Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

83

Chương 83

Trên xe, Từ Tán chào hỏi tài xế: "Lão Lư, vất vả rồi."

Tài xế: "Anh Từ khách sáo quá."

Anh ta đang làm huấn luyện viên trong võ quán của Lão Điền, được Từ Tán mượn tạm đến lái xe cho Lam Thiên Nhiên. Tiền lương Từ Tán trả rất cao, anh ta còn vui lòng nữa là.

Từ Tán cười rồi ghé vào bên tai Lam Thiên Nhiên, thì thầm: "Có nhớ tôi không?"

"Có." Lam Thiên Nhiên kéo tay áo Từ Tán lên, kiểm tra cánh tay bị thương, nhưng trên đó quấn băng nên không biết tình trạng vết thương lành ra sao: "Còn đau không?"

"Hết đau lâu rồi."

"Chúng ta đi bệnh viện thay thuốc?"

"Không cần đâu, về nhà tự thay cũng được."

"Được." Lam Thiên Nhiên lại kéo tay áo xuống cho anh rồi hỏi: "Cậu muốn nghỉ ngơi chút không?"

Từ Tán: "Tôi không buồn ngủ, tôi ở trong đó ngủ đủ giấc lắm. Cậu có mang điện thoại của tôi không? Tôi lên mạng xem thử."

Lam Thiên Nhiên đưa di động cho anh, nói: "Mấy ngày cậu không có mặt, Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng vẫn hoạt động bình thường, không có vấn đề gì."

"Ừ, La Tiểu Duệ cũng khá đáng tin."

Từ Tán lên mạng tìm tin tức của mình, rồi lên Weibo xem. Anh cảm thán: "Vất vả cho Mẫn Mẫn, cô ấy không mắng tôi ngày nào cũng gây chuyện chứ hả?"

Lam Thiên Nhiên: "Không có. Cậu đã cho cô ấy cổ phần mà, đây là sự khẳng định trong công việc, nên cô ấy sẽ có động lực."

Từ Tán cười nói: "Thế thì tốt rồi. Thiên Nhiên, fans CP của chúng ta ngày càng đông."

"Sao?"

"Không có gì, tôi nói đùa thôi."

Trên đường về nhà, di động của Từ Tán báo cuộc gọi, là của Nhạc Trĩ.

Từ Tán nghe máy: "Chú Nhạc."

Nhạc Trĩ: "Cậu không sao chứ?"

"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn chú Nhạc quan tâm."

Nhạc Trĩ: "Nghe nói cậu vốn không cần phải ở trong đó, đúng không?"

Chỉ cần Từ Tán cho cảnh sát biết trong nhà anh có gắn camera lỗ kim, anh có khả năng không bị tạm giam. Nhưng Từ Tán cảm thấy như thế có rủi ro, giả như tin tức bị lộ, đối thủ đến hủy máy quay trước thì không phải chính mình tự chui vào lưới hay sao?

Từ Tán không thảo luận chi tiết này với Nhạc Trĩ, chỉ nói: "Tôi cảm thấy mình ở trong đó vài ngày cũng có lợi, mọi việc đứng yên mãi rồi, nên hành động thôi."

Anh có ý định dụ rắn ra khỏi hang, nhưng nghĩ thì dễ, làm mới khó, nếu bất cẩn có thể bị rắn cắn. Lần này xem như anh may mắn, à không, không phải may mắn, mà do có Lam Thiên Nhiên ở bên, anh mới có thể thoát khỏi nguy hiểm trước khi nó đến.

Nhạc Trĩ chấp nhận cách nói này, Từ Tán vào nhà giam vài ngày thật ra không uổng công, bên phía ông ta cũng có lợi.

"Cậu nghệ sĩ kia là nhân tố bất ổn, tôi cho rằng nên đưa cậu ta vào viện tiếp tục điều trị, cậu thấy sao?"

Ông ta muốn nhốt Khổng Hi Thần trong bệnh viện lần nữa.

Trước khi Từ Tán được thả, vì Lý Minh Ân giấu tên cung cấp đầu mối, cảnh sát đã thử tìm cách tìm ra mối liên hệ giữa Từ Tán và Khổng Hi Thần. Nếu Từ Tán bị giam lâu hơn, không chừng cảnh sát sẽ điều tra được việc anh từng tìm kiếm Khổng Hi Thần, và cậu ta đã giấu tên liên hệ với anh nhiều lần. Đến khi ấy, mọi việc sẽ phức tạp hơn. Cũng may là chưa đi đến bước đường này.

