91
Chương 91
Thời đại internet, tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lưu Kim vừa bước chân vào cục cảnh sát Nhã Châu, nói muốn tự thú, thì tin tức đã xuất hiện ngay trên các kênh truyền thông lớn.
"Người hâm mộ" của Tụ Hâm không chịu tin, còn mắng giới truyền thông là bịa đặt.
Bọn họ rất sốt ruột, nhưng phía Tụ Hâm vẫn giữ yên lặng, chẳng những Lưu Kim không đứng ra an ủi mọi người, mà cũng không có một ai nói rõ tình hình, tựa như đang ngầm thừa nhận những tin tức kia.
Vậy là nhóm người đó hoang mang, không phải vì Tụ Hâm giữ thái độ im lặng, mà trọng tâm vẫn là chuyện tiền bạc. Bây giờ họ đăng nhập phần mềm của Tụ Hâm đều không thể rút tiền mình đã gửi ra.
Trong lúc này, dù bọn họ rất lo lắng, nhưng vẫn còn ôm tâm lý may mắn, cho rằng có đến cả triệu nhà đầu tư, người đông thì thế mạnh, lòng can đảm càng nhiều. Mọi người an ủi lẫn nhau, dần dần cùng tự huyễn hoặc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Lưu Kim không thể nào vứt bỏ bọn họ, bây giờ không lấy được tiền chỉ vì phần mềm có vấn đề, ngày mai sẽ khôi phục thôi.
Ngoài ra, dù bọn họ có thấp thỏm lo lắng đến đâu cũng không quên mắng chửi Từ Tán, hơn nữa còn tập trung hỏa lực kinh người, trước kia là nguyền rủa một mình Từ Tán, còn bây giờ thì mắng đến 18 đời tổ tông nhà họ Từ.
Từ Tán không đọc những lời bàn tán đó, anh đang suy nghĩ về chuyện ngày mai, hẳn là đến mai anh sẽ biết Lưu Kim có phản bội mình hay không. Anh cũng lo lắng, nhưng lại giấu trong lòng, ngoài mặt vẫn tiếp tục thoải mái trò chuyện với Lam Thiên Nhiên, Tống Mẫn Mẫn, Triệu Hồng và Hạng Vãng.
"Anh, Weibo của anh tăng lên hơn trăm ngàn fans rồi." Hạng Vãng chiếm cứ chiếc sô pha mà Từ Tán thường ngồi, khoanh chân lại lướt điện thoại.
"Ờ." Từ Tán đang đứng trước giá sách, anh rút một quyển ra lật rồi lại trả về chỗ cũ, lấy quyển khác ra đọc thử, cái này trông ổn, có rất nhiều chú thích của Lam Thiên Nhiên, chữ thật đẹp.
Hạng Vãng: "Chắc có hơn một nửa là antifans, ha ha ha ha..."
Từ Tán bất đắc dĩ: "Cậu mau về nhà mình đi, đừng kiếm chuyện ở đây nữa."
Bên cạnh bàn làm việc là Triệu Hồng, anh ta nói: "Đồng nghiệp ở văn phòng báo đã liên hệ với một số người, bọn họ toàn là nhận tiền làm việc, mà còn nói là nhận tiền của cậu."
"Một số người" ở đây là chỉ số họ hàng của Từ Tán.
Từ Tán cười nói: "Cảm thấy như có ai đó dùng danh nghĩa của tôi để làm từ thiện."
"Từ thiện giả." Tống Mẫn Mẫn nói: "Mẹ kế của anh đang hỏi tôi có phải Tụ Hâm sắp phá sản rồi không."
Trước đó không lâu, Tống Mẫn Mẫn đã từng đến nhà của cha Từ Tán, khi ấy cô và Cao Bội Lan đã trao đổi phương thức liên hệ.
Từ Tán: "Bà ta cũng gửi tiền vào Tụ Hâm?"
