hành, vậy mà mọi món ăn có có nó em đều bảo chủ quán hãy bỏ tô mình thật nhiều. Rồi sau đó bắt anh vớt cho bằng hết . Mẹ sinh anh ra với lòng tin anh sẽ có tính nhẫn nại vô hạn. Những lúc căng mắt tìm thứ màu xanh ấy anh mới tự lắc đầu :" À, thì ra mình ngay khi được ra đời đã được ban phát sức mạnh niềm tin để phục vụ tình yêu nhỏ này rồi." Và cũng cứ mỗi lần như thế , môi em cười thật tươi với cái hạt đậu bé xíu nơi khóe miệng:" Em sợ em lấy hết sự kiên nhẫn trong đời của anh mất.". A, không được rồi ngày mai phải đi khám xem tim anh có còn sử dụng được nữa không . Bị gì thì làm sao anh còn yêu em được nữa đây, anh cứ mãi lo lắng thôi.
Em thường nằm cạnh anh với màn hình laptop sáng lên với hình ảnh của các Interior designer . Em bỏ lỡ tuổi xuân mình từ khi em 18, em ước muốn tự tay mình tạo ra vẻ đẹp bên trong những căn nhà thật đẹp, em thích ngắm nhìn điều đó. Vậy rồi em lại làm kế toán trưởng trong công ty anh, vậy là duyên tình mình rồi. Có lẽ đó luôn là điều làm em mãi hối tiếc, đôi mắt trong veo ấy luôn rưng rưng khi nhắc tới điều đã qua ấy. Anh đã từng không tin tới những nỗi đau được liên kêt lại với nhau, tới khi nhìn em khóc nấc vì buồn cho mình . Anh cảm nhân nỗi đau em nhận được anh sẽ phải chịu hơn gấp nhiều lần .Nhưng điều đó làm anh thấy an tâm hơn, vì không anh đã không để em môt mình trong niềm đau ấy. Và cũng vì những lần đó, đến thở anh cũng không dám nghĩ mình sẽ làm đau em bằng tình yêu , nó bóp nghẹt anh lại. Cứ hệt như vứt bỏ anh vào hộp giấy rồi vò nát nó trong niềm vui sướng khi mà được hành hạ kẻ tội độ của thiên đường của những trái tim đẹp đẽ.
Mẹ thường thích đi xem bói hệt như lũ trẻ hiện nay luôn tìm đến tín hiệu của vũ trụ để lắng nghe. Anh thường cười mẹ, nhưng người đẹp của ba anh cũng chẳng để tâm. Nhớ có lần mẹ xem được cho anh một quẻ rất tốt.Đường công danh anh sẽ thuận lợi hơn thời điểm hiện tại, đời sống tinh thần luôn thoải mái và đường tình duyên cũng như trải hoa cho anh bước.Chỉ có đều anh sẽ gặp chuyện rắc rối liên quan đến số 9. Mẹ nói rất nhiều nhưng anh chỉ quan tâm vế tình duyên, chắc là sắp cưới được em rồi. Được đem tình yêu về nhà để quỳ xuống yêu thương mà nên anh vừa nghĩ vừa vui cả ngày hôm đó. Kể cho em nghe vậy mà em bảo sao mà cưới được em khi mà hôm qua anh còn sót miếng hành. Chết mất, tình yêu nhỏ giận rồi mà sao anh thấy dễ thương quá đi mất.
Cuối cùng , mình đi cùng nhau đã đi cùng nhau đến chín mùa. Từ mùa đông đầu tiên em rủ anh đi ăn kem , anh đã định trừ lương khi mà em dám rủ giám đốc của mình làm chuyện lạnh giá vào đêm tuyết rơi. Em bảo giúp anh biết được cái lạnh của lòng người bằng đường bao tử. Ha, vậy mà đêm đó anh thấy mình nóng rang hết cả người, tim cũng không còn đập 70 nhịp trên một phút nữa phải kéo dài đến xuân năm sau nó mới vì em mà đỡ hơn.Thì ra mời được em về làm là điều tốt cho doanh thu của công ty, khi mà tính được tiền, tính được cách làm anh rơi vào dòng nước trong vắt của tình em.
Anh và em vì chuyện người cũ quay về đã chốc lát phải đứt duyên. Anh đã nhìn thấy em khóc, anh hiểu chuyện và chắc chắn bản thân không để một chút dính lại với con đường cũ rích kia mà chẳng nhớ nỗi đã khi nào.Tội lỗi là khi anh chỉ có thể nhìn em đẩy mình ra xa vì nỗi mặc cảm của bản thân em. Mãi đến khi anh nghĩ mình đã tạo ra nỗi đau có thể ám ảnh em cả quãng đường còn lại. Anh tự mình bỏ cuộc , chính bản thân anh đưa ra chọn lựa cho sự biến mất sợi tình duyên của đôi mình. Nhưng mãi vẫn ám trong tâm trí anh là mùa xuân thật đẹp mà em được cười, mùa đông cuối cùng mà em đứng mãi ở quảng trường nhìn anh.Thật ra , anh đã tự cầu xin mình rằng đừng quay lưng, đừng đi.Chúng ta vẫn yêu nhau đến mức anh ngỡ tình mình sẽ đi đến kết thúc sau cùng anh vì anh chưa là người sẽ đi trước dù mối quan hệ đó có thể khiến anh bệnh suốt cả tuần.
Cuối cùng , 00:47 ngày 24/12 chỉ có em vẫn đứng một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com