Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

92

Chương 92

Từ Tán ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy hai cảnh sát đang đứng chờ ở quầy lễ tân. Họ đã đến văn phòng nhưng Từ Tán không có ở đó, bèn ra ngoài này chờ, đây là cửa ra vào, có ai đi ngang qua đều dễ dàng thấy được.

Từ Tán bước lại gần, thấy một trong hai cảnh sát là người quen, anh đã từng gặp trong cục lần trước. Anh cười chào hỏi: "Đồng chí Trương, lại gặp mặt rồi."

Cảnh sát Trương rất thân thiện: "Chúng tôi đến là vì muốn nhờ anh hỗ trợ cảnh sát trong một vài việc."

Họ lấy ra một tờ thông báo, đưa ra cho Từ Tán xem. Lần trước họ không có văn bản, mà chỉ gọi điện yêu cầu Từ Tán đến cục cảnh sát, lần này chẳng những tự đến đón mà còn mang theo công văn, có nghĩa là tình hình khá nghiêm trọng, chẳng qua điều tốt là không phải lệnh bắt giữ.

Từ Tán nhìn tờ công văn, trên đó có đóng dấu nhưng không viết rõ là cần hỗ trợ điều tra vụ án nào, anh hỏi: "Xin hỏi lần này là việc gì?"

Cảnh sát Trương nói: "Về cục rồi nói sau."

Ba người xuống lầu, lên xe cảnh sát. Khi xe chạy ra đường chính, một người chạy ra khỏi cao ốc Hằng Thịnh ở đối diện, rồi chạy theo hướng chiếc xe cảnh sát đang đi.

Cảnh sát lái xe hỏi: "Người đó định đuổi theo xe chúng ta à?"

Từ Tán ở ghế sau quay đầu, rồi như nhận một cú sốc lớn, anh nhìn thấy Lam Thiên Nhiên. Từ Tán dán sát vào cửa xe, chỉ mong có thể lập tức nhảy ra.

"Người quen của anh à?" Cảnh sát Trương hỏi Từ Tán.

Từ Tán không nghe thấy.

Anh nhớ lại Lam Thiên Nhiên thời cấp ba, thiếu niên đang chạy dưới ánh tà dương, sân vận động có hình chữ nhật với góc bo tròn, nên khi cậu ấy chạy đến một đoạn đường nào đó, trông rất giống như đang lao về phía Từ Tán.

Giống như bây giờ đang chạy về phía anh.

Lam Thiên Nhiên không đuổi theo quá xa, chỉ khoảng 20-30 mét là dừng. Anh cũng không biết vì sao mình chạy theo xe cảnh sát, có lẽ là khi La Tiểu Duệ gọi điện báo rằng Từ Tán vừa đi, anh liền rất muốn được nhìn thấy người nọ lần nữa, chỉ tiếc là hơi trễ, chỉ kịp thấy xe cảnh sát đi xa dần.

Không còn thấy được Lam Thiên Nhiên nữa, Từ Tán rời khỏi cửa xe, trở lại vị trí của mình.

Cảnh sát Trương hỏi lại: "Anh quen người đó à?"

Từ Tán cười đáp: "Người bạn rất thân, vốn đã hẹn sẽ cùng ăn chiều."

-

"Tôi đặt vé máy bay 2 tiếng sau, bây giờ chúng ta ra sân bay?" Hạng Vãng hỏi Triệu Hồng. Hắn đặt vé đến Nhã Châu, vì Từ Tán nói nếu phía Lưu Kim có vấn đề thì tìm người tình của hắn là Vu Lam.

Triệu Hồng gật đầu, anh vội vàng trao đổi vài việc với đồng nghiệp, sau đó cùng Hạng Vãng xuống lầu.

Trên đường ra sân bay, Triệu Hồng gọi cho thư ký của Nhạc Trĩ, báo việc Từ Tán đã bị cảnh sát đưa đi. Thật ra anh cũng khá do dự, không biết có nên gọi trước mặt Hạng Vãng hay không, nhưng hắn sẽ đồng hành trên suốt chặng đường này, tránh né là bất khả thi. Hơn nữa Hạng Vãng cũng biết anh có liên hệ với Nhạc Trĩ, tránh mặt cũng vô nghĩa.

Thư ký đáp: "Việc của Từ Tán không có cách nào, ồn ào quá rồi, chúng ta không thể làm gì thêm, chỉ có thể dựa vào chính anh ta."

Triệu Hồng im lặng. Bản thân anh cho rằng nếu Nhạc Trĩ muốn thì có thể làm một vài việc, nhưng người ta không chịu thì cũng không thể ép được.

