17
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 17
Sáng hôm sau, khi xuống nhà ăn sáng, Cổ Phi gặp Kim Húc đang xếp hàng mua bánh bao.
Nhà khách cơ quan chủ trương tiết kiệm, không có buffet sáng, các ô cửa bán đồ ăn sáng giống như trong căng tin đơn vị, muốn ăn gì thì mua. Thượng Dương mua hai tô cháo ở một cửa sổ khác ít người hơn, đang bưng trên tay đi tìm chỗ ngồi.
Cổ Phi ngáp liên miên, chào Kim Húc: "Chào đội trưởng Kim, hai anh dậy sớm thế."
"Không phải cậu bảo tôi đi ngủ sớm à? Ngủ sớm thì dậy sớm được." Kim Húc đáp, giọng điệu pha lận với oán trách, chứng tỏ đêm hôm qua hắn đã đi ngủ sớm thật.
Cổ Phi từ ngáp biến thành cười ha ha, nói: "Mua giúp em hai cái bánh bao, cảm ơn."
Hắn ngồi xuống bàn Thượng Dương, lại ngáp một cái rồi nói: "Hôm qua tôi tiếp người bên điều tra kinh tế địa phương, đến nửa đêm mới xong việc, buồn ngủ không mở mắt nổi nữa."
Thượng Dương hỏi: "Nói vụ của Trâu Văn Nguyên à? Họ nói gì rồi sao?"
Cổ Phi không trả lời thẳng mà nói: "Lát nữa tôi đi làm chút việc với đội trưởng Kim, anh và Tiểu Chu sang cô nhi viện một chuyến... Chủ nhiệm Thượng, sắp xếp thế này được không? Nếu thấy không ổn thì cứ bàn lại."
"Không cần chơi chiêu với tôi." Thượng Dương luôn tuân theo mệnh lệnh, đáp: "Cậu là người phụ trách vụ án này, cậu sắp xếp thế nào thì chúng tôi làm thế ấy."
Cổ Phi cười, gật đầu.
Kim Húc mua bánh bao về, chọn chiếc bánh đẹp nhất đưa cho Thượng Dương.
"Cảm ơn." Thượng Dương đáp, đồng thời hỏi Cổ Phi: "Tiểu Chu còn chưa dậy sao? Mua đồ ăn cho cô ấy chứ?"
Kim Húc nghe vậy liền thu lại chiếc bánh bao trên tay anh, tự ăn mất.
Thượng Dương: "?"
Cổ Phi nhịn không được cười: "Ăn xong đã về phòng mất rồi, còn gọi điện cho bạn trai."
"Cô ấy có bạn trai rồi à?" Thượng Dương hỏi.
"Chứ sao, còn là thanh mai trúc mã nhé." Cổ Phi đáp.
"Thế thì tốt quá." Thượng Dương nói.
Cả hai lại nhìn Kim Húc, Kim Húc chỉ giả vờ không nhìn thấy, cắm đầu lo ăn.
Ăn xong ai nấy trở về phòng lấy đồ, chuẩn bị ra ngoài làm việc.
"Tiểu Chu có bạn trai rồi." Thượng Dương vừa nói vừa kiểm tra xem trong phòng có thiếu đồ gì không: "Anh có thể thu lại cơn ghen của anh rồi đấy?"
Kim Húc đứng ở cửa đợi anh, nói: "Anh không nhắm vào Tiểu Chu, cũng không liên quan đến việc Tiểu Chu có bạn trai hay không. Nếu em đừng có đối xử đặc biệt với nữ giới thì anh sẽ bớt giận vài lần."
Thượng Dương lại bảo: "Thế anh cứ giận tiếp đi."
Kim Húc: "..."
Thượng Dương kiểm tra xong, bước lại chuẩn bị ra khỏi cửa, đi ngang qua Kim Húc thì nhìn mặt anh rồi nói: "Nếu anh xấu hơn, em cũng có thể bớt giận vài lần."
Nghĩa là Kim Húc đẹp trai, thu hút sự chú ý của người khác mỗi lần đi ra ngoài, nên anh cũng thường xuyên lên cơn ghen.
"Thật không?" Kim Húc không tin lắm: "Sao em lại tức giận? Nói anh biết đi."
