Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

88

Chương 88

Trong lúc ăn cơm với nhóm người Vương Thụy, thư ký báo với Lý Minh Ân rằng Hà Văn Vũ gọi điện đến.

Từ sau khi Tôn Triết bị bắt, Hà Văn Vũ từng nhiều lần gọi cho Lý Minh Ân, toàn hỏi các vấn đề liên quan đến Tôn Triết, và lão luôn để thư ký trả lời.

Nhưng hôm nay Lý Minh Ân vừa mới nắm được tài sản trong nước của công ty Vương Thị, tâm trạng vui vẻ nên đã uống vài ly, lý trí giảm sút. Nghe thấy tên Hà Văn Vũ, lão như thấy được gương mặt trong sáng của cô, vừa nuốt nước bọt vừa nói: "Bảo cô ta đến phòng chờ tôi."

Thư ký: "Dạ được."

Phòng mà Lý Minh Ân nói đương nhiên không phải là nhà lão, mà là phòng riêng ở câu lạc bộ Sơ.

Thư ký truyền đạt lại lời của Lý Minh Ân, Hà Văn Vũ nghe xong thì đến đúng hẹn. Cô được đưa vào một phòng riêng trên tầng hai của sảnh Xuân Tuyết. Căn phòng rất rộng, có cảm giác đạt đến 300-400 mét vuông, được trang trí bằng nội thất xa hoa, gần giống như phòng tổng thống trong khách sạn.

Vào nơi này sẽ xảy ra chuyện gì, ai nhìn cũng biết. Nhưng Hà Văn Vũ không đi, mà vẫn ở lại chờ. Trước đó Lý Minh Ân không nhận điện thoại của cô, lần này cuối cùng cũng nghe, cô không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Trước khi bị cảnh sát đưa đi, Tôn Triết từng nói với cô hãy tìm Lý Minh Ân, rằng chỉ có Lý Minh Ân mới cứu được gã. Ánh mắt Tôn Triết nhìn cô khi đó rất phức tạp và u tối. Hà Văn Vũ nghi ngờ gã đang ám chỉ hoặc là hy vọng cô có thể hy sinh cho mình.

Lý Minh Ân từng quấy rối cô, tuy cô không kể cho Tôn Triết, nhưng vẫn tin rằng gã đã biết, vì từ đó về sau mỗi lần đi gặp Lý Minh Ân, gã đều không đưa cô đi cùng. Bản thân cô không muốn làm gì với Lý Minh Ân, nhưng nếu làm vậy có thể cứu được Tôn Triết, cô cũng không nhẫn tâm bỏ mặc.

-

Tối đó Lý Minh Ân đến câu lạc bộ Sơ rất trễ. Lão uống say, được người khác dìu về. Người ta phục vụ rửa mặt xong thì lão lăn ra ngủ say như chết, không hề chú ý đến còn Hà Văn Vũ trong phòng, cũng không ra lệnh cho cô về.

Hà Văn Vũ tự hỏi: "Nếu ông Lý nghỉ ngơi rồi, vậy ngày mai tôi lại đến?"

Thư ký: "Cô ở đây chờ ông ấy tỉnh lại cũng vậy thôi."

Phòng rộng và đồ nội thất cũng lớn, trừ chiếc giường khổng lồ sang trọng, vẫn còn vài chiếc sô pha đủ lớn để làm giường. Hà Văn Vũ chọn một cái sô pha để nằm.

Lý Minh Ân tỉnh lại vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau, từ khi đến tuổi trung niên, thời gian ngủ của lão cũng giảm dần, dù đêm hôm trước đi ngủ sớm hay trễ thì đến sáng vẫn sẽ thức dậy đúng giờ.

Lão đứng lên đi vào nhà vệ sinh, rồi nhìn thấy Hà Văn Vũ trên sô pha. Cô gái này ngủ rất yên tĩnh, là một người đẹp say ngủ. Lão thò tay sờ mặt Hà Văn Vũ, trước kia ám chỉ cho cô đến thì cô làm như không hiểu, bây giờ vẫn phải chủ động tìm đến cửa đó sao.

