68
Chương 68
Từ Tán nhận được video xong thì nhắn cho Triệu Hồng: Làm tốt lắm, nhưng như vậy cũng chưa nói lên được điều gì, Tôn Triết chỉ quen biết với cả hai bên mà thôi, không có bằng chứng thể hiện hắn tham gia vào.
Triệu Hồng: Tra ra được thế này là tốt rồi, là Hạng Vãng làm đấy, tôi đứng bên cạnh không làm gì cả.
Anh ta không nhận vơ công của Hạng Vãng về mình.
Từ Tán thì cười: Cậu ta cũng đứng bên cạnh không làm gì đúng không, tôi đoán người làm việc là Đại Trường, tôi sẽ gửi lì xì cho anh ta.
Triệu Hồng im lặng một lúc, mãi sau mới nhắn: Tôi nhận ra Hạng Vãng không đơn giản chút nào.
Từ Tán thắc mắc: Anh đang ôm ảo tưởng gì về thằng nhóc này vậy? Tôi nói cậu ta đơn giản, chủ yếu là vì cậu ta không nghĩ nhiều, không cần phải nghĩ nhiều làm gì, ưu thế về tài nguyên đã thay cậu ta nghiền nát đa số âm mưu.
Từ Tán nói tiếp: Anh hiểu đơn giản thành ra Hạng Vãng ngây thơ à? Sao lại thế được. Anh chưa nghe nói cha cậu ta ở nhà có bao nhiêu bà ba bà tư bà năm sáu bảy à, trẻ con sinh ra trong gia đình như vậy đương nhiên là từng nhìn thấy chuyện bẩn thỉu được.
Triệu Hồng: Đúng là không dễ dàng.
Từ Tán lắc đầu, không dễ gì chứ, người ta đẹp trai lai láng, còn trẻ hơn anh kìa, có tiền lại có quyền, anh thương hại cái gì?
Từ Tán: Cậu ta cũng nói anh không dễ dàng đấy, cảm thấy anh kiếm tiền quá vất vả, đừng nói cậu ta cho rằng công việc của anh cũng như đi đào than chứ? Tôi thấy hay là thế này đi, anh đi theo cậu ta làm anh trai thân thiết, cậu ta sẽ tài trợ kinh tế cho anh, như vậy cả hai sẽ sống dễ dàng.
Triệu Hồng im lặng, Từ Tán này châm chọc người khác đúng là khó đỡ mà.
–
Lam Thiên Nhiên và Lam Thiên Thanh cùng đến bệnh viện thăm Vương Đình.
Lam Thiên Thanh nói: "Xong rồi anh sẽ ra sân bay."
Vương Đình vừa xảy ra chuyện, hắn đã muốn đi, nhưng lại không thể cứ bỏ đi như vậy. Bây giờ đã ba ngày trôi qua, hắn cảm thấy cuộc sống có thể tiếp diễn được rồi.
Vương Đình trên giường bệnh trong vẫn rất khỏe mạnh, như chỉ đang ngủ thôi. Mẹ của gã, Phùng Diệu Vân, thì lại như già đi vài tuổi, Vương Tông bề ngoài thì được, nhưng lại cứ tỏa ra khí lạnh làm cho y tá không dám nói gì với lão.
Lam Thiên Nhiên cùng Lam Thiên Thanh ngồi với Phùng Diệu Vân một lát. Sau đó Lam Thiên Thanh âm thầm đẩy Lam Thiên Nhiên, ám chỉ anh là nên đứng dậy ra về rồi. Tuy vậy, lúc này có người đến, Lam Thiên Thanh chỉ đành từ bỏ suy nghĩ đi về.
Người vừa đến là Tôn Triết, gã rất biết nói chuyện, đầu tiên là an ủi Vương Tông và Phùng Diệu Vân, sau đó quay sang hàn huyên với anh em nhà họ Lam.
