Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

84

Chương 84

Cúp máy xong, Điền Điềm đi tìm Khổng Hi Thần nhưng không thấy, chỉ có Ali đứng bên cửa sổ gọi điện. Cô bèn đi nơi khác để tìm, nhưng khắp trong nhà tắm công cộng đều không thấy bóng dáng Khổng Hi Thần đâu.

Cô vẫy tay gọi một nhân viên: "Tiểu Trương, có thấy em trai của chị không?"

Khổng Hi Thần đeo khẩu trang và đội nón khi đến đây để tránh bị nhận ra, Điền Điềm đã giới thiệu là em trai mình.

"Hình như là ra cửa sau."

"À."

Điền Điềm đi về phía cửa sau.

Cửa trước và cửa sau của nhà tắm công cộng như hai thế giới khác biệt. Đằng trước là đường cái rộng rãi đông đúng, phía sau lại là một con đường xi măng không đáng chú ý, bên kia đường là một khu chung cư cũ có tường vây bao quanh.

Điền Điềm bước lên đường xi măng, nhìn trướ nhìn sau vẫn không thấy Khổng Hi Thần. Cô lấy di động gọi cho cậu ta nhưng không được, đành phải trở lại tìm Ali, người kia vẫn chưa nghe điện thoại xong, có vẻ rất bận rộn.

Điền Điềm nghĩ vậy rồi đi xem video giám sát. Băng ghi hình cho thấy khoảng 15 phút trước Khổng Hi Thần đã ra khỏi cửa sau, rồi không trở lại.

Điền Điềm lại tìm Ali, lần này cô mặc kệ người ta còn đang gọi điện, cứ cắt ngang: "Ali, em dừng lại chút, có việc quan trọng."

Ali nhìn cô, nói với bên kia: "Chờ chút." Rồi quay lại hỏi: "Sao vậy chị?"

Điền Điềm: "Tiểu Khổng biến mất rồi, cậu ấy ra khỏi cửa sau nhưng không trở về, chị gọi điện không được."

-

Khổng Hi Thần bị người ta gọi đi. Cậu ta nhận được một cuộc điện thoại, người đàn ông ở đầu kia hỏi: "Cậu là Khổng Hi Thần, cậu có quen Tạ Khai Ngôn không?"

"Anh ấy là bạn tôi, anh là ai? Anh ấy đang ở đâu?"

"À, cậu là bạn của cậu ta à, vậy thì tốt rồi, cậu ta gặp chút rắc rối... Chúng ta có thể gặp nhau không?"

Khổng Hi Thần: "Rắc rối gì?"

"Nhỏ thôi, cậu ta làm hỏng máy chụp hình cơ của tôi rồi, rất đắt đó..."

Khổng Hi Thần lập tức nói: "Tôi thay anh ấy đền."

"Vậy quá tốt." Người kia hỏi: "Cậu đang ở đâu, chúng tôi đến tìm cậu."

Khổng Hi Thần báo địa chỉ. Khoảng 20 phút sau, người kia báo đã đến. Khổng Hi Thần thấy Ali đang nói chuyện điện thoại thì không làm phiền, mà tự mình ra ngoài. Vừa xuống đến tầng trệt, cậu ta mới nhớ ra mình quên đeo khẩu trang, thấy cửa trước đông người qua lại bèn gọi điện bảo người kia ra cửa sau.

Xe của đối phương đến, một chiếc xe hơi bình thường màu đen dừng trên đường xi măng, người đàn ông khoảng 30 tuổi đang đứng cạnh đó chờ: "Cậu Khổng phải khhông? Chúng ta lên xe nói chuyện."

Lên xe? Khổng Hi Thần do dự: "Tạ Khai Ngôn đâu?"

Người kia nhìn vào trong xe: "Cậu Tạ, bạn cậu gọi kìa."

Khổng Hi Thần nghiêng người vào xe nhìn, đúng lúc này, một đôi tay thò ra kéo cổ áo cậu ta lôi vào trong, người phía sau nhân đó đẩy mạnh vào lưng làm cậu ta ngã thẳng vào trong xe. Cửa xe nhanh chóng đóng lại.

-

Trên đường đến nhà tắm công cộng, Từ Tán nhận được tin của Điền Điềm báo Khổng Hi Thần biến mất.

Điền Điềm rất lo lắng: "Trạng thái tinh thần của cậu ấy không ổn định, chạy ra ngoài như thế rất nguy hiểm."

Từ Tán an ủi: "Đừng lo, có thể chỉ là về nhà thì sao?"

Điền Điềm thở dài: "Là vậy thì còn tốt."