Từ Tán nghĩ rồi đáp: "Tôi đến gặp cậu ta một lần trước đã, xem thử vấn đề nằm ở đâu."

-

Đến nhà, vừa vào cửa, Từ Tán đã giang tay ôm chặt lấy Lam Thiên Nhiên.

Lam Thiên Nhiên ôm lại, thì thầm: "Dì giúp việc ở nhà."

"...À." Từ Tán ngước lên, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của bà.

Dì giúp việc nghe tiếng động nên định ra chào, nhưng thấy hai người ôm nhau thì lại quay lưng đi vào bếp.

Từ Tán nói: "Vậy chúng ta về phòng?"

"Được." Lam Thiên Nhiên kéo Từ Tán đi về phía thang máy, hỏi: "Bây giờ cậu đói không? Muốn ăn cái gì? Để tôi dặn dì làm."

Từ Tán cười đáp: "Cái gì cũng ăn, dù dì làm món gì cũng ngon cả."

Sau khi vào thang máy, cuối cùng cũng chỉ còn hai người, Từ Tán lại ôm Lam Thiên Nhiên.

Lam Thiên Nhiên thì đang nghĩ bây giờ có thể bàn đến vấn đề tương đối bí mật, bèn nói: "Tôn Triết bị cảnh sát Nhã Châu bắt rồi, không biết có ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu không, xin lỗi, tôi phán đoán sai lầm."

Từ Tán cười đáp: "Không sao cả." Rồi lại hỏi: "Chuyện là thế nào?"

Lam Thiên Nhiên kể lại những gì xảy ra trong hai ngày này cho anh.

Từ Tán vừa nghe vừa thỉnh thoảng xen một câu: "Ầy, cậu vất vả rồi."

Nghe xong, anh nói về máy quay trước: "Việc này cũng tại tôi, tôi không nói rõ ràng với Lão Triệu. Xin lỗi, lần đó cậu ngủ lại nhà tôi, tôi cũng không nói là trong nhà có máy quay."

Lam Thiên Nhiên: "Không sao, cậu tự gắn trong nhà cậu, đây là quyền lợi chính đáng."

Ầy. Từ Tán thầm thở dài, dù thế nào thì việc đó cũng do anh xử lý chưa thỏa đáng, lẽ ra phải là hồi ức đẹp, bây giờ lòi ra chuyện camera lỗ kim, khó tránh khỏi cảm giác dung tục.

"Tôn Triết bị bắt có sao không?" Lam Thiên Nhiên hỏi.

"Không sao. Là việc tốt, có thể dọa Lưu Kim."

Lưu Kim biết Từ Tán bị bắt thì dao động, hắn chọn đứng bên Từ Tán đương nhiên là có nhân tố tình cảm, nhưng nguyên nhân chính là vì anh có khả năng thắng cao hơn. Nhưng nếu anh bị bắt, thì tỷ lệ thắng sẽ giảm xuống, hắn nảy sinh ý nghĩ khác cũng không lạ.

Nhưng bây giờ Tôn Triết cũng bị bắt, cán cân trong lòng Lưu Kim hẳn đã cân bằng trở lại, sau một thời gian nữa biết được Từ Tán đã ra ngoài, rồi nó sẽ lại nghiêng về phía anh.

-

Hai người trở về phòng, vừa vào cửa, Từ Tán đã nhìn thấy hộp y tế, có lẽ Lam Thiên Nhiên đã chuẩn bị trước rồi.

Lam Thiên Nhiên: "Thay thuốc trước?"

"Không, tắm xong rồi thay, nhưng bây giờ phải dùng thuốc đỏ thấm ướt vải băng."

"Vì sao?"

"băng vải sẽ dính chặt vào phần mày trên vết thương, dùng thuốc đỏ thấm cho ẩm, làm mềm vết thương sẽ dễ tháo hơn."

"...À."

Tắm xong rồi bôi thuốc, Từ Tán dán sát bên Lam Thiên Nhiên một lúc mới cầm điện thoại lên.

Lam Thiên Nhiên giữ tay anh: "Đi ăn cơm trước."

Thật ra bây giờ còn rất sớm, chưa đến 4 giờ chiều, nhưng có cảm giác đói mang tên "bạn trai cảm thấy anh đang đói".

"Được, ăn thôi." Từ Tán nhét di động vào túi áo.

-

Câu lạc bộ Sơ. Cần phải kể lại từ buổi sáng.

Mới sáng Lý Minh Ân đã gọi thân tín đến, thông báo: "Tôn Triết tạm thời không ra được, việc của Tụ Hâm là do hắn toàn quyền phụ trách, bây giờ có khả năng phiền toái."

