2023
bùi hoàng việt anh
gửi tôi của một năm qua
năm 2022 có lẽ không có một kết thúc trọn vẹn như nhiều người mong muốn.
hơn 50 ngày tập trung cùng đội, cùng aff mitsubishi electric cup 2022, cùng giải đấu cuối cùng của người thầy đáng kính. nó dạy tôi nhiều thứ, rằng bữa tiệc dẫu có hoành tráng có trang trọng thì vẫn phải tàn. chức á quân có lẽ không phải là món quà cao quý nhất mà chúng tôi dành tặng ông, nhưng tất cả anh em cũng đã cố gắng hết sức. dẫu sao thì tết cũng đến rồi.
ngày mùng một năm ngoái, chúng tôi đã giành chiến thắng trước trung quốc 3-0 tại chính đất nước của mình, thật may tôi là một phần của chiến thắng đó. hà nội ngày đó lạnh cắt da cắt thịt nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ấm áp. cái cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim, vì người hâm mộ, vì màu cờ sắc áo, vì những người đồng đội và vì cả em nữa. tôi vui đã thay em trả hết những uất ức mà em phải chịu đựng, trả hết những lời cay đắng lại và bảo vệ em.
và em một lần nữa làm chúng tôi không thất vọng. em đã hiên ngang và xinh đẹp nhường nào khi đánh đầu tung lướt nhật bản. ngày hôm đó em là niềm tự hào của cả đất nước việt nam. là niềm tin, là niềm hy vọng của nước nhà. tôi là một trong những người chạy đến bên em đầu tiên, cũng vì bởi tôi là người chứng kiến hết thảy những gì em phải chịu đựng. thành công không chỉ có ngay mà phải đánh đổi rất nhiều.
chúng tôi kết thúc hành trình vòng loại world cup 3 với một trận hòa và một trận thắng. đó đã là thành công rồi.
tạm rời xa mọi thứ để trở về chiến đấu với giải quốc nội. trận đấu hanoi gặp viettel lượt đi. tôi xem em là đối thủ và em cũng vậy. một thanh bình mang chiếc áo số ba khi người đàn anh rời đi. mang kèm áp lực nhưng em thật sự trưởng thành hơn so với vài tháng trước. tôi chẳng nhớ nổi kết quả trận đấu đó như thế nào, hình như là chúng tôi giành chiến thắng. sau trận mọi người rủ nhau đi uống, hệt như chưa từng diễn ra những cuộc cãi vả căng thẳng. tôi đã tìm khá được khá nhiều hình ảnh của em và tôi sau trận. tùy tiện đăng một tấm đã làm em xù lông lên rồi.
cái ngày tôi vung chân ghi bàn được mọi người gọi với cái tên siêu phẩm. tôi chỉ cười, bởi tôi biết khi mà mình không cẩn thận sẽ bị gọi là tội đồ mất. tôi luôn dành hết tâm sức cho đội bóng mà mình đang thi đấu, đến mức mà sau khi kết thúc tôi mới nhận ra là bản thân bị thương khắp người.
giải đấu mà tôi và cả người hâm mộ kì vọng nhiều trong năm nay chắc là seagame. tấm huy chương vàng thứ hai sau những người đàn anh. chà, áp lực chắc có thể bóp chết cả tôi và những người động đội. nhưng tôi nghĩ tôi đã sai, trái với không khí đáng ra phải căng thẳng thì lại tràn ngập tiếng cười. không ít những trò nghịch ngợm bày ra mà cuối cùng các thầy phải ra tay xử lí. trong số đó tôi sẽ nhớ đời nhất lần đu trend với anh hoàng đức, chỉ trong một lúc cao hứng mà thanh bình đã giận tôi mấy ngày liền và anh văn đạt đã không ngại tâm sự với tôi cả đêm.
khoảng khác em giận dỗi tôi được truyền ra nhiều nơi. thật ra lúc đó trông em vừa đanh đá nhưng cũng đáng yêu hết sức. tôi lôi em ra tiếp tục làm trò với thanh minh, em lại vui vẻ ngay. chỉ là sau đó mọi người đồn tôi bất hòa với cậu em nhưng ai mà ngờ là cậu ta thiếu tiền tôi chứ.
cũng giải đấu đó mà tôi nhận ra phải trông chừng em kĩ hơn. đề phòng người ngoài nhưng ai ngờ chính những đứa em của mình mới là người đang lăm le cướp em đi chứ. nhắc lại là muốn chưởng với đầu mỗi đứa một cái, lũ nhóc nghịch ngợm. nhất là thằng oắt con vắt mũi chưa sạch phan tuấn tài luôn vênh váo với tôi rằng chỉ cần tôi sơ hở nó sẽ cướp em đi mất, trông có điên không? chỉ vì nó cùng câu lạc bộ và lớn lên từ nhỏ với em.
