96
Chương 96
Cảnh sát điều tra được nơi cuối cùng mà Hà Văn Vũ đến là câu lạc bộ Sơ, cô dùng phần mềm gọi xe nên rất dễ tìm ra địa điểm.
Lại là câu lạc bộ Sơ.
Cảnh sát yêu cầu câu lạc bộ cung cấp băng ghi hình.
Camera ngoài cổng quay được Hà Văn Vũ đi vào trong câu lạc bộ Sơ khoảng nửa giờ thì đi ra, nhưng khi cách cửa chính một đoạn thì trượt ngã, một bảo vệ chạy đến đỡ cô, rồi dìu cô vào trong lại.
Cảnh sát: "Tên bảo vệ đó chính là Lưu Huy mà chúng ta đang tìm?!"
Đồng nghiệp gật đầu: "Đúng vậy, là hắn."
Họ lập tức kiểm tra máy quay khác, truy tìm suốt một đường, thấy được Lưu Huy đỡ Hà Văn Vũ vào trong một khu nhà, đến đây thì hình ảnh chấm dứt, vì khu nhà kia không có gắn máy quay.
Giám đốc câu lạc bộ: "Bên đó là ký túc xá của nhân viên, nên không có camera."
Hà Văn Vũ vào trong rồi không còn ra nữa, nhưng Lưu Huy lại ra vào thêm vài lần. Sau cùng, đến khi trời vừa sáng, Lưu Huy lại đi vào cánh cửa đó, lần này gã đẩy thêm một cái vali lớn ra. Gã mang vali ra bãi đậu xe, chuyển lên xe, rồi rời khỏi câu lạc bộ Sơ.
Chiếc xe mà Lưu Huy lái đi thuộc sở hữu của câu lạc bộ, bây giờ nó đang nằm dưới nhà gã, còn Lưu Huy không có nhà, cũng không liên lạc qua điện thoại được.
Cảnh sát suy đoán có thể Lưu Huy thấy Hà Văn Vũ xinh đẹp nên nảy sinh ý xấu, sau đó đã xảy ra một vài việc, cuối cùng gã giết Hà Văn Vũ, cho thi thể vào vali, chuyển ra khỏi câu lạc bộ.
–
Buổi trưa một ngày nọ, bữa trưa thường ngày của Từ Tán và Lam Thiên Nhiên biến thành buổi họp ba người, vì Từ Tán hẹn Triệu Hồng đến bàn công việc.
Từ Tán và Lam Thiên Nhiên đến hỡi trễ, khi vào phòng, họ thấy Triệu Hồng đang xem tivi. Đài truyền hình Nhã Châu đang chiếu bản tin buổi trưa, người qua người lại trên màn hình rất đông đúc, hình như đang phản đối gì đó.
Triệu Hồng: "Họ bao vây ủy ban Nhã Châu, yêu cầu thả Lưu Kim."
"Họ" chính là những nhà đầu tư ở Tụ Hâm. Vì Tụ Hâm sụp đổ, số tiền bọn họ bỏ vào cũng mất trắng, không ai chịu chấp nhận sự thực tàn khốc này, họ cho rằng chỉ cần Lưu Kim trở lại thì tiền của mình cũng sẽ quay lại.
Lam Thiên Nhiên không hiểu được hành vi này: "Bọn họ không biết tiền của Tụ Hâm thật ra đã không còn, dù thả Lưu Kim cũng vô ích sao?"
Từ Tán: "Biết chứ, bọn họ làm lớn chuyện như thế chẳng qua là đang ôm tâm lý may mắn, cho rằng cứ quậy lên là chính quyền sẽ đền bù tổn thất."
Lam Thiên Nhiên gật đầu: "À."
Triệu Hồng: "Rất nhiều người đi mượn tiền để đầu tư vào Tụ Hâm, bây giờ Tụ Hâm không còn, trong một đêm bọn họ phải gánh khoản nợ mấy trăm ngàn thậm chí là mấy triệu, rơi vào đường cùng, nên bây giờ chỉ cần xuất hiện một cọng rơm, bọn họ cũng sẽ bám vào."
Từ Tán lắc đầu: "Đúng là những kẻ tham lam."
