Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

97

Chương 97

Từ Tán: "Cậu làm gì rồi?"

Hạng Vãng do dự: "Chắc là chuyện tốt chứ."

"Cậu làm việc gì mà tốt?"

"Sắp đến sinh nhật của Lão Triệu, em quyết định tổ chức một sự kiện từ thiện làm quà tặng anh ta."

"Rất sáng tạo." Từ Tán nói: "Sinh nhật của Thiên Nhiên cũng sắp đến, anh còn chưa biết tặng cái gì, cậu nghĩ giúp anh đi?"

"Anh cũng thấy là sáng tạo? Nhưng Lão Triệu lại giận, em mới vừa nói xong là anh ta biến sắc luôn, bảo em không cần phải làm như vậy."

Từ Tán suy đoán tư duy của Triệu Hồng, nói: "Không công thì không nhận thưởng, anh ta cảm thấy không nhận nổi tấm lòng của cậu."

Hạng Vãng vò đầu phiền muộn: "Hả? Em cũng không làm gì mà. Đó là một hoạt động từ thiện môi trường, không tốn bao nhiêu tiền, lại còn có đóng góp nữa."

Từ Tán: "Cậu không thấy sao cả, nhưng cậu dành tình cảm vào đó. Tiền có thể trả, nhưng lòng thành thì khó lắm."

Hạng Vãng nhún vai: "Thôi được, em biết rồi. Nhưng hoạt động từ thiện đã bắt đầu chuẩn bị, không thể hủy được."

"Hủy cái gì, cứ làm tiếp đi, thời gian là khi nào? Anh và Thiên Nhiên rảnh thì sẽ đến ủng hộ."

Từ Tán rất muốn cùng Lam Thiên Nhiên tham gia hoạt động công khai, nhưng cho đến hiện nay vẫn không có ai mời cả hai người cùng đến.

Hạng Vãng: "Vào thứ bảy này, lát nữa em gửi thư mời điện tử cho anh, anh nhớ phải đến. Còn nữa, cái này là hoạt động từ thiện, anh phải đóng góp nha."

Từ Tán: "Cậu nói thẳng là cần bao nhiêu đi, anh chuyển cho cậu."

Hạng Vãng: "Anh đã nói tiền không phải là vấn đề, mà là tấm lòng còn gì, tấm lòng là vô giá, anh tự quyết định đi."

Từ Tán phì cười: "Cậu được lắm, còn biết học đi đôi với hành."

Cảnh sát nhận được chứng cứ do Điền Điềm cung cấp thì lập tức đi tìm Lý Minh Ân nhưng không thành, vì lão đã ra nước ngoài họp rồi.

Bên phía Nhã Châu, cảnh sát đưa video của Lý Minh Ân và Hà Văn Vũ cho Tôn Triết xem, gã rất suy sụp, nhưng vẫn không khai ra Lý Minh Ân.

Buổi tối, Triệu Hồng gọi cho Từ Tán, báo tình hình của Tôn Triết: "Cậu muốn gặp hắn không? Có thể cậu sẽ thuyết phục được hắn."

Từ Tán ngạc nhiên: "Sao anh lại nghĩ vậy?" Theo kinh nghiệm từ thời niên thiếu, anh chưa bao giờ thuyết phục được Tôn Triết, chỉ có đánh cho gã phục, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, vì cách vài ngày lại phải đánh một trận.

Triệu Hồng: "Ảnh hưởng của cậu vẫn rất lớn, bây giờ ngày nào hắn cũng mắng chửi cậu rất nhiều lần."

Từ Tán càng kinh ngạc: "Hả? Mắng tôi? Hắn không chửi Lý Minh Ân đã hại bạn gái hắn mà còn mắng tôi? Mắng cái gì?"

"Toàn lời lẽ tục tĩu." Triệu Hồng nói: "Vô duyên vô cớ nổi điên lên, rồi mắng cậu."

