Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ice Cream


#Trong chapter này hơi có nhiều nụ hôn nhé bà con. Thấy bà con đọc mà chẳng thấy bà con comment gì cả. Bà con đánh giá xem có được không, hay là nên viết như thế nào thì cứ nói nhé. Hay có ý tưởng gì không thì bà con góp ý cho mình nhé. Chứ không nghe bà con nói gì, mình thấy hơi mông lung. Không biết ra sao😊😊😊. Chúc mọi người ngày đầu tuần vui vẻ.


Trở người đi rồi trở người lại trên giường, mắt cô nhìn vào bức tường đối diện rồi lại quay lại xem đồng hồ. Đã gần 2 giờ sáng nên trong phòng ngủ không còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng Hyun Bin ngáy khò khò nhẹ nhàng bên cạnh cô.

Ye Jin quay lại nhìn chồng trong một giây như đang suy nghĩ xem cô có nên làm vậy thật không, anh ấy sẽ cằn nhằn cô nếu biết cô làm chuyện đó không?

Cuối cùng, sau nhiều lần cân nhắc, cô lén lút đứng dậy khỏi giường và đi thẳng vào bếp. Bụng của cô đã lớn hơn rất nhiều nhưng cho đến nay Ye Jin vẫn có thể nhìn thấy bàn chân của mình bình thường. Và hầu hết quần áo của cô vẫn có thể mặc được vừa vặn hoàn hảo do đó khiến cho bà mẹ sắp sinh như cô vẫn có thể làm được những gì cô hay làm mọi ngày mà không thấy khó khăn lắm.

Cô mở tủ lạnh một cách cẩn thận, và nó vẫn nằm ở đó. Một hộp kem chocolate lớn của Haagan-Dazs mà cô đã mua cách đây khoảng một tuần. Ye Jin đã chờ đợi để được ăn kem kể từ khi hai vợ chồng có đến khu nghỉ mát trượt tuyết ở Yongpyeong vài ngày trước cùng gia đình. Cô đã quyết định rằng một khi về đến nhà, cô sẽ ăn cả hộp kem đó và không một ai có thể ngăn cản cô.

Đúng, không một ai có thể ngăn cản Ye Jin ăn hộp kem đó, nhưng mà thời tiết lạnh lại làm được điều đó. Ye Jin đột ngột bị cảm lạnh khi cả hai trở về từ khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và mới chỉ có một ngày kể từ khi những cơn sụt sịt biến mất. Do đó, chồng cô chắc chắc sẽ không cho cô động vào những đồ lạnh như kem. Vậy là phải chờ tới khi nào để có thể ăn kem.

Cầm chiếc muỗng trên tay trái, Ye Jin tự căn môi mình và đóng cửa tủ lạnh lại.

"Hay là hai mẹ con mình ăn một cái gì đó khác, con nghĩ sao về bánh quy chocolate chip?" Ye Jin vừa xoa bụng nơi em bé đang đạp và thì thầm.

Với một hộp đầy bánh quy trên tay, cô bước tới phòng khách, bật TV để đánh lạc hướng tâm trí của cô khỏi suy nghĩ về hộp kem. Cô xem lại tập phim mới nhất mà cô chưa được xem, Ye Jin đã quên mất về hộp kem trong vòng giây lát. Nhưng nó không kéo dài quá lâu cho đến khi mắt cô chuyển sang nhìn tủ lạnh, rồi lại quay trở về nhìn TV và rồi lại quay sang nhìn tủ lạnh.

"Mặc dù bây giờ con vẫn ở trong bụng mẹ nhưng con đã không nghe lời mẹ rồi phải không?" Em bé vẫn tiếp tục lộn nhào và đạp từng cú trong bụng mẹ. Cô thở dài thườn thượt trước khi quay lại phòng bếp.

Trong khoảnh khắc cô mở lắp của hộp kem ra, cô bất ngờ nhìn thấy chồng mình đang đứng nhìn cô từ bên kia phía đảo bếp. Giật mình với hơi thở gấp gáp, chiếc muỗng tuột ra khỏi tay cô.

