Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

94

Chương 94

Nửa sau của đêm, Lý Minh Ân vẫn uống rượu.

Đây là lần đầu tiên lão "giết" người.

Lần đầu tiên tự tay "giết" một người.

Trước kia có một vài cái chết liên quan đến lão, nhưng đều cách rất xa. Khi lão mở nhà xưởng, từng có hai công nhân chết vì thiết bị kém chất lượng gặp sự cố. Khi lão buôn bất động sản, cũng từng ra lệnh tiến hành di dời bạo lực, làm chết một gia đình không chịu đi. Khi lão đẩy đối thủ cạnh tranh đến phá sản, có người từng nhảy lầu.

Lão chưa từng tận mắt chứng kiến những cái chết này, nên không có bao nhiêu cảm xúc, cùng lắm chỉ cảm thán một phen. Nhưng lần này Hà Văn Vũ lại chết ngay trước mắt lão, sự sống lặng lẽ vuột đi, cảm giác yên tĩnh ấy làm lão rợn người.

Lão run lên một cái, rồi lại dốc ly rượu vào miệng mình.

Khi trời gần sáng, người đi xử lý xác đã trở lại.

Lý Minh Ân đưa cho gã một túi giấy, trong đó là một xấp tiền mặt, cùng vài cái thẻ.

Lão thở dài: "Huy Tử, cậu đi đi."

Huy Tử gật đầu.

Hai người nhìn nhau, đáy mắt đều có ánh nước. Lát sau, Huy Tử cúi đầu trước Lý Minh Ân, sau đó quay đi.

Lý Minh Ân tiếp tục uống rượu.

Huy Tử đã theo lão nhiều năm, là tay sai, là vệ sĩ, là bạn cũ, là anh em... Huy Tử đã thay lão làm rất nhiều việc dơ bẩn, những thứ mà sau khi làm xong, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể dàn xếp được. Nhưng chuyện lần này thì khác, bây giờ đang là lúc nhiều rắc rối, án mạng không thể dùng tiền để giải quyết được, mà ngược lại càng dẫn tới hậu quả bùng nổ hơn, cho nên chỉ có thể bỏ chạy.

Đây là việc cuối cùng mà Huy Tử thay lão làm, bỏ chạy.

-

Sáng ngày hôm sau, Lý Minh Ân trong cơn say không còn biết trời trăng gì nhận được điện thoại của luật sư Trần, mà còn do thư ký đưa đến ngay trước mặt lão.

Luật sư Trần nói: Lưu Kim không khai ra Từ Tán theo kế hoạch của bọn họ, ngược lại, hắn khai rằng Tôn Triết đã thay mình làm giả sổ sách và giấy tờ, đồng thời xúi giục hắn hãm hại Từ Tán.

"Cái gì?" Lý Minh Ân nghe mà đầu óc ong ong, lão vung tay lung tung, chai rượu ly rượu đổ đầy xuống sàn, làm ướt cả thảm, còn lại thì lè nhè nói: "Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ!"

Luật sư Trần rất tuyệt vọng, bây giờ sao lại uống say chứ... ông ta vội bảo thư ký nghĩ cách làm cho Lý Minh Ân tỉnh rượu.

Sau đó, Lý Minh Ân được dốc cho một ly đầy thuốc giải rượu đặc hiệu. Thứ này không chỉ giải rượu, còn có tác dụng thúc nôn rất mạnh, Lý Minh Ân uống vào chưa bao lâu thì bắt đầu nôn thốc nôn tháo, nôn chết đi sống lại.

Đến 3 tiếng sau, Lý Minh Ân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mặt xám ngoét nằm trên sô pha.

Luật sư Trần gọi đến lần nữa, thuật lại việc Lưu Kim phản bội bọn họ.

Lý Minh Ân: "Vậy tại sao Từ Tán lại bị bắt?"

"Không phải bị bắt, mà là cảnh sát gọi đi hỗ trợ điều tra vụ án Khổng Hi Thần."

"Mẹ nó chứ..." Lý Minh Ân bắt đầu chửi tục.