Từ Tán bật cười: "Nghe có vẻ như hắn sống không tốt lắm, mà biết hắn như thế thì tôi càng vui. Nhưng tôi thấy tôi không thuyết phục được hắn đâu, ngược lại, hắn mà thấy tôi thì càng có lòng can đảm chiến đấu."

"Ừ, cũng có thể." Triệu Hồng đáp: "Xem ra không còn cách nào rồi."

Từ Tán: "Chờ sau khi Lý Minh Ân bị bắt, có lẽ hắn sẽ không còn chống cự vô ích nữa."

Triệu Hồng: "Hy vọng là thế."

Cúp điện thoại rồi, Từ Tán đến bên cạnh Lam Thiên Nhiên.

Lam Thiên Nhiên đang xử lý hồ sơ, Từ Tán không nhìn những thứ đó, chỉ ngắm người.

Lam Thiên Nhiên nhìn anh: "Sao thế?"

Từ Tán: "Không có gì, cậu làm việc đi."

Lam Thiên Nhiên lắc đầu: "Tôi không bận." Anh kéo Từ Tán ngồi xuống.

Từ Tán bèn kể lại tình trạng của Tôn Triết.

Lam Thiên Nhiên cau mày: "Sao hắn lại như vậy? Thật tiếc cho cô Hà."

Từ Tán: "Hắn có lẽ không chấp nhận việc Hà Văn Vũ gặp nạn, tất nhiên, cũng có thể là do hắn vô lương tâm."

Về phần Hà Văn Vũ, anh không muốn phán xét điều gì. Nói cô gái này thông minh thì cũng đúng, cô biết gửi chứng cứ đến cho Điền Điềm, chứ nếu mang theo trên người hoặc để lại trong nhà, chắc chắn sẽ bị người của Lý Minh Ân lấy mất. Nhưng nói ngốc thì cũng thật ngốc, cô đứng giữa bầy sói mà không nhận ra, cũng có thể vì trước kia sống quá thuận lợi. Nếu chia cho Hà Văn Vũ một phần kinh nghiệm của anh hoặc Lam Thiên Nhiên thời niên thiếu, có lẽ cô sẽ biết lòng người khó đoán, nhất định phải có ý thức đề phòng.

Tất nhiên, quá trình trưởng thành này khá là vất vả.

Lam Thiên Nhiên: "Lý Minh Ân bỏ chạy rồi sao?"

"Bây giờ còn chưa rõ, phải chờ thêm một thời gian, xem ông ta có về nước không." Từ Tán đáp: "Thôi bỏ đi, chúng ta không nói ông ta nữa, nói chuyện khác thú vị hơn đi."

Lam Thiên Nhiên gật đầu, nhìn vào hồ sơ trên bàn: "Bây giờ tôi có thể yêu cầu hội đồng quản trị chọn một Chủ tịch khác rồi."

Từ Tán ngây ra: "Cho Lam Thị?"

Lam Thiên Nhiên: "Không, cho Vương Thị."

Lam Thị vẫn do ông nội anh cầm quyền, anh chưa cần phải lật đổ Lam Hữu Sinh, hơn nữa bây giờ anh vẫn chưa có năng lực đó, vì cổ phần trong tay anh chưa đủ.

Lam Thiên Nhiên: "Một cổ đông lớn của Vương Thị đã chuyển cổ phần cho tôi rồi."

Nguyên nhân vì sao không bán cho nhà họ Vương, đơn giản là vì anh ra giá cao hơn, cũng là vì người này có thiện cảm với anh hơn là với họ Vương. Hai năm trước anh đã từng nói chuyện với cổ đông này, nhưng khi ấy người ta không chịu bán. Năm nay Vương Đình và Vương Thụy lần lượt gặp chuyện, vị kia cảm thấy Vương Thị sắp kết thúc, nên mới đồng ý bán cổ phiếu trong tay.

Từ Tán cười hỏi: "Vậy sau này tôi không cần lo về nhà họ Vương nữa rồi?"

Lam Thiên Nhiên: "Vốn không cần phải lo."