tâm trạng chúng tôi hơi chùn xuống sau trận hòa với u23 philippine, đi kèm với đó là những hoài nghi của người hâm mộ rằng chúng tôi không có thực lực. nhưng dẫu sao thì chiếc huy chương vàng vẫn sáng rực rỡ trên tủ thành tích của tôi khi mà nhâm mạnh dũng đánh đầu tung lưới thái lan. dẫu sao đám nhóc nhà tôi chả có gì ngoài chiều cao và tinh thần hiếu thắng đâu.
chúng tôi được về nhà vài ngày nhưng còn chưa nóng đã phải vác vali lên đi. giải đấu mới, thử thách mới và cả người thầy hoàn toàn mới. tôi đã lo lắng khi sợ bản thân không hòa nhập được với lối chơi của thầy Gong, điều mà hoàn toàn ngược lại. cảm giác thoải mái trong thi đấu và cả tinh thần như được lên dây cót vậy. và điều bất ngờ hơn là tôi được chọn làm đội trưởng, thú vị thật.
mọi việc không hề suôn sẻ trước ngày tái đấu với u23 thái lan, hầu hết đội hình đã gặp phải vấn đề về đường tiêu hóa. thanh bình của tôi bị nặng nhất, em nằm bẹp trên gường và hầu như chẳng còn tí tươi xanh nào. tôi len lén vào trang cá nhân thả cái ảnh cổ vũ em, lại thành bị mọi người trêu chọc. tới giờ tôi không hiểu sao bản thân lại làm vậy nữa? tôi có thể nói trực tiếp với em, chắc tôi đang công bố trước sự việc mà mọi người chẳng để ý thôi. tới sát giờ để giảm nỗi lo nên báo chí đành đưa tin mọi người bị sốt do vấn đề di chuyển hoặc giờ sinh hoạt.
bàn thắng chớp nhoáng của phan tuấn tài, có thể lúc đó nó chỉ mong trận đấu kết thúc nhanh nhất có thể, hì. và cũng trận đấu đó người bạn đồng niên văn toản của tôi bị khắp nơi chĩa mũi dùi vào người. khoảng khắc đó tôi nhìn trái bóng hét lớn nhưng chắc lúc đó mọi thứ trước mặt nó đã tối sầm lại cơn đau mà thậm chí tôi đã nghĩ nó sẽ bị gãy tay mất.
trận đấu kết thúc, tôi dường như chẳng còn tí sức lực nào. sau khi đi hô hào làm tinh thần và đuổi mấy đứa em ngồi gục một chỗ đi lên phòng nghỉ ngơi, tôi còn phải chăm non thằng thủ môn mất hết sức sống. tôi chỉ nhớ bản thân đã đổ gục trong vòng tay của thanh bình và ngủ một giấc thật ngon.
và sau đó là trận hòa với u23 hàn quốc như một giấc mơ. tôi thậm chí còn không dám tin. thanh bình trận này thật giỏi. tôi thích trêu em hơn là khen em, nhưng hôm nay là ngoại lệ. tôi nhận ra em quan trọng với mình như thế nào, khi mọi người mãi tập trung vào trái bóng thì thứ tôi chọn để ý là việc em đang ngã trên đất. đúng là lối chơi của cả đội bây giờ với vài tuần trước thật khác, kéo theo đó là mấy đứa em của tôi càng máu chiến hơn.
nhưng hiện thực lại vả cho chúng tôi một cú thật đau, trận thua saudi arabia chúng tôi dừng chân tại bán kết. nhưng để lại nhiều điều. chẳng hạn như một trận đấu một đội hình. tới mức lũ trẻ nhà tôi phải trình trước cửa phòng xem thầy có bói tarot hay quay random trước khi chọn đội hình hay không. dù vậy thì nhạc nào cũng nhảy, thầy dám xếp em dám đá. nhắc lại nhớ, sau tết chắc tôi phải gọi anh em lại ăn uống vui chơi một bữa
giải đầu này kết thúc cũng đồng nghĩa với việc đội hình u23 sẽ không còn việt anh, tôi 24 tuổi rồi. vậy nên ấn tượng của tôi về người thầy này càng mạnh mẽ hơn. tôi nghĩ với thanh bình và mọi người cũng vậy. trước đó thì điều tôi quan tâm rằng em nhà tôi vẫn còn khoảng một năm nữa cho u23, và tôi thì không ở bên cạnh. điều này thì thật là chẳng dễ chịu đâu khi mà vừa có thêm lương duy cương xà nẹo thanh bình. có lẽ tôi phải nhận ra em là cái cục nam châm hút người.
trong khoảng thời gian đó, ba tôi và ba em cũng đã có gặp nhau. tôi không biết có chuyện gì giữa những vị phu huynh, chỉ là chị hai tôi liên tục giục tôi dắt thanh bình về nhà chơi. tần suất mẹ tôi nhắc về em cũng trở nên nhiều hơn. làm quá tôi không biết ai mới là con ruột nữa. tôi và em lại được dịp mọi người ship với nhau nhiều hơn, nhờ đó mà tôi nửa thật nửa giả thể hiện tình cảm với em hơn. trong mắt mọi người chúng tôi vẫn nên là "anh em tốt" thì hơn.