-

"Anh có quen người này không?" Cảnh sát đặt một tấm hình trước mặt Từ Tán: "Hắn tên là Lưu Huy."

"Lưu Huy?"

Từ Tán nhìn xuống, trong hình là một người đàn ông bình thường với tóc húi cua, trông rất lão luyện, hơi quen mắt, không phải là người anh từng tiếp xúc, chỉ là "người qua đường" mà anh vô tình nhìn thấy. Thấy ở đâu nhỉ?

"Còn nhiều hình hơn không? Hình như tôi có chút ấn tượng với người này, nhưng không nhớ ra, nếu có thêm hình ảnh khác, có thể sẽ nghĩ ra cái gì đó."

Cảnh sát: "Không có hình rõ hơn đâu."

Từ Tán: "Không cần rõ, cái chính là tôi tìm cảm giác thôi."

Cảnh sát lại tìm một đoạn video cho anh. Hình ảnh được trích xuất từ hệ thống giám sát trong thành phố, không quá sắc nét, trên đó có hai người đàn ông đang trò chuyện, một là Lưu Huy, người còn lại là tên "trộm" đã tấn công Từ Tán.

Từ Tán lập tức hiểu ra, đây chính là người dùng thuốc vu cáo anh, vậy chắc chắn là người của Lý Minh Ân. Chỉ cần nghĩ đến lão, ký ức của Từ Tán lập tức trở nên rõ ràng, chẳng bao lâu sau anh đã nhớ ra mình từng gặp gã này ở đâu. Không phải ngoài đời, mà là trên hình, chính là tấm hình Triệu Hồng gửi cho anh, gồm có Lý Minh Ân và người này. Gã đứng sau lưng Lý Minh Ân, có lẽ là vệ sĩ của lão.

Nhưng Từ Tán không muốn nhắc đến Lý Minh Ân, chỉ cần anh nói ra cái tên này thì có khả năng sẽ lập tức truyền vào tai một ai đó đang theo dõi nơi này, tạo ra hiệu ứng bươm bướm. Anh phải cẩn thận hôn, tránh khỏi ranh giới cảnh giác, lấy nước ấm ra nấu ếch.

Từ Tán: "Tôi không quen hắn, nhưng tôi từng thấy hắn ở một nơi tên là câu lạc bộ Sơ."

Cảnh sát giật mình, nơi cuối cùng Tạ Khai Ngôn xuất hiện cũng là câu lạc bộ Sơ đó thôi.

"Anh gặp hắn khi nào?"

Từ Tán: "Không chắc chắn, đã rất lâu rồi, khoảng năm kia?"

Thông thường thì những gì lưu lại trong camera giám sát chỉ tồn tại trong vòng 3 tháng, việc của năm kia thì có khả năng không thể kiểm tra rồi.

-

Cảnh sát đến câu lạc bộ Sơ hỏi thăm về Lưu Huy.

Giám đốc câu lạc bộ nói rằng Lưu Huy là bảo vệ ở đây, ngày hôm qua vẫn đi làm bình thường, nhưng hôm nay không hiểu vì sao mà chưa đến, gọi điện cũng không được. Gã giao cho cảnh sát phương thức liên lạc và địa chỉ nhà của Lưu Huy.

Cảnh sát cũng thử, đúng là điện thoại không gọi được. Họ đến nhà Lưu Huy tìm người nhưng cũng không thấy.

Lý Minh Ân thì bị dọa hết hồn, sáng nay Lưu Huy vừa mới đi, tại sao cảnh sát đã tìm đến tận cửa rồi, không thể nhanh như vậy mới đúng?

Phía cảnh sát cũng thấy khó hiểu, họ vừa định tìm người này thì gã đã biến mất, sao lại tình cờ như thế?

-

Đến chiều, Từ Tán được dẫn ra khỏi phòng thẩm vấn. Cảnh sát Trương và một viên cảnh sát hình sự lớn tuổi trông rất lão luyện đưa anh đi.

