80
Chương 80
Trong khi chờ hộp cấp cứu, Lam Thiên Nhiên cứ nâng cánh tay bị thương của Từ Tán mãi, một bên nắm bàn tay, bên còn lại thì đỡ phần trong cánh tay.
Từ Tán thì thầm: "Tôi không sao, hết chảy máu rồi này."
"Ừ." Lam Thiên Nhiên nắm lấy ngón tay của Từ Tán.
Kẻ hành hung kia dùng dao lam để cắt anh, vết thương dài khoảng 5-6 centimet nhưng không sâu, vì bây giờ trời trở lạnh, quần áo dày, dù lưỡi dao có sắc thì sau khi cắt qua hai lớp áo cũng không còn khả năng cắt sâu nữa. Vừa rồi vết thương chảy máu nhiều là do anh vận động mạnh, bây giờ ngồi yên thì rất dễ cầm máu.
Từ Tán nhìn kẻ hành hung. Gã đang ngồi bên cây cột trông rất thảm hại, dường như phát hiện ra ánh mắt của Từ Tán nên quay lại, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười quái dị, như thể gã mới là kẻ chiến thắng.
Từ Tán tức đến bật cười, anh nhấc chân làm bộ muốn đứng dậy. Kẻ hành hung rụt người theo phản xạ, rồi thấy anh không đứng lên mới cứng người, quay đầu đi không nhìn Từ Tán nữa.
Hộp y tế được mang đến, Từ Tán và Lam Thiên Nhiên vào nhà vệ sinh xử lý vết thương.
Lam Thiên Nhiên mở hộp ra, Từ Tán dùng tay còn lành lặn lấy một chai thuốc nước và một ống thuốc gel: "Vết thương này không cần rửa bằng nước, chỉ cần khử trùng bằng thuốc đỏ rồi bôi chút thuốc làm lành da là được."
Lam Thiên Nhiên gật đầu rất nghiêm túc, lấy tăm bông ra, rồi vì nhận ra vị trí đứng không đủ sáng, anh mới khẽ đẩy Từ Tán, để người kia dựa lưng vào tường, xoay mặt về phía đèn để tiện rửa vết thương trên tay.
Khi dịch chuyển cơ thể, Từ Tán nhận ra trong túi áo khoác của mình có thứ gì đó. Mi mắt anh giật giật, nhanh chóng thò tay vào lấy ra một chai nhựa nhỏ bằng chai thuốc nhỏ mắt.
Lam Thiên Nhiên: "Đây là..."
Lời chưa dứt, Từ Tán lập tức lao vào một gian vệ sinh, bỏ cái chai vào bồn cầu rồi giật nước. Tiếp đó anh vọt đến bên Lam Thiên Nhiên, nắm tay kéo người ra ngoài: "Đi, chúng ta rời khỏi đây trước."
Lam Thiên Nhiên không giằng ra, nhưng nói: "Còn tay của cậu, thuốc..."
"Nghe lời tôi, mặc kệ đi."
Thang máy cách nhà vệ sinh không xa, rất đông người đang đứng ở đó. Từ Tán kéo theo Lam Thiên Nhiên chen đến phía trước: "Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi có việc rất gấp cần đi trước."
Họ rời khỏi thang máy ở tầng hầm B1, Từ Tán phân biệt hướng đi rồi kéo Lam Thiên Nhiên tiếp: "Lái xe của cậu."
Bây giờ anh đang dẫn Lam Thiên Nhiên đi về phía bãi đậu xe bằng đường nối dưới hầm.
Lam Thiên Nhiên: "Làm sao vậy? Chúng ta đi đâu?"
Từ Tán: "Đến bệnh viện, vì cậu cảm thấy vết thương của tôi rất nặng, buộc phải đến bệnh viện. Sau này có ai hỏi, cậu cứ nói như vậy."
Lam Thiên Nhiên nhìn lại cánh tay bị thương đang được lớp vải áo che phủ của Từ Tán.
"Đừng hỏi, nghe tôi nói trước." Từ Tán nói: "Tôi kể về việc của Khổng Hi Thần cho cậu."
Anh tóm gọn việc Khổng Hi Thần bị Vương Đình xâm hại khi còn nhỏ, trước đó còn định bỏ thuốc Vương Đình, thậm chí vai trò của anh trong sự việc này cũng không che giấu.