sau đó, tôi cũng nhận được khá nhiều đợt chụp hình và hợp đồng quảng cáo hơn. còn em thì di chuyển ra thành phố hồ chí minh cùng viettel đá afc cup 2022. cảm giác trống rỗng thật sự, tôi đã quen với sự hiện diện của em trong nhiều ngày liền. học cách làm quen với điều này thật khó và tôi nghĩ nhiều người cũng vậy. tôi đã nhớ em tới mức muốn bắt chuyến bay vào tối khuya đến sài gòn, nhưng đáng tiếc lịch trình luyện tập của đội không cho phép. có lúc tôi muốn xuyên qua màn hình điện thoại mà ôm em ngủ một giấc cho đã.
tôi và em đã có một chuyến du lịch biển cùng với gia đình và người bạn thân từ nhỏ của tôi - mạch ngọc hà trước khi bước vào giai đoạn căng thẳng. thật khó quên, tôi chẳng ngờ là em với ngọc hà lại hợp nhau đến vậy. đến mức tôi còn tưởng tôi là người thừa trong chuyến đi này. và sự thỏa mãn khi tôi được ngủ một giấc thật ngon, có em trong lòng.
đốt cháy giai đoạn chốc đã đến cúp tam hùng. tôi đã định cùng em, chỉ tôi và em. cuối cùng vẫn vỡ nát kế hoạch khi em có một cái đuôi mới nhú lương duy cương. lúc tôi đang hớn hở kéo vali vào sân bay mọi thứ gãy vụn bên trong khi nó đứng cạnh em, nghĩ lại vẫn muốn lao ra đấm vào bản mặt đáng ghét đó. sao nó không ra phá dũng tài để mấy đứa ở nhà khỏi có nơm nớp lo sợ kìa? sao cứ phải là nhà tôi?
dù sao thì việc tôi ở cùng phòng với bình vẫn rất tuyệt. khác với u23 ở đây chúng tôi là những đứa trẻ con thật thụ, chúng tôi có thể bày trò chọc phá mọi người. cái giá phải trả đôi khi là những cú "yêu thương" vào mặt. tôi rủ thanh bình bày trò, chính tôi muốn chúng tôi khác biệt hơn với người nào ngờ lại thành trào lưu. giới trẻ không phải ai cũng thả cả nhúm tim cả, chỉ có chúng tôi thôi. ai ngờ mọi người lại đem cái đó ra trêu chọc. còn thằng nhóc được xướng tên ngay từ đầu phan tuấn tài lại còn dám đưa bó hoa cho em, không lẽ phóng viên đứng đầy đó mà tôi lại ném bó hoa vào tay nó, thế thì thành ra ghen tuông lộ liễu mất. thật may trước khi trở về hà nội tôi vẫn kịp đưa em đi dạo phố sài gòn.
tôi còn chưa kịp nhớ em thì chúng tôi lại gặp nhau, chỉ là lần này với cương vị là đối thủ. derby thủ đô, và chúng tôi một lần nữa chiến thắng. trước khi trở về ăn mừng với đồng đội tôi đã kịp ôm em thật chặt. cho dù trước đó đấu nhau thế nào thì em vẫn là người tôi thương.
hà nội cán đích mùa giải vleague 2022 với chức vô địch. không khoa trương khi nói nói là một chức vô địch thuyết phục. tôi nhớ sau chụp hình với gia đình xong tôi đã chạy ù đi tìm em trên khắp khán đài với chiếc huy chương. tôi biết em đã có mặt tại hàng đẫy nhưng vì không muốn tôi áp lực mà âm thầm theo dõi. em cười chúc mừng tôi, khi đó tôi phát hiện ra nó còn đẹp hơn màu vàng óng ánh kia.
năm 2022 lại kết thúc không như chúng tôi mong muốn. nhưng cái gì không hoàn hảo mới là thứ dễ khiến chúng ta nhớ lâu hơn. cả thầy park và thầy gong đều rời khỏi chiếc ghế cả đội tuyển lẫn u23. thật nhanh và khó mà khiến người ta kịp định hình. tôi đi cùng thầy gong chỉ một giải đấu vỏn vẹn không đầy một tháng nhưng thứ để lại thật khó mà quên. còn thầy park chắc hẳn người ta sẽ còn nhớ đến thầy trong một khoảng thời gian dài nữa.
tôi hy vọng, thời gian mà tôi và em tiếp tục chiến đấu vì màu cờ tổ quốc sẽ không dừng lại ở đây. không hứa sẽ đi thật lâu những sẽ đi xa nhất có thể. chúc một năm mới tràn đầy hy vọng, hạnh phúc hơn với những gì mình đã chọn.
hiện tại tôi đang ở đông hưng thái bình. việc dọn nhà ngày tết thật sự chẳng thú vị chút nào, nhưng được hứa cho lì xì thì vui.
chắc tôi sẽ phải di chuyển qua thái thụy một chuyến vì một nụ hôn lúc giao thừa thì rất thú vị phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com