Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

69

Chương 69

Lúc này lại có người đến, lần này là hai người.

Tôn Triết đứng dậy: "Chú Vương, anh Vương."

Người đến là Vương Tông và Vương Chương. Hai người này đủ sức nặng, nên cả Lý Minh Ân và luật sư Trần cũng đứng lên chào.

Vương Tông giới thiệu Vương Chương với mọi người, chủ yếu là cho Lý Minh Ân.

Lý Minh Ân nhiệt tình bắt tay Vương Chương, khen hắn là nhân tài, tuổi trẻ tài cao và vân vân.

Nhóm người ngồi xuống, Lý Minh Ân hỏi thăm tình trạng của Vương Đình trước.

Vương Tông ủ rũ, nói là định đưa Vương Đình ra nước ngoài điều trị.

Mọi người lại suýt xoa một phen.

Vương Tông: "Không nói chuyện này nữa. Hôm nay tôi đến là vì nhân lúc chưa đi, giới thiệu em trai tôi cho ông Lý biết, bây giờ nó đang làm một dự án giáo dục, cá nhân tôi thấy rất tốt, nếu ông Lý thấy hứng thú thì có thể tìm hiểu cụ thể."

Rồi lão quay sang nói với Vương Chương: "Ông Lý là đối tác làm ăn lâu năm của anh, bao nhiêu năm qua, ông ấy đã hỗ trợ Vương Thị chúng ta rất nhiều, là người bạn thân thiết đáng tin cậy."

Vương Chương vừa gật đầu vừa thắc mắc không biết vở kịch này là gì?

Lý Minh Ân cười nói: "Hôm ở sinh nhật của Hướng Cao đã từng gặp cậu Vương rồi, chúng tôi cũng đã nói chuyện, tôi rất tán thưởng lý tưởng về giáo dục của cậu Vương, rất muốn được hợp tác với cậu."

Vương Chương hiểu ra, Vương Tông không còn sức lực tranh giành dự án với hắn, nên định để Lý Minh Ân vào thay. Ông anh trai này đúng là không tiếc công sức để bẫy thằng em mình mà.

Hắn cười khách sáo: "Tôi cũng mong được hợp tác với ông Lý, nhưng mà hiện giờ vốn của chúng tôi đã đủ rồi."

Hắn đang muốn vét sạch tiền của nhà họ Vương, chứ không phải là họ Lý, ngoài ra, nhà họ Lý không phải là hạng dễ chơi.

Vương Tông hỏi: "Tiền của cậu ở đâu ra? Lam Thiên Nhiên?"

Vương Chương: "Đúng, chủ yếu là từ cậu ta."

Vương Tông: "Cậu biết Lam Thiên Nhiên với Từ Tán sống chung không?"

Vương Chương gật đầu, hắn thầm nghĩ việc nhận đầu tư của Lam Thiên Nhiên thì liên quan quái gì đến Từ Tán chứ?

Vương Tông: "Lam Thiên Nhiên đã thông qua Lam Thị để nắm giữ rất nhiều cổ phần của Vương Thị rồi, nếu còn để nó nắm giữ thêm dự án này thì quá nguy hiểm."

Văn Xương Education của Vương Chương là một cái vòi của Vương Thị đang vươn ra, nếu bị Lam Thiên Nhiên nuốt trọn thì trong tay anh sẽ nắm giữ càng nhiều cổ phần hơn nữa, điều này sẽ trực tiếp đe dọa đến quyền kiểm soát công ty của nhà họ Vương.

Vương Tông: "Bây giờ nó dính với Từ Tán, mà Từ Tán rất nguy hiểm, và lại còn rất thù hằn nhà họ Vương chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Lam Thiên Nhiên."

Vương Chương cười nói: "Không sao, em đã bàn xong với Thiên Nhiên rồi, cậu ta chỉ đầu tư, nhưng em sẽ nắm quyền biểu quyết."

Như vậy có nghĩa là Lam Thiên Nhiên chỉ nhận hoa hồng, không nắm quyền điểu khiển trong công ty.

Vương Tông kinh hãi, nếu như thế thì Vương Chương sẽ mạnh hơn rồi còn gì. Vậy thì càng không được, Vương Chương càng mạnh thì càng đe dọa đến lão! Chính vì không có thời gian tiếp quản Văn Xương Education, lại không muốn để Vương Chương có cơ hội nắm quyền, nên lão mới định dẫn dắt Lý Minh Ân vào, thà rằng để người ngoài được lợi, cũng không thể cho người trong nhà vượt qua bản thân.

Nhưng nếu Vương Chương không mắc câu, thì phải làm sao đây?