Hà Văn Vũ ngủ một đêm trong thấp thỏm lo sợ, nên ngủ rất nông, vừa bị sờ một cái đã giật mình tỉnh lại. Cô mở to mắt, kinh hoảng muốn ngồi dậy: "Ông Lý?!"

Lý Minh Ân giữ cô lại: "Cô tìm tôi là vì chuyện của Tôn Triết đúng không? Việc đó không đơn giản, có người cố ý hại cậu ta."

Hà Văn Vũ vội hỏi: "Nhưng ông Lý chắc chắn có cách cứu anh ấy, đúng không?"

Lý Minh Ân: "Tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi vẫn luôn cố gắng tìm quan hệ cứu cậu ta, tôi cũng đã sắp xếp luật sư tốt nhất rồi, cô muốn gặp cậu ta không? Có cơ hội tôi sẽ sắp xếp cho hai người."

Hà Văn Vũ vội nói: "Cảm ơn ông Lý."

Lý Minh Ân cười: "Chỉ cảm ơn bằng miệng à?"

Hà Văn Vũ giả ngốc: "...Vậy để tôi chuẩn bị bữa sáng cho ông."

Nhưng làm vậy cũng vô ích, Lý Minh Ân lại cười: "Đúng là nghịch ngợm." Nói rồi lão ấn Hà Văn Vũ xuống ghế.

Hà Văn Vũ nằm cứng ngắc như bức tượng.

Lý Minh Ân cau mày, người gỗ à? Mất hứng. Nhưng dù có là người gỗ, hôm nay lão cũng quyết không buông tha.

Hà Văn Vũ không đờ người được bao lâu, lát sau đã sống lại, cô bắt đầu phản kháng. Thật ra cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước hành vi của Lý Minh Ân. Lần trước với Lộ Hướng Cao, đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, không kịp phản ứng gì đã bị cưỡng ép rồi, nhưng lần này đến chỗ Lý Minh Ân, cô đã tưởng tượng trước những gì có khả năng xảy ra.

Cô cảm thấy mình nên phản kháng, như vậy mới có thể bắt thóp được Lý Minh Ân, mới có cơ hội đàm phán với lão. Hơn nữa, từ sâu trong đáy lòng, cô cũng muốn chống cự.

Lý Minh Ân tức điên lên, tự nhủ đã tự dâng mình lên rồi còn vờ như trinh nữ làm gì. Lão tát Hà Văn Vũ một cái. Cô vừa che mặt vừa rơi nước mắt.

Tâm trạng của Lý Minh Ân khá hơn một chút, thấy cô gái này quả thật xinh đẹp, khi khóc trông cũng như đóa sen trắng trong sáng đang vương sương sớm, làm lão không thể dừng tay được. Lão bóp cằm Hà Văn Vũ để hôn, nhưng cô lại cắn. Thế là lão xoa lên môi, thấy chảy máu thì cơn nóng giận lại trào dâng: "Đồ thối tha, dám cắn à?"

Lão lại tát Hà Văn Vũ hai cái, đấm vào bụng cô một cái nữa, cuối cùng cô không còn chống cự.

-

Khi Hà Văn Vũ tỉnh lại thì đã gần 10 giờ. Lý Minh Ân rất giỏi hành hạ người khác, đủ trò đủ kiểu, sau cùng cô phải ngất đi. Cô mặc quần áo vào, chỉnh trang lại bản thân rồi tìm cách xuống lầu. Nơi này có thang máy cũng có cầu thang, cô chần chừ một lúc rồi chọn đi cầu thang xem sao.

Khi đứng trên cầu thang nghe thấy tiếng trò chuyện ở tầng dưới, Hà Văn Vũ cố hít thở thật nhẹ, tập trung lắng nghe.

Lý Minh Ân đang bàn chuyện với một số người.

Trước lúc 9 giờ hôm nay, Lý Minh Ân vẫn luôn duy trì tâm trạng vui vẻ, nhưng sau đó thì tin xấu lần lượt ập đến. Đầu tiên là Vương Thụy bị cảnh sát đưa đi, tiếp theo thì bên Tôn Triết có thêm một tập tài liệu làm chứng cứ.