"Ừ, vốn không cần lo, cậu lúc nào cũng ở đây mà." Từ Tán ôm lấy Lam Thiên Nhiên, vừa hôn khóe môi anh vừa cười hỏi: "Nhiên Nhiên, cậu nói tôi phải làm sao để trả ơn cậu đây?"

Lam Thiên Nhiên vuốt nhẹ hai má Từ Tán: "Không cần trả."

"Cần chứ." Từ Tán nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay người kia, khẽ nói: "Chúng ta đi tắm thôi?"

Lam Thiên Nhiên cũng đáp lại rất nhẹ: "Được."

Hai người tay nắm tay rời khỏi phòng sách.

Chẳng bao lâu sau, tin Lam Thiên Nhiên trở thành cổ đông lớn nhất của Vương Thị đã truyền khắp nhà họ Vương và nhà họ Lam.

Lam Hữu Sinh trách mắng Lam Thiên Nhiên vài câu rồi thôi, bản thân ông ta là sói chứ không phải dê, làm sao có thể ép anh nhường miếng thịt trong tay cho người ta. Người nhà họ Lam thì bàn luận với nhau, lẽ nào Lam Thiên Nhiên về nước là vì đã bàn trước với ông cụ? Nếu như vậy thì Lam Thiên Nhiên đúng là người được ông cụ coi trọng nhất, trước đó căn dặn anh phải thân thiện với người nhà họ Vương xem ra chỉ là đóng kịch.

Người nhà họ Vương thì vô cùng kích động, tất cả đều cho rằng Lam Thiên Nhiên, thậm chí là cả nhà họ Lam đều ôm dã tâm bừng bừng, có ý đồ với Vương Thị của bọn họ.

Tuy Vương Chương là một phe với Lam Thiên Nhiên, nhưng chính hắn cũng cảm thấy anh sắp xuống tay với Vương Thị rồi. Trước đó Lam Thiên Nhiên chuyển một số cổ phần cho hắn đồng thời muốn cho hắn cũng như người khác trong nhà họ Vương yên tâm, để bọn họ tưởng rằng anh thật sự không định làm gì với Vương Thị, chứ không thì sao lại nhượng số cổ phần trong tay ra ngoài. Ai ngờ Lam Thiên Nhiên không cần chú ý đến một chút ít tài sản đó, vì anh đã nhắm vào cổ đông lớn khác từ lâu, mà người này lại bỏ qua nhà họ Vương, tiến hành giao dịch trực tiếp với Lam Thiên Nhiên.

Vương Tông gọi điện đến chất vấn Lam Thiên Nhiên, nói anh đã hại ông cụ nhà họ Vương ngã bệnh vì tức giận.

Lam Thiên Nhiên đáp trả: "Nói ông cụ yên tâm dưỡng bệnh, chỉ cần ông ấy khỏe mạnh ngày nào, thì tôi sẽ không bước chân vào phòng họp hội đồng quản trị Vương Thị ngày đó."

Vương Tông tức gần chết, câu này có nghĩa là cha lão mà chết thì Lam Thiên Nhiên sẽ đến tiếp quản Vương Thị?

Lão gọi cho Lý Minh Ân kể khổ, hy vọng đối phương ở trong nước có thể nghĩ cách dạy bảo Lam Thiên Nhiên. Lão còn chưa biết bây giờ Lý Minh Ân cũng đang chìm trong rối ren.

Vương Tông: "Lam Thiên Nhiên làm bộ ngoan hiền, thật ra là ôm mưu đồ sẵn rồi, nó với Từ Tán một sáng một tối, hại Vương Thị chúng tôi thảm quá..."

Lý Minh Ân nghe vậy mới giật mình, lão nhớ ra mình đã cướp một mối làm ăn trong tay Lam Thiên Nhiên: Văn Xương Education. Ban đầu, nó là dự án mà Lam Thiên Nhiên muốn đầu tư, nhưng lão lại hớt tay trên, lão tưởng mình kiếm được một món hời, nhưng nếu đó là một cái bẫy thì sao?

