Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 16

Đội trưởng Kim bất thình lình tỏ vẻ đáng yêu, khiến cố vấn chẳng hiểu ra sao cả, nhưng vẫn rót trà cho hắn.

"Tôi cũng uống." Cổ Phi đưa ly của mình sang cho vui: "Cố vấn, phải công bằng chứ."

Cố vấn: "..."

"Nói tiếp công việc." Kim Húc tự vuốt lông cho mình xong thì quay lại với công việc: "Tiểu Chu điều tra được những gì về vụ án của Trâu Văn Nguyên?"

Họ đang ăn tối tại nhà hàng của nhà khách Cục công an, thực khách tất nhiên không nhiều, trong sảnh nhà hàng chỉ có ba cái bàn, hai bàn còn lại không kê sát bên họ. Nhưng Chu Ngọc vẫn hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói: "Sau khi đến đây tối qua, tôi đã nhờ các đồng nghiệp ở cơ quan điều tra kinh tế địa phương giúp tôi tìm hồ sơ vụ Trâu Văn Nguyên..."

"Hôm qua cô đã báo cáo việc này" Cổ Phi nói: "Hồ sơ không có sai sót gì, thủ tục đúng quy định."

Chu Ngọc nói tiếp: "Hôm nay tôi đi tòa án và viện kiểm sát, người tiếp đón nghe nói tôi đến đây để điều tra vụ án của chồng cũ Lê Diễm Hồng thì cứ như gặp ma, ấp a ấp úng, không muốn nói thêm gì với tôi, còn bảo tôi quay lại Cục công an mà kiểm tra, chứ vụ việc này ngày trước do phòng điều tra kinh tế của Cục công an thành phố xử lý, công ty của Trâu Văn Nguyên kêu gọi đầu tư bất hợp pháp, có bằng chứng làm giả sổ sách kế toán, tất cả đều do cảnh sát kinh tế thu thập và đệ trình."

Ba người còn lại đều im lặng, viện kiểm sát và tòa án của một thành phố cấp tỉnh có thể dễ dàng trốn tránh trách nhiệm trong vụ việc này, chứng tỏ vụ án đó lúc đó có gì mờ ám thì khả năng cao người thực hiện chính là công an địa phương của Tê Phụng. Việc yêu cầu Chu Ngọc về Cục công an thành phố điều tra cũng chẳng khác nào nói rằng việc nội bộ của công an phải giải quyết trong nội bộ đi.

Kim Húc nói với Cổ Phi: "Xem ra cậu chào hỏi trước với viện kiểm sát nhân dân cấp cao, tòa án nhân dân cấp cao của tỉnh chẳng uổng công đâu, sau cùng có khi lại đưa vài người của đơn vị họ vào luôn ấy chứ."

"Chuyện nào ra chuyện đấy chứ, việc này rồi sẽ có người khác xử lý, chúng ta phải điều tra rõ vụ tai nạn xe đã." Cổ Phi hỏi Chu Ngọc: "Có manh mối nào chỉ ra rằng việc Trâu Văn Nguyên vào tù liên quan đến Lê Diễm Hồng không?"

Sở dĩ điều tra lại vụ án Trâu Văn Nguyên là căn cứ vào khả năng Lê Diễm Hồng có "năng lực" hô mưa gọi gió, thậm chí thậm chí còn thao túng các cơ quan quyền lực, đổi trắng thay đen ở Tê Phụng. Vậy nên những gì trước đây bà ta nói mình chưa bao giờ gây thù chuốc oán với người khác là một nhận định hoàn toàn sai lầm, nhất định phải có nghi phạm có động cơ mưu sát bà ta và dàn dựng vụ tai nạn.

"Không có." Chu Ngọc đáp: "Trâu Văn Nguyên không hài lòng với việc Lê Diễm Hồng dồn hết tâm huyết cho cô nhi viện, hai người cãi nhau nhiều lần, tình cảm rạn nứt rồi cuối cùng ly hôn. Theo người trong cuộc cho biết, khả năng kinh doanh của Lê Diễm Hồng không bằng Trâu Văn Nguyên, vẫn nhận cổ tức như hồi còn là vợ chồng thì cảm thấy có lỗi, không muốn lợi dụng Trâu Văn Nguyên nữa nên sau khi ly hôn mới đòi chia tách công ty văn phòng phẩm, còn Trâu Văn Nguyên hết van xin lại đến ăn vạ, quyết không chịu chia."