"Yaaaa! Anh đừng có đánh lén em như vậy, anh làm em sợ chết khiếp!"

"Chậc chậc, ai mới là người lén lút ăn kem vào nửa đêm sau khi vừa mới hết bệnh chứ?" Bin đi về phía vợ sau khi bật thêm đèn trong phòng bếp, anh ngồi xuống cạnh cô, chăm chú quan sát vợ.

"Em thật sự muốn ăn kem đến vậy sao?"

"Hình như con thừa hưởng tính bướng bỉnh của em rồi. Ottokae?" Ye Jin đã cố gắng hết sức để làm điệu aegyo với chồng mình, hy vọng lần này anh sẽ bị dính bẫy và đồng ý cho cô ăn kem.

"Andwae, nhưng chỉ còn một cách." Hyun Bin ngay lập tức lấy hộp kem từ tay cô và dùng muỗng xúc một miếng lớn trước khi cho vào miệng.

Nghĩ rằng chồng cô sẽ ăn hết cả hộp kem đó một mình, bỏ mặc cô, nước mắt cô bắt đầu trào ra và cô sắp khóc.

"Anh thực sự sẽ làm điều này với em sao? Tại sao anh có thể ăn hết hộp kem đó của em?"

Nhưng anh không nói gì trong giây lát. Hyun Bin ăn thêm một miếng nữa trước khi bước lại gần cô. Điều tiếp theo cô biết là môi anh đã ở trên môi cô.

Với đôi mắt mở to, cô đột nhiên có thể cảm thấy hương vị của chocolate béo ngậy trong miệng. Tự kéo người mình ra, Hyun Bin nói với một nụ cười trêu chọc.

"Eottae? Anh nghĩ rằng em sẽ không bị cảm nếu được ăn như vậy?"

Cố gắng kìm nén tiếng cười của mình, Ye Jin quyết định chơi cùng anh tới bến.

"Em nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện em bị cảm lạnh, kể cả khi em ăn hết hộp kem này. Hay em nên nói là chúng ta?"

Hyun Bin đưa thêm một muỗng kem vào miệng và hôn cô một lần nữa, lần này lâu hơn lần trước.

"Vậy ăn như nào sẽ ngon hơn? Ăn kem trực tiếp như em thường làm hay... anh đưa nó cho em như vậy?"

Nheo đôi mắt như đang cân nhắc, Ye Jin nhún vai.

"Chà... để coi nào. Hình như nó có ngon hơn một chút khi anh đưa nó cho em."

"Được rồi, vậy anh phải cần làm nó tốt hơn mới được." Anh gật đầu khi múc thêm một muỗng kem nữa từ hộp kem.

Đẩy mạnh về phía trước, cô có thể cảm nhận thấy lần này tay anh đang ôm lấy khuôn mặt cô. Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua má cô, và một một tiếng thì thầm nhỏ như hơi thở thoát ra từ môi cô giữa những nụ hôn.

"Hmmmm, em nghĩ rằng anh có vẻ làm chưa tốt lắm thì phải?" Cô lắc đầu và đặt tay phải lên trán như thể chồng cô tiếp tục làm điều gì sai trái.

Hyun Bin bật ra một tràng cười khan cổ họng khi nghe được Ye Jin nói điều này. Anh tiếp tục múc kem và tiếp theo là một nụ hôn khác. Anh lại quay ra hỏi cô.

"Vậy lần này thì sao?"

"Không. Anh cần phải làm điều đó tốt hơn một chút nữa." Câu trả lời của cô chỉ khiến nụ cười của anh thêm phần rạng rỡ.

Một nụ hôn khác và tất cả những gì Ye Jin nói là. "Không. Một lần nữa." Nhưng lần này cô không giấu được tràng cười của mình.

"Một lần nữa?" Lại một muỗng kem khác và một nụ hôn khác xen lẫn tiếng cười.

Đêm hôm đó, cả căn bếp tràn ngập tiếng cười rộn rã. Và có thể như cặp đôi không hề có ý định dừng lại khi đã tìm được quỹ đạo của nhau.

Cuối cùng, tình yêu sẽ trở nên điên rồ hơn khi nó tìm được mảnh ghép của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com