Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 10

Bình hoa mấy lần sắp đổ, lần nào Kim Húc cũng nhanh chóng đỡ được, Thượng Dương thích hoa này, nếu nó mà ngã xuống hỏng thật chắc sẽ lại mắng người mất.

Nhưng nào hoa nào bình đều chỉ là vật ngoại thân, Thượng Dương lúc này chẳng có tâm trí mà lo, còn trách Kim Húc lơ đãng, ra lệnh cho hắn phải tập trung.

Thân thiết một lượt, kết thúc, sau cùng cả hai vẫn đi ngủ.

Ngày mai đội trưởng Kim phải sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào, chờ chính trị viên Cổ sắp xếp ổn thỏa công việc tiếp theo của tổ chuyên án, hắn chắc chắn sẽ bị gọi đi làm. Vậy nên "Hôm nay đừng ngủ nữa", chỉ có thể là mong ước tốt đẹp nhưng không thành của đội trưởng Kim.

Đèn tắt, đã bảo là đi ngủ, nhưng đội trưởng Kim lại tiếp tục bày trò bên cạnh. Chủ nhiệm Thượng nghiêm túc tiến hành giáo dục tư tưởng cho đồng nghiệp ở địa phương: "Anh muốn ăn đòn phải không? Còn dám đụng vào em, em đánh thật đấy."

Kim Húc nói: "Em chưa ngủ mà? Anh không buồn ngủ, còn tiếp được..."

"Em không được, nằm yên, lùi lại, tránh xa em ra." Thượng Dương nói: "Anh quên rồi à? Phá xong vụ án này, anh sẽ được nghỉ phép sang ở với em. Hôm nay mà em chết ở đây, sau này anh chỉ có thể chung sống với chó của em."

Kim Húc cười đáp: "Em khiêm tốn quá, đây không phải là khả năng thật của em."

"..." Thượng Dương vừa xấu hổ, lại vừa thầm tự hào, giọng điệu toát lên sự đắc ý: "Im miệng, đừng nói nữa."

"Lần trước về quê anh, chúng ta còn lên núi..." Kim Húc ngẫm lại những chuyện phóng đãng mà hai người đã làm hơn hai tháng trước, không dám nói chi tiết, sợ Thượng Dương đánh thật nên bỏ lửng giữa chừng, rồi bình luận: "Lần đấy anh phát hiện thật ra em cũng rất hoang dại mà, trước kia anh toàn không dám."

Thượng Dương nói lại: "Còn dám nói? Hay là bây giờ chúng ta bật đèn lên, xem xét lại tình tiết vụ án."

Kim Húc: "Cũng được, bật đèn lên nhìn em càng rõ, nói chuyện vụ án cũng được, làm gì với em, anh đều vui cả."

Thượng Dương thua trận, nói: "Tiếp theo có lẽ còn rất nhiều vất vả, em thật lòng thương anh mà. Làm ơn, đi ngủ giùm đi."

Anh nói đến đây thì đến lượt Kim Húc nhận thua, ngừng nói rồi quay sang chỗ khác, chỉ lát sau nghe tiếng hít thở là biết đã thiếp.

Thượng Dương chậm rãi dựa lại gần, cẩn thận dán mặt lên lưng Kim Húc, rồi nhắm mắt lại ngủ.

Còn Kim Húc thì lặng lẽ mở mắt ra, vẫn duy trì nhịp thở đều đặn, chẳng rõ đang suy nghĩ gì mà nở nụ cười nhàn nhạt. Rồi hắn lại nhắm mắt, thật sự chìm vào giấc ngủ.

Trời còn chưa sáng hẳn, Thượng Dương chợt tỉnh, mí mắt như đang dán vào nhau. Kim Húc đang quay mặt vào tấm gương soi lớn ở cửa tủ thay quần áo.

"Sớm thế?" Thượng Dương hỏi: "Cổ Phi tìm anh? Em cũng đi."

"Không dẫn em theo, chính trị viên Cổ bảo anh đi một mình." Kim Húc lại nói: "Em ở nhà ngủ tiếp đi, khi nào dậy nhắn tin cho anh."

Không phải bất cứ công tác nào trong tổ chuyên án cũng có thể dẫn theo cố vấn chơi cùng. Thượng Dương nghe vậy thì nằm xuống, lười biếng chẳng muốn nhúc nhích, nheo mắt nhìn người kia thay quần áo. Kim Húc không mặc đồng phục mà là một bộ thường phục màu sẫm, dáng người tam giác ngược, vai rộng chân lại dài.

Kim Húc nhìn Thượng Dương qua gương, nói: "Chàng đẹp trai, em mà còn thèm thuồng nhìn anh thế, anh không đi nữa đấy."

Thượng Dương bật cười, đáp: "Chàng đẹp trai, làm việc cho đàng hoàng."