Anh Miêu cũng là một trong số đó, hắn đầu tư hơn 3 triệu, một nửa là tiền đi vay, nửa còn lại là tiền tích lũy nhiều năm cùng với thế chấp nhà. Hắn hỏi Từ Tán phải làm sao đây.
Từ Tán thì có cách gì, chỉ có thể bảo hắn chờ kết quả điều tra của cảnh sát, xem sau đó còn tiền mà trả hay không. Trả lại toàn bộ là không thể nào, còn cụ thể lấy lại được bao nhiêu thì phải xem cảnh sát đòi lại được bao nhiêu, sau đó sẽ tính theo tỷ lệ mà trả lại cho nhà đầu tư.
Toàn bộ quá trình này sẽ rất dài, có thể phải đến hai năm.
Từ Tán thôi không nghĩ về anh Miêu nữa, hỏi: "Bây giờ Lưu Kim thế nào rồi?"
Triệu Hồng: "Đang phối hợp điều tra."
"Tôn Triết thì sao?"
"Hắn thì không phối hợp, còn đang ôm hết tất cả tội trạng vào mình."
Từ Tán dở khóc dở cười: "Hắn làm tôi bất ngờ đấy, không ngờ lại có khí tiết như thế. Đã báo cho hắn biết chuyện Hà Văn Vũ mất tích chưa?"
"Nói rồi, hắn không tin." Triệu Hồng đáp: "Chắc phải chờ đến khi tìm ra xác của Hà Văn Vũ thì hắn mới tin."
Từ khi phát hiện Hà Văn Vũ biến mất đến nay đã một tuần, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy cô, thậm chí còn chưa biết tung tích của Lưu Huy.
Lam Thiên Nhiên: "Tạ Khai Ngôn cũng vẫn chưa tìm thấy?"
"..." Từ Tán lầm bầm: "Sao vẫn còn chưa lên món? Để tôi giục nhà bếp."
"Đúng vậy." Triệu Hồng bỏ qua Từ Tán, nói với Lam Thiên Nhiên: "Nhưng tình hình của Tạ Khai Ngôn và Hà Văn Vũ khác nhau. Hà Văn Vũ mất tích là hoàn toàn bặt vô âm tín, nên chắc là lành ít dữ nhiều, còn Tạ Khai Ngôn thì giống như chủ động biến mất, sau đó cậu ta còn giữ liên lạc với bạn bè trong một khoảng thời gian."
Từ Tán đi giục xong thì thức ăn được đưa lên rất nhanh. Triệu Hồng nhìn lên bàn, một phần thức ăn không phải những món mà anh ta và Từ Tán thường gọi, vậy chắc là Từ Tán gọi theo khẩu vị của Lam Thiên Nhiên.
Từ Tán cầm điều khiển chuyển kênh sang đài truyền hình Minh, tìm một kênh đang chiếu tin tức.
"Lý Thận." Triệu Hồng nói.
Lam Thiên Nhiên cũng nhìn lên tivi, trên đó có một nhóm người đứng trong một phân xưởng sản xuất, người đàn ông nổi bật nhất có lẽ là Lý Thận.
Triệu Hồng: "Gần đây ông ta rất nổi tiếng, các hạng mục công việc đều hừng hực khí thế."
Từ Tán: "Có cảm giác Nhạc Trĩ cố ý nâng ông ta."
Anh nghi ngờ Nhạc Trĩ bây giờ không cần Tôn Triết cũng có thể giải quyết Lý Thận, nên không bỏ nhiều công sức cho Tôn Triết lắm.
Lam Thiên Nhiên: "Nâng ông ta lên, rồi sao nữa?"
"Tương tự như làng giải trí, nâng một người lên quá cao, thì người khác nhìn vào sẽ phản cảm." Từ Tán đáp: "Khi năng lực của ai đó không tương xứng với danh tiếng, mọi người nhìn vào, phản cảm sẽ càng lúc càng gay gắt, sau cùng đến một ngày nào đó sẽ bùng nổ."
Nếu Nhạc Trĩ không tồn tại, Lý Thận khoe khoang một chút cũng chẳng sao, mọi người đều sẽ nể mặt nhà họ Lý. Nhưng Nhạc Trĩ không kém về bất cứ mặt nào, ánh nhìn của người ngoài sẽ dao động giữa hai người họ, nhìn qua nhìn lại, cán cân trong lòng tự nhiên sẽ có cao thấp.
