14
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 14
"Hai chân cậu ta không dài bằng nhau, nên mới đi khập khiễng? Tay cầm một hộp cơm giữ nhiệt màu trắng?" Thượng Dương nghe Cổ Phi nói đã gặp một chàng trai khuyết tật trên lầu thì nghĩ ngay đến người mình vừa thấy, thế là anh kể lại việc nhìn thấy cậu ta nhổ nước bọt vào hộp giữ nhiệt.
Cổ Phi đáp: "Canh gà là của Lê Diễm Hồng... cậu ta đang làm gì vậy?"
"Hiển nhiên, Trương Tự Lực ghét Lê Diễm Hồng." Kim Húc nói: "Về phần nguyên nhân thì khó nói đấy."
Ba người lên xe, vẫn là chính trị viên Cổ tự mình lái xe, hắn muốn trở về Cục công an thành phố. Hôm nay các thành viên khác của tổ chuyên án đã đến nơi khác điều tra, mọi người quay lại gặp nhau, mở cuộc họp ngắn để thảo luận.
Thượng Dương nói: "Hay là có khả năng này, Lê Diễm Hồng đối với bọn trẻ trong cô nhi viện không tốt như báo chí đưa tin?"
Cổ Phi phản đối: "Nhưng còn cô gái tên là Dương Tuyết Diễm lại rất thân với Lê Diễm Hồng, thân thiết như hai mẹ con ruột thịt."
Thượng Dương lại suy đoán: "Thế là trọng nữ khinh nam? Lê Diễm Hồng thành lập cô nhi viện này vì cái chết ngoài ý muốn của con gái, có thể bà ta sẽ dồn tình thương vốn dành cho đứa con gái đã khuất sang cho các bé gái được nhận nuôi, thiên vị con gái hơn, dẫn đến việc bé trai bất mãn?"
Cổ Phi gật đầu: "Cũng có lý. Nhưng cách giết người này có độ khó rất cao, bọn trẻ trong cô nhi viện có thể làm được sao?"
Hơn nữa, hành động nhổ nước bọt vào canh gà tuy hơi ghê tởm nhưng cũng rất trẻ con, và rõ ràng không cùng một cấp độ với hành vi cố ý giết người. Trương Tự Lực là người tàn tật, chỉ theo học chuyên ngành phổ thông của một trường đại học tổng hợp bình thường, không có năng lực phạm tội.
"Hai người hỏi được gì từ Lê Diễm Hồng?" Thượng Dương hỏi: "trông vẻ mặt cả hai chắc là không thu hoạch được gì."
Cổ Phi thở dài, theo hắn thì cũng chẳng được gì thật. Lê Diễm Hồng không cung cấp được thông tin hữu ích nào ngoài việc thừa nhận mình đã thắt dây an toàn cho Hách Tiểu Binh sau khi tai nạn xảy ra.
Nhưng Kim Húc lại nói: "Quan hệ vợ chồng giữa Lê Diễm Hồng và Hách Tiểu Binh khá tốt, bất kể nhân phẩm của tấm gương đạo đức này thật sự ra sao, ít nhất trong trường hợp này, bà ta chỉ đơn thuần là nạn nhân."
Một ngày trước tai nạn, Hách Tiểu Binh ăn phải cái gì đó nên đau bụng, nhưng sáng sớm hôm xảy ra chuyện, ông ta vẫn không yên tâm để Lê Diễm Hồng một mình lái xe đi tỉnh lỵ, kiên quyết bò dậy theo cùng.
Lúc mới ra khỏi nhà thì Lê Diễm Hồng cầm lái, sau khi lên đến tỉnh lộ, sáng sớm đường rộng ít xe nên đổi cho Hách Tiểu Binh lái, ông ta bảo Lê Diễm Hồng ra ghế sau nghỉ ngơi. Đây không phải là lời một phía của Lê Diễm Hồng, đơn vị quản lý giao thông cung cấp băng hình giám sát dọc đường đủ để chứng minh bà ta nói thật.
