Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

86

Chương 86

Vì Hà Văn Vũ kiên quyết đòi về nhà, Lộ Hướng Cao bèn đưa cô về. Đến nơi, gã lại ân cần giúp Hà Văn Vũ mang vali lên.

Hà Văn Vũ nhớ đến Tôn Triết, Tôn Triết cũng từng mang giúp cô như vậy.

Khi ấy cô chỉ là một nhân viên bình thường vừa bước chân vào Đông Phong, đi công tác cùng một vài đồng nghiệp, đến một vùng sinh thái nguyên sơ, đường xá gập ghềnh, không thể đẩy vali được, thế là Tôn Triết giúp cô xách.

Hà Văn Vũ vào được Đông Phong ngoại trừ điều kiện cơ bản đạt tiêu chuẩn ra, thì nguyên nhân chính là vì ưu thế ngoại hình, bản thân cô cũng biết điều đó. Nhiều đồng nghiệp nam trong công ty có ý với cô, một số còn từng quấy rối, nhưng Tôn Triết không làm vậy. Cho nên khi được điều về làm thư ký cho Tôn Triết, cô thấy khá hài lòng.

Sau khi chuyển sang, Tôn Triết vẫn tôn trọng cô như trước, nên cô càng có thiện cảm với cấp trên hơn. Tuy cô xinh đẹp, nhưng gia cảnh bình thường. Trong ngành đầu tư này có vô số các cô gái vừa xinh đẹp vừa có IQ cao và bối cảnh gia đình giàu có, so với họ, cô chẳng là gì cả.

Tôn Triết dù ngoại hình bình thường, gia đình nghe nói cũng nghèo, nhưng gã có năng lực, tự leo lên ghế Phó tổng của công ty đầu tư nổi tiếng bằng khả năng của mình. Với Hà Văn Vũ, gã là một người khác giới khá tốt. Sau đó hai người bên nhau ngày đêm, dần dần quan hệ trở nên mờ ám, sau đó nữa là đến với nhau.

Với Hà Văn Vũ thì điều này rất tự nhiên. Nhưng Tôn Triết lại thấy nó nằm ngoài dự kiến của gã.

Gã không xem trọng tình cảm, lôi kéo đưa đẩy người lên giường cho Vương Đình nhiều năm, gã đã quen với giao dịch tình-tiền, nên không tin tưởng tình yêu có tồn tại trên đời. Đương nhiên, gã cũng chẳng tự ràng buộc mình cái gì, vẫn thích người đẹp, nhưng sắc đẹp không so sánh được với dã tâm. Gã chú trọng sự nghiệp của mình hôn, nên không dễ dàng chạm vào đồng nghiệp của mình, điều này khiến Hà Văn Vũ hiểu lầm gã là người đàn ông tốt.

Trong thời gian mờ ám với Hà Văn Vũ, gã từng do dự, vì cảm thấy cô không phải người chịu chơi, sau này sẽ mang đến rắc rối. Nhưng cùng lúc đó, gã lại thích một cô gái lương thiện ngây thơ như vậy, người ta xinh đẹp nhưng không bao giờ gian díu với đàn ông khác, chỉ một lòng hướng về gã. Với kinh nghiệm của mình, gã biết cô gái này đúng là yếu điểm của mình. Sau cùng, Tôn Triết vẫn rơi vào lưới tình.

Dù vậy, Tôn Triết không quá tự tin trong tình cảm, nên khi Lý Minh Ân tỏ ý ám chỉ, gã cho rằng Hà Văn Vũ sẽ bỏ rơi mình. Nhưng cô lại không như vậy, từ khi đó, gã đã quyết định sẽ đi cùng cô gái này lâu dài.

Lúc này, Tôn Triết đang nằm trong nhà tù ở Nhã Châu, lăn lộn trên ván giường bằng gỗ mãi không ngủ được. Một nửa tâm trí của gã lo lắng cho tương lai, nửa còn lại dùng để oán than cho tình yêu của mình. Gã cho rằng lần này Hà Văn Vũ sẽ rời bỏ mình.

-

Khi Lam Thiên Nhiên về đến nhà, Từ Tán không ở trên giường chờ, mà vẫn ngồi ngoài phòng khách xem tivi.

Thấy anh về, Từ Tán đứng lên lại gần, ôm anh hôn một cái rồi nói: "Nếu là Vương Chương thì có thể gọi về nhà ăn mà, nếu hai người cần bàn chuyện riêng thì tôi tránh mặt, đảm bảo không làm phiền."

