Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 8: The power of music

Vì là một người viết, nên tôi đặc biệt đề cao sự tồn tại của âm nhạc. Âm nhạc giống như là văn học hay hội hoạ nhưng được thể hiện bằng một ngôn ngữ khác. Giống như thể bạn có thể tỏ tình bằng "anh thích em", "i love you" hay "君のことが大好きですよ". Tất nhiên mỗi ngôn ngữ sẽ có những hình thái khác nhau, âm hưởng khác nhau, song có cùng chung một mục đích thể hiện. Âm nhạc, hội hoạ hay văn học đều có tầm ảnh hưởng với mức độ tương đương, và tôi thì cố gắng trộn chúng lại với nhau.

Tôi khá đề cao tính nhịp điệu và chất nhạc trong văn, vì nó là cái tạo nên một văn phong hay. Văn phong có nhịp điệu thì người đọc sẽ dễ cuốn vào cái nhịp đó hơn. Cũng tương tự như khi nghe ai đó nói chuyện, một người nói chuyện với giọng điệu có trầm có bổng, nhấn đúng từ, ngắt nghỉ đúng chỗ nghe sẽ êm tai và dễ ngấm hơn hẳn những kẻ nói một lèo không ngừng, hay nhát gừng gượng gạo, hoặc giọng ngang phè chẳng có bất cứ xúc cảm nào. Đặt bút xuống viết văn là tôi phải chú ý đến những cái đó, dù kì thực mà nói, tôi cũng khá mù mờ về thanh nhạc và nhiều thứ khác.

Tôi yêu thích rock và metal, những dòng nhạc khá là... nhức đầu với những ai không quen thuộc với nó. Tôi cũng viết những thứ mang theo sắc màu của rock và metal, với xúc cảm điên cuồng, hình ảnh mãnh liệt. Tôi thừa nhận là tôi không giỏi viết những khung cảnh nhẹ nhàng êm ái cho lắm. Ngay cả khi tôi vẫn phải viết để đảm bảo một phần câu chuyện có những khoảng nghỉ cần thiết và tạo ra một không khí không quá u tối nặng nề, tôi vẫn sẽ chọn một lối miêu tả và tự sự mang tính ballad rock, nó không mấy hường phấn ngọt ngào, nhưng nó tĩnh lặng và lắng đọng, như thể trời quang mây tạnh trước cơn bão, hay như khoảnh khắc thuỷ triều rút xuống trước một cơn sóng thần. Hoặc đôi khi là khung cảnh hoang tàn sau một trận động đất.

Không chỉ có tính nhạc của rock và metal mới ảnh hưởng lên tôi, mà thậm chí rất nhiều những hình ảnh, những ca từ và triết lý của dòng nhạc đó tạo nên lối viết của tôi hiện tại. Những thứ mang tính phản địa đàng, vô thần, hay những chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa hư vô mang theo những nỗi u uất cay đắng và rồi lại vươn mình sống dậy từ chốn tù túng tịch mịch, những hình ảnh ấy, thế giới ấy là một phần trong văn của tôi. Tôi là một người viết dựa trên rock và metal.

Tôi thích Murakami Haruki, người viết văn dựa trên jazz. Kì thực mà nói, tôi không nghe được jazz, nhưng tôi cũng không có ý định trở thành một Murakami Haruki thứ hai. Tôi bị ảnh hưởng khá nhiều từ ông, nhưng tôi vẫn là tôi. Nếu như jazz là một con đường thì rock hay metal cũng là một con đường, những con đường ấy sẽ mang theo những hành trình khác nhau, và như vậy tôi sẽ không đơn thuần là bị nhuộm màu bởi một ai đó khác. Tôi yêu thích sự điên cuồng, bất ổn và đau đớn của thế giới tiểu thuyết như một bản metal với tiếng trống dồn dập, tiếng vocal gào đến nứt thanh quản, tiếng guitar điện chói tai. Đó là điều mà Murakami Haruki không làm. Nhưng nếu có ai đó hỏi tôi rằng văn học của tôi chịu ảnh hưởng bởi ai nhiều nhất, tôi vẫn sẽ xướng tên ông như một người thầy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com