Những vụ án kinh tế như của Tôn Triết thường không phạt tù quá dài, thậm chí có thể cho hưởng án treo, nhưng quy trình đầy đủ phải mất ít nhất vài tháng, có khi kéo đến 1-2 năm.

Một người nói: "Lưu Kim có phản bội không?"

Cũng như Từ Tán lo Lưu Kim dao động, bên phía Lý Minh Ân cũng có chung suy nghĩ này.

Luật sư Trần: "Nếu hắn không muốn ngồi tù thì vẫn phải hợp tác với chúng ta."

Người khác ý kiến: "Chúng ta thật sự có thể giúp hắn không ngồi tù sao? Từ Tán có thể còn chiêu thức khác."

"Hắn có vào tù không cũng không quan trọng, vấn đề nằm ở Từ Tán. Một khi Tụ Hâm vỡ nợ thì sẽ biến thành một hố phân, Từ Tán rơi vào đó thì đừng mong sạch sẽ." Lý Minh Ân nói: "Nhưng phải làm cho hắn rơi vào đó trước đã, thế này đi, Lão Trần đến Nhã Châu, bàn lại với Lưu Kim, để hắn yên lòng."

Luật sư Trần gật đầu: "Được."

Lý Minh Ân: "Còn về Quách Tín..."

Có người thấp thỏm đề nghị: "Hay là tìm người giảng hòa?"

Giữa hai bên chẳng qua là vấn đề tiền bạc, mà đã là tiền thì không có ai là kẻ địch mãi mãi cả, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Dù người ta có căm ghét nhau đến đâu, khi cần thiết vẫn có thể uống rượu chung vui, ngoài mặt làm như thế gian yên bình.

Năm xưa khi Quách Tín rời khỏi Tín An Thành, về bản chất là bị soán ngôi, nhưng bên ngoài vẫn tuyên bố rất đẹp mặt, nói là ông ta chủ động từ chức, nghỉ hưu trong vinh quang. Tín An Thành còn tặng cho ông ta một cái huy chương danh dự, nói sẽ mãi mãi không quên những cống hiến của ông ta cho Tín An Thành. Hoàng đế khai quốc của Tín An Thành mặc bộ quần áo mới đẹp đẽ, rời khỏi ngai vàng.

Lý Minh Ân xụ mặt, nhưng vẫn gật đầu, chỉ là giảng hòa với Quách Tín thôi, cố gắng làm cho xong.

Bọn họ bàn xong thì giải tán.

Ai ngờ đến chiều thì có tin mới: Từ Tán được thả.

Lý Minh Ân lại gọi tất cả đến câu lạc bộ Sơ, luật sư Trần ngoại lệ, vì ông ta đang ở trên máy bay đến Nhã Châu.

Lão mắng chửi hết đám thủ hạ: "Nhìn xem các người làm cái gì kìa! Giăng lười tầng tầng lớp lớp, kết quả vẫn để cho hắn chạy ra! Hắn có cánh hay là làm sao?"

Lão tức nhất là để nhờ bên trên cho phong tỏa cả cục cảnh sát rồi, nhưng Từ Tán vẫn chạy được, sự việc đi đến nước này, lão chẳng biết giấu mặt vào đâu!

Không ai dám nói lời nào.

Lý Minh Ân tiếp tục mắng: "Câm hết rồi sap?"

Mọi người vẫn không dám lên tiếng, cuối cùng một người phát biểu: "Hay là để nhà họ Vương dạy cho hắn một bài học đi?"

Lý Minh Ân ra hiệu nói tiếp.

"Chúng ta vẫn còn nhốt thằng nhóc bạn trai cũ của Từ Tán đó thôi? Giao nó cho Vương Thụy là xong."

Bọn họ nhốt Tạ Khai Ngôn là để đề phòng lộ tin tức, nhưng bây giờ Từ Tán đã ra rồi, có lộ cũng không còn quan trọng nữa, vốn cũng nên thả cậu ta, giờ lợi dụng chút giá trị cuối cùng của rác rưởi không tốt sao?

Một người khác nói: "Nếu nhà họ Vương thuê người đi giết Từ Tán, làm hắn chết mất thì sao đây?"

Mục đích ban đầu của bọn họ là lợi dụng Từ Tán, chứ không phải hại chết anh.