Thư ký: "Lúc trước đã nói với các anh rồi, cảnh sát ở Minh đang có hoạt động chỉnh đốn, lần này kéo dài đến 3 tháng liên tục. Trong khoảng thời gian này, các mặt quản lý trong cục đều rất nghiêm ngặt, vì vậy nếu cố gắng tác động gì đó sẽ phản tác dụng."

Triệu Hồng nghe đến đây thì thấy hơi lạ, lần này Từ Tán phải bị chuyển đến Nhã Châu chứ, tại sao thư ký lại nói là ở Minh? Anh bèn hỏi: "Vụ án của Tụ Hâm do bên Nhã Châu điều tra chứ?"

Thư ký: "Đúng vậy." Giọng điệu anh ta cũng hơi khó hiểu.

Triệu Hồng hỏi tiếp: "Bên phía Minh phải chuyển Từ Tán sang cho Nhã Châu đúng không?"

Thư ký vội hỏi: "Từ Tán liên quan đến Tụ Hâm?"

Triệu Hồng lập tức ý thức được vấn đề trao đổi giữa hai bên ở đâu, anh nghĩ rồi hỏi: "Hôm nay cảnh sát gọi Từ Tán đi là vì việc gì?"

Thư ký: "Việc của Khổng Hi Thần, vụ việc đó nghiêm trọng, mọi người đều đang chờ kết quả điều tra của cảnh sát, áp lực của họ rất lớn."

Triệu Hồng bừng tỉnh: "À."

Thư ký: "Tụ Hâm là thế nào?"

Triệu Hồng: "Không có gì, Từ Tán quen với Lưu Kim của Tụ Hâm, hôm qua Lưu Kim đi tự thú rồi, nên tôi tưởng cảnh sát tìm Từ Tán vì việc này."

"À, Lưu Kim còn đang thẩm vấn, chưa nghe nói dính gì đến Từ Tán." Thư ký nói tiếp: "Về mặt dư luận, Tụ Hâm không so sánh được với Khổng Hi Thần, việc của Khổng Hi Thần vẫn ồn ào hơn."

Vụ việc của Khổng Hi Thần đang được toàn dân quan tâm, vừa có ngôi sao vừa có con nhà giàu, bạo lực đẫm máu, mỗi từ khóa đều đâm thẳng vào lòng người. Còn Tụ Hâm chỉ có những ai đầu tư vào nó mới chú ý, người qua đường thì không có hứng thú, đơn giản chỉ thấy một đám ngu ngốc bị gạt tiền, không có gì mới mẻ.

Triệu Hồng: "Tôi hiểu rồi. Xem ra Từ Tán đành phải cố gắng thêm mấy ngày."

Gọi điện xong, Triệu Hồng nói với Hạng Vãng: "Không cần ra sân bay, Từ Tán bị đưa đi không phải là do việc của Tụ Hâm, mà là vụ án của Khổng Hi Thần."

Hạng Vãng ngây ra, sau đó cười ha ha: "Xem ra lần này đến anh tôi cũng tính sai."

Triệu Hồng lại gọi báo cho Lam Thiên Nhiên, nói thêm: "Bây giờ không tiện hỏi thăm tin tức, nên đến bây giờ mới biết nguyên nhân, nếu là trước kia thì không cần chờ đến lúc cậu ấy bị đưa đi mới nghe thấy tin tức."

Lam Thiên Nhiên cũng khá bất ngờ, đúng vậy, gần đây mọi người đều tập trung chú ý vào Lưu Kim, vụ án của Khổng Hi Thần bị đặt sang một bên. Vì trong suy nghĩ của họ, Khổng Hi Thần bị đánh nên là nạn nhân, và họ quên mất việc Vương Đình bị đuối nước trước đó, cũng quên cảnh sát có thể sẽ điều tra lại.

-

Lý Minh Ân cũng không nghĩ đến Khổng Hi Thần, lão tưởng Từ Tán bị bắt là vì Lưu Kim đã khai theo đúng kế hoạch.

Trong số các thủ hạ của lão có người lòng ôm nghi vấn, nhưng không đủ căn cứ để lên tiếng, càng không muốn làm Lý Minh Ân mất vui, nên quyết định chờ tình hình sáng tỏ rồi tính sau.

Lý Minh Ân rất vui, cho nên quyết định phải chúc mừng một phen, lão gọi Hà Văn Vũ đến chơi với mình.

Hà Văn Vũ cũng đang muốn liên lạc với lão, nên nghe vậy thì đồng ý gặp mặt. Nghe điện thoại xong, cô ngồi ngây ra chốc lát rồi gọi cho Điền Điềm: "Chị, có thể giúp em nhận một gói hàng không?"