Lam Thiên Nhiên: "Vương Thụy cũng đến."

"À, thế thì thôi." Từ Tán chưa tiếp xúc trực tiếp với Vương Thụy, nhưng anh không thích bất cứ ai trong nhà họ Vương.

Từ Tán tắt tivi, theo Lam Thiên Nhiên lên lầu. Đúng lúc này, Nhạc Trĩ xuất hiện trên tivi, thế là anh không vợi tắt mà đứng đó chờ đoạn tin phát xong.

Lam Thiên Nhiên cũng lại gần, thấy tin tức trên tivi, thì ra là tin thành phố.

Từ Tán nhìn người trên màn hình, nói: "Nhạc Trĩ, cậu họ của Hạng Vãng."

Lam Thiên Nhiên: "Ừ."

Từ Tán nhìn anh, kể: "Tôi lên chùa Phúc Vân tập thiền cũng là vì ông Nhạc này."

Lam Thiên Nhiên: "Ừ."

Từ Tán tắt tivi, nói tiếp: "Không phải tôi bị ông ta ảnh hưởng nên đi tập thiền, mà vì tôi cố ý mượn cơ hội đó để tiếp cận ông ta, nhưng sau này phải hiện ra thiền cũng có tác dụng, nên mới tham gia thêm vài khóa."

Lam Thiên Nhiên: "Cậu lại muốn lên chùa Phúc Vân à?"

Hả? Từ Tán ngẩn ra, rồi lắc đầu: "Không có, sau này không đi nữa."

Anh cười nói tiếp: "Bây giờ tôi hết hứng thú với thiền rồi, chỉ muốn song tu với cậu."

Lam Thiên Nhiên xác định là anh đang đùa, bèn cười, rồi hỏi: "Bên phía Nhạc Trĩ có gặp rắc rối không?"

Từ Tán lắc đầu: "Tạm thời là không. Ông ta càng sợ tôi làm phiền ông ta kìa, trong mắt người này, tôi không đi đường ngay, nên ông ta nghi kỵ tôi. Vì thế, trong tình huống thông thường, ông ta sẽ không đến làm phiền tôi đâu. Ban đầu tôi quen ông ta là nhờ Hạng Vãng, sau đó thì làm quen nhờ sở thích chung là tập thiền, tôi tiếp cận ông ta là để nộp bằng chứng nhà họ Vương xâm hại trẻ em. Khi ấy tôi giấu điểm mấu chốt là nhà họ Vương, nên ông ta tưởng là vụ án bình thường, bèn dặn cấp dưới phải điều tra rõ ràng."

Điều tra xong thì sự việc chẳng khác nào lửa lan ngoài đồng, Từ Tán còn tranh thủ đổ thêm dầu, thế lửa càng cháy càng mạnh, không gì ngăn cản được.

Thật ra khi dư luận chưa bùng nổ, Nhạc Trĩ đã phát hiện có vấn đề rồi, nên mới gọi Triệu Hồng đi hỏi, nhưng tình thế lúc ấy đã đi vào quỹ đạo, không ai ngừng lại được nữa. Tuy vậy, Nhạc Trĩ không muốn đụng vào nhà họ Vương không phải vì thiên bị, mà vì ông ta không muốn gây chuyện lùm xùm. Vương Thị là công ty nổi tiếng, nó có vấn đề thì sẽ kéo theo một loại sự kiện khác như bộ bài Domino bị đẩy ngã, rất khó giải quyết, thậm chí không có cách để xử lý.

Nhạc Trĩ khi ấy vừa được điều về thành phố Minh, không muốn cũng không dám dính vào những mồi lửa lớn thế này, hoặc là nói, bây giờ ông ta cũng không muốn dính đến.

Từ Tán nhìn Lam Thiên Nhiên: "Còn thích tôi không?"

Lam Thiên Nhiên gật đầu.

Từ Tán: "Có phải giảm bớt rồi không?"

Lam Thiên Nhiên chưa hiểu: "Hở?"

"Giống đồng hồ cát, cậu thích tôi có phải cũng chảy bớt xuống rồi không?"

"Không có." Lam Thiên Nhiên đáp: "Không giảm bớt vì những chuyện này, tôi không có tự giác chính nghĩa nhiều hơn người bình thường, tôi vẫn sẽ thiên vị người yêu của mình."

Từ Tán bật cười, ghé sát lại hôn anh rồi thì thầm: "Người bình thường?"