Tôn Triết hỏi Lam Thiên Nhiên: "Nghe nói Phó tổng Lam bây giờ đang làm bạn với Từ Tán?"
Lam Thiên Nhiên nhìn gã đầy vẻ khó hiểu: "Không thân."
Lam Thiên Thanh ngạc nhiên: Không ngờ em họ nhà hắn lại biết trợn mắt nói dối...
Tôn Triết cau mày: "Vậy sao? Nhưng Vương Đình nói với tôi là hai người đang yêu nhau."
Lam Thiên Nhiên: "Tôi nói tôi và anh không thân, không muốn nói việc riêng tư của tôi cho anh nghe."
Lam Thiên Thanh phì cười.
"..." Tôn Triết cười gải lả: "À, vì hôm nay tôi vừa mới thấy tin tức của Từ Tán trên mạng, muốn hỏi anh xem có phải là thật không."
Lam Thiên Nhiên lấy di động ra.
Lam Thiên Thanh thì hỏi thẳng: "Tin gì?"
Mẩu tin kia viết rằng vào sáu năm trước ở Nhã Châu, Từ Tán từng uống say rồi đánh người, nạn nhân nằm viện chữa trị nửa năm rồi qua đời.
Vương Tông cũng đến gần, sau khi hỏi rõ chuyện xong thì dùng giọng điệu kẻ cả nói với Lam Thiên Nhiên: "Dù cậu thích đàn ông thì cũng nên tìm một người tốt chứ."
Lam Thiên Thanh cười: "Từ Tán rất đẹp trai cũng rất giỏi giang, muốn tìm người đàn ông tốt hơn anh ta thì e rằng khó đấy."
Vương Tông cau mày nhìn hắn, ánh mắt nghiêm khắc.
Lam Thiên Thanh không sợ lão, dù sao hắn cũng không mang họ Vương, nhưng hắn vẫn nể mặt mà im lặng.
Lam Thiên Nhiên cất điện thoại đi, nói: "Từ Tán rất tốt."
Vương Tông lập tức biến sang vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu thở dài: "Cậu đúng là quá ngây thơ, bị người ta lừa mà không biết."
"Cậu ấy chưa từng lừa tôi." Lam Thiên Nhiên nói: "Nếu ông lo lắng tôi sẽ chuyển lại cổ phần của Vương Thị mà tôi đang nắm giữ cho cậu ấy, thì cứ yên tâm, tôi đã hứa là các người có quyền ưu tiên mua trước."
Vương Tông không giữ được nét mặt ban đầu nữa: "Cậu đúng thật là..."
Lam Thiên Thanh căng mặt, chỉ sợ mình lại cười ra tiếng. Tôn Triết thì không biến sắc, nhưng trầm ngâm sờ hàm ria mép của mình.
Lam Thiên Nhiên đi chào Phùng Diệu Vân, Lam Thiên Thanh vội vàng theo sau.
Hai người vừa đi thì Vương Tông đã xụ mặt xuống ngay, chân mày cau chặt lại trông như bị dao khắc ở giữa: "Lẽ nào nó thích thằng Từ Tán đó thật? Hai thằng đàn ông?"
Lão lắc đầu to vẻ khinh bỉ.
Tôn Triết bỗng thấy thật hoang đường, Vương Tông có thể chấp nhận con trai mình làm bậy với vô số đàn ông, nhưng lại đi khinh thường Lam Thiên Nhiên yêu một người đàn ông khác, tuy người đó là Từ Tán? Có lẽ đối với Vương Tông, có thể chơi với đàn ông, nhưng không thể nghiêm túc.
Tôn Triết nhìn sang Vương Đình trên giường bệnh, trước kia gã từng hâm mộ Vương Đình có một người cha tốt, nhưng bây giờ lại thấy kẻ này có cha như vậy cũng rất thảm.
