Daddy Backs to Work
Đồng hồ báo thức của anh reo lên, anh nhanh chóng tắt đi để không đánh thức người phụ nữ đang rúc vào người anh.
Hôn lên trán cô, anh chậm rãi bước ra ngoài và sắp xếp lại tấm chăn xung quanh cô. Nhìn khuôn mặt cô, anh không khỏi mỉm cười. Thế giới đang tự hỏi và nhớ cô ấy, nhưng anh ấy may mắn được thức dậy với khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy hàng ngày.
Nhẹ nhàng hôn lên mũi cô, anh thì thầm, "Anh hy vọng em đang có những giấc mơ đẹp."
Quay sang chiếc nôi gần giường, anh kiểm tra chàng trai nhỏ bé của mình - nguồn gốc của rất nhiều niềm vui trong nhà của họ những ngày này. Con đang ngủ ngon lành, không hề cựa quậy khi được ba nhẹ nhàng chạm vào trán. "Hôm nay ba có một ngày làm việc dài. Con đừng làm khó Eomma, được chứ?"
Anh thở dài. Anh ấy có những hợp đồng phải thực hiện và rất mong được gặp gỡ người hâm mộ, nhưng anh ấy phải thừa nhận rằng một phần trong anh ấy cảm thấy tội lỗi khi phải bỏ con một mình với vợ. Anh ý thức được rằng cô vẫn đang thích nghi với tất cả những thay đổi mà cơ thể cô trải qua, trên hết là chăm sóc cho đứa con của họ, và anh muốn chắc chắn rằng anh luôn ở bên cạnh cô.
Nhưng anh ấy cũng có một công việc mà anh ấy yêu thích và anh cần làm việc chăm chỉ để chu cấp cho gia đình của anh những diều tốt đẹp nhất. Anh biết cô đã hiểu. Nó đã giảm bớt một số áp lực nhưng nó không nhanh chóng xóa bỏ cảm giác tội lỗi.
"Hôm nay con sẽ nghĩ ra điều gì mới nào?" Anh băn khoăn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của con trai mình. "Liệu cuối cùng chúng ta có biết liệu con có thực sự giống ba không?"
Alkong vẫn đang ngủ ngon.
"Ước gì ba có thể hôn chiếc mũi nhỏ dễ thương của con, nhưng Eomma sẽ đánh ba nếu con bị xước mặt vì bộ dâu của ba." anh cười khúc khích một mình. Anh cố gắng tiếp cận để hôn một bàn chân của con trai nhưng một tiếng rít đã ngăn anh ta lại.
"Psssh! Nếu con tỉnh dậy, anh sẽ phải tự cho con bú một mình đấy," vợ anh cảnh báo.
Nở một nụ cười tội lỗi, anh đút tay vào trong quần thể thao, quay lại và cười toe toét với cô. "Chào buổi sáng, Jagiya."
Nhìn trộm vào nôi của con trai, cô thở dài trước khi mỉm cười với anh. "Em đã ngồi cả tiếng đồng hồ cho con bú lúc 5h sáng đấy. Lưng của em muốn rã rời. À, anh có thời gian để hẹn hò ăn sáng với em trước khi anh đi không?"
Anh hôn lên đỉnh đầu cô an ủi. "Anh sẽ xoa bóp lưng cho em vào buổi tối sau khi anh trở về, được chứ? Còn bây giờ, em nghỉ thêm xíu đi, anh sẽ đi chuẩn bị bữa sáng nhanh."
Anh nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn và đặt một chiếc khay cạnh ghế sofa, trong khi đó, cô đảm bảo rằng con trai vẫn yên bình trong giấc ngủ. Khi ra ngoài cùng anh, cô dựa vào vai anh, rúc vào lòng anh, kéo chăn đắp quanh người, nhấp một ngụm ca cao nóng anh pha cho cô trong buổi sáng mùa đông lạnh giá này.
"Hmmm," cô thở dài hạnh phúc. "Tối nay anh về muộn đúng không?"
"Uhmm" anh nói với một chút buồn bã. "Gửi tin nhắn cho anh cả ngày, được chứ?"
"Em sẽ gửi." cô hứa. "Em sẽ chụp bức ảnh con có lúm đồng tiền đó một lần nữa."
Anh cười khúc khích. "Mẹ anh sẽ đến giúp. Nếu em muốn anh mang gì về nhà, hãy cho anh biết."
"Hmmm okay..." cô đáp, ngái ngủ. Khi anh nhìn xuống, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Anh kéo cô lại gần để chắc chắn rằng cô đã ấm trước khi anh điều chỉnh tư thế của mình để cô có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn. Kiểm tra thời gian, anh mỉm cười khi thấy mình có thời gian.
Anh ấy sẽ phải vội vã đến địa điểm sau đó, có lẽ không trang điểm và với quần áo, stylist của anh ấy sẽ phải nhanh chóng tập hợp lại.
Không sao đâu.
Bởi vì ngay bây giờ, anh không muốn ở đâu hơn là ở nhà.
Trong vòng tay của cô ấy.
Tựa đầu vào đầu cô, anh cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com