Lý Thận cũng đang bất đắc dĩ, từ sau khi ông ta xen vào việc của cục cảnh sát, tình thế đã ngày càng trở nên khó lường. Một vài người bên dưới tự suy đoán ý đồ của ông ta, cảm thấy hẳn là nên nhóm thêm vài mồi lửa nữa, thế là mang danh nghĩa của ông ta ra để làm vài việc.
Lý Thận không thể nói gì, vì chính ông ta đã mở đầu, tuy nhiên ông ta cũng không quá lo lắng cho tình hình hiện giờ, nhiệt độ nước còn chưa đủ, nên ông ta mới có ảo giác rằng mọi việc đang nằm trong phạm vi kiểm soát của mình.
–
Sau bữa cơm, Từ Tán gọi cho Điền Điềm: "Chị Điềm, cô Hà vẫn không có tin tức gì à?"
Điền Điềm thở dài bất lực.
Từ Tán: "Khi báo cảnh sát, vì sao chị thấy cô ta có thể xảy ra chuyện?"
Điền Điềm vẫn giữ câu nói đó: "Chỉ là cảm giác, giác quan thứ sáu."
Từ Tán: "Cảm giác thật ra đều có căn cứ thực tế, có thể lời nói và hành vi của cô ta đã khiến cho chị cảnh giác."
Điền Điềm không nói gì.
Từ Tán kiên nhẫn: "Khi người ta bất an, thường sẽ làm những việc giúp mình yên tâm hơn, ví dụ một vài cô gái khi gọi xe đi đâu sẽ gửi biển số xe đó cho bạn mình, có lẽ Hà Văn Vũ đã làm gì đó, nhưng chị chưa ý thức được, chị nghĩ thử xem..."
"Chuyển phát nhanh!" Điền Điềm giật mình: "Cô ấy nhờ chị nhận một gói hàng chuyển phát nhanh."
"Chuyển phát nhanh? Chị đang giữ?"
"Đúng. Chị gọi điện cho cô ấy là để báo rằng hàng đã đến, rồi mới phát hiện cô ấy tắt máy."
"Chị đã mở gói hàng ra chưa?"
"Chưa."
"Mở ra xem thử."
"...Ừ."
Sau đó Điền Điềm không gọi báo kết quả. Từ Tán bèn nói với Lam Thiên Nhiên: "Xem ra chỉ là một gói hàng bình thường."
Lam Thiên Nhiên gật đầu.
Từ Tán ghé vào tai người kia, thì thầm: "Không an tủi tôi chút à?"
Anh nói rồi hôn nhẹ lên vành tai Lam Thiên Nhiên, người kia quay lại. Thế là anh chuyển sang hôn môi Lam Thiên Nhiên.
Lão Lư thầm nghĩ, không biết tài xế trước kia xử lý tình huống này thế nào, có lẽ là giả mù, chắc không còn cách nào khác đâu.
–
Đến chiều, Từ Tán nhận điện thoại của Lão Điền, nói có việc cần gặp trực tiếp.
Từ Tán bèn tự lái xe đến võ quán. Anh vẫn dùng chiếc xe cũ, nhưng ngày nào cũng ngồi xe của Lam Thiên Nhiên, khiến anh cảm thấy không quen với nó nữa. Anh gõ nhẹ lên bánh lái, phải mua chiếc khác thôi.
Khi đến võ quán, anh thấy Lão Điền và Điền Điềm đang hút thuốc ở ngoài.
Điền Điềm thấy anh thì cười xong quay người vào trong.
Lão Điền nhìn cô đi vào võ quán, sau đó mới nói với Từ Tán: "Chúng ta đi xa chút rồi nói, hôm nay Hạng Vãng đến."
Nếu Hạng Vãng mà thấy họ trò chuyện, thế nào cũng sẽ chạy lại hóng, đến khi đó lại không tiện đuổi hắn đi, chỉ có thể đổi đề tài khác, rất mất thời gian.
Từ Tán nhìn quanh: "Lên sân thượng đi." Rồi hỏi tiếp: "Hạng Vãng đi cùng ai đến?"
"Một mình."
"Đại Trường không đến?"
"À có, anh quên tính cậu ta."