Vương Chương không ở lại bao lâu, khoảng nửa tiếng sau đã tìm cớ rời khỏi đó. Tiếp theo, luật sư Trần cũng đi. Tôn Triết muốn về nhưng bị Lý Minh Ân giữ lại.

Vương Tông và Lý Minh Ân tiếp tục bàn việc nên làm gì với Văn Xương Education.

Tôn Triết ngồi nghe một lúc xong thì lộ vẻ muốn nói lại thôi.

Vương Tông hỏi: "Tiểu Tôn có điều gì cần nói phải không?"

Tôn Triết: "Cháu vừa nhớ ra một việc, hôm sinh nhật cậu Lộ, Vương Chương có dẫn theo một người, cháu quen người đó. Anh ta là Ưng Tài Tuấn, lúc còn làm ở Tín An Thành đã từng gặp anh ta, cháu cho rằng người này khá linh hoạt, chú Vương có thể thử ra tay từ đó, anh ta hình như là thân tín của anh Vương, không chừng sẽ có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh ta."

Vương Tông và Lý Minh Ân nhìn nhau. Vương Tông nói: "Nếu Vương Chương thật sự tin tưởng ai đó thì rất dễ bị người ta ảnh hưởng, cũng như Lam Thiên Nhiên có ảnh hưởng rất lớn đến nó."

Lý Minh Ân: "Vậy thì cứ thử xem. Anh yên tâm đưa con trai về đi, tôi sẽ sắp xếp cho người tiếp xúc với người này."

Một lát sau, Vương Tông cũng đi, chỉ còn lại Tôn Triết.

Lý Minh Ân hỏi gã: "Cậu nói chuyện với Lưu Kim thế nào rồi?"

"Cơ bản đã thành công, nhưng còn vài chi tiết phải bàn bạc cụ thể." Tôn Triết nói: "Nhưng khi tôi hẹn hắn đến Minh thì hắn cứ dùng dằng, tôi định đến Nhã Châu thì hắn lại bảo không rảnh."

Lý Minh Ân: "Hắn còn đang do dự, phải tăng thêm áp lực."

Tôn Triết: "Tìm vài kênh truyền thông bóc phốt Tụ Hâm?"

Lý Minh Ân lắc đầu: "Tin tức nửa có nửa không này sẽ không đạt đủ hiệu quả."

Tụ Hâm đúng là lừa đảo, nhưng chỉ cần vòng quay vốn của nó chưa bị cắt đứt thì vẫn có thể chi trả lợi tức, vẫn có người gửi tiền vào đó, tiền càng vào thì lại có thể giúp nó duy trì thêm một thời gian.

Tôn Triết suy nghĩ rồi nói: "Hay là chúng ta tìm cách tung một vài tin liên quan ở bên Từ Tán ra?"

Lý Minh Ân nhìn gã: "Cậu nhắm vào Từ Tán cũng được, nhưng không thể làm lỡ việc."

Tôn Triết thấy tai nóng lên, gã cảm thấy giọng điệu của Lý Minh Ân bây giờ cũng nhưng Vương Tông khi nói về việc Lam Thiên Nhiên thích đàn ông, đều có ẩn ý khinh bỉ.

"Dạ được." Gã cúi đầu vâng dạ.

"Anh đăng bài đính chính thanh minh, trong đó đính kèm các tài liệu có hiệu lực, như vậy sẽ có sức thuyết phục, tiếp đó để luật sư của anh ra tay, cảnh cáo hoặc kiện thẳng luôn, đại khái là như vậy, anh thấy sao?" Tống Mẫn Mẫn hỏi Từ Tán.

Từ Tán gật đầu: "Cứ làm vậy đi."

Anh gọi điện cho báo cho Triệu Hồng biết tình hình.

Triệu Hồng: "Tôi sẽ cho người giải quyết ngay, lần này lượng công việc không nhiều bằng lần trước."

Nghe anh ta nói vậy, Từ Tán thuận miệng hỏi: "Lần trước kiện mấy người tung tin đồn, kết quả thế nào rồi?"

Triệu Hồng: "Còn đang theo quy trình."

Từ Tán bất đắc dĩ: "Được rồi. Cái cũ còn chưa xong, cái mới đã đến cuồn cuộn."

Một tiếng trước giờ tan làm, Từ Tán nhận được điện thoại của Lam Thiên Nhiên báo rằng: "Tối nay tôi có việc, cậu về trước đi."

Từ Tán chưa hiểu, "về" này là bảo anh về đâu? Nhà mình hay nhà Lam Thiên Nhiên? Nhưng anh không hỏi mà nói: "Đang lúc tôi cũng bận, nếu cậu không về thì tôi có thể yên tâm tăng ca."