–
Từ Tán cũng đã nhìn thấy bản tin kia rồi, anh bỏ qua Lam Thiên Nhiên, liên lạc thẳng với Tống Mẫn Mẫn: "Bà cô ơi, giúp tôi một lần nữa đi."
Sau đó anh còn dùng lợi ích dụ dỗ: "Hay cô nhảy việc sang bên tôi, tôi chia cổ phần cho cô."
Tống Mẫn Mẫn chưa hiểu ra sao: "..." Nhưng nể mặt tiền bạc, cô vẫn nhanh chóng đến công ty của Từ Tán.
Từ Tán đẩy một cái laptop đến trước mặt cô: "Tài liệu ở đây, cô xem trước đi."
Tống Mẫn Mẫn không vội đọc, hỏi: "Chúng ta nói vài câu trước, chuyện anh say rượu đánh người có thật không?"
Từ Tán gật đầu. Khi ấy Tằng Khánh Vân cùng bạn bè uống sau ở quán bar của anh, mà tình cờ ngày đó anh cũng có mặt, và cũng uống say. Hai bên đều không tỉnh táo, đụng độ rồi vung tay đánh nhau.
Tống Mẫn Mẫn nhíu mày: "Bên kia bị thương nặng, không chữa trị được dẫn đến tử vong có phải là thật không?"
Từ Tán lắc đầu: "Hắn chết vì ung thư, đưa đến bệnh viện thì khám ra bệnh, tôi đã chi trả hết viện phí."
Tống Mẫn Mẫn thả lỏng hơn: "Vết thương anh gây ra có làm tình trạng của người này nặng hơn không?"
"Không có, là vết thương ngoài da thôi." Từ Tán nói: "Bệnh án và các tài liệu liên quan có trong máy tính, cô có thể xem."
Tống Mẫn Mẫn còn chưa hiểu: "Nếu đã có bệnh án, vậy việc này rất dễ đính chính mà, anh không cần có tôi cũng được."
Từ Tán cười nói: "Không, tốt nhất là cô trông chừng, tôi mới yên tâm. Bây giờ tôi còn phải giải quyết việc khác, không có sức quản đến cái này."
Tống Mẫn Mẫn gật đầu: "Vậy tôi đọc tài liệu, tìm hiểu tình hình cụ thể trước."
Thật ra cô vẫn còn thắc mắc, nhưng không phải là vấn đề mấu chốt, có thể từ từ hỏi sau.
–
Giao việc quan hệ công chúng cho Tống Mẫn Mẫn xong, Từ Tán gọi cho Lam Thiên Nhiên: "Cậu có ở công ty không? Tôi cần gặp cậu, có việc cần nói với cậu."
Lam Thiên Nhiên đang ở trên xe: "Khoảng 15 phút nữa tôi sẽ về Hằng Thịnh, cậu lên văn phòng chờ tôi."
Từ Tán nhìn xuống, ầy, Lam Thiên Nhiên đã đọc tin rồi.
–
Lam Thiên Nhiên bước vào văn phòng, nhìn thấy Từ Tán đang ôm gối ngồi trên sô pha ngẩn người.
Anh lại gần, ngồi xuống cạnh Từ Tán, hỏi: "Tôi có thể giúp gì?"
Từ Tán ngây ra, sau đó cười. Anh buông cái gối ôm trong tay xuống, nói: "Chuyện trên báo đó không khó giải quyết, nhưng tôi muốn kể cho cậu nghe chuyện khác."
Lam Thiên Nhiên gật đầu.
–
Tin tức Từ Tán say rượu đánh người dẫn đến tử vong là do người của Lý Minh Ân tung ra. Bọn họ tìm được hồ sơ lưu trong bệnh viện, cũng biết việc Tằng Khánh Vân chết do ung thư, nhưng sự thật không quan trọng, nên trực tiếp tiêu hủy bệnh án rồi thả tin tức này lên mạng.