"Không nói, anh tự suy nghĩ." Thượng Dương mở cửa bước ra ngoài, đầu không ngoảnh lại: "Đi làm thôi, đừng phí thời gian."
Kim Húc đi theo, đi sau lưng người ta lại nổi cơn, thò tay nhéo một cái.
Thượng Dương cứng người, xoay người tung một cú đá vòng. Kim Húc vội vàng lùi lại né tránh, một đòn gió mạnh sượt qua chóp mũi khiến hắn phải toát mồ hôi lạnh nói: "Không cần ác thế chứ."
Thượng Dương thu thế tấn công, cảnh cáo: "Thời gian làm việc, anh quậy nữa thử xem?"
Xuống tầng dưới, bốn người chia thành hai nhóm.
Cô nhi viện ở ngoại ô thành phố, hơi xa, nhưng Thượng Dương và Chu Ngọc đều không mặc đồng phục, chiếc xe cảnh sát mà Cổ Phi lái đến hôm qua cũng không giao cho họ dùng được.
Chính trị viên Cổ nói với Chu Ngọc: "Đi taxi, về rồi lấy hóa đơn thanh toán. Chú ý phương pháp làm việc, sau khi đi..." Hắn dặn dò Chu Ngọc một số vấn đề liên quan đến điều tra.
"Hai người đi đâu đây?" Bên này, Thượng Dương hỏi Kim Húc: "Có thể nói cho em biết không? Nếu không được thì đừng trả lời."
Kim Húc đáp: "Không phải bí mật đâu, bọn anh công khai lái xe cảnh sát, có gì mà không nói được. Đi Ban tổ chức Thành ủy."
Thượng Dương có chút bối rối, tại sao phải đến Ban tổ chức điều tra một vụ án kinh tế? Nhưng anh không hỏi nữa, chắc chắn phải có lý do nào đó nên Cổ Phi không trả lời thẳng trong bữa sáng. Anh và Chu Ngọc bắt taxi đến cô nhi viện Lê Diễm Hồng ở ngoại ô, cách đó hơi xa. Lên đường không lâu thì tài xế bắt đầu trò chuyện với họ.
"Cô cậu là phóng viên nhỉ?" Người lái xe nói tiếng phổ thông đậm chất Tê Phụng: "Đi cô nhi viện phỏng vấn à? Sau khi Lê Diễm Hồng bị tai nạn, rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn, tôi cũng đã đưa đi mấy lần rồi đấy."
Thượng Dương nói: "Chúng tôi không phải là phóng viên, mà làm báo điện tử."
Chu Ngọc kinh ngạc lén nhìn anh, câu trả lời này rất thông minh, họ sẽ dễ được nghe vài câu chuyện "bên lề" hơn khi thừa nhận mình là công an.
"Muốn viết một bài về cô nhi viện." Chu Ngọc đã sống ở nơi này hơn mười năm bèn dùng luôn phương ngữ Tê Phụng: "Nên phải đến xem tận nơi để tìm cảm hứng."
Tài xế nghe giọng thì biết cô là người địa phương, liền bắt đầu không nhịn được tán gẫu, đầu tiên là đếm lại một lượt những đóng góp của Lê Diễm Hồng cho Tê Phụng, về cơ bản trùng khớp với những gì Chu Ngọc đã tìm hiểu trước đó, sau đó tài xế nhắc đến vụ tai nạn xe cộ của vợ chồng Lê Diễm Hồng.
"Người tốt lại không có quả ngọt..." Bác tài nói: "Cả hai vợ chồng đều là người tốt, cuối cùng lại phải chịu đau khổ như thế này."
Thượng Dương giả vờ như thèm khát thông tin để viết báo, hỏi: "Đương nhiên Lê Diễm Hồng là người tốt, nếu không thì đã chẳng được coi là tấm gương đạo đức. Nhưng Hách Tiểu Binh chưa hề được đưa tin trên báo chí, ông ta cũng là người tốt sao?"
Bác tài đáp: "Ông ấy là người tốt, cô cậu biết Lê Diễm Hồng tái hôn phải không? Người đầu tiên không tốt lành gì, sau này biển thủ công quỹ, đi tù nữa đấy!"