Chờ anh nói chuyện xong, Tống Mẫn Mẫn mới nói: "Không nhìn ra là anh đang bận."

"Có bận." Từ Tán cười: "Vài ngày nữa sẽ cùng Thiên Nhiên đi gặp cha cậu ấy, nên phải hoàn thành trước công việc."

Tống Mẫn Mẫn: "..."

Cô cúi đầu làm việc, làm xong thì xách túi ra về luôn, trong thời gian đó chỉ nói về công việc với Từ Tán, từ chối tất cả những chuyện ngoài lề.

Lúc cô đi, Từ Tán tiễn ra đến thang máy: "Chuyện nhảy việc, cô suy nghĩ chút đi."

"Hở?"

"Bây giờ cô đang làm cho tôi là tạm thời, suy nghĩ việc làm toàn thời gian đi."

"Ừm, tôi sẽ suy nghĩ." Tống Mẫn Mẫn thanh minh: "Là vì nể mặt cổ phần đấy nhé."

"Tôi biết, tôi cũng vì năng lực của cô nên mới mời gia nhập Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng mà." Từ Tán đáp: "Không liên quna đến việc Thiên Nhiên tin cô."

Tống Mẫn Mẫn liếc anh rồi bước vào thang máy, nhấn phím thật mạnh.

Buổi tối, Lam Thiên Nhiên ăn cơm cùng Vương Chương.

Vương Chương chọn một nhà hàng nằm trên cao, ngoài cửa sổ là ánh đèn rọi sáng rực rỡ, cúi đầu xuống có thể thấy được cả thành phố phồn vinh này, mang lại cảm giác trên cao rất cô đơn.

Vương Chương kể cho Lam Thiên Nhiên nghe tính toán của Vương Tông và Lý Minh Ân, cũng nói về cách ứng phó của mình.

"Vương Tông hẳn sẽ đi sớm thôi, nhưng Lý Minh Ân kia không biết có từ bỏ ý định đầu tư hay chưa." Vương Chương tặc lưỡi: "Ông ta muốn tặng tiền, tôi lại không dám nhận, ầy..."

Lam Thiên Nhiên nghĩ rồi đáp: "Bọn họ sẽ không từ bỏ đâu."

"Vậy làm sao đây?"

"Cứ kéo dài, kéo lâu rồi, Vương Tông vẫn sẽ quay lại tiếp quản dự án của anh."

"Hả, lại không làm thật nữa rồi?"

Lam Thiên Nhiên nói: "Với tình hình hiện giờ, bọn họ sẽ không cho anh cơ hội làm thật đâu, nếu anh muốn làm, không phải cho bọn họ mà là cho bản thân, thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để phá đám anh, giống như cách đang làm với Từ Tán vậy."

"Đúng thế, Vương Tông không muốn cho tôi nắm quyền, nên mới tìm cách dụ Lý Minh Ân nhập hội, cõng rắn cắn gà nhà, tất nhiên nó sẽ không bỏ đi dễ dàng. Từ từ, cậu đang nói Từ Tán?"

"Ừ, tin tức xấu về Từ Tán đều do bọn họ tung ra, Từ Tán bị ép phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc cho vấn đề quan hệ công chúng này."

Vương Chương hít một hơi thật mạnh, hắn đã đọc những tin tức về Từ Tán rồi, đúng là muốn kiểu nào có kiểu đó.

"Vương Tông không biết quản lý công ty, nhưng lại đúng là chuyên gia trong việc đặt bẫy người khác."

Hắn hiểu lầm người nhắm vào Từ Tán là Vương Tông, nhưng thật ra không phải. Đương nhiên, nguyên nhân là do Vương Tông ở xa quá không với tay đến được, chứ nếu ở ngay gần bên, lão sẽ không bỏ qua cơ hội.

Ăn cơm xong, Lam Thiên Nhiên lại có cuộc hẹn khác, Đường Cư mời anh đi uống. Hai người hẹn trong một quán bar nhỏ khá yên tĩnh.

Lam Thiên Nhiên gọi một ly cocktail trái cây.

Đường Cư cười nói: "Chỉ có cậu mới thẳng thắn như vậy."

"Hở?" Lam Thiên Nhiên không hiểu lắm, nhìn lên anh ta.

"Rất nhiều đàn ông sẽ không gọi loại rượu ôn hòa này đâu, vì họ cảm thấy không đủ khí phách đàn ông."

"À, tôi không nghĩ nhiều như vậy." Lam Thiên Nhiên chỉ nhớ đến lần Từ Tán pha rượu cho anh, cũng là loại tương tự thế này. Anh nâng cái ly chân cao tinh xảo lên nếm thử, cũng tạm được, nhưng vẫn cứ thấy thiếu chút hương vị nào đó so với của Từ Tán.