"Không phải, quan điểm quản lý tài chính của bà ta là tiền đã tiêu mới là tiền của mình, cho nên bà ta không có tiền tiết kiệm." Tống Mẫn Mẫn đáp: "Bà ta hỏi giùm cho ông chủ, người này đã gửi vào Tụ Hâm 10 triệu, ngoài ra còn có đồng nghiệp của ba anh, hàng xóm của nhà anh cũng gửi, tối nay chắc là bọn họ không ngủ nổi đâu."
Từ Tán lắc đầu.
Tống Mẫn Mẫn: "Tôi đi hỏi thăm xe mẹ ruột anh đang định làm cái gì."
Từ Tán không nói gì. Lam Thiên Nhiên ngồi bên bàn làm việc xem máy tính lúc này ngẩng lên nhìn anh. Từ Tán cười đáp lại.
Tống Mẫn Mẫn: "Có người muốn phỏng vấn mẹ anh, bà ta đã đồng ý, vì có tiền."
Triệu Hồng: "Bọn họ đang ở đâu? Không ở Nam Am chứ? Trước đó có nói là sau khi trời chuyển lạnh sẽ mang ong mật về miền nam cho qua mùa đông?"
Hạng Vãng: "Ong mật? Anh, mẹ anh nuôi ong?"
Từ Tán vươn tay về phía hắn, làm động tác nhấn xuống: "Cậu đừng chen vào."
Tống Mẫn Mẫn: "Một đơn vị truyền thông của Nam Am liên lạc với bà ta thông qua XiaoDuo Video, đề nghị bà ta nhận phỏng vấn, phí của đối phương cũng khá cao, nên bà ta định trở lại Nam Am một chuyến, giao hàng nhận tiền trực tiếp."
Từ Tán: "Đơn vị này có bối cảnh gì không?"
Tống Mẫn Mẫn: "Hẳn chỉ là thông thường thôi, nhưng đuổi theo tin nóng là bản tính của truyền thông mà."
Từ Tán: "Cho bà ta gấp đôi tiền, bảo bà ta từ chối phỏng vấn."
Cuộc phỏng vấn kia chắc chắn là nhằm vào anh, không biết người mẹ kia sẽ nói những gì.
Tống Mẫn Mẫn: "Để tôi thử, nhưng sẽ không nói thẳng là từ chối phỏng vấn, mà nói chúng ta muốn mua tin độc quyền, như vậy nghe tự nhiên hơn."
Từ Tán không có ý kiến.
Nhưng Lữ Băng thì có, bà ta cho rằng gấp đôi vẫn quá ít, nếu độc quyền thì ít nhất phải gấp 10 lần.
Tống Mẫn Mẫn: "Mẹ anh đòi gấp 10."
Từ Tán: "Cho."
Tống Mẫn Mẫn: "Còn phải trả giá, không thể đồng ý ngay, nếu không bà ta sẽ cho rằng cái giá kia còn thấp, rồi lại hối hận."
"Cô cứ làm." Từ Tán buông sách trong tay xuống, rời khỏi giá sách, đi ra phía cửa.
Hạng Vãng: "Anh, anh đi đâu?"
"...Nhà vệ sinh."
Hạng Vãng nhảy khỏi sô pha: "Em cũng đi."
Từ Tán mặc kệ hắn, cứ thế đi ra khỏi phòng sách. Rời khỏi nhà vệ sinh, Từ Tán ra ngoài ban công.
Hạng Vãng cũng đi theo, hắn khoanh tay lại: "Hơi lạnh." Hôm nay hắn mặc áo ngắn tay.
"Vậy về phòng đi." Từ Tán cũng chỉ mặc một cái áo sơmi, nhưng anh vẫn không định đi.
Hạng Vãng nói bằng giọng điệu trẻ trâu: "Em thích cái lạnh của mùa đông, nó sẽ giúp em duy trì tỉnh táo."
Từ Tán mặc kệ hắn, cúi đầu tự đốt cho mình điếu thuốc.
Hạng Vãng vươn tay: "Em cũng hút."
Từ Tán đưa luôn điếu vừa đốt cho hắn, tự mình lấy một điếu khác ra.