Thượng Dương thắc mắc: "Ông ta được cái gì?"

Kim Húc đáp: "Còn được gì nữa, tất nhiên là danh tiếng của Lê Diễm Hồng."

Chu Ngọc gật đầu nói thêm: "Đúng, công ty văn phòng phẩm cần dựa vào Lê Diễm Hồng để nhận được nhiều chính sách ưu đãi từ phía trên. Tôi nghe nói một chuyện, chưa biết có đúng hay không, rằng mấy năm trước nhãn hàng văn phòng phẩm của họ muốn đấu thầu quảng cáo vào khung giờ vàng trên đài truyền hình tỉnh, được tỉnh bật đèn xanh, bỏ qua luôn thủ tục đấu thầu... Cho nên sau khi ly hôn, Trâu Văn Nguyên vẫn không chịu chia công ty với Lê Diễm Hồng."

"Vậy thì tại sao sáu năm trước lại đồng ý chia tách?" Cổ Phi hỏi.

"Lý do cũng không chắc lắm, xét theo thời gian thì Lê Diễm Hồng tái hôn vào đầu năm đó." Chu Ngọc trả lời: "Người ta có chồng mới, có lẽ Trâu Văn Nguyên cũng còn cần thể diện, biết xấu hổ nên không đeo bám nữa?"

Thượng Dương và Cổ Phi cùng gật đầu, tán thành phân tích của Chu Ngọc.

"Chưa chắc." Riêng Kim Húc lại nói: "Khi Lê Diễm Hồng làm người hợp tác thì công ty văn phòng phẩm sạch sẽ, Trâu Văn Nguyên cũng là doanh nhân thành đạt, ngay khi tách ra khỏi Lê Diễm Hồng, Trâu Văn Nguyên lập tức dính vào đủ thứ tật xấu à?"

Cổ Phi: "Có thể ông ta vẫn còn tình cảm với Lê Diễm Hồng, ấp ủ ý định tái hôn với vợ cũ, nhưng không ngờ bà ta lại tái hôn mà chú rể không phải là mình. Sau khi bị tổn thương trong tình cảm, ông ta chỉ muốn liều một phen để kiếm tiền, và con đường làm giàu trong chớp mắt thì thường dẫn đến cảnh tù tội."

"Không phải." Thượng Dương lên tiếng: "Trâu Văn Nguyên không quan tâm nhiều đến vợ chồng Lê Diễm Hồng, ông ta bị bắt vì bị nghi ngờ là thủ phạm gây ra vụ tai nạn, từ đầu đến cuối ông ta không hề nhắc đến Lê Diễm Hồng, cũng không quan tâm đến vết thương của bà ta. Nếu ông ta có tình cảm với Lê Diễm Hồng, dù yêu hay ghét, thì ông ta hoặc là mong Lê Diễm Hồng khỏe mạnh hoặc mong bà ta chết, nhưng rõ ràng ông ta không quan tâm đến vợ cũ."

Kim Húc: "Cố vấn nói đúng. Tôi đã thẩm vấn Trâu Văn Nguyên hai lần, tôi nghĩ ông ta là người hoài niệm quá khứ, nhớ cuộc sống trong đội dân phòng thời trẻ, nhớ sự nghiệp thành công ở tuổi trung niên và được vây quanh bởi rất nhiều người xu nịnh, thậm chí ông ta còn nhớ chuyện đi bắn chim hoang rồi nướng ăn cùng bạn bè, kể xong còn bảo là thấy chua xót, một người như vậy mà lại không hề nhớ nhung cuộc sống hôn nhân với Lê Diễm Hồng, việc đó nói lên nhiều điều."