Từ Tán: "Cái chai trong túi tôi vừa rồi có thể là loại thuốc đó, tên nhóc hành hung đó nhân lúc rối loạn nhét vào, có người muốn kéo tôi vào vụ án của Vương Đình. Hẳn là Khổng Hi Thần đã bị lộ, bây giờ có người nghi ngờ tôi là chủ mưu sau màn, hoặc là nghi ngờ tôi có liên quan, nhưng bọn chúng muốn đổ tội lên đầu tôi."
Lam Thiên Nhiên vẫn không kim được hỏi: "Nhưng thứ đó đã bị xả trôi rồi, còn có vấn đề sao?"
"Một chai thuốc nhỏ bé đó không thể làm gì tôi được? Chắc chắn chỉ là mồi lửa thôi, hẳn là tiếp theo vẫn còn chứng cứ xác thực hơn chỉ về phía tôi." Từ Tán nói xong thì đưa tay về phía Lam Thiên Nhiên: "Cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi cho Đàm Hựu, hỏi lại tình hình của Khổng Hi Thần."
Rất có thể anh sẽ phải vào cục cảnh sát ngay, sau đó phía cảnh sát sẽ kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh, nên bây giờ không dùng di động của mình là tốt nhất.
Lam Thiên Nhiên đưa điện thoại cho anh.
Từ Tán gọi ông chủ Đàm, đầu kia vừa nghe là hỏi ngay: "Lão Đàm, Khổng Hi Thần thế nào rồi?"
Ông chủ Đàm: "Không có gì, mấy ngày nay không ra khỏi cửa."
"Anh chắc không? Không có ai đến tìm à?"
"Không có, không ra ngoài cũng không ai tìm."
"Vậy sao."
Từ Tán cau mày, không phải vấn đề từ phía Khổng Hi Thần à? Vậy là lỗ hổng nào chưa được bít chặt, nên sơ hở rồi?
"Lão Đàm, nếu không có mặt tôi, cần gì anh cứ bàn với chị Điềm và Lão Điền, gọi số điện thoại này cũng được, chủ thuê bao họ Lam."
"Anh Lam? À, được."
Đến bãi đậu xe, cả hai lên xe. Lam Thiên Nhiên lái, còn Từ Tán ngồi cạnh.
Từ Tán: "Lái chậm thôi."
Lam Thiên Nhiên gật đầu.
Từ Tán tiếp tục gọi điện thoại, lần này là Lão Điền: "Lão Điền, là em, đây là số của Lam Thiên Nhiên, nếu em không có mặt, cần gì anh gọi cho cậu ấy, nếu cậu ấy cần anh giúp, em hy vọng anh không từ chối."
Lão Điền: "Lam Thiên Nhiên? Là phó tổng Lam, cậu mượn Lão Lư làm tài xế cho cậu ta một thời gian phải không?"
"Đúng."
"Được." Lão Điền đồng ý rồi hỏi: "Cậu vắng mặt? Cậu phải đi đâu?"
Từ Tán: "Có thể vào cục cảnh sát một thời gian."
Lam Thiên Nhiên run tay, rồi cố gắng siết chặt bánh lái.
Lão Điền giật mình: "Có chuyện gì vậy?"
Từ Tán: "Cũng là dính dáng với nhà họ Vương, yên tâm, em không sao. Anh còn nhớ ông chủ Đàm không? Cái công ty thám tử đó, bây giờ anh ta làm việc cho em, em đã nói nếu cần thì anh ta bàn bạc với anh, đến lúc đó anh cứ xem rồi giải quyết, không dám chắc thì hỏi Lam Thiên Nhiên hoặc Triệu Hồng."
Lão Điền: "Được. Thật ra cậu..."
Từ Tán: "Không nói nữa, hết thời gian, em còn phải gọi người khác."
Điện thoại bị cúp, Lão Điền rầu rĩ thở dài, lần này là làm sao đây?
Từ Tán gọi đến số khác, lần này là Triệu Hồng, trong lúc chờ bên kia bắt máy, anh quay sang Lam Thiên Nhiên: "Thiên Nhiên, vấn đề quan hệ công chúng, cậu thay tôi liên lạc với Mẫn Mẫn."
Lam Thiên Nhiên: "Được."
Triệu Hồng nghe máy: "Thiên Nhiên?"
"Là tôi, Từ Tán, tôi đang dùng di động của Thiên Nhiên." Từ Tán nói: "Rắc rối đến rồi."
Triệu Hồng: "Rắc rối loại nào?"
"Sắp vào cục cảnh sát." Từ Tán kể lại việc của Khổng Hi Thần. Lần này anh không nói tường tận như với Lam Thiên Nhiên, vì với Triệu Hồng thì không cần giải thích quá nhiều, chỉ cần biết nguyên nhân hậu quả là đủ.