Hạng Vãng hít một hơi, bắt đầu thử nhả khói hình vòng tròn. Chơi một mình trong chốc lát, hắn hỏi: "Tụ Hâm ngã rồi có ảnh hưởng lớn đến anh không?"
Từ Tán không nói gì.
Hạng Vãng: "Lẽ nào Tụ Hâm thật ra là của anh, còn Lưu Kim chỉ làm công cho anh?"
"..." Từ Tán vung tay vỗ cái bộp lên đầu hắn: "Đừng có nói bậy."
"Ối trời!" Hạng Vãng kêu lên, sau đó sờ tóc mình, oán trách: "Anh làm rối tóc em rồi." Hắn hỏi tiếp: "Vậy tại sao anh không vui?"
Từ Tán: "Anh đang lo Lưu Kim đổ tội cho anh, khai với cảnh sát rằng anh là ông chủ thật sự của Tụ Hâm."
"Vậy là em đoán đúng rồi?" Hạng Vãng lầm bầm: "Em vẫn chưa hiểu đó..."
Từ Tán: "Tụ Hâm không liên quan đến anh, nhưng Lưu Kim không muốn ngồi tù."
"Ồ, thì ra là thằng khốn!" Hạng Vãng nói: "Nhưng chắc chắn anh vẫn còn đường lui, đúng không?"
Từ Tán im lặng.
Cửa ra ban công bị gõ. Từ Tán quay đầu lại, người đến là Triệu Hồng.
Hạng Vãng nhào lên lột áo anh ta: "Lạnh quá, nhanh lên, cho tôi mượn áo khoác của anh."
Triệu Hồng câm nín, nhưng vẫn cởi áo vest ra đưa cho hắn.
Hạng Vãng mặc xong thì nói: "Lão Triệu, anh tôi nói Lưu Kim muốn hại anh ấy, anh mau nghĩ cách gì đi."
Triệu Hồng nhìn Từ Tán. Từ Tán không nói quá nhiều về việc của Tụ Hâm và Lưu Kim cho anh ta, nhưng lượng thông tin cũng đã vừa đủ để nắm bắt vấn đề.
Triệu Hồng: "Lưu Kim xảy ra vấn đề à?"
Từ Tán: "Còn chưa chắc."
Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Hạng Vãng, cậu còn nhớ Vu Lam không? Người phụ nữ để tóc mái ngang và thích mặc váy đỏ trong quán bar ấy."
"Còn nhớ." Hạng Vãng đáp: "Bà chủ của anh mà."
Từ Tán cau mày nhìn hắn, hắn vừa cười hi hi vừa kéo Triệu Hồng ra làm bia đỡ đạn.
Đầu kia của ban công vang lên tiếng chuông điện thoại càng lúc càng gần, Lam Thiên Nhiên bước ra, đẩy cửa: "Từ Tán, điện thoại."
Từ Tán dụi tắt điếu thuốc trong tay, nhanh chóng bước đến cạnh Lam Thiên Nhiên, thì ra là anh Miêu gọi đến, có lẽ là việc của Tụ Hâm. Không nghe thì hơn, nghe rồi cũng chẳng có gì để nói. Anh nhấn từ chối, rồi nhét di động vào túi quần.
Lam Thiên Nhiên nắm lấy tay anh, nhưng lại buông ra rất nhanh. Từ Tán lưu luyến hơi ấm này, ngón tay bất giác đuổi theo. Lam Thiên Nhiên lại nắm đầu ngón tay anh, rồi buông ra, rời khỏi ban công.
Hạng Vãng tiếp tục chủ đề: "Bà chủ đó làm sao?"
Từ Tán đốt điếu thuốc khác cho mình. Triệu Hồng vươn tay, Hạng Vãng lại nhét điếu đang hút dở vào tay anh ta: "Cho anh của tôi."
Triệu Hồng nhận nhưng chỉ cầm trên tay, không hút.
Từ Tán: "Vu Lam là người tình của Lưu Kim."
