11
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 11
Hiện trường vụ án nằm ngay trên tỉnh lộ, không lâu sau khi khảo sát hiện trường, đoạn đường này đã thông xe bình thường, chỉ có đoạn rào chắn bị xe đâm vào được giăng dây cảnh báo, biển cảnh báo cấm lại gần của công an được dựng ở phía trước và phía sau.
Cổ Phi vừa đỗ xe ngoài vòng dây, ba người còn chưa xuống xe, Kim Húc đã nhíu mày than thở: "Cậu bảo vệ hiện trường sao cứ như trò đùa thế? Đây là một vụ nổ súng kia mà, cậu xử lý hiện trường như một vụ tai nạn xe hơi bình thường à?"
"Cái này anh trách lầm em rồi." Cổ Phi ra hiệu cho hắn nhìn xung quanh, đặc biệt là ngọn núi bên cạnh, nói: "Phạm vi trong tầm bắn của súng hơi đều được khoanh vùng, bảo vệ tuyệt đối rồi đấy."
Ngẩng đầu lên, trời sáng hơn lúc họ vừa khởi hành nhiều, có thể thấy rõ dây cảnh báo được giăng ra trên núi, Kim Húc mới gật đầu tạm chấp nhận. Dù sao thì nơi này là tỉnh lộ, vụ án vẫn đang điều tra, nếu chỉ vì một vụ "tai nạn giao thông" mà chặn đường rầm rộ, tác động tiêu cực lên xã hội chắc chắn sẽ bị khuếch đại, rồi tin đồn kiểu gì sẽ lan rộng còn chưa biết được, nếu nghiêm trọng thì có khi phải đưa ra biện pháp duy trì sự ổn định.
"Vậy cậu phát hiện gì rồi? Xác định điểm bắn chưa? Hai ngày rồi đấy, dù chỉ là lần theo dấu chân cũng phải tìm ra chứ." Kim Húc hỏi tiếp.
Hung thủ phải ở trên núi chờ xe của nạn nhân đi qua, hắn sẽ không thể cứ đứng yên mãi, nên hẳn sẽ sót lại dấu chân đi loanh quanh.
"Chưa tìm ra." Cổ Phi đáp: "Hôm trước, cơ quan lâm nghiệp tình cờ bố trí trồng cây ở vùng này, đâu đâu cũng có dấu chân của công nhân trồng cây."
Kim Húc thấy hắn ta tội nghiệp: "Lần này cậu xui thật đấy."
Cổ Phi: "..."
Kim Húc nói xong thì xuống xe.
Cổ Phi gọi với xuống Tiểu Phương còn đang ngủ say ở hàng ghế sau: "Dậy đi làm việc."
Buổi sáng hơi se lạnh, Kim Húc kéo khóa chiếc áo khoác mỏng lên, duỗi thẳng đôi chân dài, bước qua dây cảnh báo vào thẳng khu vực cấm.
Cổ Phi đóng cửa xe lại, lấy một chiếc đèn cảnh sát tạm thời từ cốp ra gắn lên nóc xe.
Tiểu Phương mang theo máy chụp hình và túi đồ nghề chui từ dưới dây cảnh báo vào, đi theo đội trưởng Kim chờ chỉ thị.
Đoạn rào chắn này đã bị biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm, hai điểm va chạm cách nhau vài mét.
Kim Húc chậm rãi quan sát xung quanh, nhớ lại đoạn phim giám sát ghi lại cảnh vụ án xảy ra mà anh đã xem. Sau khi kính chắn gió trên xe chở vợ chồng Lê Diễm Hồng bị bắn trúng, đầu xe đâm thẳng vào rào chắn, sau đó thân xe bị lực quán tính lật ngang lại dẫn đến lần va chạm thứ hai. Vì vậy rào chắn ở điểm va chạm đầu tiên hư hỏng nặng hơn lần hai.
Hắn lại nhìn lên vách núi, đoạn tỉnh lộ này được xây dựng dọc theo núi, đá được đục đẽo nhân tạo thành những vết nứt dọc, những viên đá vụn nhỏ nằm rải rác giữa rào chắn và vách núi, hoa cỏ cây cối cuối hè mọc um tùm.