Hai người tán gẫu dọc đường, mãi khi lên đến sân thượng mới nói vào chuyện chính.
Lão Điền hít một hơi thuốc lá, đưa di động cho Từ Tán, nói: "Thứ ở trong kiện hàng cô gái kia gửi cho Điền Điềm."
Đó là một đoạn video, quay Hà Văn Vũ và Lý Minh Ân.
Từ Tán chỉ liếc qua vài cái rồi không xem nữa, chuyển sang quay sát bản thân chiếc điện thoại.
Lão Điền: "Di động là của anh. Cô gái này gửi một bộ quần áo lót và vài thứ đồ điện tử, đồ lót đã mặc qua còn bị kéo rách, thiết bị điện tử có camera lỗ kim, máy nghe lén cùng thẻ nhớ."
Từ Tán gật đầu.
Lão Điền: "Lão già trong video có một nốt ruồi rất lớn trên lưng."
Từ Tán nhìn anh ta.
Lão Điền: "Điền Điềm khi đó... cũng nói với anh là nó nhớ một trong số bọn chúng có nốt ruồi như vậy trên lưng."
Từ Tán sững sờ.
Lão Điền: "Tên này là ai?"
Từ Tán: "Lý Minh Ân."
"Không họ Vương?"
"Không phải. Nhưng khi nhà họ Vương còn ở trong nước, bọn họ có quan hệ rất thân thiết với nhau."
Hai người cùng im lặng.
Thời điểm này trên sân thượng có gió rất lớn, gió rét tê tái, dù có nắng như lại ảm đạm như ảo ảnh, không thể mang lại chút hơi ấm nào cho không gian.
Hai người chẳng mấy chốc đã như đông cứng.
Lão Điền ném đầu thuốc lá trên tay đi, co duỗi những ngón tay cứng ngắc, nói: "Vậy, báo cảnh sát chứ?"
Từ Tán gật đầu: "Ừ, nộp cho cảnh sát đi."
–
Khi họ rời khỏi sân thượng, Lão Điền và Điền Điềm cùng lái xe rời đi. Từ Tán không đi ngay, anh lượn vài vòng trong võ quán.
Hạng Vãng đang dốc sức đổ mồ hôi trên sàn đấu, trông cũng rất là ra dáng.
Nhưng Từ Tán vẫn phải nói với Đại Trường: "Tôi thấy cậu ta nên đi học múa thì hợp hơn."
Đại Trường nhìn anh, nhưng không tiếp lời.
Từ Tán: "Đùa thôi, Hạng Vãng rất thông minh, ngộ tính cao, học thứ gì cũng nhanh, chỉ cần kiên trì khổ luyện thì chắc chắn sẽ trở thành bậc tông sư."
Lần này thì Đại Trường cười.
Hạng Vãng sao có thể khổ luyện, nếu không có gì bất ngờ, cả đời này hắn cũng không cần phải chịu khổ chút nào.
Từ Tán: "Làm sao vậy?"
Đại Trường chần chừ một lát, rồi tóm gọn: "Luật sư Triệu."
"À." Từ Tán nhìn giờ, vẫn còn sớm, anh có thể ở lại đây thêm chút nữa. Anh vẫy tay với Hạng Vãng: "Hạng Vãng!"
Hạng Vãng chậm lại một nhịp, rồi loạn luôn, hắn trách móc: "Anh, đừng gây rối mà."
Từ Tán cười: "Anh đang kiểm tra khả năng phản ứng của cậu."
"Ờ, lần sau em cũng phải kiểm tra anh." Hạng Vãng đến bên Từ Tán, nhìn quanh: "Lão Điền và chị Điềm đâu?"
"Họ có việc đi trước." Từ Tán nói: "Lát nữa anh cũng phải về, chào hỏi cậu thôi."
Hạng Vãng lau mồ hôi bằng khăn lông: "Anh không lên đài sao?"
"Thôi." Từ Tán lắc đầu, rồi hỏi: "Trưa nay anh hẹn Lão Triệu đi ăn, sao cậu không đến?"
"Anh đâu có gọi em!"
"À, vậy sau này anh không gọi, cậu sẽ không theo cùng hả? Vậy thì anh yên tâm rồi."
"..." Hạng Vãng thở dài: "Là vì Lão Triệu đang giận em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com