Lý Minh Ân: "Đến bây giờ cậu còn chưa nhìn ra à, tên Từ Tán đó là cáo chín đuôi, hắn có chín cái mạng, chết không nổi đâu. Mà nếu có chết thì cứ chết đi, tuy hiệu quả tiếp theo đó hơi kém, nhưng người chết không biết nói, chúng ta làm việc càng thuận lợi hơn."

Đến tận bây giờ, Lý Minh Ân không còn dám theo đuổi chiến thắng hoàn mỹ nữa, chỉ cần thắng là đủ, thắng trận nhỏ lão cũng chịu.

-

Tạ Khai Ngôn bị nhốt trong phòng ở chính câu lạc bộ Sơ, dạng như khách sạn, có đủ mọi thứ, một ngày ba bữa có người phục vụ, ăn uống đầy đủ, chỉ không được tự do.

Vương Thụy đến, Tạ Khai Ngôn được dẫn tới trước mặt lão, rồi phải kể lại tất cả những gì liên quan đến Từ Tán và Khổng Hi Thần. Cậu ta ngoan ngoãn làm theo.

Vương Thụy nghe xong tỏ ra rất căm phẫn: "Việc này tôi phải nói cho anh tôi biết ngay."

Nhưng trước khi báo tin cho Vương Tông, lão phải xác định xem lời Tạ Khai Ngôn nói là thật hay giả.

Làm sao đây?

Tìm Khổng Hi Thần.

Vương Thụy vội vàng bỏ đi.

Lý Minh Ân gọi lão trở lại, ra hiệu về phía Tạ Khai Ngôn, nói: "Anh dẫn theo luôn đi."

Vương Thụy nhăn nhó đáp: "Ông Lý, ông cũng biết mà, tôi vừa về nước không lâu, nào có chỗ để sắp xếp chứ."

Lý Minh Ân : "..." Lão giữ Tạ Khai Ngôn lại cũng có được gì đâu, vốn định ném của nợ này cho Vương Thụy, ai biết là không thành.

Tạ Khai Ngôn đứng ạt nước mắt, khóc thút thít mãi.

Lý Minh Ân càng nghe càng phiền lòng, vội ra hiệu cho thủ hạ: dẫn đi đi.

-

Từ Tán ăn cơm xong mới bắt đầu giải quyết công việc.

Anh gọi cho Đàm Hựu trước, cảm ơn hắn đã giúp đỡ tìm máy quay, đồng thời hỏi thăm tình trạng của Khổng Hi Thần. Ông chủ Đàm nói hôm nay Khổng Hi Thần ra ngoài, nhưng đến một nơi an toàn: nhà tắm công cộng của Điền Điềm.

Từ Tán nghĩ, hay là mình đến nhà tắm công cộng một chuyến?

Ông chủ Đàm: "Anh Từ, máy quay trong nhà anh chắc là do người chuyên nghiệp lắp đặt, anh phải cẩn thận đấy."

Từ Tán: "...Được."

Ông chủ Đàm: "Loại thiết bị này chỉ có thể quay và lưu video, nhưng cũng vì vậy nên tính ổn định và bảo mật rất tốt."

Từ Tán: "Anh nói nó không có kết nối wifi, không có chức năng truyền video lên mạng à?"

"Đúng vậy, thật ra chức năng lưu trữ đám mây không dễ dùng, rất dễ mất hình ảnh. Đương nhiên, trong một vài tình huống thì vẫn cần thiết, ví dụ như lúc Khổng Hi Thần mua thiết bị quay lén nghe lén vậy..." Ông chủ Đàm thao thao bất tuyệt.

Đáng tiếc Từ Tán không quan tâm đến vấn đề kỹ thuật này, nên dứt khoát ngắt lời hắn: "Xin lỗi, tôi còn việc, cúp trước đây."

Sau đó, Từ Tán gọi cho Điền Điềm.

Điền Điềm biết anh đã ra thì rất vui.

Từ Tán: "Chị Điềm, chị là bạn của Khổng Hi Thần phải không?"

"Ừ."

"Có thể thay em hẹn cậu ta không? Em có chút việc tìm cậu ta, nhưng không tiện hẹn trực tiếp."

Từ Tán cố ý nói như vậy, thật ra anh đã nghe Đàm Hựu nói việc Khổng Hi Thần đang ở chỗ Điền Điềm.

Quả nhiên cô đáp: "Bây giờ cậu ấy đang ở nhà tắm công cộng của chị. Mà cậu ấy cũng đang muốn tìm em."

"Sao?"

"Cậu ấy nói không liên lạc được với bạn mình, muốn nhờ em tìm người."

"À, em sẽ qua ngay, gặp nhau rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com