Hách Tiểu Binh bình thường có thói quen xấu khi lái xe, thích chạy nhanh, vì mập nên bụng rất lớn, thắt dây an toàn sẽ khó chịu nên không chịu thắt. Hai vợ chồng sống ngay bên cạnh cô nhi viện, nơi này đã nằm ngoài khu vực thành phố Tê Phụng, quản lý cũng kém nghiêm ngặt, nên đã dung túng cho thói quen không tuân thủ luật an toàn giao thông của ông ta ở một mức độ nào đó. Điểm này cũng phù hợp với nhận định của Lê Diễm Hồng những người trong cuộc.
Thượng Dương đã từng thấy hình chụp của Hách Tiểu Binh. Đó là một người đàn ông đầu trọc ngoài năm mươi tuổi, mặt mày hung dữ, kết hợp với miêu tả mà anh nghe được lúc này, trong đầu hình thành một nhân vật trung niên vào việc vợ là danh nhân ngoài xã hội mà có hành vi ngang ngược.
Trước khi kết hôn với Lê Diễm Hồng, Hách Tiểu Binh thuộc diện hộ di dời, thất nghiệp, sống bằng tiền đền bù giải tỏa mặt bằng. Sau khi kết hôn với Lê Diễm Hồng, ông ta giúp chăm sóc cô nhi viện, hiện là viện phó của cô nhi viện Lê Diễm Hồng, đồng thời đảm nhiệm một vị trí trong công ty văn phòng phẩm của vợ, nhưng không lo việc công ty mà chủ yếu là quản lý cô nhi viện.
Theo tình hình cơ quan chức năng nắm được, hai người họ không có hiềm khích trong quan hệ xã giao, công ty làm ăn chỉ tạm được, cũng không có đối thủ kinh doanh. Hiện tại, vấn đề có thể vẫn liên quan đến cô nhi viện.
"Kiểm tra cô nhi viện đi, xem có đứa bé nào ở đó có khả năng gây án không." Kim Húc lên tiếng: "Tiểu Chu còn ở Tê Phụng phải không? Chờ cô ấy xử lý xong việc đang làm thì sang cô nhi viện một chuyến."
Cổ Phi chưa kịp tiếp lời, Thượng Dương đã nói với Kim Húc: "Bên tỉnh lỵ không có việc gì làm, anh đi Tê Phụng xem xét đi, đừng có đẩy hết việc cho Tiểu Chu người ta."
Cổ Phi vẫn tiếp tục chưa kịp trả lời thì Kim Húc đã nói: "Sáng nay anh dậy lúc bốn rưỡi, đi một mạch đến giờ này, em không khen anh thì thôi đi, còn nói anh thế nữa?"
"..." Thượng Dương buồn cười: "Được rồi, anh làm tốt lắm."
Kim Húc hài lòng đáp: "Không có gì, phục vụ nhân dân mà."
Cổ Phi nghĩ thầm, đây cũng dậy từ bốn rưỡi, bận rộn đến tận bây giờ, tiếc là nói ra cũng không ai thương, lại còn bị cặp đôi kia quay sang chế nhạo, thế có tức không chứ.
"Chính trị viên Cổ, cậu cũng làm rất tốt." Cố vấn kịp thời sưởi ấm cho đồng chí.
"Có gì đâu..." Chính trị viên Cổ thầm hối hận vì mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chỉ có thể tự giễu: "Tôi còn đang mong thăng chức nhờ vụ án này kia mà."
Thượng Dương lại hỏi Kim Húc: "Hôm nay lại thẩm vấn Trâu Văn Nguyên nữa à? Ông ta cứ cò cưa thế, nhất định là chờ anh đến tìm đến hỏi rồi."
Kim Húc lạnh lùng: "Không thèm, cứ cho ông ta nhịn tiếp."
Lê Diễm Hồng có thao túng cơ quan tư pháp địa phương ở Tê Phụng, để đổ tội danh của mình lên đầu người khác hay không, cứ điều tra là biết thôi. Có lẽ Trâu Văn Nguyên có thể đã thực sự chịu bất công, nhưng ông ta ảo tưởng về việc bị bức hại đồng thời cứ làm bộ làm tịch sẽ chỉ làm lãng phí thời gian của cảnh sát.
