13
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 13
Nhưng Cổ Phi suy nghĩ một lúc, phát hiện không thể hoàn toàn phủ nhận khả năng này.
Nạn nhân Hách Tiểu Bình bị đập đầu rất mạnh khi va chạm dữ dội trong vụ tai nạn xe hơi, khi được tìm thấy thì mặt mũi bê bết máu, cái xe cũng không còn nguyên vẹn. Người gọi cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đó thì không dám lại gần, chỉ quay được đoạn video kéo dài vài giây từ xa.
Hành động thắt dây an toàn của Lê Diễm Hồng ngồi ghế sau chỉ có thể xảy ra sau khi người gọi cảnh sát quay xong video, trước khi đơn vị quản lý giao thông chạy đến hiện trường.
Hành vi này chắc chắn là không bình thường. Xem xét một hành vi bất thường tại hiện trường vụ tai nạn, đầu tiên tất nhiên phải loại trừ khả năng bà ta là hung thủ. Liệu vụ tai nạn xe cộ này là do chính bà ta gây ra, nhằm mục đích giết Hách Tiểu Binh?
Xét trên mức độ nghiêm trọng của của vụ tai nạn, tuy Lê Diễm Hồng chỉ bị thương nhẹ, nhưng kết quả này phần lớn là nhờ vào sự may mắn. Chẳng ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ được an toàn khi ngồi trên chiếc xe hơi gặp tai nạn, rủi ro này là thứ không thể kiểm soát được. Nếu Lê Diễm Hồng thuê người, tự mình đạo diễn ra vụ án, vậy thì để giết Hách Tiểu Binh mà phải liều mạng xả thân đến vậy rõ ràng là vô lý.
Ở trong hoàn cảnh người chồng ngồi trên ghế lái bê bết máu, sống chết không rõ, hành động đầu tiên của bà ta không phải là gọi cảnh sát giúp đỡ mà là thắt dây an toàn cho ông ta. Vài phút sau đơn vị quản lý giao thông chạy đến hiện trường cứu giúp, bà ta đã hôn mê do chấn động não.
Thượng Dương đoán bà ta làm vậy để người khác không nghi ngờ về mặt đạo đức của một "tấm gương đạo đức" như mình. Nhưng nếu nghĩ theo hướng đen tối hơn, bà ta không thể buông bỏ gánh nặng của một hình mẫu trong lúc đó đã phần nào cho thấy con người này gần như bị ám ảnh, có lẽ không phải là vì đạo đức của mình, mà là bảo vệ danh tiếng của " tấm gương". Ngoài ra, việc ông chuyện chồng cũ Trâu Văn Nguyên từng vào tù, nếu còn những bí mật khác ẩn sau sự thật...
Cổ Phi không khỏi kinh hãi nghĩ, khi vụ án này được giải quyết, lỡ như tấm gương đạo đức vốn được đơn vị các cấp ở tỉnh này dốc sức ca ngợi bao nhiêu năm qua trở thành vết nhơ khó nói thì sẽ ra sao?
Ở hàng ghế sau, Kim Húc đã chán nói chuyện phá án, bèn nhỏ giọng bắt chuyện với Thượng Dương, hỏi: "Buổi tối mấy giờ về đến nhà? Có hẹn xe đến đón chưa?"
"Hơn mười giờ, lên máy bay mới đặt xe." Thượng Dương nghĩ đến buổi tối phải về cũng không khỏi bắt đầu luyến tiếc, bèn đổi đề tài: "Em muốn mua một chiếc xe điện, chờ anh sang đó, muốn đi đâu cũng thuận tiện hơn."
"Đừng mua, tàu điện ngầm Bắc Kinh chưa đủ thuận tiện à? Ở đâu cũng có xe đạp công cộng nữa." Kim Húc nói.
"Tiền đặt cọc xe đạp công cộng có được hoàn lại không?" Cổ Phi xen vào: "Các anh là người Bắc Kinh đàng hoàng đấy, cơ quan chức năng làm sao ấy, quyền lợi của quần chúng cũng không đảm bảo được à?"
Giác ngộ tư tưởng của chính trị viên Cổ phải công nhận là lúc cao lúc thấp, nhưng bây giờ thì lại cao, rõ ràng rành mạch, do dân và vì dân. Nhưng đặt cọc xe đạp công cộng thì người người bình đẳng.
Thượng Dương đáp: "Tôi cũng chưa lấy lại tiền cọc."
