Day 15: If you could run away, where would you go?
Tôi không cần một mệnh đề điều kiện ở đây, bởi lẽ tôi vốn dĩ đã luôn chạy rồi. Không có gì gọi là hèn nhát khi đôi lúc mình cần bỏ chạy khỏi những thứ vượt quá khả năng xử lý của mình cả. Điều đó thậm chí còn gọi là khôn ngoan, là biết tiến biết lùi, là có nhu có cương.
Tôi là kẻ đã luôn luôn bỏ chạy, rút lui khỏi những thứ khiến tôi quá mức mệt mỏi và căng thẳng. Đó có thể là những cuộc trò chuyện xã giao quá mức vô nghĩa. Đó cũng có thể là những chốn đông đến nghẹt thở. Đôi khi là những công việc lặt vặt như dọn dẹp nhà cửa, những chuyện luôn có thể trì hoãn và không có ai chết vì chúng cả.
Nhưng nếu muốn trốn chạy, việc chạy đi quá xa không bao giờ là lựa chọn tốt. Chạy càng xa thì càng thêm mỏi mệt, và những vấn đề sẽ mãi nằm đó. Tôi không bao giờ tin vào chuyện "thời gian sẽ giải quyết mọi thứ". Những vết thương trên da thịt vẫn cần có hệ miễn dịch xử lý mới có thể lành. Những chuyện đau buồn vẫn cần phải được lấp đi bằng những chuyện vui vẻ hơn. Thời gian không đảm nhận bất cứ trách nhiệm gì trong khoản đó. Và những vấn đề của bản thân, ngoài tự mình giải quyết ra thì không có cách nào khác. Trốn chạy chỉ là phương án tạm thời. Tôi đôi khi cần suy nghĩ mọi thứ cho thấu đáo, hoặc là cần nghỉ ngơi, nhưng rồi sau đó tôi vẫn phải trở lại với tất cả những rắc rối đó.
Tôi rất mau chóng kiệt sức nếu không có khoảng nghỉ cần thiết mỗi ngày. Tôi thường tiêu tốn hầu hết năng lượng của mình vào việc giao tiếp với người khác, vì tôi cứ vô thức nuốt chửng năng lượng của họ, nghe thấy hết mọi đố kị, hiềm khích, hay những sự tự hào, phấn khích của họ. Tất cả những thứ ấy đều làm tôi mệt. Tôi mệt mỏi trong việc cố gắng ngăn đống hỗn độn ấy ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của tôi. Tôi mệt mỏi trong việc duy trì thái độ bình lặng. Đôi lúc tôi muốn khiến tất cả bọn họ im lặng rồi chết đi, nhưng đó chỉ là mộng tưởng cực đoan trong thoáng chốc của tôi mà thôi.
Không nhiều người hiểu được trạng thái mệt mỏi đó. Họ thường cảm thấy tôi lố bịch và nực cười, rằng tôi không muốn hoà nhập và tỏ vẻ kiêu kì đỏng đảnh. Tất nhiên một phần điều đó là sự thật, rằng tôi không muốn hoà vào một đám với những cuộc đàm thoại vặt vãnh ngu xuẩn. Tôi phát ngán lên khi nghe họ hùa vào nói xấu một ai đó chỉ vì một vài hành vi nhỏ nhặt của người ta. Tôi cũng mệt mỏi với những câu hỏi mang theo nửa phần ác ý nhắm vào mình. Sự sắc bén của tôi sẽ bị bào mòn bởi những cuộc xã giao ngớ ngẩn như thế. Những lúc đó tôi quả thực chỉ muốn biến mất và tìm một chỗ vắng lặng với một bản nhạc u ám.
Nơi chốn bình an nhất để lẩn trốn là một cái giường, nơi tôi có thể nằm xuống, trùm chăn và nhắm mắt lại. Tôi có thể suy nghĩ hoặc ngủ. Hoặc suy nghĩ đến khi ngủ quên mất. Tôi có thể nghĩ về vấn đề và giải pháp cho nó, nhưng tôi không phải luôn luôn sống một cách nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm như thế. Tôi vẫn thường mơ mộng những thứ vớ vẩn hơn. Chẳng hạn như về một thế giới câm lặng, về những cuộc cách mạng thay đổi cả xã hội, về tương lai của chính mình. Mỗi ngày tôi cần tối thiểu một đến hai tiếng trong thế giới riêng như thế. Với cái cuộc sống như thế, khá chắc rằng tôi không dễ gì tìm được một kẻ nào đó chịu đựng nổi mình, lại càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm một công việc dành cho mình ở ngoài xã hội. Nhưng tôi vẫn còn rất kiên nhẫn với bản thân để có thể đặt chân vào một lãnh địa dành riêng cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com