Lý Minh Ân hỏi chuyện Vương Thụy trước: "Chuyện là thế nào? Cảnh sát tìm thấy bằng chứng mới à?"

"Vương Chương đổi lời khai, nói vào ngày Khổng Hi Thần bị thương, hắn không gặp Vương Thụy."

"Cái gì? Vương Chương đâu?"

"Đi rồi, bay vào tối hôm qua."

"Tại sao thằng đó đột nhiên phản lại?"

"Chắc không phải tự nhiên đâu? Hắn vẫn luôn có quan hệ tốt với Lam Thiên Nhiên kia mà?"

"Nghĩ là hắn bị Từ Tán xúi giục à?"

"..." Không hẳn, thật ra tên thủ hạ này muốn nói Vương Chương có thể vẫn luôn bất mãn với nhà họ Vương, bây giờ bùng nổ thôi.

Lý Minh Ân: "Cái thằng này... Tôi phải gọi cho Vương Hào."

-

Vương Hào nghe điện thoại xong thì tức đến tái mặt, suýt nữa thì ngất, cũng may luôn có người chăm sóc nên thấy tình hình bất ổn đã vội cho ông ta dùng thuốc cấp cứu, xoa dịu triệu chứng bệnh.

Chờ khi đỡ hơn, Vương Hào bèn cho người gọi Vương Chương về.

Vương Chương vừa ra khỏi sân bay, nhận được điện thoại, hắn suy nghĩ rồi đáp: "Báo cho ba tôi, tôi phải đi du lịch vòng quanh thế giới đây, bye bye."

Nếu là trước kia, hắn sẽ cố gắng đi gặp mặt cha mình, nhưng giờ thì tự nhiên lại nghĩ thoáng rồi, không cần phải làm khó bản thân, không muốn gặp thì không gặp thôi, ông già cũng chẳng làm gì được mình.

Vương Chương quay người vào sân bay, mua một tấm vé đến nước khác. Hắn quyết định nghỉ ngơi một thời gian, chờ Lam Thiên Nhiên làm xong chuyện thì tính tiếp nên làm gì.

Tội nghiệp cho Vương Hào nổi giận đùng đùng, một lòng muốn tìm kẻ đầu sỏ về để trút giận thì lại nghe nói Vương Chương từ chối gặp mặt, lửa giận bốc thẳng lên đầu. Lần này ông ta ngất đi thật.

-

Trong câu lạc bộ Sơ, Lý Minh Ân mệt mỏi dựa trên sô pha, nói: "Cảnh sát Nhã Châu lại tìm được một bằng chứng tố cáo Tôn Triết chiếm đoạt tài sản công ty, chuyện này là sao?"

Một người suy đoán: "Lại là Quách Tín?"

Lý Minh Ân: "Chắc không phải."

Ngày hôm trước Lý Minh Ân vừa gặp Quách Tín, lão còn tìm một người trung gian rất có địa vị đến để hòa giải. Quách Tín nể mặt người kia nên đã bắt tay làm hòa với lão. Quách Tín là người sĩ diện nên sẽ giữ lời, nếu ông ta đã đồng ý thì thông thường sẽ không đổi ý.

Lý Minh Ân: "Tuy vậy, vẫn còn gọi điện xác nhận lại." Lão bèn cầm di động lên.

Quách Tín nhận điện thoại, biết nguyên nhân lão gọi đến thì rất không vui: "Không phải tôi, chỉ một Tôn Triết mà đáng để tôi ra tay à?" Thật ra ông ta đang giả vờ không vui, còn thực tế thì rất muốn cười cho đã. Ông ta nể mặt người trung gian nên mới bắt tay làm hòa với Lý Minh Ân, nhưng trong bụng vẫn muốn thấy lão gặp xui xẻo, càng xui nhiều càng tốt.

Lý Minh Ân cúp điện thoại, lắc đầu.

Một người khác nói: "Hay là do Từ Tán?"

Lý Minh Ân nhìn lại: "Cậu cảm thấy Tôn Triết có phải là người trung thành không?"

Người kia ấp úng: "...Tôi không tiếp xúc nhiều với hắn." Thật ra là gã không tiện nói xấu đồng nghiệp.