Điền Điềm đồng ý ngay.

Hà Văn Vũ: "Vậy sẽ gửi đến nhà tắm của chị."

Điền Điềm: "Không thành vấn đề."

-

Tiến triển mới nhất của vụ án Khổng Hi Thần là:

Sau khi Vương Thụy bị bắt, sau thẩm vấn, lão thừa nhận mình từng gặp Khổng Hi Thần vì nghi ngờ cậu ta cố ý hại Vương Đình trở thành người thực vật, là tội cố ý giết người chưa thành, lão còn nhấn mạnh rằng có thể Từ Tán đã tham gia vào việc này, còn có khả năng là chủ mưu, vì anh có thù với Vương Đình. Ngoài ra, lão không thừa nhận mình đánh đập Khổng Hi Thần, không nhắc đến Tạ Khai Ngôn và Lý Minh Ân đóng vai trò gì trong sự kiện này.

Về phía Khổng Hi Thần, cậu ta phủ nhận việc bỏ thuốc Vương Đình, còn nói mình thừa nhận trước mặt Vương Thụy là vì bị đánh không chịu được nên mới phải như vậy. Ngoài ra cậu ta cũng phủ nhận chuyện bị Vương Đình xâm hại, chỉ nói đúng là có chuyện đó, nhưng khi ấy tuổi còn nhỏ lại bị kinh sợ quá mức, không nhớ được đối phương là ai, nói với Vương Thụy rằng hung thủ là Vương Đình cũng chỉ vì bị đánh nên đầu óc choáng váng. Khổng Hi Thần nhắc đến một người mà Vương Thụy không đề cập: Tạ Khai Ngôn. Cậu ta nói Tạ Khai Ngôn là bạn của mình, nghi ngờ người này mất tích và là do Vương Thụy làm.

Lần này cảnh sát thẩm vấn riêng Khổng Hi Thần, bên cạnh cậu ta không có luật sư hỗ trợ. Hỏi xong, cảnh sát trông coi cậu ta rất nghiêm ngặt, cử người đến "bảo vệ" riêng, không cho gặp luật sư, cũng không cho phép cậu ta nhắc đến vụ án này với người thân bạn bè.

Về việc Khổng Hi Thần bị xâm hại khi còn nhỏ, khách sạn nơi xảy ra đã bị tháo dỡ, tìm được ông chủ, người đó còn ấn tượng với Vương Đình. Vì gã là một cậu ấm con nhà giàu thích bày trò làm ồn ào nên để lại ấn tượng sâu sắc, còn Khổng Hi Thần thì ông ta không dám khẳng định.

Cảnh sát đi tìm Tạ Khai Ngôn, biết được cậu ta không đến trường cũng không về quê, đồng thời còn tra được cậu ta quen biết với Từ Tán, thông qua lịch sử cuộc gọi biết được cậu ta quen với Vương Đình. Đây là một nhân vật mấu chốt, nhất định phải tìm ra.

Ngoài ra, cảnh sát tìm được Đàm Hựu qua lịch sử liên lạc của Khổng Hi Thần, biết hắn làm nghề gì nên rất nghi ngờ, bèn điều tra Đàm Hựu, tiếp đó lại biết chuyện hắn có quen với Từ Tán.

Vương Đình, Vương Thụy, Khổng Hi Thần, Tạ Khai Ngôn, Đàm Hựu, tất cả đều quen biết Từ Tán. Việc này hẳn không phải là tình cờ.

Sáng hôm nay, cảnh sát đưa Đàm Hựu về cục hỏi chuyện.

Đàm Hựu không gặp được Khổng Hi Thần để thống nhất khẩu cung, cũng không biết cậu ta có khai ra mình hay không nên chỉ có thể nói thật, hắn đã bán máy quay và máy nghe lén Khổng Hi Thần, nhưng cậu ta dùng làm gì thì không biết. Về phần Từ Tán, Đàm Hựu nói mình muốn đổi nghề, mở công ty làm về bảo mật thông tin, Từ Tán là nhà đầu tư mà hắn đang tìm cách chào mời.

Cảnh sát lại đi hỏi Khổng Hi Thần.

Khổng Hi Thần thừa nhận mình đã mua camera và máy nghe lén, nhưng nói rằng không kịp dùng thì đã làm mất, thật ra là do luật sư xử lý giúp cậu ta rồi. Về Từ Tán, Khổng Hi Thần nói hai người chỉ gặp mặt vài lần, không thân. Cậu ta kể lại những lần mình gặp Từ Tán, một là ở đài truyền hình, sau đó gặp trong quán của một người bạn, cùng với lần Từ Tán đến bệnh viện thăm khi cậu ta bị trầm cảm.