Lưu Kim là người đàn ông bình thường, không chống được sự dụ dỗ, tuy hắn có vợ có con rồi, nhưng không chung thủy. Hắn có người tình bên ngoài, cô Vu này là một trong số đó.
"Hả?" Hạng Vãng rất kinh ngạc: "Em nghe người ta gọi là bà chủ, còn tưởng là anh ngủ với cô ta chứ."
Từ Tán: "Không có. Họ gọi bà chủ vì cô ta là một trong những người góp vốn vào quán bar."
Thật ra những người khác cũng có ý đùa giỡn, mà bản thân Vu Lam chắc cũng từng nghĩ đến, nhưng Từ Tán không thể có gì với cô ta. Anh vừa không có tình cảm gì, vừa muốn tránh xa trò chơi tình ái vô nghĩa.
Tuy vậy, quan hệ giữa Từ Tán và Vu Lam vẫn tương đối tốt. Khi Từ Tán đi làm ăn cũng sẽ dẫn theo Vu Lam vài chuyến, ví dụ như mở quán bar thì cho cô ta góp vốn. Có thể nói, Từ Tán đang tặng tiền cho cô ta.
Tất cả những gì cho đi đều phải có giá của nó, đây là việc mà hai bên đều hiểu rõ. Từ Tán không tham sắc đẹp, thì sẽ cần thứ khác từ cô ta. Nhưng anh làm vậy không phải vì lường trước việc ngày hôm nay rồi đào bẫy sẵn cho Lưu Kim, anh chỉ có thói quen lôi kéo lòng người thôi.
Từ Tán: "Lão Triệu, nếu như Lưu Kim... vậy thì đến tìm Vu Lam."
Cuộc chiến càng ngày càng gần, người tham gia càng lúc càng đông, tỷ lệ xảy ra vấn đề cũng càng cao.
Từ Tán không muốn làm như vậy, nhưng hết cách rồi.
"Hở?" Hạng Vãng nhìn Từ Tán rồi nhìn Triệu Hồng: "Anh, không phải anh đang nói chuyện với em sao, cứ đến công việc là lại biến thành giao cho Lão Triệu thế à?"
Từ Tán nhìn hắn bằng ánh mắt xa xăm.
Hạng Vãng xoa tay: "Sao lại nhìn em như thế? Đáng sợ lắm đó."
Bên kia ban công vang lên tiếng động, Từ Tán nhìn lên thì thấy Lam Thiên Nhiên đã trở lại, tay cầm một cái áo khoác.
Từ Tán nhanh chóng dập thuốc trên tay, rồi bước đến gần.
-
Ngày hôm sau, Từ Tán đi làm bình thường.
Buổi sáng không có gì, đến chiều khi anh đang ở trong nhà vệ sinh, nghe thấy có người chạy vào, ngoài cửa gian phòng vang lên giọng La Tiểu Duệ thì thầm: "Anh Tán, có trong này không?"
Từ Tán: "...Có."
La Tiểu Duệ hạ giọng nói: "Cảnh sát đến, đang tìm anh."
Lần trước Từ Tán vào cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, anh đã nói trước với La Tiểu Duệ là sau này có thể cảnh sát sẽ lại đến tìm anh, nên cậu ta không quá hoảng loạn.
Từ Tán cười: "Sao lại chọn đúng lúc này chứ."
La Tiểu Duệ: "Cũng tốt hơn là đến trước khi anh vào toilet mà, ở công ty vẫn thoải mái hơn là vào cục cảnh sát đi."
Từ Tán: "..."
Rời khỏi phòng vệ sinh, Từ Tán đưa di động cho La Tiểu Duệ: "Giúp anh đưa cho phó tổng Lam. Việc công ty nhờ cậu hết nhé."
La Tiểu Duệ: "Yên tâm đi."
Tuy vậy, cậu ta còn chưa hiểu Từ Tán giao công ty cho mình là bình thường, đưa điện thoại cho phó tổng Lam là ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com