Kim Húc trước nay chưa từng đi xe đạp công cộng, may mắn thoát khỏi kiếp nạn, nói: "Chính trị viên Cổ, sau này cậu sẽ thăng lên cơ quan chức năng liên quan đấy, cứ việc hỏi thẳng, nếu không cho cậu câu trả lời thỏa đáng, cậu từ chức ngay tại chỗ."
Cổ Phi cười to: "Em mất công bay lên cao, chỉ là vì lấy lại tiền đặt cọc đấy thôi, chăm chỉ thế còn gì."
Thượng Dương buồn cười quá đỗi.
Vốn dĩ Kim Húc bày ra trò đùa này chỉ để chọc cho Thượng Dương cười, nhưng thấy anh cười thì thôi không nói nữa.
Trước hai giờ, ba người đến bệnh viện nhân dân tỉnh.
"Em không đi lên đâu, em không giỏi về lấy khẩu cung đương sự." Thượng Dương nói: "muốn tự giới thiệu cũng khó, không cần phải gây thêm phiền toái."
Trong hai ngày Lê Diễm Hồng nằm viện, rất nhiều đơn vị cử người đến thăm, dù Thượng Dương mang danh là cố vấn trong vụ án này nhưng vẫn không tiện công khai nhắc đến đơn vị và chức vụ của mình với người ngoài tổ chuyên án.
Kim Húc gật đầu, cùng Cổ Phi lên lầu gặp Lê Diễm Hồng.
Thượng Dương nhìn quanh lầu một, thấy một quán cà phê nhỏ, bèn đi vào mua một ly cà phê. Trong lúc đợi cà phê, Kim Húc gửi cho anh một bức hình.
Ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, những giỏ trái cây và sản phẩm dinh dưỡng chất đầy sàn, vì căn phòng không thể chứa hết nên tràn ra ngoài hành lang. Qua hình có thể thấy, may là Lê Diễm Hồng nằm ở phòng cuối hành lang, không chắn đường của người khác.
Thượng Dương: Lo làm việc!
Kim Húc: Đang làm đây.
Được y tá dẫn đường, Kim Húc và Cổ Phi đến trước cửa phòng bệnh đơn của Lê Diễm Hồng.
Cách khung cửa sổ, họ có thể thấy các loại hoa và thuốc bổ gần như chất đầy cả phòng. Lê Diễm Hồng mặc áo bệnh nhân, đeo nẹp cổ ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là một cô gái trẻ, cả hai đang khóc. Cô y tá gõ cửa. Hai người bên trong vội lau nước mắt.
Cổ Phi đã gặp Lê Diễm Hồng một lần, vào phòng chào hỏi xong thì giới thiệu đồng chí Kim, rồi hỏi thăm tình hình của bà ta.
Mắt Lê Diễm Hồng sưng húp vì khóc, trán bầm tím một mảng lớn, cổ bị thương phải mang nẹp cổ để bảo vệ cột sống. Bà ta rất lịch sự: "Khỏe hơn hôm kia nhiều, cảm ơn đồng chí Cổ đã quan tâm."
Cô gái thì oán trách: "Sao cảnh sát các anh còn chưa bắt được hung thủ?"
"Con đấy." Lê Diễm Hồng ngăn lại, rồi nói với hai anh công an: "nó còn nhỏ, thiếu hiểu biết. Mời hai cậu ngồi."
Lê Diễm Hồng giới thiệu cô gái này là một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, năm nay mười chín tuổi, năm ngoái thi đậu vào một trường đại học thuộc đề án 211 ở tỉnh lỵ. Bà ta tỏ ra khá tự hào trong suốt cuộc trò chuyện, như một người mẹ khen ngợi con gái mình. Vừa rồi họ đang nói về Hách Tiểu Binh, rất buồn nên ngồi khóc.
"Phải nhanh chóng bắt hung thủ." Cô gái lại khóc: "Ba Hách là một người tốt, thế mà đã không còn."
Cổ Phi muốn nói chuyện riêng với đương sự, đang dùng mắt ra hiệu cho Lê Diễm Hồng đuổi khéo cô gái ra ngoài.
Kim Húc hỏi cô gái: "Thường ngày các cô gọi Hách Tiểu Binh như thế à?" Các cô ở đây có ý hỏi những đứa bé trong cô nhi viện.
Cô gái lau nước mắt đáp: "Đúng, ba Hách rất tốt với chúng tôi, tôi đã đi học đại học rồi, mỗi lần ba lên tỉnh đều cho tôi tiền tiêu vặt, dặn tôi đừng đi làm thêm, sợi tôi bỏ lỡ việc học..."