Triệu Hồng nghe xong cũng không hỏi thêm chi tiết, chỉ đưa ra kết luận: "Dù cảnh sát nghi ngờ cậu cũng không có bằng chứng, chỉ có thể gọi cậu đi hỗ trợ điều tra, sau 24 giờ sẽ phải thả cậu."
Từ Tán: "Tôi đoán bọn chúng đã chuẩn bị bằng chứng rồi." Anh kể lại việc bị nhét thuốc vào túi.
Triệu Hồng nghe xong dứt khoát nói: "Việc này nghiêm trọng, tôi sẽ báo cho Nhạc Trĩ."
Từ Tán: "Ừ. Khi tôi không có mặt, cần gì anh bàn với Thiên Nhiên."
Triệu Hồng chưa hiểu: "Ý gì? Bàn với cậu ấy là sao? Hay ý cậu là việc gì cũng có thể nói?"
Từ Tán: "Có thê nói bất cứ cái gì. Xin lỗi, vẫn chưa báo cho anh biết, thật ra bọn tôi đang ở cùng nhau."
Triệu Hồng: "Ở cùng nhau, nghĩa là?"
"Yêu nhau, đang ở cùng nhau, chung nhà."
Triệu Hồng: "..." Ái chà chà.
-
Đến bệnh viện, Lam Thiên Nhiên dừng xe, cởi dây an toàn đi xuống trước, lúc này Từ Tán kéo anh lại.
Lam Thiên Nhiên nhìn Từ Tán: "Làm sao thế?"
Từ Tán cười lấy lòng: "Đừng giận tôi."
Lam Thiên Nhiên lắc đầu, nắm tay anh: "Không có giận cậu, không phải lỗi của cậu."
"Ầy, thôi thì cứ giận đi." Từ Tán nhích về phía ghế lái, ôm Lam Thiên Nhiên.
"Không có giận cậu." Lam Thiên Nhiên cẩn thận tránh cái tay bị thương của Từ Tán, ôm lại anh.
Từ Tán cười: "Cậu hiểu biết như vậy, làm tôi đau lòng đấy."
Lam Thiên Nhiên: "Cậu vất vả như vậy, tôi cũng đau lòng lắm."
"...Cậu nói nữa là tôi khóc cho xem." Từ Tán siết chặt lấy Lam Thiên Nhiên, thật không muốn phải chia xa.
"Đừng dùng sức, tay cậu..." Lam Thiên Nhiên buông tay trước: "Đi thôi, chúng ta tìm bác sĩ khám cho cậu."
Kết luận của bác sĩ cũng gần như Từ Tán, chỉ cần khử trùng là đủ, không cần phải khâu vết thương.
Bác sĩ bôi thuốc cho Từ Tán xong thì dùng băng gạc quấn lại, nói rằng nếu mọi thức bình thường thì khoảng ba ngày lại thay thuốc.
Lam Thiên Nhiên hạ giọng hỏi Từ Tán: "Sau ba ngày cậu có thể về chưa?"
Từ Tán chần chừ: "Không chắc lắm, yên tâm, không về được cũng vẫn có thể thay thuốc, Hạng Vãng sẽ nói với bên kia."
Cái chính là Nhạc Trĩ sẽ lên tiếng.
Lam Thiên Nhiên: "Nếu thời gian cậu bị tạm giữ kéo dài, phía Lưu Kim sẽ có biến số chứ?"
Từ Tán im lặng, anh bị bắt, Lưu Kim chắc chắn sẽ dao động, còn mức độ là bao nhiêu thì khó đoán. Tôn Triết và Lý Minh Ân dùng chiêu này rất tốt, sẽ dao động được lòng quân phe ta.
"Tôi không dám chắc, nhưng thật ra tôi chưa từng làm chuyện gì có thể nắm chắc phần thắng, toàn là đánh cược." Từ Tán nói: "Vì ngoài cậu ta, tôi chẳng tin ai được, mà trước kia tôi không có cậu."
Lam Thiên Nhiên sững sờ.
Từ Tán lại đùa: "Cậu đừng có tìm sơ hở trong logic của tôi chứ? Tôi nói vậy có thể hơi khoa trương, nhưng cơ bản là thế."
Lam Thiên Nhiên lắc đầu: "Lẽ ra tôi nên sớm nói với cậu, là cậu có thể tin tôi."