Thủ phạm núp trong bụi rậm, nã đạn vào phương tiện đang di chuyển, chứng kiến hai lần va chạm thảm khốc, thậm chí có thể hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình đơn vị quản lý giao thông đến hiện trường, xác nhận hai người trên xe bị xem như nạn nhân của vụ tai nạn giao thông, lần lượt được khiêng ra khỏi xe, rồi hắn mới hài lòng ra về.
Cổ Phi đi dọc theo dây cảnh báo nhìn kỹ một lần, đứng ở đầu dây bên kia hỏi Kim Húc: "Có phát hiện gì không?"
"Không." Kim Húc đáp: "Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, các cậu lại đến thêm một lần, tôi đoán cũng chẳng còn lại gì."
Trên thực tế, trường hợp này là hung thủ bắn súng ở tầm xa, những bằng chứng quan trọng nhất chỉ có thể được tìm thấy trong xe hơi và tại điểm bắn.
Cổ Phi không chịu thua, lại nhìn xung quanh.
Tiểu Phương cầm máy chụp hình, làm hết trách nhiệm, đi chụp vòng quanh hiện trường.
"Đây là gì?" Kim Húc lên tiếng.
Hắn đang nói đến tấm bảng chỉ dẫn bên cạnh đường núi, có rất nhiều dấu vết dạng chấm trông như vết lõm trên bề mặt của cây cột.
Tiểu Phương lại gần xem, không xác định được đó là gì.
Kim Húc hỏi xin một chiếc găng tay, đeo vào rồi kiểm tra vết lõm.
"Sao thế?" Cổ Phi thấy có hy vọng, vội vàng chạy lại hỏi.
"Không có gì." Kim Húc đáp: "Lúc đầu tôi tưởng là do đạn đạn chì gây ra, nhưng cột này làm bằng hợp kim nhôm thông thường, nếu là đạn chì trong súng hơi bắn ra, còn nhiều lần thế này, sẽ không chỉ có một vết lõm nhỏ như vậy, cái bảng chỉ dẫn e rằng đứng không vững được nữa."
Hắn trả lại găng tay cho Tiểu Phương.
Tiểu Phương nói: "Lần trước đến đây, chúng tôi đã chú ý cái này, cũng nghĩ rằng không thể do đạn chì gây ra, có thể là do phương tiện đi qua dừng lại ở đây, nhiều tài xế xe tải không chờ được đến nhà vệ sinh công cộng, thế là giải quyết luôn trên đường, xong xuôi thì hút điếu thuốc, lúc hút thuốc chả có gì làm, không chừng lấy ngoáy tai hay chìa khóa chọc cái cột này cho vui... Tài xế xe tải lái xe đường dài chán lắm."
"Cũng có lý." Kim Húc hiển nhiên không tán thành cách suy đoán dài dòng không liên quan gì đến vụ án này, chỉ lịch sự nói: "vậy phiền cậu chụp cái cột này một tấm, chụp rõ ràng chút."
Sau đó anh gọi Cổ Phi: "Lên núi xem thử."
Tám giờ sáng.
Thượng Dương thức dậy sau giấc ngủ nướng, tắm rửa sạch sẽ, ra ngoài ăn sáng. Vừa mở cửa, anh gặp ngay người hàng xóm đối diện, là một ông cụ khoảng sáu mươi.
Ông cụ: "Đi làm à?"
Thượng Dương đoán chắc ông không hiểu rõ Kim Húc lắm, gặp hàng xóm thì thuận miệng hỏi han, nên lễ phép đáp: "Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ không phải đi làm. Ông đi dạo ạ?"
"À, đi loanh quanh... Ấy?" Ông cụ ngạc nhiên hỏi: "Cậu không phải cảnh sát à? Cảnh sát được nghỉ chủ nhật à?"
"Thỉnh thoảng cũng nghỉ." Thượng Dương hí hửng, thầm nghĩ, đồng chí cảnh sát đối diện với ông đâu chỉ nghỉ một ngày chủ nhật, phá xong vụ án này, người ta sẽ phải đi nghỉ phép, nghỉ dài ngày, phải tận hưởng cuộc sống ung dung thoải mái giữa chốn hồng trần.
Lúc ăn sáng, anh nhắn tin cho Kim Húc, hỏi tình hình vụ án thế nào.