Bọn họ cũng không cần biết việc này có thể ảnh hưởng đến Từ Tán bao nhiêu, đây chỉ là một chiêu ảo để làm phân tán tập trung của anh, nhằm lót đường cho chiêu lớn hơn: Tụ Hâm. Tụ Hâm là công ty phi pháp, Lưu Kim cũng không phải người tốt, dùng Tụ Hâm để bẫy Từ Tán, nhìn sao cũng thấy ổn thỏa.
Tuy vậy, bọn họ không điều tra kỹ việc của Tằng Khánh Vân, dẫn đến việc bỏ qua một thông tin rất quan trọng. Chi phí chữa bệnh của Tằng Khánh Vân là do một tổ chức mang tên Quỹ từ thiện Duyên Ái chi trả. Mà quỹ từ thiện này đã từng rất nổi tiếng vào bốn năm trước.
Khoảng 4-5 năm trước, một sự kiện lớn xảy ra: tập đoàn Vương Thị sụp đổ. Nguyên nhân khiến Vương Thị gặp nạn là hai sự việc, thứ nhất là quỹ từ thiện do Vương Thị tài trợ vướng vào vụ án xâm hại trẻ em, hai là sản phẩm của công ty có vấn đề chất lượng rất lớn, đa số khách hàng lên tiếng yêu cầu bồi thường. Cả hai việc này cùng nổ ra một lúc, dẫn đến sản phẩm của Vương Thị không còn ai mua, người nhà họ Vương bị yêu cầu phối hợp điều tra. Nửa năm sau, sự nghiệp của nhà họ Vương ở trong nước đã xong đời.
Quỹ từ thiện Duyên Ái nổi tiếng là vì nó đã tài trợ về kinh tế và hỗ trợ về mặt pháp luật cho những bé gái bị xâm hại.
Liên hệ điều này với sự kiện của Tằng Khánh Vân, ai cũng sẽ nhận ra bóng dáng của Từ Tán đằng sau sự sụp đổ của công ty Vương Thị.
–
Lam Thiên Nhiên nói: "Nhà họ Vương thật sự đã làm sai nhiều việc, nhận kết quả này cũng không oan."
Từ Tán: "Nhưng nhà họ Vương gặp nạn, cũng ảnh hưởng đến công ty Lam Thị hợp tác rất nhiều với họ, cậu phải bán công ty của mình để cứu Lam Thị, đúng không?"
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh rất khó mở miệng kể lại chuyện quá khứ cho Lam Thiên Nhiên nghe.
Lam Thiên Nhiên nhìn Từ Tán, lát sau nở nụ cười, đáp: "Tôi không có tình cảm gì nhiều với Lam Thị, tôi giúp họ chủ yếu vì logic thôi, giống như khi ta nhân lúc giá thấp để thu mua cổ phiếu vậy, tôi cảm thấy Lam Thị khi ấy rất đáng để đầu tư, vậy nên tôi đầu tư."
Từ Tán: "Tôi lại cảm thấy cậu thích làm việc của mình hơn là về kế thừa Lam Thị."
"Không sao cả, sau này có thể biến Lam Thị thành công ty mà tôi thích." Lam Thiên Nhiên nói: "Tôi cảm thấy tôi bỏ công ty riêng của mình cũng không lỗ, thậm chí là lời, dù sao thì Lam Thị cũng là một đế quốc thương mại đã đứng vững chân trên thị trường."
Từ Tán cũng cười, nhưng không biết vì sao, đau thương trong lòng lại nhấn chìm cả niềm vui.
–
"Bây giờ cậu sang đây một chuyến." Lý Minh Ân gọi điện cho Tôn Triết, không hỏi gã có rảnh không, cũng không nói là có việc gì, mà thẳng thừng ra lệnh.
Tôn Triết: "Được, tôi sẽ đến ngay."