"Cứ để mặc ông ta hai ngày, đến khi mất kiên nhẫn." Cổ Phi nói: "Đến lúc đó, ông ta sẽ chủ động nói với đội trưởng Kim thôi mà."
Kim Húc: "Đến lúc đó, có thể cậu không phụ trách vụ án này nữa rồi."
Thật vậy, nếu trọng tâm của vụ án chuyển từ mưu sát sang tư pháp tham nhũng, thì sau đó sẽ phải đưa lên cấp nào còn chưa chắc.
Ba người im lặng trong chốc lát.
Thượng Dương nói: "Cho tôi xuống ở đằng trước, tôi phải quay lại lấy hành lý, thu dọn xong còn ra sân bay."
Kim Húc: "..."
Cổ Phi nhìn cặp đôi sắp chia xa qua gương chiếu hậu: "Tôi đưa hai người đến trước cổng khu dân cư, hai người trân trọng khoảng thời gian cuối cùng với nhau đi."
Đến cổng khu dân cư nơi Kim Húc ở, thả hai người xuống, Cổ Phi nói: "Đội trưởng Kim, họp xong em sẽ tìm anh, chắc lát nữa em phải cùng anh đi Tê Phụng."
Chính trị viên Cổ lái xe đi mất.
Không nói nên lời, đôi tình nhân trở về nhà.
Vừa vào cửa, cả hai đã tranh thủ hôn tạm biệt trước, hôn đến nỗi long trời lở đất, nghĩ cảnh xa nhau mà tan nát cõi lòng.
"Vừa rồi em uống cà phê à?" Kim Húc đột nhiên dừng lại, cảm nhận được vị đắng nhàn nhạt.
"..." Thượng Dương vừa vào trạng thái, lập tức mất kiên nhẫn nói: "Xin lỗi đã làm anh bị đắng, anh buông em ra, em còn phải thu dọn đồ đạc."
Kim Húc sao mà chịu buông tay: "Thế đã là gì? Làm sao đắng bằng đời anh."
Thượng Dương: "..."
Nhìn xem, tên đàn ông này, khi muốn thân mật thì lời lẽ gì cũng nói ra được? Nhưng sự thật là anh cũng muốn tiếp tục.
Hai người lại lăn ra sô pha hôn nhau một lúc, Thượng Dương ngồi trong lòng Kim Húc, Kim Húc vừa hôn vừa định cởi quần áo anh.
"Không được." Thượng Dương giữ tay người kia: "Hôn thôi đủ rồi."
Kim Húc ngoan ngoãn dừng tay, nhưng vẫn oán trách vài câu, dùng toàn lời vừa thô vừa tục.
Thượng Dương không thích, nhưng vẫn bị chọc cho đỏ mặt: "Muốn em vừa về là vào bệnh viện luôn à? Một ngày làm bảy tám lần, anh không phải làm người, cũng không định xem em là người hả."
Kim Húc hôn anh, như chợt hối hận, bèn đổi sang con đường dịu dàng: "Anh không nỡ rời xa em, đến khi gặp lại có khi lại đến mùa thu, mùa qua mùa trôi thật nhanh, năm này qua năm khác chớp mắt cái đã hết rồi..."
Người này rất ít nói lời đau khổ như vậy, Thượng Dương suýt nữa đã đầu hàng, vội đáp: "Anh đừng thế chứ."
Nhưng anh không nghĩ ra nên nói cái gì, chỉ đành ôm lấy người kia, dụi mặt vào cổ người yêu, thủ thỉ mấy câu tình cảm để cho Kim Húc vui vẻ, đừng cứ bi quan như vậy.
"Anh cũng yêu em nhất." Kim Húc đáp lại, còn nói thêm: "Năm nay một ngày có thể làm bảy tám lần, vài năm sau thì bảy tám ngày chỉ có thể làm một lần."
Thượng Dương: "..."