Trên thực tế, Trâu Văn Nguyên không bị buộc tội tham ô công quỹ. Có thể thấy, người dân ở Tê Phụng không biết đầu đuôi câu chuyện về vụ án của công ty văn phòng phẩm cách đây năm sáu năm, chỉ biết chồng cũ Lê Diễm Hồng phạm tội phải vào tù.
Bác tài nói tiếp: "Người đàn ông đó không chịu nuôi mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện với Lê Diễm Hồng, bọn nó đều là trẻ mồ côi, có đứa thì bị gia đình bỏ rơi, đứa lại mất cha mẹ, nhiều đứa còn bệnh không thể chữa khỏi, đứa tàn tật nữa chứ, chậc chậc, nuôi con tốn rất nhiều tiền, ông ta lại không chịu tiêu tiền nên cãi cọ với Lê Diễm Hồng, không chịu được nữa cuối cùng ly hôn. Hách Tiểu Binh thì lại khác, nghe nói Lê Diễm Hồng làm việc thì thì chạy đến cô nhi viện quyên tiền, vốn dĩ ông ấy cũng có việc làm, nhưng lại nghỉ việc đến cô nhi viện làm luôn, chân thành giúp đỡ Lê Diễm Hồng nuôi bọn trẻ ở đó. Cứ qua lại thế rồi Lê Diễm Hồng thấy rất tốt, nên hai người kết hôn, một đôi vợ chồng tốt biết bao, nói là Bồ Tát chuyển thế cũng được ấy chứ, cuối cùng lại kết thúc như vậy."
Thượng Dương ban đầu không mấy ấn tượng với Hách Tiểu Binh, báo chí chưa từng đưa tin về chồng của Lê Diễm Hồng, trong quá trình tổ chuyên án tìm kiếm, có rất ít thông tin về tình trạng của Hách Tiểu Binh, chỉ biết ông làm việc tại cô nhi viện Lê Diễm Hồng, nhà ở cạnh cô nhi viện. Mọi thứ về người này đều lấy cô nhi viện làm trung tâm, hầu như không có thông tin nào khác ngoài cô nhi viện. Sau này nghe nói Hách Tiểu Binh từ lâu đã có thói quen lái xe "ngang ngược", không tôn trọng luật lệ giao thông, hơn nữa hình ảnh cho thấy ngoại hình ông ta xấu xí, toát lên khí chất của một tên côn đồ trọc đầu... khiến cho ấn tượng trong đầu Thượng Dương phát triển theo chiều hướng xấu.
Nhưng theo lời giới thiệu của tài xế và kết quả khảo sát của Chu Ngọc, Hách Tiểu Binh có danh tiếng khá tốt ở Tê Phụng, thậm chí không thua kém gì người vợ Lê Diễm Hồng.
Chiếc taxi dừng trước cửa cô nhi viện. Đây là một thị trấn ngoại ô, những tòa nhà trong cô nhi viện không hề sang trọng, nhìn cũng không hề lạc lõng giữa những ngôi nhà nông thôn quanh đó, nếu bỏ qua tấm biển "Cô nhi viện Lê Diễm Hồng" trên cửa thì trông quy mô và hình thức chỉ như một trường mẫu giáo ở thị trấn.
Chu Ngọc quét mã QR thanh toán, đồng thời giới thiệu bừa một loạt các tài khoản báo điện tử chuyên đăng chủ đề nóng của xã hội phổ biến ở Tê Phụng cho bác tài đang kiên quyết yêu cầu theo dõi "báo điện tử" của họ. Sau đó cô cùng Thượng Dương xuống taxi.
"Kinh phí cho tổ chuyên án các cô rộng rãi thế à?" Thượng Dương hỏi. Chuyến đi này khá xa, tiền taxi cũng đắt.
"Có đâu, tổ chuyên án làm gì có kinh phí." Chu Ngọc bảo: "Tiền riêng của chính trị viên Cổ ấy chứ, anh ấy rất chịu chi cho việc công mà."
Thượng Dương ngạc nhiên, không ngờ rằng Cổ Phi lại rộng rãi như vậy. Nghĩ kỹ thì, đội trưởng Kim thăng chức dựa vào việc lập công cho quần chúng, chính trị viên Cổ thăng chức dựa vào việc cống hiến tiền cho nhân dân... cũng khá hợp lý.