Lý Minh Ân: "Tôi nghi ngờ Từ Tán muốn ép Tôn Triết phản bội tôi. Nếu tôi không thể giúp Tôn Triết thoát tội, hắn sẽ tố cáo người khác hòng giảm nhẹ án."

Người khác nói vào: "Nhưng bản thân hắn cũng không trách ai được, hắn tham lam quá, tay chân không sạch sẽ, tự mình không dọn sạch c*t của mình thì trách ai."

Lý Minh Ân: "Không có ai hoàn hảo. Nhưng bây giờ Tôn Triết quả thực đã trở thành gánh nặng của chúng ta, phải làm sao mới tốt đây?"

Hà Văn Vũ đứng trên cầu thang, siết chặt tay vịn.

Lý Minh Ân: "Từ từ hãy nói đến hắn, Lưu Kim thế nào rồi?"

"Hắn còn đang kéo dài, cho rằng vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian, đến khi nào hết sức mới đi tự thú."

Nếu chưa đến lúc bất đắc dĩ, ai lại muốn ngồi tù. Vậy nên khi còn tận hưởng cuộc sống được thì cứ tranh thủ ngày nào hay ngày ấy, vội gì phải đi tự thú?

Bản thân Lưu Kim không vội, chỉ có Lý Minh Ân và Từ Tán lo lắng. Lý Minh Ân đứng trước tình thế ngày càng bất lợi, nên mới cần Lưu Kim đứng ra xoay chuyển cục diện. Từ Tán thì lo mọi chuyện kéo dài sẽ có thay đổi, thời cơ là điều vô cùng quan trọng, phải nắm thật chắc.

Lý Minh Ân suy nghĩ rồi nói: "Dùng dư luận ép hắn."

Lão không thể trói Lưu Kim đưa đến cục cảnh sát tự thú được, nhưng có thể dùng cách khác.

-

Bàn chuyện xong, Lý Minh Ân lên lầu, thấy Hà Văn Vũ đang ngồi bên cửa sổ ăn vặt.

Hà Văn Vũ đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Tôi hơi đói, cho nên..."

Lý Minh Ân cười: "Không sao, cô cứ ăn tự nhiên."

Hà Văn Vũ: "Cảm ơn."

Lý Minh Ân đi về phía Hà Văn Vũ: "Tối qua tôi uống sau, nên sáng không được tỉnh táo rồi làm bừa, xin lỗi."

Hà Văn Vũ cúi đầu không đáp.

Lý Minh Ân nắm tay cô, rồi nhét vào đó một tấm thẻ: "Trong này có một số tiền, cô mua cho mình vài món quần áo và trang sức đi."

Hà Văn Vũ lắc đầu: "Không cần đâu."

"Cần, cứ nhận đi."

Hà Văn Vũ do dự chốc lát rồi nói: "Vậy anh Tôn..."

Lý Minh Ân cười: "Cô đúng là trung thành. Yên tâm đi, có tôi đây, cậu ta sẽ không sao đâu, cậu ta làm việc cho tôi, dù chuyện ngày hôm nay là do việc làm trong quá khứ, nhưng tôi cũng không bỏ mặc đâu."

Hà Văn Vũ tỏ ra cảm động: "Ông Lý đúng là người tốt."

Nếu cô không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lý Minh Ân và đám thủ hạ, có thể cô sẽ tin tưởng lão hơn, nhưng bây giờ cô cảm thấy lão chỉ đang qua loa có lệ thôi.

Lý Minh Ân thấy cô nghe lời lại dễ dỗ như thế thì vui hơn: "Cô đói rồi đúng không, đi, chúng ta đi ăn cơm."

"Được." Hà Văn Vũ cầm theo áo khoác và túi xách, theo Lý Minh Ân đi ra thang máy.

-

Từ Tán và Lam Thiên Nhiên cũng đang ăn cơm.

Lam Thiên Nhiên: "Vương Thụy bị bắt rồi."

Từ Tán ngạc nhiên: "Hở? Lại là dân mạng tìm ra chứng cứ à?"