Lam Thiên Nhiên: "So với con người ngoài kia, tôi rõ ràng hơi khác thường; cậu so với họ cũng có khác biệt. Nhưng đừng lo, bản chất của con người rất khó thay đổi, dù cậu làm gì cũng vẫn nằm trong phạm vi bản tính của cậu, nếu có người tự nhiên không thích cậu vì một việc nào đó, tức là không nhận rõ được cậu, hoặc là chỉ thích bề ngoài. Tóm lại, không phải lỗi của cậu."

Từ Tán: "..."

Lam Thiên Nhiên mà muốn thuyết phục ai đó thì cũng giỏi ăn nói lắm, nhưng nghe có hơi kỳ lạ.

Lam Thiên Nhiên: "Sao thế?"

Từ Tán: "Cái chính là tôi không quan tâm đến người khác, cũng không cần biết vấn đề ở tôi hay ở ai..."

Lam Thiên Nhiên nhìn anh: "Cậu nói đi."

Từ Tán: "Tôi chỉ quan tâm xem cậu có thích tôi không."

Lam Thiên Nhiên suy nghĩ rồi đáp: "Cậu biến thành người ngoài hành tinh, tôi vẫn thích cậu nhất."

"Cảm ơn." Từ Tán không nén được cười, kéo Lam Thiên Nhiên đi về phía thang máy, chợt nói: "Chúng ta cùng tắm đi."

Chấp nhận được cả người ngoài hành tinh, vậy chuyện nhỏ như tắm chung chắc chắn là không thành vấn đề rồi.

Lam Thiên Nhiên nhìn cánh tay phải bị thương vẫn chưa lành của anh: "Được, tôi giúp cậu tắm."

Từ Tán mỉm cười: "Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau."

-

Lộ Hướng Cao đưa Hà Văn Vũ vào tận nhà.

Hà Văn Vũ mời gã ngồi, sau đó đun nước pha trà.

"Trà ngon!" Lộ Hướng Cao khen ngợi: "Cô Hà thật là lanh lợi khéo tay."

Hà Văn Vũ cười, nói: "Anh Lộ, lúc trước anh nói biết nguyên nhân vì sao anh Tôn bị bắt đi?"

Lộ Hướng Cao: "Biết, chuyện của Tín An Thành, đúng không?"

Hà Văn Vũ: "Chuyện gì của Tín An Thành?"

Lộ Hướng Cao nhích sang gần Hà Văn Vũ, nắm tay cô: "Chuyện tiền bạc ấy mà."

Hà Văn Vũ hơi giật ngón tay, cô muốn rút tay ra. Lúc này, Lộ Hướng Cao vừa thò thêm một tay nữa sang, vừa nói: "Hắn nuốt tài sản của công ty, cô nghe tôi kể đây."

Lộ Hướng Cao kể lại tin tức mà gã nghe ngóng được từ quản lý cũ của Tín An Thành - Giả Khang – cho Hà Văn Vũ. Trong lúc nói, gã đã chấm mút được không ít.

Gã nói xong, Hà Văn Vũ vội vàng đứng dậy: "Trà nguội rồi, tôi giúp anh đổi ly khác."

Lộ Hướng Cao kéo cô lại: "Thật ra Tôn Triết cũng không hẳn là bị bắt vì chuyện này..."

Hà Văn Vũ sững người, thế là bị gã kéo trở lại ghế.

Lộ Hướng Cao: "Đây chỉ là một trong những việc hắn đã làm thôi, nếu cảnh sát biết việc này, có khả năng hắn sẽ bị xử luôn một lượt."

Hà Văn Vũ nhìn gã: "Anh muốn báo cảnh sát?"

"Việc này à..." Lộ Hướng Cao ôm lấy Hà Văn Vũ, tay bắt đầu sờ soạng trên người cô, mặt lộ rõ ý đồ.

Hà Văn Vũ vùng vẫy.

Lộ Hướng Cao đe dọa: "Chiếm đoạt tài sản của công ty từ 200 ngàn trở lên là một con số lớn, theo luật thì có thể bị xử từ ba năm đến mười năm đấy!"

Hà Văn Vũ vùng vẫy yếu hơn.

Lộ Hướng Cao nửa đe dọa nửa ép buộc đẩy cô xuống sô pha, rồi dỗ dành: "Anh cũng giống em, không muốn báo chuyện này cho cảnh sát, chúng ta quen biết lâu thế rồi, là bạn bè cả mà..."

-

Xong chuyện, Lộ Hướng Cao thoải mái nằm trên sô pha rên hừ hừ, không khác gì một con heo vừa ăn no.