Từ Tán thầm nghĩ không biết là định thả anh, hay là đi đâu khác. Sắp ra đến cửa lớn, Từ Tán vẫn không nhịn được hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"

Trương đáp: "Đến bệnh viện thăm Khổng Hi Thần."

Từ Tán hơi sửng sốt, không biết cảnh sát đang định làm gì.

"À. Cậu ta khỏe không?"

Cảnh sát còn lại nói: "Lát nữa gặp lại anh biết thôi."

Ánh mắt của người này rất sắc bén, Từ Tán cảm thấy anh đang bị quan sát, nghe nói những cảnh sát hình sự lâu năm chỉ cần nhìn là biết người ta có phạm tội hay không. Lẽ nào cảnh sát vẫn còn nghi ngờ anh?

Từ Tán thở dài.

Cảnh sát già: "Tại sao thở dài?"

Từ Tán: "Thời cấp ba tôi từng bị gãy xương một lần, rất đau, rất khó chịu, Khổng Hi Thần chắc chắn còn đau hơn."

"Anh là người Nam Am, Khổng Hi Thần thì đã học ở Nam Am từ tiểu học rồi, trước kia anh chưa từng gặp cậu ta sao?"

Từ Tán lắc đầu: "Nam Am không rộng bằng Minh, nhưng cũng không phải nhỏ. Hơn nữa chúng tôi không cùng tuổi, khi cậu ta lên tiểu học thì tôi cấp ba, cũng có thể đã rời Nam Am đến Minh học đại học rồi."

"Sau đó cậu ta đến Minh phát triển, hình như là khoảng 16-17 tuổi tham gia show tìm thần tượng thì phải?"

Từ Tán gật đầu: "Show âm nhạc, năm đó nghe nói rất hot, nhưng tôi không quan tâm lắm. Đợt trước đi phỏng vấn ở đài truyền hình, nghe cậu ta nói là giành được hạng ba, mà hình như các hạng đầu trong đợt đó đều phát triển khá tốt."

"Khi ấy anh có ở Minh không?"

Từ Tán: "Không, khi ấy tôi đang ở Nhã Châu, vật lộn vì mưu sinh."

"Sao lại bảo là vật lộn." Viên cảnh sát già cười: "Anh có rất nhiều tài sản ở Nhã Châu, tuổi còn trẻ mà đã là tỷ phú rồi, rất giỏi."

"Một người bạn của tôi nói khi tiền nhiều đến một mức độ nào đó, thì nó chỉ còn là một con số." Từ Tán nói: "Tôi nhìn một lần có thể nhớ khoảng 20 con số, 100 triệu gồm 9 số, 100 tỷ là 12 số, có gì giỏi đâu."

Viên cảnh sát nghẹn lời. Quả nhiên nói chuyện với người IQ cao phải thẳng thắn vào đề, nếu không sẽ bị dẫn đi lòng vòng càng lúc càng xa.

"Anh rất giỏi máy tính đúng không?"

"Cũng tạm." Từ Tán đáp: "Trước kia kỹ thuật còn khá, nhưng mấy năm nay tôi dành nhiều thời gian cho việc quản lý hơn."

"Máy tính của Khổng Hi Thần, ngoài ra còn di động và các thiết bị điện tử đều được xử lý rất sạch."

Từ Tán bừng tỉnh, thì ra là vậy, chẳng trách mà cảnh sát không phát hiện ra Khổng Hi Thần nghe lén Vương Đình, cũng không biết cậu ta từng dùng phần mềm điện thoại để liên lạc giấu tên với anh. Việc này hẳn là do người bên Nhạc Trĩ làm.

Chỉ cần xử lý sạch bằng chứng, dù đầu óc Khổng Hi Thần bất thường rồi nói ra gì đó, không có chứng cứ thì cảnh sát cũng chẳng làm gì được anh.