-

Sau khi vào cục cảnh sát, Từ Tán mới biết người ta tìm mình vì vụ án của Khổng Hi Thần. Anh thấy đau đầu, vì không biết cảnh sát đã điều tra đến đâu rồi.

Đầu tiên là về Khổng Hi Thần. Từ Tán nói giống cậu ta, hai người không thân thiết gì, chỉ gặp mặt vài lần. Nhưng anh cung cấp thêm nhiều chi tiết khác: người hợp tác với Khổng Hi Thần, Đường Cư là bạn của anh; một người bạn khác của cậu ta, Điền Điềm cũng là bạn của anh; do đó dù hai người không thân như vẫn coi là có quan hệ gần. Như vậy, việc anh đưa Khổng Hi Thần về nhà và đến bệnh viện thăm bệnh không có vẻ quá lạ thường.

Cảnh sát: "Còn Tạ Khai Ngôn, cậu ta cũng là bạn của Khổng Hi Thần."

Từ Tán hơi sửng sốt, rồi cười: "À, họ cùng tuổi, chắc là chơi chung với nhau hợp ý."

Cảnh sát: "Anh và Tạ Khai Ngôn có quan hệ gì?"

Câu hỏi này làm khó Từ Tán, nếu nói không liên quan thì chỉ sợ Tạ Khai Ngôn sẽ nói trắng ra, nhưng anh cũng không muốn nói là thân quen. Vậy thôi cứ nói là không có quen hệ, dù Tạ Khai Ngôn có nói gì cũng không có chứng cứ, anh chỉ cần kiên quyết phủ nhận thì cậu ta cũng không làm gì được. Ngay cả khi cảnh sát có nghi ngờ cũng không sao, tuy vậy, có lẽ họ cũng không tốn quá nhiều công sức về vấn đề này, vì nó không vi phạm pháp luật.

Từ Tán: "Tôi tài trợ cho cậu ta học, trả tiền học phí cho cậu ta."

Cảnh sát đánh giá anh.

Từ Tán cười nói thêm: "Tôi có tiền, và không keo kiệt. Tôi từng làm từ thiện rất nhiều, trong đó đa số là giấu tên, nhưng nếu muốn điều tra thì vẫn tra được, phần không giấu tên, ước chừng số tiền quyên góp của tôi cũng lên đến chục triệu rồi. Người như Tạ Khai Ngôn, nói thẳng ra thì hơi khó nghe, nhưng với tôi thì cậu ta cũng không khác gì một người ăn mày trên đường, tôi đi ngang qua, đang vui thì tiện tay đưa cho một tờ khăn giấy."

Cảnh sát: "..."

"Gần đây anh có gặp Tạ Khai Ngôn không?"

Từ Tán lắc đầu: "Trước kia cậu ta làm việc ở chỗ bạn tôi, vào khoảng tháng 8 thì nhảy việc, sau đó tôi không còn gặp cậu ta nữa."

"Cậu ta chuyển sang đâu?"

"Một câu lạc bộ rất có tiếng, câu lạc bộ Sơ." Từ Tán thử tìm cách gây phiền toái cho Lý Minh Ân.

Cảnh sát: "Nói về Vương Đình đi."

Từ Tán: "Tôi và hắn có mâu thuẫn thật, nhưng đã là chuyện quá khứ. Chúng tôi biết nhau từ hồi cấp ba, nhưng đã không ưa nhau từ đó. Lên đại học, rất không may, tôi làm thêm ngay trong tiệm của nhà Vương Đình, hắn cố ý gây sự với tôi, thế là chúng tôi đánh nhau. Sau đó nữa cho đến năm nay, chúng tôi mới gặp lại."

Cảnh sát: "Vào tháng 7 năm nay, có người thấy anh ra tay với anh ta trong khách sạn." Đây là lần Vương Đình ngủ với Tạ Khai Ngôn.

Từ Tán: "Chưa có làm gì, chỉ túm áo hắn thôi. Ngày hôm đó, hắn ở chung một khách sạn với tôi, bất ngờ thấy hắn, tôi tưởng hắn về tìm tôi để gây sự."

"Vì sao anh nghĩ vậy?"

"Khi ấy công ty của tôi đang gặp rắc rối..."

Từ Tán kể lại vụ việc của YEY, nhấn mạnh tác dụng của Đông Phong Capital trong đó, rồi nói rõ ràng quan hệ giữa Tôn Triết và Vương Đình, đi hết một vòng mới hiểu được nguyên nhân vì sao anh lại túm áo Vương Đình, là vì anh tưởng gã liên quan đến rắc rối của công ty mình.