Kim Húc cầm theo chiếc áo khoác mỏng, đang định rời đi thì xoay mũi chân một cái trở về, sải bước đến bên giường.

Thượng Dương tưởng anh người yêu muốn hôn, vốn đã không không mở mắt ra nổi, bèn cứ thế nhắm mắt chờ nụ hôn rơi xuống. Ai ngờ Kim Húc lại kéo cái chăn mỏng xuống, cúi người cắn mấy cái lên xương quai xanh và ngực anh.

Thượng Dương: "..."

Người ta cắn xong thu răng lại rồi, anh mới nhớ ra phải kêu: "...Đau!"

"Đi đây." Kim Húc cuối cùng lại cắn thêm một cái vào chiếc cằm đang ngưỡng lên của anh rồi mới cầm áo khoác, sải bước như bay đi làm mất.

Thượng Dương nửa tỉnh nửa mê nằm đó, cảm giác như mình đang mơ một giấc mộng hoang đường nào đó, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Nào ngờ anh trằn trọc mãi không ngủ được, mặt mày nhăn nhó, chậm rãi trở mình, cuộn người lại, quấn mình trong chiếc chăn mỏng mà suốt đêm đắp cùng Kim Húc. Nơi vừa bị cắn vẫn còn đang nóng bừng, như có một ngọn lửa nhỏ đang chậm rãi đun anh.

Ùng ục ùng ục, sắp sôi đến nơi!

"Ôi..." Thượng Dương vừa nghĩ đến đêm qua và hôm kia, vừa tự đun chín mình.

Mãi đến khi đã chín nhừ rồi, anh mới đứng dậy đi vào phòng tắm, lòng nung nấu ý định phục thù, lần sau anh nhất định phải thử trò này, cắn cái tên kia vài miếng rồi mới rời đi, tiếp đến trốn trong góc chờ ai đó sôi sùng sục lên, anh sẽ lao ra thực thi công lý, chỉ trích một trận... Ha, chắc sẽ sướng lắm.

Mới hơn năm giờ sáng, trời còn chưa sáng, trên đường hầu như không có bóng người, đèn đường còn chưa tắt. Cổ Phi lái xe đến đón Kim Húc ở cổng khu dân cư nơi hắn ở, rồi đưa hắn đến hiện trường xảy ra vụ án của Lê Diễm Hồng.

Kim Húc lên ghế phụ lái, thấy hàng sau là một cảnh sát nam trẻ tuổi, ăn mặc lịch sự, đeo kính cận, đoán chừng là bộ phận kỹ thuật hoặc pháp y.

"Tiểu Phương của ban kỹ thuật, cùng chúng ta ra hiện trường khảo sát lại." Cổ Phi giới thiệu xong, thấy Kim Húc có vẻ thư thái, không còn tỏ ra khó chịu khi phải tăng ca lúc rạng sáng, ngạc nhiên hỏi: "Vui thế kia à? Còn tưởng anh sắp mắng em một trận."

Kim Húc thắt dây an toàn, đáp: "Tôi yêu công việc, làm việc nghiêm túc sẽ giúp tôi đẹp trai."

Tiểu Phương tỏ vẻ: ???

"Đội trưởng Kim rất thích đùa." Trực giác mách bảo Cổ Phi đào sâu thêm nữa là sẽ tổn thương sâu sắc, nên hắn ta giả vờ không hiểu, còn xây dựng lên một hình tượng hài hước cho đội trưởng Kim.

"Giờ này chúng ta xuất phát..." Nhưng đội trưởng Kim không hợp tác với hình tượng nhân vật này, lập tức tiến vào trạng thái làm việc nghiêm túc, nhìn giờ rồi nói: "Đi hết đường vành đai ngoài rồi lên tỉnh lộ số 109, đến khu vực hiện trường, gần như là trùng với thời điểm xảy ra vụ án, thời tiết hôm nay cũng gần giống ngày kia."

Cổ Phi đạp ga, xe lao lên mặt đường: "Vậy nên mới gọi anh ra vào giờ này."

"Tối hôm qua phát hiện ra cái gì à?" Kim Húc hỏi.

Cổ Phi cười buồn: "Không có, cả đêm đã xem xét lại quan hệ xã hội của Lê Diễm Hồng, người hận bà ta đến độ muốn lấy mạng thì không có. Cũng sàng lọc mối quan hệ của chồng bà ta, tức là người đã khuất, nhưng vẫn không tìm thấy gì."

"Nữ cảnh sát hôm qua đi Tê Phụng rồi kia mà? Có tin tức gì không?" Kim Húc hỏi.