Lê Diễm Hồng nói: " Con ra ngoài chơi một lát đi, mẹ nói chuyện với chú cảnh sát."
Sau khi cô gái đi ra ngoài, Lê Diễm Hồng mới tỏ ra khó xử, nói: "Hai cậu này, tôi phải nhận lỗi với các cậu trước."
Cổ Phi ngây ra.
Kim Húc không đáp, anh đoán được bà ta sẽ nói gì.
"Chồng tôi lái xe nhanh, vì quá mập nên thường không thắt dây an toàn." Lê Diễm Hồng ngoài năm mươi tuổi, mặt đỏ bừng, hệt như một học sinh tiểu học mắc lỗi và rất xấu hổ: "Là do tôi không thực hiện nghĩa vụ nhắc anh ấy lái xe an toàn. Sau sự việc, vì sợ bị chỉ trích, tôi như bị ma ám nên đã lén thắt dây an toàn của chồng trước khi cảnh sát giao thông đến."
Cổ Phi vốn định dùng sự việc này làm khúc dạo đầu để dọa bà ta, nhưng không ngờ chính bà ta tung một đòn cho hắn không kịp trở tay.
Kim Húc vờ như không sao, thoải mái nói: "Ừm, chuyện này thì chúng tôi đã nắm rồi."
Cổ Phi và Lê Diễm Hồng mỗi người một vẻ.
Kim Húc xoay nhanh như gió, bắt đầu hỏi Lê Diễm Hồng câu tiếp theo. "Bà biết lái xe, có bằng lái xe đã gần hai mươi năm, nhà có hai cái xe hơi, thường cũng tự lái phải không? Hách Tiểu Binh có tật xấu khi lái xe đã lâu năm, bà thì muốn đi từ Tê Phụng lên tỉnh lỵ làm việc, còn đi vào sáng sớm, đoạn đường hơn trăm cây số, sao bà dám để ông ta lái xe đưa mình?"
Tầng một của khoa điều trị nội trú.
Thượng Dương đang cầm cà phê, chơi điện thoại trong góc.
Mỗi lần ra ngoài, anh sẽ gửi chó cho ba mẹ mình, bây giờ tranh thủ xem thử nó đang làm gì thông qua camera tại nhà ba mẹ. Mẹ anh đang ôm chó ngồi xem tivi, đúng là công an lâu năm cực kỳ nhạy bén, bà lập tức nhận thấy camera giám sát đang chuyển động, thế là cầm di động lên, vừa nhìn chằm chằm vào ống kính vừa gọi đến.
Thượng Dương đành phải nghe máy.
"Lại nhìn trộm mẹ phải không?" Mẹ Thượng Dương nói: "Đã đi Tây Bắc, lại còn không tập trung hẹn hò, nhìn mẹ làm gì? Con bám mẹ thế à? Nhìn Tiểu Kim nhiều hơn, bớt lo cho mẹ với ba con."
Thượng Dương: "..."
Mẹ anh hỏi tiếp: "Tiểu Kim đâu? Không ở cùng con à?"
Thượng Dương: "Anh ấy tăng ca."
Mẹ: "Xem người ta đi, yêu đương cũng không quên phục vụ quần chúng nhân dân, còn con chỉ biết những việc vặt vãnh trong nhà."
Thượng Dương dở khóc dở cười: "Nói xuôi nói ngược mẹ nói cũng thành đúng, mẹ thiên vị anh ấy đi, con đi đây."
"Gửi lời hỏi thăm Tiểu Kim, không bận thì đến chơi, rảnh thì đến nhà ăn cơm." Mẹ Thượng Dương sợ cậu con trai ngoài ba mươi tuổi mới thoát ế của mình lại quay về kiếp FA, cuối cùng còn dặn: "Con quan tâm người ta hơn đi!"
Thượng Dương nghĩ thầm, mình còn phải để ý gì nữa? Lên tới đỉnh rồi.
Cúp điện thoại, Thượng Dương lại nhìn chó thêm mấy cái. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy một chàng trai trẻ đang đứng ở góc đường cách mình vài bước, mắt nhìn xung quanh như thể đang định làm việc xấu gì.
Nơi Thượng Dương đang ngồi có lẽ là ở góc khuất, người nọ nhìn thoáng qua một lượt mà lại không chú ý tới trong góc này còn có một người đang sống sờ sờ. Cậu ta chắc cảm thấy không còn ai nên lại co người về phía sau, dựa lưng vào tường, vẻ mặt hung ác như người chuẩn bị làm chuyện xấu.