Hai tên đàn ông kia bắt tay nhau thuyết phục Cổ Phi, nhưng chính trị viên Cổ vẫn không khỏi chua chát nói: "Vậy sao? Tôi chưa từng yêu, cũng chưa từng trải qua đời sống hôn nhân, tôi không hiểu lắm đâu."

Thượng Dương: "..."

Kim Húc tự tin nói: "Tôi là chuyên gia".

Chu Ngọc cắm đầu lo ăn, rất muốn cười nhưng cũng rất sợ tiếng cười của mình sẽ trở thành giọt nước tràn ly, chọc giận cố vấn.

"Cho nên..." Kim Húc khoe khoang xong thì dừng, trở lại vấn đề chính: "Tôi nghĩ, trình tự logic của chuyện này không nên là Lê Diễm Hồng tái hôn, Trâu Văn Nguyên chia công ty, Trâu Văn Nguyên phạm tội vào tù. Mà phải là khi Lê Diễm Hồng không còn quan hệ gì với công ty văn phòng phẩm hay Trâu Văn Nguyên nữa, sổ sách giả và việc công ty kêu gọi đầu tư bất hợp pháp bị lật tẩy toàn bộ, sau cùng Trâu Văn Nguyên vào tù."

Cổ Phi và Chu Ngọc đều lộ vẻ bừng tỉnh ngộ.

"Một người tốt chưa từng nhận đánh giá tiêu cực từ dư luận ..." Thượng Dương có nhiều cảm xúc lẫn lộn trước việc tấm gương đạo đức có thể là một kẻ đạo đức giả, anh nói: "Bà ta thực sự có thể đẩy hết tội danh cho chồng cũ như thế à? Mục đích của tội phạm kinh tế là kiếm tiền, người dân bình thường không phải là kẻ ngu, một người yêu tiền đến mức thách thức pháp luật, thông đồng với cơ quan quyền lực để trục lợi sẽ không làm điều ác dù chỉ một lần, tại sao tất cả mọi người cho rằng bà ta là người tốt?"

Ăn xong, họ giải tán chuẩn bị về nghỉ ngơi. Sau một ngày dài, ai cũng thấy rất mệt mỏi.

Chỉ có người chịu trách nhiệm chính là chính trị viên Cổ không được yên thân, vừa tiễn người của Cục công an thành phố đi xong thì lại phải gặp người bên phòng điều tra kinh tế. Bên kia nghe nói chính trị viên Cổ đang điều tra vụ án của Trâu Văn Nguyên thì chủ động xin gặp để báo cáo tình hình.

"Em đi ứng phó trước. Mai mọi người còn phải dậy sớm, bao nhiêu việc phải làm, tối đi ngủ sớm đi." Cổ Phi dặn dò, đối tượng chính là Kim Húc: "Ngủ sớm đấy! Vành mắt cố vấn đen hết cả rồi."

Kim Húc và Thượng Dương trở về căn phòng tiêu chuẩn do Cổ Phi sắp xếp cho họ.

"Em có vành mắt đen đâu." Thượng Dương vẫn ưa cái đẹp lắm, nên không yên tâm đứng trước gương soi ngắm nghía mặt mình, thậm chí còn vạch mắt ra nhìn.

"Còn bảo không? Mắt em nổi tia máu lên hết cả rồi." Ngoài lo lắng, Kim Húc còn có chút tự hào: "Mà cũng tại anh cả."

Thượng Dương phớt lờ hắn, lấy bình xịt cồn ra xịt khắp nơi để khử trùng đồ dùng trong phòng.

Kim Húc vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Thượng Dương xịt ga trải giường, xịt bàn, xịt sô pha, nghe thấy tiếng Kim Húc rửa tay liền nói: "Anh tắm cho nhanh xong rồi đi ngủ ngay, mấy hôm nay ngủ ít quá."

"Ừ." Kim Húc ngoan ngoãn cởi áo, suy nghĩ một chút rồi thò nửa thân trên trần trụi ra từ cửa phòng tắm, nói: "Chúng ta cùng tắm nhé? Đã lâu rồi anh không tắm với em."

Thượng Dương từ chối thẳng thừng: "Biến."