Lý Minh Ân trả lời qua loa đại khái với Vương Tông, sau đó gọi sang cho Ưng Tài Tuấn, hỏi tình hình công ty ra sao. Ưng Tài Tuấn báo cáo một chuỗi số liệu cho lão, tóm lại là nói Văn Xương Education đang phát triển tốt đẹp.

Lý Minh Ân hơi thả lỏng.

Lúc này, Ưng Tài Tuấn lại nói: "Ông Lý, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian." Nghỉ ngơi này không phải là nghỉ phép, mà là muốn từ chức, y nói vợ đang bệnh nặng, muốn dành thời gian chăm sóc.

Lý Minh Ân liền sinh nghi, xem ra Văn Xương có vấn đề thật.

Lý Minh Ân chân thành níu kéo Ưng Tài Tuấn. Còn Ưng Tài Tuấn thì nhấn mạnh rằng dù không nỡ nhưng vẫn muốn chăm sóc vợ bệnh nặng. Sau cùng Lý Minh Ân chỉ có thể đề nghị Ưng Tài Tuấn suy nghĩ thêm vài ngày, y cảm động đồng ý.

Nói chuyện với Ưng Tài Tuấn xong, Lý Minh Ân lập tức gọi cho thủ hạ tâm phúc, cho bọn họ đi điều tra tình hình thật sự của Văn Xương Education, không cần biết thủ đoạn là gì. Kiểm tra số liệu thì cần thời gian, nhưng nếu điều tra người thì hiệu suất sẽ cao hơn.

Ngày hôm đó, trước giờ tan làm, Ưng Tài Tuấn bị chặn trong văn phòng.

Ưng Tài Tuấn rất hối hận, nếu nghe lời Từ Tán tứ trước, y nên biết khó mà lui. Hơn nữa, khi Vương Chương đi cũng đã nhắc nhở y rồi, chỉ tại y tiếc tiền lương cao, cảm thấy làm một thời gian rồi tìm cớ nghỉ việc cũng được, bây giờ thì hay rồi, bị người ta chặn đường luôn.

Vài tiếng đồng hồ sau, Lý Minh Ân nhận được lời khai của Ưng Tài Tuấn. Văn Xương Education hẳn là tồn tại vấn đề, nhưng cụ thể là cái gì thì y không biết, vì y chỉ có cái mác chuyên gia thôi.

Lý Minh Ân thấy tim lạnh buốt.

Lão lại phạm một sai lầm.

Hiện tại lão đang có ba việc rất khó giải quyết, thứ nhất là Tụ Hâm, thứ hai là Hà Văn Vũ, còn việc thứ ba chính là Văn Xương Education này.

Tụ Hâm là do lão đi nước cờ sai, thua Từ Tán, nhưng không sao, Tôn Triết sẽ không phản bội. Không có vụ làm ăn nào là không thỏa thuận được, chỉ có giá cả chưa thích hợp. Chỉ cần giá đủ cao, Tôn Triết sẽ tiếp tục giữ im lặng.

Việc của Hà Văn Vũ là do sẩy tay, nhưng cảnh sát hiện chỉ có đoạn video giường chiếu của lão và Hà Văn Vũ làm bằng chứng, xử lý thỏa đáng là có thể "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không".

Văn Xương Education là rắc rối lớn nhất. Tiền trong tay Lý Minh Ân về bản chất không phải của lão, mà là của nhà họ Lý, lão chỉ là người trông coi. Tổn thất của Văn Xương sẽ là con số khổng lồ, nhà họ Lý quyết không bỏ qua.

Hiện giờ chỉ còn một cách: nhanh chóng tìm người mua lại Văn Xương Education, ném đống hổ lốn này cho ai đó.

Vấn đề nằm ở chỗ Lam Thiên Nhiên sẽ tìm cách ngăn cản. Chỉ cần Lam Thiên Nhiên công khai nói rằng Văn Xương có vấn đề thì mọi chuyện chấm dứt, sẽ không một ai dám nhận của nợ này về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com