Kim Húc vô cùng nghiêm túc: "Lãnh đạo, chúng ta phải trân trọng thời gian, cho anh sớm nghỉ phép, vui vẻ sống cùng nhau."
Lãnh đạo chộp lấy cái gối bên cạnh đập vào đầu Kim Húc. Hắn ngược lại bật cười ha ha, giật lấy cái gối ném sang một bên, giữ cằm Thượng Dương rồi lại hôn xuống thật mạnh. Chẳng qua là hắn nói lung tung đùa cợt, cố ý trêu Thượng Dương cho vui vẻ, nếu không cứ mỗi lần chia xa đều quá đau buồn.
Hành lý mang từ Bắc Kinh đến không nhiều, chỉ có một cái túi xách, Thượng Dương gói ghém đồ đạc đơn giản, xách lên là đi về được rồi.
Kim Húc ngồi bên lặng lẽ nhìn anh. Anh vừa ngẩng đầu lên, Kim Húc đã vội vàng che giấu nét lưu luyến, còn cười với anh thật tươi, thế là Thượng Dương lại không nhịn được, bước đến đòi hôn. Hai người vừa chạm vào nhau là hôn mãi không buông ra được.
Chuông điện thoại reo, bởi vì hai người cùng sử dụng nhạc chuông mặc định, Thượng Dương còn tưởng Cổ Phi họp xong chạy tới giục Kim Húc đi làm. Kim Húc vẫn cứ hôn anh, vươn dài cánh tay nhưng lại cầm di động của anh lên, đặt bên tai anh rồi mới chịu rời khỏi môi Thượng Dương, nói: "Của em." Lại còn giúp anh nhấn nút nghe.
"Ừ? A lô..." Thượng Dương nghe giọng phó giám đốc sở Lão Đỗ ở đầu kia, còn đang khó hiểu thì Kim Húc lại hôn anh thật nhẹ.
Thượng Dương phân tâm nghe Lão Đỗ nói gì đấy. Mắt anh bất ngờ mở to, Kim Húc nhận ra, nghĩ chắc là sở nghiên cứu tìm anh có việc bèn hơi lùi ra sau, nghiêm túc ngắm nghía mặt anh.
Thượng Dương: "Được, tôi hiểu rồi... tôi nghe theo sắp xếp... Được, liên lạc sau." Anh cúp điện thoại, nói với vẻ kinh ngạc: "Anh đoán là việc gì?"
Thấy nét mặt của anh thì không giống việc xấu, Kim Húc nói: "Trên đường ra sân bay gọi điện kể anh nghe, giờ để anh hôn em đã." Rồi áp lại gần định hôn tiếp.
Thượng Dương chủ động hôn một cái chụt, sau đó đẩy vai Kim Húc ra, nói: "Em không cần đi nữa, trên cục bảo là ở lại tỉnh, xử lý cho xong vụ án này."
Kim Húc: "!" Có việc tốt thế á.
Khi trời nhá nhem tối, hai người ra khỏi nhà. Một chiếc xe cảnh sát đang đợi họ ở cửa, ngồi ở ghế lái là chính trị viên Cổ đã thay đồng phục cảnh sát.
Vừa lên xe, Cổ Phi liền cười nói: "Còn không cảm ơn đi nào? Tôi bỏ qua hiềm khích, nghĩ đủ mọi cách để giữ cố vấn ở lại đấy."
Tuy rằng trong lòng mừng rỡ, nhưng Thượng Dương cũng biết mục đích chính của chính trị viên Cổ, chỉ đáp: "Cậu cảm ơn tôi trước đi, nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi còn phải gánh trách nhiệm thay cậu đấy."
Hai bên ngầm hiểu, Cổ Phi chào cố vấn bằng tư thế không đủ tiêu chuẩn qua gương chiếu hậu.
"Tôi muốn cảm ơn lãnh đạo, rồi còn phải cảm ơn chính trị viên Cổ." Chỉ riêng đội trưởng Kim vui mừng hớn hở: "Tối nay tôi đãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com