Nhắc đến công ty, cảnh sát lại nhớ ra Đàm Hựu, bèn hỏi Từ Tán về quan hệ giữa anh và ông chủ Đàm.

Từ Tán không ngờ Đàm Hựu cũng bị tìm ra, không biết hắn đã nói bao nhiêu, nên anh chỉ có thể chọn cách nói an toàn nhất: "Anh ta muốn mở công ty về bảo mật thông tin, nên tìm tôi đầu tư."

Cảnh sát không hỏi thêm nhiều, vì họ đã biết ngành nghề của Đàm Hựu, cũng hiểu người làm nghề này rất cẩn thận, thường sẽ không đi vi phạm pháp luật, nếu không thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt.

Từ Tán: "Thật ra tôi muốn đầu tư một công ty vệ sĩ hơn, lần trước chỉ vào thương trường ăn bữa cơm thôi mà tôi cũng bị người ta quẹt cho một dao, quá nguy hiểm."

Cảnh sát: "..."

Từ Tán: "Vụ án đó thế nào rồi, người hành hung tôi và người bỏ thuốc vào nhà tôi có liên quan không?"

"Anh thấy sao?"

"Chắc là có." Từ Tán đáp: "Kẻ hành hung tôi không phải muốn trộm đồ, hắn nhét thứ gì đó vào áo tôi, một thứ trông như chai thuốc nhỏ mắt."

Cảnh sát vội hỏi: "Vậy chai thuốc đâu?"

Từ Tán lộ vẻ ngại ngùng: "Tôi ném rồi. Lúc đó tôi không biết đó là gì, chỉ biết không phải của mình, thế là bỏ đi. Nhưng kẻ đó không biết tôi đã vứt đi đâu, các anh có thể thử lừa hắn, không chừng sẽ moi ra được tin tức gì đấy."

"..." Cảnh sát hỏi thêm: "Sao lúc trước anh không nói việc này?"

Từ Tán: "Tôi sợ nói không rõ. Nhưng bây giờ tôi thấy nói ra vẫn hơn, có khi lại giúp ích cho các anh phá án."

-

Các cảnh sát đi họp thảo luận về tình tiết vụ án.

Một người lên tiếng: "Có cảm thấy hình như Từ Tán mới là trung tâm của cả vụ việc không?"

Người dân toàn quốc đều đang tập trung vào Khổng Hi Thần, nhưng vị trí của cậu ta trong cả vụ án này lại không phải quan trọng nhất.

"Vương Thụy có ác cảm rất lớn với Từ Tán, nhiều hơn với Khổng Hi Thần, ông ta hy vọng chứng minh được Từ Tán là chủ mưu."

"Từ Tán bị người ta hãm hại bằng thuốc, mà thứ đó lại là loại Vương Đình đã dùng, cũng có nghĩa là ai đó đang tìm cách đẩy vụ việc của Vương Đình lên đầu anh ta."

Người khác nói: "Từ Tán nhắc đến một đối thủ cạnh tranh của anh ta, Tôn Triết. Tôn Triết này đã quen biết Từ Tán từ nhỏ, nhưng quan hệ giữa hai người không tốt, Tôn Triết và Vương Đình lại rất thân thiết, ngoài ra năm nay Tôn Triết còn thua Từ Tán trong một vụ cạnh tranh thương mại."

Một đồng nghiệp nói: "Cho nên người này có động cơ để hãm hại Từ Tán?"

"Trông có vẻ có, nhưng khi tôi kiểm tra lại thì thấy khi Từ Tán bị hại, Tôn Triết đang ở Nhã Châu, nên bị loại khỏi diện tình nghi. Ngoài ra, người này đang bị cục cảnh sát Nhã Châu tạm giam."

"Hả? Vì sao?"

"Chiếm đoạt tài sản công ty, còn nữa, hắn có liên quan đến Tụ Hâm, ông chủ của Tụ Hâm là Lưu Kim sau khi tự thú hình như đã khai ra hắn, tình hình cụ thể chưa rõ, còn đang thẩm vấn."

"À, trên mạng nói Từ Tán cũng liên quan đến Tụ Hâm."

"Khác nhau, Từ Tán phản đối Tụ Hâm, còn Tôn Triết thì hình như có ủng hộ Tụ Hâm, nếu không thì Lưu Kim khai ra hắn làm gì."

"Hai người này đúng là đối thủ, đối đầu nhau ở bất cứ nơi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com