Cúp máy rồi, Từ Tán gọi ông chủ Đàm, hỏi hắn có thấy Khổng Hi Thần rời khỏi nhà tắm công cộng không. Hắn lại chạy đi hỏi nhân viên, vì không phải hắn tự theo dõi cậu. Người kia nói vẫn canh chừng ở cửa trước, không thấy Khổng Hi Thần ra ngoài.

Từ Tán bất lực, Khổng Hi Thần này đúng là nhiều chuyện.

Đến nhà tắm công cộng, Điền Điềm nói cho Từ Tán và Lam Thiên Nhiên: "Còn chưa tìm thấy, Ali đang gọi điện hỏi bạn bè cậu ấy, nhưng không ai biết cả."

Từ Tán: "Lúc trước chị nói bạn của cậu ta không liên lạc được, bây giờ thì sao?"

Điền Điềm lắc đầu, nói thêm: "Người đó em cũng quen mà, là cậu trai gặp ở bệnh viện hôm chúng ta đến thăm Hi Thần ấy, hình như họ Tạ?"

Từ Tán chột dạ liếc Lam Thiên Nhiên, anh chưa kể cho người ta nghe chuyện lần đó.

Lam Thiên Nhiên: "Tạ Khai Ngôn?"

Từ Tán: "...Đúng. Cậu ta quen biết Khổng Hi Thần."

Lam Thiên Nhiên: "Bây giờ cả Tạ Khai Ngôn và Khổng Hi Thần đều không liên lạc được?"

Điền Điềm gật đầu: "Đúng rồi, lẽ nào Hi Thần đi tìm Tiểu Tạ? Hình như Tiểu Tạ còn đang học đại học? Để chị hỏi Ali."

Cô nhanh chóng rời đi.

Từ Tán nắm tay Lam Thiên Nhiên, định giải thích việc lần trước anh đến bệnh viện thăm Khổng Hi Thần. nhưng Lam Thiên Nhiên nói trước: "Tôi còn nhớ số của bạn của Tạ Khai Ngôn, tôi gọi hỏi thử xem sao."

Từ Tán: "...Tại sao cậu lại nhớ loại số này chứ?"

Lam Thiên Nhiên: "Không cố tình nhớ, chỉ là còn chưa quên thôi."

Tạ Khai Ngôn đã từng "mất tích" một lần, khi ấy Lam Thiên Nhiên và Tống Mẫn Mẫn tìm đến bạn của cậu ta là Chu Vĩnh Dật, rồi hỏi thăm tung tích của cậu ta từ đó.

Lam Thiên Nhiên gọi cho Chu Vĩnh Dật.

Chu Vĩnh Dật nói: "Cậu ấy xin nghỉ về quê, nói trong nhà có người lâm bệnh nặng."

"Xin nghỉ từ khi nào?"

"Tuần trước."

"Số của cậu ta vẫn là cái lúc trước chứ? Sao không gọi được?"

"Cậu ấy nói điện thoại rơi vỡ rồi, chưa mua cái mới, bây giờ đang dùng một cái cũ tín hiệu rất yếu."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Lam Thiên Nhiên bỏ điện thoại xuống, nhìn Từ Tán: "Nói là xin nghỉ phép về quê, không liên lạc được vì di động đã hỏng."

Từ Tán nói: "Hơi đáng nghi, nhưng chúng ta phải tìm Khổng Hi Thần trước đã."

Ali và Điền Điềm cùng đi đến, hai đôi giày cao gót nên gót trên sàn tạo thành tiếng dồn dập, càng khiến lòng người lo âu.

"Cậu nói xem có báo cảnh sát được không? Người trưởng thành mất tích 24 tiếng cảnh sát mới thụ lý chứ nhỉ?"

Từ Tán lắc đầu: "Không, chỉ cần chị gọi cảnh sát, họ sẽ thụ lý."

"À..." Ali chần chừ, rồi lầm bầm tự hỏi: "Bây giờ còn chưa đến 1 tiếng, không chừng lát nữa cậu ấy sẽ trở lại?"

Điền Điềm không nói gì, Khổng Hi Thần dù sao cũng là ngôi sao, nếu báo cảnh sát thì sẽ làm lớn chuyện, rất phiền toái.

"Em đi hỏi bảo vệ khu nhà xem cậu ấy đã về chưa." Ali lại cầm di động lên đi mất.

Điền Điềm thở dài.

Từ Tán nói: "Em nhờ người tra thử xem."

Anh cũng lấy điện thoại ra, gọi cho Hạng Vãng, bảo hắn giúp định vị xem di động của Khổng Hi Thần và Tạ Khai Ngôn ở đâu, có thể tìm được không.

Trong lúc chờ đợi, mọi người cùng ra cửa sau xem thử.