Từ Tán: "Ổ cứng sau khi đã ghi lại dữ liệu sẽ không dễ bị xóa đi đâu, các anh có thể nhờ người có chuyên môn thử xem liệu còn sửa được không. Nhưng dù sao đi nữa, Khổng Hi Thần cũng là ngôi sao, trong máy hẳn là phải có thứ gì đó không muốn cho người khác xem, ví dụ như hình ảnh nhảy cảm, thật ra việc đó không vi phạm pháp luật, mà vẫn có thể hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người."

Viên cảnh sát không nói nữa.

Quả thật là vậy, có thể thứ Khổng Hi Thần che giấu không phải là chứng cứ, mà là những gì riêng tư của cậu ta.

-

Khi nhóm người Từ Tán bước vào phòng bệnh của Khổng Hi Thần, cậu ta đang nằm dài lên bàn nhỏ trên giường viết cái gì đó.

"Hi Thần." Từ Tán cất tiếng.

Khổng Hi Thần ngẩng lên. Cậu ta rất tiều tụy, gầy đến phát hoảng, nhưng trạng thái tinh thần có vẻ khá tốt, không còn ủ rũ nặng nề, mà ngược lại trong mắt như có ánh sáng.

Cậu ta ngẩn ra, rồi cười hỏi: "Từ Tán? Sao anh đến đây?"

Từ Tán đáp: "Đến thăm cậu. Cậu đang làm gì vậy?"

"Viết nhạc." Khổng Hi Thần đáp: "Hôm nay linh cảm tràn đầy!"

Cậu ta vừa nói vừa cúi xuống nhìn tờ giấy trên bàn, sau đó liền bị nó thu hút, cậu ta cầm bút lên, nhanh chóng viết xuống.

Từ Tán ngạc nhiên, Khổng Hi Thần bị đánh một trận xong thì thay da đổi thịt luôn rồi?

Quả thật gần như là vậy, ngày đó bị đám người Vương Thụy đánh đập, Khổng Hi Thần đã tưởng mình chết rồi. Khi ấy cậu ta không còn quan tâm đến thứ gì khác, dù cơ thể đang đau đớn, nhưng linh hồn dường như được giải thoát.

Sau khi được cứu sống, cậu ta lại bắt đầu suy nghĩ đến những gì xảy ra trong hiện thực, nhưng không còn trở nên nặng nề u uất như trước. Vì tâm của cậu ta đã thay đổi, nhìn thoáng hơn mọi việc, bây giờ cậu ta không còn dễ bị ảnh hưởng như trước nữa.

Giảm bớt ảnh hưởng của những thứ bên ngoài đến mình, cũng có nghĩa là giảm bớt tổn thương. Tất cả những gì mà ta không quan tâm sẽ không thể làm ta đau được.

Từ Tán nhìn sang hai cảnh sát bên cạnh, rồi nhìn về phía cửa, nghiêng đầu ra hiệu: hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện?

Nhóm người rời khỏi phòng bệnh.

Từ Tán: "Trông cậu ta cũng khá ổn."

"Đúng vậy." Viên cảnh sát già hơi thất vọng, vốn họ định xem Khổng Hi Thần gặp Từ Tán thì có phản ứng đặc biệt nào không, ai ngờ hầu như không có gì.

Từ Tán hẳn không phải là chủ mưu gì đó, nếu không thì Khổng Hi Thần đã không biểu hiện thế này.

-

Đến chiều, Từ Tán được rời khỏi cục cảnh sát, Lam Thiên Nhiên đến đón anh.

Vừa gặp nhau, Từ Tán đã ôm chầm lấy Lam Thiên Nhiên: "Nhớ cậu lắm."

"Ừ." Lam Thiên Nhiên nghiêng đầu, nhân lúc không ai phát hiện, khẽ hôn lên mặt Từ Tán: "Đi thôi, về nhà."

Hai người lên xe, Từ Tán chào hỏi tài xế: "Lão Lư, vất vả cho anh."

Lão Lư: "Không có gì, nên làm mà."

Từ Tán nắm tay Lam Thiên Nhiên, hỏi anh: "Nhã Châu thế nào rồi?"

"Lưu Kim còn đang thẩm vấn, Tôn Triết không có tin tức, hẳn là vẫn bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com