"Không phải." Lam Thiên Nhiên đáp: "Là Đường Cư và Bồi Lâm tìm được."

Đường Cư là người hợp tác với Khổng Hi Thần, cậu ta bị đánh thành ra như vậy khiến anh ta rất phẫn nộ, đúng lúc nhìn thấy thông tin trên mạng nói rằng có xe chạy ngang quay được Vương Thụy, anh bèn lần theo dấu vết của lão. Rồi vì Phương Bồi Lâm làm trong dự án AI giám sát, nên bị Đường Cư kéo vào cùng.

Hai người kiểm tra qua vô số máy quay trên đường, tìm được chiếc xe đã bắt cóc Khổng Hi Thần, đồng thời tính toán ra địa điểm nó đã đến. Cảnh sát căn cứ theo đầu mối họ cung cấp tìm được nơi Khổng Hi Thần bị hành hung, ở đó có vô số dấu vết mà nhóm người của Vương Thụy để lại, ví dụ như: dấu giày, đầu lọc thuốc lá, khăn giấy dính máu, sợi vải trên quần áo và vân vân.

Nhưng đó là chuyện sau này mới kể, còn hiện giờ cảnh sát đang ở trong kho hàng kia thu thập chứng cứ, chưa kiểm tra được những thứ này liên quan đến Vương Thụy. Cũng có nghĩa là, Vương Thụy bị bắt không phải do manh mối mà Đường Cư và Phương Bồi Lâm phát hiện. Dù vậy, họ tự cho là thế nên đã báo cho Lam Thiên Nhiên luôn.

Thật ra vì sao Vương Thụy bị bắt? Đương nhiên là vì đứa em trai tốt Vương Chương của lão.

Sau khi Vương Chương thay đổi lời khai, cảnh sát vốn còn định yêu cầu hắn phối hợp điều tra, nhưng Vương Chương không đồng ý, lên thẳng máy bay đi mất.

Cảnh sát sợ Vương Thụy cũng chạy ra nước ngoài, bèn tranh thủ cả đêm để bắt lão về cục cảnh sát.

Từ Tán: "Quá tốt."

Bắt được hung thủ, tuy không thể trả lại cái chân cho Khổng Hi Thần, nhưng cũng sẽ an ủi phần nào về mặt tinh thần, có lợi cho việc hồi phục của cậu ta.

Lam Thiên Nhiên: "Ừ, thời cơ vừa đẹp."

Vương Thụy mà bị bắt sớm hơn thì sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng giữa Vương Thị và Lý Minh Ân.

Thật ra Vương Chương đã tính toán như vậy, vì không thể làm ảnh hưởng đến việc này nên hắn mới đồng ý làm chứng giả cho Vương Thụy, chờ hợp đồng ký xong thì đổi lời khai. Hắn thậm chí còn tính sẵn, chờ trước khi lên máy bay mới gọi cho cảnh sát, vì dù muốn vạch mặt Vương Thụy, nhưng hắn lại không muốn bản thân bị kéo chân ở đây, nên báo tin xong là hắn lên máy bay đi thẳng.

Đương nhiên, nói thì đơn giản vậy thôi, chứ khi đưa ra những quyết định này, hắn vẫn cảm thấy khó khăn. Đối đầu trực diện yêu cầu có dũng khí lớn, hắn gần như đã từ bỏ việc vạch trần Vương Thụy rồi, nhưng Từ Tán lại kích thích hắn. So với sự cổ vũ của bạn bè, bị kẻ địch kích thích mới càng dễ khơi lên lòng can đảm.

-

Buổi chiều, Từ Tán đang họp với nhân viên tại công ty thì màn hình di động đột nhiên sáng lên. Anh nhìn xuống thì thấy là số lạ. Anh suy nghĩ hai giây rồi quyết định nghe máy, ra hiệu cho La Tiểu Duệ tiếp tục cuộc họp, còn anh thì rời phòng họp trở về văn phòng của mình.

Từ Tán: "A lô."

Đầu kia là giọng nữ xa lạ: "A lô, anh là Từ Tán phải không?"

"Là tôi, còn cô là?"

"Tôi là Hà Văn Vũ, thư ký của Tôn Triết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com