Sau khi vào cô nhi viện, hai người tiếp tục giả vờ làm cho báo điện tử đến cô nhi viện phỏng vấn tại chỗ, cô quét sân hỏi đó là báo điện tử nào, Chu Ngọc khéo léo mở vài tài khoản báo điện tử địa phương vừa cho tài xế taxi khi nãy ra, tiếp tục đóng vai KOL.
Hình như gần đây có rất nhiều khách như họ đến đây, cô quét dọn cũng rất quen thuộc, dẫn họ vào tìm một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, giới thiệu là giáo viên ở đây, họ Hồ.
"Bọn trẻ đang học ở đằng sau." Cô Hồ nói: "Chúng tôi còn chưa nói cho bọn trẻ biết về vụ tai nạn của viện trưởng và viện phó, lát nữa cô cậu có gặp và phỏng vấn, xin đừng tiết lộ chuyện này."
Thượng Dương và Chu Ngọc hơi bối rối, còn tưởng phải tiếp tục đóng kịch thêm một lát, không ngờ người ta đồng ý cho phỏng vấn bọn nhỏ luôn?
Nhưng cô Hồ lại hiểu sự do dự của họ thành một nghĩa khác, vội vàng nói: "Cô nhi viện chúng tôi không nhận quảng cáo, cũng chưa bao giờ lên quảng cáo, không cần thiết, chúng tôi lên cả đài truyền hình trung ương rồi mà, còn quảng cáo làm gì nữa?"
Thượng Dương đành phải cắn răng nói bậy: "Chúng tôi cũng không nhận quảng cáo."
"Tôi biết rồi." Cô Hồ nhiệt tình nói: "Thật ra, tôi đã theo dõi báo điện tử của cậu từ lâu, cũng biết các cậu đều là những người tử tế, trước đây viết bài cũng toàn năng lượng tích cực, tôi tin rằng một báo điện tử có thể viết những bài như vậy sẽ không làm bừa. Chứ còn những người lộn xộn lung tung khác tìm đến thì chúng tôi sẽ không cho vào."
Thượng Dương liếc nhìn Chu Ngọc, Chu Ngọc cũng hết cả hồn, cô chỉ vô tình tìm thử trên mạng, không ngờ lại chọn được một lớp vỏ bọc đáng tin cậy như vậy.
Cô nhi viện Lê Diễm Hồng đã bảo trợ hàng trăm trẻ em trong hai mươi năm qua, hiện tại cô nhi viện chỉ có tám trẻ từ 2 đến 6 tuổi, còn chưa đủ tuổi đi học tiểu học, vì vậy phải mời giáo viên mầm non đến dạy cho các em một số kiến thức trước khi vào học.
"Gửi chúng đến nhà trẻ bên ngoài tất nhiên sẽ tốt hơn." Cô Hồ bất lực nói: "Có tám đứa bé, trong đó năm đứa có vấn đề về thể chất, gửi vào trường mẫu giáo bình thường thì sợ không được chăm sóc chu đáo, trường mẫu giáo đặc biệt ở xa quá, viện phó lo lắng nên đã giữ lại đây."
Sau đó bà dẫn hai người đi tham quan cơ sở vật chất của cô nhi viện, đi qua hành lang có thể nhìn thấy sân sau. Một phụ nữ trung niên đang phơi một chậu quần áo trẻ em lớn, tiếng cười đùa của trẻ con mơ hồ vang lên từ tòa nhà nhỏ bên cạnh. Trong góc có một căn nhà thấp, trước cửa đặt vài thùng rau tươi và trái cây vừa được giao tới chưa cất đi, bao bì trông khá đẹp đẽ, tốt hơn so với trái cây và rau củ được nhiều trường mẫu giáo, trường học thông thường mua.
"Đây là ảnh chụp của các đài truyền hình và báo chí đến phỏng vấn trước kia." Cô Hồ chỉ vào những khung ảnh treo đầy ắp trên tường hành lang giới thiệu: "Đây là những đứa trẻ từng ở cô nhi viện nay đã rời đi, một số thì tôi không quen, tôi mới đến đây được vài năm."