Thượng Dương lúc này mới nhìn thấy tay cậu ta đang cầm một hộp cơm giữ nhiệt khá phổ biến ở bệnh viện.
Cậu ta nâng hộp cơm lên, vặn nắp ra rồi nhổ vài ngụm nước bọt vào đó.
Thượng Dương: "..."
Thanh niên hài lòng đóng nắp hộp lại, chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, cậu ta lại thấy Thượng Dương đang nhìn mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Thượng Dương cũng hơi khó xử.
Người thanh niên ngẩn ra một giây, sau đó xoay người chạy... nhưng dáng chạy hơi lạ. Người này bị thọt, có vẻ như hai chân không dài bằng nhau, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại, cậu ta biến mất trong nháy mắt.
Kim Húc và Cổ Phi ra khỏi phòng bệnh. Cổ Phi đi phía sau, đóng cửa phòng của Lê Diễm Hồng lại.
Bên trong, Lê Diễm Hồng vẫn ngồi ở trên giường bệnh, vẻ mặt mệt mỏi thất thần.
Cô gái vừa bị đuổi ra ngoài đang nói chuyện với một cậu thanh niên ở cửa, giọng khá nhỏ: "Anh cảnh sát họ Kim đó rất đẹp trai, nhưng rất hung dữ..." Thấy hai cảnh sát, cô vội vàng dừng lại, hỏi: "Hỏi, hỏi xong chưa?"
Cô không biết đồng chí Kim có nghe thấy lời mình nói hay không nên cố trấn tĩnh, muốn vào trong chăm sóc "mẹ Lê".
Chàng thanh niên đứng bên cạnh không nhúc nhích, tay cầm hộp cơm giữ nhiệt. Kim Húc nhìn sang, cậu ta lập tức lo lắng cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
"Cô là Dương Tuyết Diễm, phải không?" Cổ Phi nói với cô gái: "Chúng tôi hỏi vài câu có tiện không?"
Kim Húc nhìn Trương Tự Lực, hỏi Dương Tuyết Diễm: "Đây là ai?"
Dương Tuyết Diễm hơi sợ hắn, trả lời khá cứng nhắc: "Anh ấy tên Trương Tự Lực, cũng đến thăm mẹ Lê, vài người trong chúng tôi lên tỉnh lỵ học, mấy ngày này đang thay phiên nhau chăm sóc mẹ Lê."
Cũng là trẻ em do cô nhi viện nuôi, Trương Tự Lực trông có vẻ lớn hơn Dương Tuyết Diễm một chút.
Nhưng hai thanh niên này không cung cấp thông tin hữu ích nào, họ chỉ nhấn mạnh "mẹ Lê" và "ba Hách" là người tốt, xin cảnh sát phá án và bắt hung thủ càng sớm càng tốt.
Trương Tự Lực rất hướng nội, nói năng hơi lắp bắp, là một chàng trai không giỏi xã giao, học ở trường đại học tốt hơn Dương Tuyết Diễm.
Theo lời họ thì có ba người xuất thân từ cô nhi viện, thi đậu vào đại học trên tỉnh lỵ. Cô gái còn lại học chung trường với Trương Tự Lực, đã năm tư, buổi sáng phải đi thực tập nên không đến bệnh viện, hai buổi tối trước là cô ta trực đêm.
Mặc dù không có thu hoạch gì liên quan đến vụ án, Cổ Phi vẫn thân thiện nói với họ: "Hết việc rồi, cô cậu vào trong chăm sóc người bệnh đi. Đây là canh gà cho mẹ Lê các cô sao? Thơm lắm."
Trương Tự Lực: "...Đúng là canh gà."
"Vào đi, chúng tôi phải đi, học hành chăm chỉ." Cổ Phi xoay người cùng Kim Húc bước ra ngoài.
Phía sau, Dương Tuyết Diễm hỏi Trương Tự Lực: "Canh chị Hồng nấu à? Tối nay chị ấy có đến không?"
Trương Tự Lực: "Có."
Kim Húc ngoảnh lại nhìn họ, hai người kia lần lượt đi vào phòng bệnh.
Hắn dừng một chút, Cổ Phi quay đầu lại xem hắn đang nhìn cái gì, và cũng nhìn thấy.
Trương Tự Lực là người tàn tật, chân không được bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com