"Cô ấy tên là Chu Ngọc, anh cũng nhớ tên các đồng nghiệp đi chứ." Cổ Phi đáp: "Tiểu Chu tìm được điều tra viên địa phương phụ trách vụ án kinh tế của Trâu Văn Nguyên ở Tê Phụng, họ cũng chịu phối hợp, lục tìm toàn bộ hồ sơ ngay trong đêm, cơ quan công an địa phương phê duyệt lệnh bắt giữ Trâu Văn Nguyên, chuyển sang viện kiểm sát, thủ tục và bằng chứng không có vấn đề gì, bên phía viện kiểm sát và tòa án thì phải chờ đến giờ đi làm hôm nay, Tiểu Chu mới đi nhờ người ta giúp được."

"Ừ." Kim Húc đáp.

"Tối qua em báo cáo ngắn gọn với cục rồi." Cổ Phi nói tiếp: "Cấp trên nói sẽ làm việc với tòa án nhân dân cấp cao và viện kiểm sát nhân dân cấp cao của tỉnh trước đã."

Chính trị viên Cổ mặt ủ mày chau, nếu biết hướng đi của vụ án này, hắn đã không tham công mà liều lĩnh nhận về mình.

"Ừ." Kim Húc lại đáp thêm một tiếng cực kỳ chiếu lệ, bản thân thì nghĩ ngợi gì đó.

Còn kỹ thuật viên Tiểu Phương thì ngủ say sưa ở phía sau.

Chính trị viên Cổ sốt ruột vô cùng, không nói câu nào thì lại càng thêm lo lắng, bèn hỏi câu mà hắn nghĩ đội trưởng Kim nhất định có hứng thú: "Tối nay mấy giờ cố vấn bay?"

Quả nhiên Kim Húc không ậm ừ cho qua nữa, mà sắp tức chết: "Cái gì khó nghe thì nói cái đấy."

Cổ Phi hả hê: "Lãnh đạo cũng phải đi làm."

"Chờ cậu ấy đi rồi." Kim Húc lạnh như băng: "Việc này mà nổ tung thì mình cậu gánh đấy."

Cổ Phi: "..."

Im lặng một hồi, cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình, xe rời khỏi thành phố.

Kỹ thuật viên Tiểu Phương ngồi hàng ghế sau ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại ngáy hai tiếng tự làm mình tỉnh giấc, ngượng ngùng nhìn hai cấp trên ở hàng ghế đầu, nhưng lát sau lại buồn ngủ quá không chịu nổi, gật gù như gà mổ thóc.

Kim Húc lấy điện thoại ra nhìn. Cổ Phi thoáng thấy hắn thay đổi màn hình khóa, là một bó hoa hồng lớn cắm trong bình, trong khi màn hình khóa hôm qua vẫn là một đĩa thịt cừu xiên nướng.

"Hoa hồng của cố vấn tặng anh? Hay là anh tặng cố vấn?" Cổ Phi cười hỏi: "Hai người lãng mạn nhỉ."

Kim Húc không trả lời câu hỏi này, nhắc đến hoa là hắn phân tâm, không muốn đi làm chỉ muốn về nhà, đành chán nản cất điện thoại, nhìn chằm chằm con đường phía trước, lát sau đột nhiên nói: "Hôm qua tôi đã xem hồ sơ của nạn nhân Hách Tiểu Binh, người này thật xấu."

Cổ Phi: "..."

Kim Húc nói tiếp: "Trâu Văn Nguyên thì không, tóc bạc trắng thế này rồi, đi trông cửa cho công trường mà cũng không thành ra một ông già xấu xí."

Cổ Phi suy nghĩ sơ qua, nói: "Em đã xem hình chụp của ông ta khi còn trong đội dân phòng, mới ngoài hai mươi thôi, một anh chàng đẹp trai mắt to mày rậm, nhìn thoáng qua có thể thấy ngay trong một bức hình tập thể lớn... Ý anh là, thẩm mỹ chọn bạn đời của Lê Diễm Hồng thay đổi quá nhiều? Lê Diễm Hồng không nhất thiết chỉ chọn khuôn mặt."

"Cũng không phải không có khả năng này." Kim Húc không nghi ngờ gì cụ thể, chỉ đặt vấn đề mà thôi: "Tìm hiểu thêm vài điều rồi tính tiếp. Lê Diễm Hồng vẫn đang nằm ở bệnh viện nhân dân tỉnh à?"

Hiện trường vụ án nằm ở đoạn giáp núi thuộc tỉnh lộ số 109, vẫn thuộc địa phận thành phố Tê Phụng, nhưng lại cách tỉnh lỵ gần hơn, sau tai nạn, Lê Diễm Hồng được đưa vào bệnh viện nhân dân tỉnh điều trị.

Cổ Phi đáp: "Còn đấy, nghe nói đơn vị các cấp tặng lẵng hoa chúc bà ta sớm bình phục chất đầy cả hành lang bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com