Chu Ngọc giả vờ ghi lại tư liệu cho "bản thảo phỏng vấn", giơ điện thoại di động lên để lấy nét chụp ảnh.
Đầu tiên, Thượng Dương xem qua một số ảnh thời sự, khá nhiều ảnh tập thể, bọn trẻ đứng phía sau, Lê Diễm Hồng ngồi ở hàng đầu tiên, bên cạnh bà ta có thể là lãnh đạo đơn vị nào đó của Tê Phụng.
Sau đó, anh nhìn thấy những bức ảnh riêng biệt của từng đứa trẻ, và ngay lập tức nhận ra Trương Tự Lực, chính là cậu trai đã nhổ nước bọt vào hộp cơm giữ nhiệt ở bệnh viện. Ảnh của Trương Tự Lực so ra thì nhiều hơn của những người khác, ban đầu có hơn hai mươi em chụp ảnh tập thể, sau càng lúc càng ít người, cuối cùng chỉ còn lại năm sáu, rồi ba bốn người.
Anh giả vờ quan tâm hỏi cô Hồ: "Đứa trẻ này ở đây lâu lắm rồi nhỉ? Có rất nhiều ảnh của cậu ấy."
Cô Hồ đáp: "Thằng bé này hả? Đúng là rất lâu, nó bị ném vào cổng ấy, lúc đó mới hơn ba tuổi, bị khuyết tật bẩm sinh, gần như không thể đi lại được... Bây giờ nó đã lớn thành thanh niên rồi, viện phó nói trong hơn một trăm đứa bé thì nó là đứa chăm chỉ nhất, siêng năng nhất và cầu tiến nhất, cậu nhìn tấm này này."
Đó là bức ảnh Trương Tự Lực cầm tờ giấy trúng tuyển đại học, nụ cười trong bức ảnh tươi rói, tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác hẳn với vẻ oán hận mà Thượng Dương nhìn thấy ngày đó.
Trong ảnh, ngoài Trương Tự Lực còn có Lê Diễm Hồng và Hách Tiểu Binh, hai vợ chồng đứng ở giữa, bên trái là Trương Tự Lực, bên phải là một cô gái trẻ cũng đang cầm một thông báo trúng tuyển từ cùng trường đại học với Trương Tự Lực, và cũng là trường đại học tốt nhất tỉnh.
"Cô bé này xinh quá chừng." Chu Ngọc khen.
"Đó là Đàm Hồng." Cô Hồ nói: "Ở ngoài còn xinh đẹp hơn, ai gặp cũng yêu mến, nghe nói trong trường đại học có rất nhiều người theo đuổi."
Thế thì có lẽ cô bé không bị khuyết tật gì cả.
Thượng Dương hỏi tiếp: "Cô ấy cũng bị bỏ rơi à?"
Cô Hồ kể: "Cũng không hẳn... Cha nó đưa đến đây, nói rằng nhà nghèo lại có quá nhiều con phải nuôi nên muốn cô nhi viện nuôi giúp, nhưng kết quả là sau đó không còn thấy đến đón con, hay thậm chí là đến thăm hỏi. Tôi nghe viện phó nói rằng Đàm Hồng hồi nhỏ không hiểu được, chỉ tưởng là đang học mẫu giáo nội trú, nên giữ lại kẹo mút cô giáo đưa, không chịu ăn mà muốn mang về nhà cho mấy đứa em."
Chu Ngọc tức giận nói: "Thế là bỏ rơi con cái rồi, sao không gọi cảnh sát?"
"Có những việc báo cảnh sát cũng vô ích." Cô Hồ đáp: "Cảnh sát đến, nhẹ thì phê bình giáo dục cha mẹ, nghiêm trọng hơn là trực tiếp bắt giữ, nhưng cuối cùng thì đứa bé vẫn chẳng có ai lo cả, cô nhi viện của chúng tôi chỉ cho bọn trẻ một mái nhà chứ không phải đi tìm công lý cho chứ."
Chu Ngọc nhất thời không nói nên lời, người ta nói đúng, tìm kiếm công lý là trách nhiệm của công an chứ không phải của cô nhi viện.
Thượng Dương hỏi thêm: "Tôi thấy trong ảnh đông nhất là có khoảng ba mươi đứa trẻ, có vẻ như những năm gần đây số lượng trẻ em cần được tài trợ ít hơn rất nhiều?"