Đường Cư đang cầm một ly rượuu loại dày nhìn khá mạnh mẽ, uống một hớp rượu mạnh thêm đá xong mới hỏi: "Tên Vương Đình kia thế nào rồi?"

Anh ta hẹn Lam Thiên Nhiên là vì muốn bàn về vụ án của Khổng Hi Thần và Vương Đình.

"Còn chưa tình." Lam Thiên Nhiên nói: "Cha mẹ anh ta định đưa ra nước ngoài điều trị. Khổng Hi Thần thế nào?"

Đường Cư: "Cảnh sát bảo mật rất tốt, việc này không bị tiết lộ ra ngoài, tạm thời không ảnh hưởng đến sự nghiệp ngôi sao của cậu ấy, cũng chưa động chạm gì đến Âm Vang."

Lam Thiên Nhiên gật đầu.

Đường Cư: "Cậu có biệt sự thật về vụ án này không?"

"Không biết, cha của Vương Đình nói là tai nạn."

Vương Tông nhắc việc này cũng đã cố ý bỏ qua những từ khóa như chất gây ảo giác, nên mọi việc trở thành tai nạn.

Đường Cư: "Ồ, tai nạn à. Thật ra tôi cũng thấy Khổng Hi Thần không đáng nghi, bây giờ cậu ấy đang ở khoa tâm thần trong bệnh viện, cảnh sát cũng không cho ai đến canh chừng cả, phía bệnh viện cũng cho phép bạn bè người thân vào thăm."

Lam Thiên Nhiên: "Khoa tâm thần?"

"Ừ, chịu cú sốc quá lớn, trạng thái không ổn, sẽ ăn nói lung tung. Lúc tôi đến thăm, còn nghe cậu ấy lặp đi lặp lại tên Từ Tán." Đường Cư tò mò: "Giữa họ sẽ không có gì thật chứ?"

Lam Thiên Nhiên im lặng uống rượu, rồi đáp: "Không có, Từ Tán đang quen với tôi."

Đường Cư ngây ra nhìn Lam Thiên Nhiên: "Quen với cậu?"

"Ừ."

Đường Cư mất một lúc sau mới bình tĩnh lại, hỏi: "Từ Tán bẻ cong cậu à?"

Lam Thiên Nhiên lắc đầu: "Tôi thích cậu ấy trước."

"...Không thể nào." Đường Cư kiên quyết không tin: "Tôi cảm thấy cậu bị người ta dụ dỗ mà không biết."

Lam Thiên Nhiên cười: "Cậu không biết nội tình. Tôi vốn không định về nước, ngày hôm đó sang Đức tham dự một cuộc họp, gặp Trịnh Dĩ Nam của Hằng Thịnh, chúng tôi trò chuyện khá nhiều, anh ta nói bên họ đang định đầu tư một công ty tên là Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng, tôi biết đó là của Từ Tán... rồi đúng lúc Trịnh Dĩ Nam mời tôi đến Hằng Thịnh, nên tôi đến đồng thời tiếp nhận dự án đầu tư vào Vô Cùng."

Đường Cư bật cười: "Trịnh Dĩ Nam chắc bị cậu làm choáng chứ gì, hẳn là anh ta chỉ nổi hứng nhất thời, không ngờ là cậu đến thật. Nhưng mà cậu đến rồi, anh ta cũng dám giữ cậu lại, cao thủ đúng là cao thủ."

Lam Thiên Nhiên đùa: "Đúng vậy, anh ta không sợ tôi lén trộm bí mật thương mại của họ." Đùa xong, anh nói nghiêm túc: "Hằng Thịnh có hợp tác nhiều với Lam Thị, tôi sang đó sẽ có lợi cho Hằng Thịnh, không có hại gì."

"Vậy nên..." Đường Cư hắng giọng: "Trước kia cậu đã thích Từ Tán rồi, vậy sao đến bây giờ mới xuống tay?"

Lam Thiên Nhiên suy tư: "Trước kia chắc là không thích, tuy chúng tôi quen biết khá lâu rồi, nhưng thật ra tiếp xúc không nhiều, ngày đó còn nhỏ tuổi, không nghĩ nhiều như vậy."

Trước khi có tiền, Từ Tán bận tìm cách sinh tồn.

Lam Thiên Nhiên không thiếu tiền, nhưng về mặt nào đó thì anh cũng bận tìm cách để sinh tồn, tìm kiếm biện pháp để sống chung với con người. Năng lực kiểm soát quan hệ nhân sinh của anh chỉ bắt đầu tăng tiến từ sau khi lên đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com