Điền Điềm bước ra đường xi măng, nhìn hai bên rồi quay sang hướng bên phải: "Có thể cậu ấy đi từ hướng này."

Đi về bên phải khoảng 30 mét sẽ ra đến một con đường nhỏ cắt ngang đường cái bên ngoài. Hai bên đường đều là chung cư với tầng trệt là cửa hàng nhỏ.

Từ Tán nhìn về phía dãy cửa hàng đối diện với đầu đường xi măng, toàn là quán cơm và không có máy quay. Vốn dĩ anh định xem thử có máy quay ở đâu ghi lại cảnh Khổng Hi Thần rời khỏi con đường này không, nhưng người ta không lắp thì cũng đành chịu.

Lát sau, Hạng Vãng gọi lại cho Từ Tán, nói rằng không tìm được tín hiệu di động của Khổng Hi Thần và Tạ Khai Ngôn.

"Anh, hai người này mất tích à?"

"Rất có khả năng."

"Chuyện gì vậy?"

"Còn chưa biết."

Sau đó Điền Điềm khuyên Ali báo cảnh sát. Từ Tán và Lam Thiên Nhiên rời khỏi nhà tắm trước khi cảnh sát đến.

-

Khổng Hi Thần bị trói cổ tay, che mắt và bịt miệng, chở đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành. Cậu ta bị đẩy xuống xe, nghe thấy có người nói: "Ông chủ, đem đến rồi."

Một người đàn ông cất giọng nghe có vẻ ngạo mạn: "Đây chính là Khổng Hi Thần mà thằng bạn trai của Từ Tán nói đấy à?"

"Đúng vậy, ông chủ."

Đầu Khổng Hi Thần ong ong, Từ Tán?

Băng keo dán trên miệng cậu ta bị xé ra, nhưng mắt vẫn còn bị che, cậu ta vội hỏi: "Các người là ai? Các người liên quan gì đến Từ Tán?"

Người đàn ông kiêu ngạo kia lên tiếng: "Cậu và Từ Tán có quan hệ gì? Có phải nó chủ mưu sai cậu đi giết Vương Đình không?"

"Cái gì?" Khổng Hi Thần ra sức lắc đầu: "Không có..."

Đầu cậu ta đặc lại như tương, chuyện gì thế này? Bọn chúng nhằm vào Từ Tán? Là người của nhà họ Vương sao?

Trong lúc suy nghĩ, bụng cậu ta đột nhiên đau nhói. Có kẻ ra tay đánh, cậu ta cúi người, ngã ra đất, cánh tay và mông đập mạnh xuống, đau đớn từng cơn. Rồi bên sườn cậu ta trúng một cú đá, khi cuộn người lại thì bị đá thêm vào lưng... Sau một trận đánh, cậu ta bị cảnh cáo ăn nói cho đàng hoàng, nếu không sẽ tiếp tục bị đánh.

Đầu tiên Khổng Hi Thần không thừa nhận việc bỏ thuốc Vương Đình, nhưng không chịu nổi những trận đòn từ nắm đấm và giày da liên tục dội xuống cơ thể. Khi bị đánh gần như thoi thóp, bọn người này mang một cây gậy sắt ra, quất mạnh lên chân, cậu ta nghe được tiếng cẳng chân kêu răng rắc, có lẽ đã gãy xương.

Khổng Hi Thần cảm thấy mình sẽ chết tại đây. Cậu ta cũng muốn chết, vì cơ thể quá đau đớn, thà rằng chết đi để giải thoát còn hơn, như vậy sẽ không đau nữa.

Cuối cùng, cậu ta thều thào: "Tôi...nói, là tôi bỏ thuốc Vương Đình."

"Vì sao?"

"Hắn cưỡng bức tôi, lúc đó tôi mới 14 tuổi, còn chưa biết gì, người ta đưa một cái máy trò chơi, tôi liền đi theo..."

"Chỉ vì vậy mà cậu định giết người?"

"Tôi không có, tôi muốn giết hắn, nhưng tôi không dám, tôi rất sợ, tôi chỉ không cứu hắn thôi, hắn chết rồi tôi vẫn ngày ngày thấy ác mộng, nhưng tôi vẫn vui vì hắn chết..."

Kẻ hỏi chuyện tức tối nói: "Câm miệng, người còn chưa chết!"

Khổng Hi Thần vừa run lẩy bẩy vừa cười: "Ha ha ha ha, người thực vật thì khác gì với người chết? Tôi thấy cũng như vậy thôi..."

Lưng trúng thêm một gậy, cuối cùng cậu ta ngất đi.

Không biết đã qua bao lâu, Khổng Hi Thần bị lay tỉnh, có người hỏi: "Có phải Từ Tán kêu cậu đi giết Vương Đình không?"