Cô Hồ đáp: "Ít hơn nhiều, y học và quan niệm đã tiến bộ cả mà."
Lát sau, bọn trẻ tan học, cô Hồ dẫn theo hai "người viết bài của báo điện tử có một trăm ngàn người theo dõi" đến phỏng vấn các em.
Những đứa trẻ này còn rất nhỏ nhưng quần áo và khuôn mặt đều sạch sẽ, cho thấy những người chăm sóc chúng đã rất tâm huyết. Chu Ngọc trò chuyện với cô giáo mầm non của lớp học, đó là một sinh viên đại học chuyên ngành sư phạm mầm non, chưa có trường mẫu giáo thị trấn nào có giáo viên chất lượng như vậy.
Cán cân trong nội tâm Thượng Dương đang dao động giữa "Lê Diễm Hồng là kẻ đạo đức giả chỉ muốn nổi tiếng" và "Lê Diễm Hồng là người thực sự có lòng nhân ái", gần như đã nghiêng hẳn về vế sau, dẫu sao thì mắt thấy mới là thật, cô nhi viện này đã tồn tại suốt hai mươi năm, từng gốc cây ngọn cỏ, từng viên gạch mái ngói, từng chi tiết một đều đang tận tâm hỗ trợ những mảnh đời nhỏ bé dễ thương đã đánh mất hơi ấm gia đình vì nhiều lý do.
Một phút sau, Thượng Dương hối hận. Dễ thương đâu ra!
Có vẻ như vì giáo viên và nhân viên ở đây đều là phụ nữ nên bọn trẻ tỏ ra tò mò về nam giới lắm, phớt lờ chị gái xinh đẹp Chu Ngọc mà tập trung vây quanh Thượng Dương. Đứa dũng cảm thì tiến tới ôm lấy chân Thượng Dương, còn bôi đầy nước bọt vào quần anh... Cố vấn mắc bệnh sạch sẽ vội vàng bế đứa trẻ lên, kết quả là cái ôm này khiến những đứa khác cảm thấy mình có cơ hội, tất cả đều lao tới đòi ôm.
Thượng Dương chỉ muốn sụp đổ.
Chu Ngọc đứng bên cạnh cười nghiêng ngả, chẳng những không giúp giải vây, mà còn vội vàng chụp vài tấm ảnh.
Cô Hồ còn nhiệt tình tư vấn về sự phát triển lâu dài của báo điện tử: "Cái ảnh cận cảnh này rất tuyệt, nếu là tôi nhìn thấy thì nhất định sẽ bấm vào xem, sao cậu trai này trước đây chưa từng lộ mặt nhỉ? Nếu cậu ấy lộ mặt sớm hơn thì đã không chỉ có trăm ngàn người theo dõi rồi."
Kim Húc và Cổ Phi đã hoàn thành công việc ở ủy ban thành phố, khi bước ra thì tỏ ra rất phiền muộn trước diễn biến của sự việc, đặc biệt là Cổ Phi.
"Đừng nghĩ nữa, xe đến trước núi ắt có đường." Kim Húc nói: "Hỏi thử xem Chu Ngọc tiến triển thế nào?"
Cổ Phi hỏi: "Anh không tự mình hỏi cố vấn được sao?"
Kim Húc chán nản đáp: "Cậu ấy đang làm việc thì toàn phớt lờ tôi."
Cổ Phi hỏi, lập tức nhận được câu trả lời, hắn bật cười nói: "Nhìn xem."
"Sao cơ?" Kim Húc nhìn sang, chính là hiện trường Thượng Dương bị ép làm mẹ, hắn cạn lời: "..."
Cổ Phi bình luận: "Chưa bao giờ thấy chủ nhiệm Thượng trông... thảm hại thế đấy." Hắn ta chắc chắn không chỉ có ý nói "thảm hại", nhưng vì sợ rêu chọc đi quá xa khiến Kim Húc nổi khùng bất ngờ rút súng bắn chết mình.
Bản thân Kim Húc cũng nghĩ: Đệt, lãnh đạo thật thích hợp...
Nhưng hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa, sợ Thượng Dương biết chuyện lại đá mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com