Từ Tán nở nụ cười tươi rói, thật ra bây giờ anh cũng rất muốn khóc, nhưng vẫn phải kiềm chế.
"Nhiên Nhiên ơi, sao cậu lại tốt vậy?"
"Hở? Tôi cảm thấy cậu tốt hơn."
Từ Tán lại cười, anh nắm chặt tay Lam Thiên Nhiên, thật sự không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở mãi bên cạnh người này thôi.
-
Cả hai còn chưa rời khỏi bệnh viện thì cảnh sát đã gọi đến, nói muốn Từ Tán đến cục nói rõ tình hình.
Lam Thiên Nhiên: "là vì chuyện vừa rồi à?"
Từ Tán: "Đi xem thử là biết."
Khi đến cục cảnh sát, lập tức có vài người ra đón. Họ nói tìm Từ Tán vì hai việc, một là chuyện anh bị tấn công ở trung tâm thương mại, hai là có người tố cáo anh sử dụng chất gây nghiện.
Từ Tán khẽ nắm tay Lam Thiên Nhiên: "Không sao."
Lam Thiên Nhiên gật đầu.
Từ Tán cười rồi đi theo cảnh sát.
Sự việc xảy ra trong trung tâm thương mại thì rất dễ giải thích, vì trong đó có máy quay giám sát, nhưng đáng tiếc là không quay được cảnh tên kia nhét thuốc vào túi của Từ Tán. Nhưng vậy cũng không sao, chai thuốc kia đã bị anh xả vào bồn cầu, xuống dưới cống thoát nước rồi.
Vấn đề sử dụng ma túy gồm hai phần, một là có người tố cáo Từ Tán đang hút, thứ hai là cảnh sát đã lục soát được một lượng lớn chất gây ảo giác trong nhà anh.
Từ Tán thầm nghĩ biết ngay là không đơn giản, được rồi, cái gì đến cũng phải đến.
Sử dụng ma túy cũng dễ chứng minh, vì xét nghiệm nước tiểu là ra; Từ Tán cũng đã bị soát người, hiển nhiên là không có thứ gì khả nghi. Kiểm tra xong hết thì đã đến xế chiều, anh đoán tiếp theo là thẩm vấn xuyên đêm, nhưng số thuốc kia chẳng phải của anh, có hỏi cũng vô ích, thuần túy là muốn hành hạ.
Từ Tán ngẩn người trong phòng thẩm vấn. Cửa đột nhiên mở ra, một viên cảnh sát dẫn Triệu Hồng vào. Từ Tán ngạc nhiên đứng lên, nhanh vậy mà đã được gặp luật sư? Có Nhạc Trĩ đúng là tiện.
Triệu Hồng đánh giá Từ Tán: "Không sao chứ?"
Từ Tán cười đáp: "Không sao. Có thể mua ít đồ ăn không? Trưa nay tôi còn chưa ăn gì, thêm mất máu quá nhiều."
Anh kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay đang quấn băng.
Triệu Hồng nhìn cánh tay Từ Tán, rồi quay sang cảnh sát: "Đồng chí, tôi thấy bây giờ cũng đến giờ cơm, có thể mượn thực đơn của các anh không? Tôi gọi chút đồ ăn bồi bổ cho cậu ấy."
Cảnh sát đồng ý, rồi ra ngoài lấy thực đơn.
Triệu Hồng và Từ Tán ngồi xuống nói chuyện.
Từ Tán: "Thiên Nhiên thế nào rồi?"
"Không sao." Triệu Hồng lắc đầu: "Không ngờ hai cậu..."
Từ Tán cười: "Đừng nói cái này, nói chuyện chính đi."
Triệu Hồng gật đầu: "Tôi đã tìm hiểu tình hình rồi, hiện tại chưa biết vấn đề nằm ở đâu, cũng không biết mức độ nghiêm trọng."
Từ Tán gật đầu: "Vậy tôi ở trong này vài ngày, chờ vấn đề lộ ra thì nghĩ bước tiếp theo."
Triệu Hồng nhìn anh: "Cậu tưởng cục cảnh sát là khách sạn à, muốn vào thì vào, muốn đi thì đi."
"Châm chọc tôi à?" Từ Tán nhìn thẳng vào người đối diện, rồi sau đó chuyển sang nhìn quanh. Ánh mắt anh dừng trên ống kính máy quay trong phòng vài giây.
Triệu Hồng nhìn theo, đoán ý của anh là: Vì trong này bị giám sát nên không tiện nói nhiều? Hay là đang ám chỉ có vấn đề khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com