Đợi hơn một phút, Kim Húc mới hồi âm: Đang ở hiện trường, dậy rồi à? Ăn sáng đi, đừng chờ anh.
Thượng Dương đang ở quán KFC đáp: Không chờ anh, đang ăn đồ ăn nhanh của Tây.
Kim Húc: Được rồi.
Thượng Dương biết Kim Húc bận nên không nhắn nữa, vừa ăn vừa xem tin tức.
Dữ liệu lớn quả thật là ghê gớm, anh vừa mở ứng dụng tin tức đã được đề xuất hàng loạt tin về vụ tai nạn xe hơi của Lê Diễm Hồng.
Cảnh sát vẫn chưa công bố đây là một vụ mưu sát, báo chí chỉ đang làm rùm beng chuyện "tấm gương đạo đức Lê Diễm Hồng không may gặp tai nạn xe hơi". Nội dung về tai nạn không khác nhiều so với những tin tức từ hôm trước, nhưng bây giờ các bài báo có thêm thêm miêu tả chi tiết hơn về "cô nhi viện Lê Diễm Hồng".
Cô nhi viện được thành lập gần hai mươi năm, đã nhận nuôi và tài trợ cho hơn một trăm em nhỏ. Những em xuất hiện trên đài truyền hình trung ương với Lê Diễm Hồng hơn mười năm trước nay đã lớn lên, người đạt điểm cao đã vào các trường đại học trọng điểm của tỉnh, một vài người có công việc để tự nuôi sống bản thân. "Chính cô nhi viện Lê Diễm Hồng đã cho những đứa trẻ mồ côi không được số phận ưu ái này có được một tương lai tươi sáng hôm nay."
Ở phần bình luận bên dưới bản tin, ngoài sự thương cảm cho một người tử vong và một người bị thương trong vụ tai nạn giao thông, cư dân mạng mong bà Lê sớm qua khỏi cơn nguy kịch. Đương nhiên không thể thiếu một số thuyết âm mưu và vài thám tử mạng.
Người thì nói: Tôi luôn cảm thấy mọi việc không đơn giản thế! Đang lái xe trên đường yên lành, không va chạm với xe khác, sao có thể xảy ra tai nạn?
Người khác lên tiếng: Tài xế chết, người ngồi sau không chết? Vô lý, trong tình huống bất ngờ tài xế sẽ rẽ trái theo phản xạ tự nhiên để giảm nguy cơ bị thương chính mình bị thương.
Rồi có người phản bác lại: Chồng muốn bảo vệ vợ không được à, đây mới là đàn ông tốt.
Nhận xét này chọc vào tổ ong vò vẽ, một câu gây ra trận đấu võ mồm: Anh hùng bàn phím đến kìa.
Sau đó, một loạt câu đáp trả của bình luận "đàn ông tốt" kia hoàn toàn lệch hướng.
Thượng Dương lướt qua đống lộn xộn, rồi dừng lại khi nhìn thấy bình luận thảo luận về chính sự kiện này.
Một người nói: Vấn đề không phải là chiếc xe này chạy quá tốc độ sao, kiểu tài xế này mà chết, tôi sẽ đốt pháo.
Người khác nói: Xe lật hẳn, tài xế thiệt mạng tại chỗ, như vậy nhất định không thắt dây an toàn, không phải là tự sát sao?
Hoặc là thế này: Đọc xong chưa mà lên tiếng đấy? Bản tin đã nói dây an toàn thắt đàng hoàng mà.
Một người khác nữa: Người nữ là tấm gương đúng chứ? Tấm gương sao có thể không thắt dây an toàn? [Đầu chó]
Thượng Dương: "..."
Trong khu vực bình luận của các tin tức xã hội, người ta luôn có thể cảm nhận rõ ràng sự đa dạng sinh học.
Tỉnh lộ 109, trên ngọn núi bên cạnh hiện trường vụ án.
Kim Húc ngồi xổm ở khoảng đất trống bên vách núi, lấy tay ra thay súng hơi, nâng "súng" nhắm về phía hiện trường vụ án được giăng dây cảnh báo trên con đường bên dưới.