"Từ Tán? Từ Tán..." Khổng Hi Thần thì thào như nói mê: "Tại sao anh không giúp tôi... Tại sao không giúp tôi..."

-

Trong phòng riêng tại một nhà hàng, Hạng Vãng và Triệu Hồng đang ăn.

Hạng Vãng vừa ăn hùng hổ vừa nói: "Lão Triệu, ăn cơm cùng anh đúng là thoải mái, khẩu vị của anh rất giống tôi."

Triệu Hồng đẩy mắt kính, không đáp. Giống cái gì, chẳng qua anh biết người Nhã Châu thích ăn đồ thanh đạm, nên mới không gọi những món nặng mùi đậm vị thôi. Cộng thêm khi ăn cơm với ai đó, anh cũng thường quan sát họ, cho nên lâu dần tự nhiên sẽ biết được sở thích của Hạng Vãng, đến khi gọi món cũng sẽ toàn là những thứ hắn thích.

Hạng Vãng mời: "Tối nay đến Gypsophila chơi đi."

Triệu Hồng: "Tại sao?"

"Không có gì."

"Được rồi."

Sau khi đến Gypsophila, Hạng Vãng nhìn thấy Chu Vĩnh Dật thì nhớ ra việc Từ Tán nhờ tìm Tạ Khai Ngôn sáng nay, bèn gọi: "Tiểu Dật!"

Chu Vĩnh Dật chạy đến.

Hạng Vãng: "Tiểu Ngôn gần đây thế nào?"

Chu Vĩnh Dật: "Cậu ấy xin nghỉ phép về quê rồi." Cậu ta lặp lại những gì đã nói với Lam Thiên Nhiên hồi sáng.

"Ông chủ tìm cậu ấy có việc sao?"

"Không, tự nhiên nhớ ra nên hỏi thôi, xong rồi, cậu đi làm đi."

"Dạ."

Chu Vĩnh Dật đi rồi, Triệu Hồng nói: "Hy vọng Tạ Khai Ngôn sẽ không như lần trước, lại bị bọn người Tôn Triết lừa đi làm đồng lõa."

Hạng Vãng: "Chắc là không đâu, cậu ta chưa đến nỗi ngu như vậy chứ? Nếu cậu ta dám làm vậy lần nữa, anh tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua."

"Cậu Hạng!" Có người gọi hắn.

Hạng Vãng và Triệu Hồng cùng quay sang thì thấy một người mặc áo nền trắng đen in hoa, chính là Lộ Hướng Cao.

"Hươu Mập à." Hạng Vãng hỏi: "Có sang đấy xem thử không?"

Triệu Hồng: "Đi thôi."

Lộ Hướng Cao đang tụ tập uống rượu với một nhóm nhỏ. Hạng Vãng và Triệu Hồng đến thì mọi người nhích sang một bên, để chỗ cho họ.

Lộ Hướng Cao sáp lại bên cạnh Hạng Vãng: "Cậu biết gì chưa, Tôn Triết bị bắt rồi, bắt ở Nhã Châu."

"Thật không?" Hạng Vãng kinh ngạc hết sức: "Có chuyện gì thế?"

Lộ Hướng Cao phì cười: "Cậu còn đóng kịch!"

Hạng Vãng diễn tiếp: "Tôi không biết mà, tôi có xích mích gì với hắn đâu. Nhưng mà anh đấy, hắn đầu tư cho anh xong lỗ nặng, rồi anh không ưa hắn đúng không?"

"Không có xích mích? Vậy tại sao cậu lại hỏi thăm chuyện của hắn khắp nơi?"

"Tôi hỏi chuyện của hắn khi nào? Anh đừng nói bậy."

"Lúc sinh nhật tôi ấy! Cậu đừng nói là không có."

Triệu Hồng lên tiếng: "Lần đó là hỏi giúp một người bạn của tôi, Đông Phong Capital muốn đầu tư vào công ty của bạn tôi, người tiếp xúc với anh ta là Tôn Triết. Tôi nhớ cậu Lộ từng nói Tôn Triết không ra gì nên mới phải đi hỏi thăm chuyện trước kia, đáng tiếc sau đó vẫn không biết gì."

Lộ Hướng Cao: "Bây giờ không cần hỏi nữa rồi, hắn đã bị bắt! Chỉ tiếc cho cô nàng thư ký xinh đẹp của hắn, chắc sau này phải thất nghiệp thôi."

Có người cười: "Tiếc cái gì, cậu Lộ đi làm anh hùng cứu mỹ nhân là được chứ sao?"

Mắt Lộ Hướng Cao đảo đảo, đúng vậy, gã có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com