Hà Văn Vũ mặc quần áo xong thì đứng dậy đi vào bếp, lấy ra một con dao phay.

Lộ Hướng Cao giật mình nhảy dựng lên: "Cô, cô muốn làm gì? Cô đừng làm bậy..."

Gã còn chưa kịp mặc quần, khóa kéo vẫn còn mở toang hoác.

Hà Văn Vũ giơ dao phay lên, chĩa mũi dao về phía gã: "Chuyện của anh Tôn mày có dám báo cảnh sát không?"

Lộ Hướng Cao vội nói: "Không, tất nhiên là không!"

Hà Văn Vũ: "Chỗ tao có máy quay, tao cũng có thể kiện mày."

Lộ Hướng Cao quát: "Con đĩ! Mày..."

Hà Văn Vũ vung dao đi về phía gã.

Lộ Hướng Cao vội vàng xách quần lên tháo chạy, run rẩy mở cửa rồi lao thẳng về phía thang máy...

Hà Văn Vũ không đuổi theo gã, chỉ nhanh chóng đóng cửa lại, rồi dựa lưng vào cửa mà trượt xuống đất, buông dao phay ra. Cô vùi đầu vào giữa hai đầu gối, mái tóc dài rũ xuống, rơi trên sàn nhà đã phủ một lớp bụi dày.

Khóc nửa tiếng rồi, cô mới đứng dậy tìm điện thoại, gọi đến một số.

Cô gọi cho ông chủ Đàm, hỏi hắn có bán máy quay không: "Phải là loại kín đáo, đắt tiền cũng không sao."

Ông chủ Đàm: "Kín đáo chính là camera lỗ kim, cô tự dùng à?"

"Đúng vậy."

Hà Văn Vũ không có gắn máy quay ở nhà, đây chỉ là nhà thuê, cô nói vậy với Lộ Hướng Cao chỉ là lừa gã.

Thật ra trong nhà của Tôn Triết có máy quay, loại có thể theo dõi tình trạng qua điện thoại trực tiếp, nhưng ban đầu Hà Văn Vũ có ngỡ mình có thể kiểm soát tình hình, trong tiềm thức cô không muốn dẫn người ngoài sang đó, nên mới để Lộ Hướng Cao đưa về đây.

Ông chủ Đàm: "Chỗ tôi có vài loại, tôi gửi hình cho cô xem thử?"

"Được, cảm ơn."

-

Kết thúc cuộc gọi, ông chủ Đàm lập tức chạy đi mách cho Từ Tán: "Cô Hà, cô thư ký của Tôn Triết ấy, cô ta tìm tôi mua camera lỗ kim!"

Không thể trách hắn quá nhạy cảm, chỉ vì trước đó không lâu hắn từng đến nhà Từ Tán dò tìm camera.

Từ Tán: "Có biết cô ta mua vì cái gì không?"

Tôn Triết đã bị bắt, Hà Văn Vũ là thư ký của gã, thường chỉ giúp gã làm việc, chắc cô ta sẽ không tự ý làm cái gì đó chứ?

Ông chủ Đàm: "Không biết, tôi sẽ cố gắng hỏi thăm xem sao."

Từ Tán: "Được, nhờ anh."

Bỏ điện thoại sao một bên, Từ Tán trở mình ôm lấy Lam Thiên Nhiên: "Mấy người này không chịu để yên cho tôi ngủ một giấc nữa!"

Lam Thiên Nhiên xoa lưng anh, an ủi: "Làm sao thế?"

Từ Tán: "Cô thư ký của Tôn Triết đi mua camera lỗ kim, không biết định làm gì."

Lam Thiên Nhiên: "Cậu nghĩ là nhằm vào cậu à?"

Từ Tán: "Cũng chưa chắc. Nhưng người ta mà đi mua thứ này thường là để gây chuyện gì đó."

Giống như Khổng Hi Thần trước đó vậy...

Lam Thiên Nhiên: "Nhưng cậu có gây chuyện gì đâu, chỉ dùng trong nhà mình kia mà?"

Từ Tán: "Ừ, tôi ngoại lệ."

Từ Tán đương nhiên đã từng làm nhiều chuyện, rất rất nhiều, nhưng anh cảm thấy không cần phải kể hết cho Lam Thiên Nhiên nghe cứ như đổ rác. Anh biết người kia không chú ý, nhưng anh vẫn muốn duy trì hình tượng của mình, làm người ai mà chẳng thích làm đẹp chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com