"Chỗ này có gần quá không?" Cổ Phi đưa ra nghi vấn: "Bên điều tra kỹ thuật nói xét theo mức độ hư hại của kính chắn gió, hung thủ bắn ở khoảng cách khoảng bốn mươi đến sáu mươi mét, chỗ này... cùng lắm là ba mươi, có khi chưa đến."
Kim Húc thu tay lại, đáp: "Hai lăm hai sáu gì đấy."
Tiểu Phương vội vàng lấy máy cảm biến khoảng cách ra đo, nói: "Hai mươi lăm phẩy bảy!"
Cậu nhân viên điều tra kỹ thuật kinh ngạc nhìn Kim Húc.
Cổ Phi đã từng làm việc dưới trướng Kim Húc, đương nhiên là từng thấy khả năng của hắn, không lấy làm kinh ngạc, chỉ thấy khó hiểu: "Gần thế, không phải chứ? Nếu gần như vậy thì đạn chì sẽ bắn xuyên qua lớp kính vào trong xe, chứ không nảy sang một bên đâu, chúng ta tìm thấy đạn chì ở ngoài xe."
"Không biết, nhưng nếu tôi là hung thủ, đến điều nghiên địa hình, nơi này nhất định là vị trí bắn tốt nhất." Kim Húc nói.
Họ đã xem qua tất cả những địa điểm trên núi có khả năng bắn xuống đường. Cục Lâm nghiệp tình cờ sắp xếp việc trồng cây vào một ngày trước khi xảy ra vụ án, lượng lớn dấu chân của công nhân trồng cây đã ảnh hưởng đến khảo sát hiện trường ở một mức độ nhất định, nhưng đồng thời cũng tăng thêm hàng trăm cái cây ở đây, rất nhiều cây trong số đó được trồng ở rìa vách đá. Ban kỹ thuật xác định một vài vị trí của điểm bắn, họ đã thử nghiệm thực địa ngay tại chỗ, ít nhiều cũng có tình trạng cành lá che khuất tầm mắt. Án mạng xảy ra vào buổi sáng sớm, trời vẫn còn hơi tối, hung thủ rất khó chắc chắn trăm phần trăm chiếc xe đang đi tới là của nạn nhân.
Nhưng Kim Húc cũng hơi thắc mắc về khoảng cách bắn, nói: "Hoặc là súng của hung thủ có gì đó bất ổn? Không phải những loại súng thường thấy, tầm bắn gần hơn? Súng tự chế thì sao?" Hắn nói xong cũng tự thấy không đúng, súng tự chế tuyệt đối không thể đạt được độ chính xác như trong vụ này.
Tiểu Phương sợ phá hủy dấu chân tại hiện trường, nên sau khi đo khoảng cách, cậu ta cẩn thận dẫm lên dấu chân của chính mình vừa rồi, lùi ra phía sau thật xa.
Kim Húc liếc ra sau, thấp giọng đề nghị với Cổ Phi: "Hay là tìm vài khẩu súng tự chế phổ biến ở tỉnh ta, để cố vấn đến hiện trường thử xem, kỹ thuật bắn của cậu ấy là vô địch."
Cổ Phi vạch trần: "Chẳng qua là anh không muốn người ta đi làm lại, nên nghĩ cách bắt em giúp anh giữ người lại đúng không?"
Kim Húc quay đầu nhìn tỉnh lộ, không muốn thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
Cổ Phi nói tiếp: "Nói đi phải nói lại, chính anh cũng bắn giỏi lắm kia mà? Anh có bao giờ thua trong cuộc thi bắn súng toàn tỉnh đâu, sao lại bảo lúc ở trường không ổn?"
Nói thành tích bắn súng của đội trưởng Kim luôn bị cố vấn đè đầu, chính trị viên Cổ khó mà tin được.
Kim Húc nghe vậy khẽ cười, đáp: "Năm ấy trong lớp bắn súng ở trường, mỗi lần Tiểu Dương nhà tôi cầm súng lên..."
Hắn lại lấy tay làm súng, lần này nhắm về phía bầu trời xa xăm.
Mặt trời đang mọc, phản chiếu trong mắt anh.
Hắn nói: "Trong mắt tôi còn đâu bia bắn nữa? Chỉ lo nhìn cậu ấy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com