"Mua kẹo cho em ăn." Kim Húc nghiêm mặt nói ra những lời hết sức hoang đường: "Đến đây nào."

"Đến cái đầu anh ấy." Thượng Dương mắng lại: "Từ hôm nay cho đến ngày phá án xong, không có đến gì hết, đừng có mơ."

Kim Húc kinh hãi tại chỗ: "Em nói thật à?"

Thượng Dương đáp: "Trông em giống đang đùa lắm sao?"

Kim Húc giận dữ chui vào phòng tắm. Thượng Dương nghe anh lẩm bẩm trong đó: "Vậy em còn ở lại đây làm gì."

Thượng Dương cau mày, chịu đựng, xịt cồn thêm mấy cái, thấy không thể chịu nổi nữa, anh vứt chai cồn sang một bên, đi về phía cửa phòng tắm.

Ai kia vừa cởi sạch chuẩn bị đi tắm, thấy anh tới thì theo bản năng che chim, che hai giây rồi mới nhớ ra là quen thuộc quá rồi, cần gì phải ngượng, thế là dời tay ra, thầm nghĩ có lẽ Thượng Dương lại không thành thật rồi, bèn tỏ vẻ biết làm sao với em bây giờ, nói: "Lại muốn tắm chung à? Thế vào đi."

"Không muốn." Thượng Dương nghiêm túc nói: "Anh nói em ở lại để làm gì? Cấp trên yêu cầu em ở lại làm việc, không phải vì... không phải vì anh."

Kim Húc: "..."

Thượng Dương quay người bỏ đi, lại tiếp tục xịt cồn loạn xạ ở ngoài. Kim Húc ở trong phòng tắm mà còn ngửi thấy mùi, đành phải nhắc nhở: "Xịt ít thôi, dễ cháy."

Thượng Dương vặc lại: "Im đi, em dễ nổ."

Kim Húc đành phải im lặng, mấy phút sau hắn tắm xong ra ngoài thấy Thượng Dương đang ngồi ở cuối giường nghịch điện thoại, không buồn ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng chẳng định nói gì với mình.

Hắn thay quần lót sạch sẽ, mặc áo ba lỗ đen, lấy sạc để sạc điện thoại di động, đôi chân dài đi tới đi lui trước mặt Thượng Dương hai ba lượt.

"Mặt anh hơi khô..." Cuối cùng, đội trưởng Kim nghĩ ra cớ để nói chuyện với người ta: "Cho anh dùng dầu dưỡng da mặt của em nhé."

Thượng Dương: "..."

Thượng Dương ngẩng đầu nhìn.

Kim Húc cao hơn mét chín, nghiêm túc đứng trước mặt Thượng Dương, thấy Thượng Dương nhìn mình, để chứng tỏ da mình khô thật, hắn còn tự sờ mặt mấy cái, trợn mắt nói dối: "Nhìn này, tróc hết cả rồi."

Thượng Dương vội cúi đầu, nhưng không nhịn được, tiếng cười thoát ra khỏi miệng.

Để dỗ dành người yêu, Kim Húc không ngần ngại dùng gian kế mạo danh da khô, cuối cùng đã thành công, bèn không thèm đóng kịch nữa, sáp lại gần hôn Thượng Dương.

Thượng Dương lại nổi nóng, bắt đầu mắng hắn, mắng hai câu xong lại hôn hai cái, rất là náo nhiệt.

"Lãnh đạo, anh nhận lỗi." Hôn cho đã rồi, Kim Húc mới chân thành xin lỗi cố vấn: "Việc em ở lại là vì phụ tùng mệnh lệnh của cấp trên, vì công tác chứ không phải để chơi với anh. Hôm nay anh chỉ hơi quá khích, buột miệng thì nói chứ chưa suy nghĩ gì, nhưng anh hứa, chắc chắn anh không có ý thiếu tôn trọng em."

Thượng Dương ngồi trên giường, tóc rối bời vì bị hôn, nhịp tim và hơi thở cũng hỗn loạn, nhưng vẫn sắc bén tìm ra vấn đề, nói: "Lúc anh nói những lời này có bỏ tay ra khỏi đùi em được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com