Cúp máy xong, Tôn Triết đứng lên: "Văn Vũ, anh phải đến câu lạc bộ Sơ, đi gặp ông Lý."
Hà Văn Vũ: "Em đi với anh."
"Không cần, em giúp anh sắp xếp hồ sơ đi, khi nào về anh dùng."
"Được."
Có lẽ vì hôm nay là buổi sáng ngày chủ nhật, Tôn Triết bước vào câu lạc bộ Sơ mà không gặp bất cứ một ai, tựa như một tòa cung điện dưới lòng đất vô cùng yên ắng, không có người sống.
Vào trong sảnh nhỏ, Tôn Triết nhìn thấy hai người, một là Lý Minh Ân, người còn lại là đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi.
Gã lên tiếng: "Thưa ông Lý."
Lý Minh Ân ngẩng lên nhìn Tôn Triết, nói: "Cậu đến rồi, ngồi đi."
Chờ Tôn Triết ngồi xuống rồi, lão hỏi: "Cậu biết chuyện con trai của Vương Tông rồi chứ?"
"Dạ biết, tôi đến bệnh viện thăm anh ta rồi." Tôn Triết lộ vẻ đau thương: "Không ngờ lại xảy ra việc như vậy, mấy ngày trước chúng tôi vẫn còn gọi điện cho nhau."
Lý Minh Ân: "Vệ sĩ của cậu ta là do cậu tìm về?"
Tôn Triết thót tim: "Đúng vậy, khi ấy anh ta nảy sinh mâu thuẫn với Từ Tán, lo lắng cho sự an toàn của mình, nên bảo tôi tìm vài vệ sĩ."
Người đàn ông lạ mặt nói: "Người của anh cũng không chuyên nghiệp, khi Vương Đình gặp nạn, bọn họ ở ngay tầng trệt, nhưng không hề phát hiện ra việc chủ thuê gặp vấn đề trên lầu."
Tôn Triết thầm than, chuyến này gọi đến là để ăn chửi à?
Lý Minh Ân giới thiệu: "Đây là luật sư Trần, tôi đang nói với ông ta về việc Vương..." Lão dừng một lúc mới nhớ ra tên họ của Vương Đình: "việc của Vương Đình."
Tôn Triết: "Cảnh sát điều tra rõ ràng là thế nào rồi?"
Luật sư Trần gật đầu: "Vương Đình đang theo đuổi Khổng Hi Thần, sau đó lợi dụng việc Khổng Hi Thần đến nhà lấy đồ để bỏ thuốc cậu ta, nhưng không ngờ Khổng Hi Thần có đề phòng từ trước, đổi nước uống, kết quả là Vương Đình tự uống ly nước đã bị bỏ thuốc của mình. Vương Đình muốn cùng tắm với Khổng Hi Thần, rồi vào phòng tắm xả nước ra bồn, Khổng Hi Thần nhân cơ hội đó chạy ra ngoài. Sau đó thì Vương Đình ngất đi trong phòng tắm, nửa người trên gục vào bồn tắm, vòi nước vẫn mở nên nước cứ thế dâng lên, cuối cùng dẫn đến ngạt thở."
Tôn Triết đặt câu hỏi: "Xác định là Khổng Hi Thần đẩy ngã?"
"Khổng Hi Thần không vào phòng tắm, cảnh sát đã kiểm tra rồi, trong phòng tắm không có dấu chân của cậu ta."
"Dấu chân?" Có phải là đường đất đâu, làm sao có dấu chân được?
"Do bụi." Luật sư Trần giải thích đơn giản.
"...À." Tôn Triết vờ như mình nghe hiểu, hỏi tiếp: "Vậy có khả năng là Khổng Hi Thần thấy chết không cứu không? Cậu ta đứng ngoài phòng tắm nhìn Vương Đình ngã xuống, nhưng không vào cứu."
Luật sư Trần nhìn gã, nói: "Việc này thì chỉ có cậu ta biết thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com